Chương 104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim cảnh quan quay lại ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Diệp Vô Nhiên.

"Tại sao bây giờ ngươi lại nói là hắn phòng về chính đáng?"

"Tình huống lúc đó là Trần cảnh quan hiểu lầm câu nói của ta cho nên hắn muốn còng tay Cố Sính trở về, Cố Sính thấy vậy liền trốn, nhưng sau đó Trần cảnh quan lại động thủ, Cố Sính đánh hắn cũng là phòng vị chính đáng a, hắn không có ý đâu, thật đấy."

Diệp Vô Nhiên đem sự thật vặn vẹo một cách triệt để, công phu nói dối vô cùng nhuần nhuyễn.

Kim cảnh quan cũng không có thời gian rảnh rỗi quản mấy chuyện tình lữ cãi vã này, dù sao bọn lão Trần cũng không phải là người nhiều chuyện, hắn trực tiếp để cho nhóm người Diệp Vô Nhiên nộp phạt hai vạn rồi tiễn đám ôn thần này ra khỏi cục cảnh sát.

Vào cục cảnh sát nháo loạn một phen, Diệp Vô Nhiên không thu hoạch được gì, thời điểm đi ra khỏi cục cảnh sát, ngay cả ý nghĩ muốn tự tát chính mình cũng có.

Cho ngươi mẹ nó nhân từ này!! Cho ngươi nói dối để giúp Cố Sính này!!

Lâm Tước ngồi ở vị trí phó lái thông qua kính chiếu hậu nhìn Cố Sính và Diệp Vô Nhiên ngồi ở phía sau, nàng rốt cục cũng hiểu rõ khi Cố Sính yêu thích một người là như thế nào.

Y không thích người ngoan ngoãn tài giỏi, mà lại yêu thích loại người chuyện gì cũng dám làm như Diệp Vô Nhiên, người này có thể còng tay Cố Sính mang người đến cục cảnh sát ồn ào, vậy mà ngay cả tức giận với Diệp Vô Nhiên Cố Sính cũng không nỡ dù chỉ một chút.

Chỉ có điều Diệp Vô Nhiên cũng thật khiến cho người ta mất hứng, không phải hôm nay bọn họ muốn cho Cố Sính chật vật một phen sao? Kết quả vào thời khắc mấu chốt vậy mà lại đau lòng.

Diệp tiểu đệ này a, rất không kiên định.

"Dựa vào ta gần như vậy làm cái gì? Ngồi sang bên kia." Diệp Vô Nhiên vẫn còn giận mình đấy nhé, Cố Sính dán tới đây làm cho hắn càng thêm ghét bỏ.

Cố Sính cưỡng ép đem Diệp Vô Nhiên ôm vào trong lòng.

"Tôi vốn cho rằng, đêm nay sẽ vượt qua trong sở cảnh sát."

Việc Diệp Vô Nhiên vì y mà nói dối xác thực nằm ngoài dự liệu của y, bảo bối của y ấy hả, là người vừa thẳng lại vừa không được tự nhiên, ngốc nghếch không có đối thủ.

Cố Sính biết đối với Diệp Vô Nhiên mà nói, thế công của y quả thực quá nhanh quá hung mãnh, cho nên luôn làm cho Diệp Vô Nhiên không biết làm sao mà bài xích y.

Dựa theo trình độ quan tâm của Diệp Vô Nhiên dành cho y lúc này, Cố Sính đã chuẩn bị tâm lý ngồi ngốc một đêm trong cục cảnh sát, nhưng không nghĩ tới, so với suy nghĩ của y, Diệp Vô Nhiên càng quan tâm y hơn một chút.

Bởi vì đã nghĩ đến việc Diệp Vô Nhiên sẽ báo cảnh sát bắt mình cho nên Cố Sính sẽ không thương tâm.

Bởi vì không nghĩ đến Diệp Vô Nhiên sẽ vì y mà nói dối, cho nên Cố Sính mừng rỡ như điên.

Mấy người theo đường cũ trở về phòng hiệu trưởng, Ngô Ly cũng đã kéo Hà Phàm trở lại, vừa bước chân vào văn phòng hiệu trưởng Diệp Vô Nhiên liền đi đến trước mặt Hà Phàm.

"Bây giờ ngươi đã tin ta bị ép buộc chưa?"

Hà Phàm cúi đầu, nội tâm vô cùng áy náy, nhưng oán hận đối với Diệp Vô Nhiên không giảm nửa phần.

"Từ khi bắt đầu ngươi chưa từng nói với ta một câu thật lòng, đúng không?"

Hắn căm hận Diệp Vô Nhiên đem đến cho hắn ánh sáng tươi đẹp sau đó lại nhẫn tâm dập tắt tất cả hi vọng đẹp đẽ của hắn.

Diệp Vô Nhiên nhìn Hà Phàm liền nhớ đến Tán cha đã từng cứu hắn trong trò chơi lúc trước, Tán cha ca ca kia tên Mộc Tĩnh.

Hai người bọn họ rất giống nhau, đều là những kẻ si tình.

Đối với chuyện này, Diệp Vô Nhiên không hề có ý muốn trốn tránh trách nhiệm, kẻ tiện trêu chọc trước, tất cả việc này là do hắn không đúng.

Trước kia, Diệp Vô Nhiên chính là một thẳng nam chỉ yêu thích mấy em gái đáng yêu, hắn một lòng muốn tìm em gái nhưng lại không có người nào thích hắn, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn hình thức tung lưới.

Hắn không biết những câu thổ lộ tâm tình trước kia của mình đều được Hà Phàm in sâu vào lòng, hắn càng không biết thời điểm hắn làm ra một loạt hành vi không chịu trách nhiệm lại khiến cho Hà Phàm tổn thương lớn đến như vậy.

Nhưng Diệp Vô Nhiên biết, hắn tuyệt đối sẽ không trở thành tên tra nam cặn bã giống như người yêu cũ của Mộc Tĩnh, loại người cặn bã này, Diệp Vô Nhiên hận không thể dùng đao chém chết.

"Ngô Ly tỷ, thả hắn ra."

"Bà chủ, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của ngài, hắn cũng sai, hai người mới quen nhau không bao lâu vậy mà hắn lại đem những lời ngài nói tin là thật, sau này còn lén lút chụp trộm ảnh của ngài, còn tung tin bôi nhọ danh dự của ngài, trong chuyện này không phải là hắn không có lỗi a."

Ngô Ly biết được toàn bộ chân tướng từ trong miệng Hà Phàm, thấy Diệp Vô Nhiên chìm sâu vào trong áy náy liền mở miệng an ủi, một bàn tay đập không vang, việc này ai cũng có lỗi.

Diệp Vô Nhiên miệng tiện trêu chọc người ta trước, sau đó không chịu trách nhiệm vỗ mông chạy đi là sai.

Hà Phàm lén lút theo dõi, chụp trộm ảnh của Diệp Vô Nhiên, vì trả thù mà khiến cho Diệp Vô Nhiên bị công kích trên internet cũng là sai.

"Diệp Vô Nhiên, rốt cục thì ngươi nghĩ như thế nào? Tất cả những việc này ta chỉ muốn một đáp án mà thôi."

Hà Phàm không cam lòng, dựa vào cái gì Cố Sính có thể ép buộc Diệp Vô Nhiên ở bên cạnh y, dựa vào cái gì mà Cố Sính có thể ở bên cạnh Diệp Vô Nhiên, còn hắn thì không được?

Diệp Vô Nhiên thở dài.

"Hà Phàm, thật xin lỗi, ta thật sự không thích đàn ông, nhưng Cố Sính là một ngoại lệ."

Cố Sính rất tự giác bước đến sau lưng Diệp Vô Nhiên, đợi được ca ngợi.

"Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng gặp người nào đối xử tốt với ta như vậy, vô luận ta ở trước mặt hắn gây sự như thế nào, hắn đều bao dung vô hạn, ngay cả hôm nay ta báo cảnh sát bắt hắn, hắn cũng không hề phát giận với ta."

Thật ra Diệp Vô Nhiên cũng coi như là một người hiểu chuyện, Cố Sính đối xử với hắn tốt như thế nào hắn đều biết, chẳng qua là hắn không muốn thừa nhận mà thôi, còn có đôi khi Cố Sính cường thế ép buộc khiến cho hắn rất khó chịu.

"Ta thật sự không thích hắn, thậm chí chán ghét hắn, ta cảm thấy hắn đem cuộc sống của ta tất cả đều đảo loạn, khiến cho một người vốn đi đâu cũng trong suốt như ta bắt đầu bị mọi người chú ý đến, mỗi một thói quen của ta đều bị mọi người lôi ra mắng chửi."

Tất cả mọi chuyện đều có lợi có hại, cũng không phải một người ưu tú như Cố Sính vừa ý Diệp Vô Nhiên hắn là hắn phải thắp hương quỳ lạy cảm tạ tổ tiên phù hộ.

Hắn không phải mấy tiểu cô nương vô tri trong mấy bộ phim thần tượng, nếu hắn là một em gái, khẳng định ngủ mơ cũng cười tỉnh, có khi còn bỏ qua giai đoạn yêu đương mà trực tiếp lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với Cố Sính luôn rồi.

Nhưng hắn là đàn ông, một người đàn ông như hắn bị Cố Sính yêu thích, chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được.

"Vậy ngươi..." Hà Phàm bắt đầu không hiểu rốt cục Diệp Vô Nhiên muốn biểu đạt cái gì.

"Bởi vì chuyện này nên nằm mơ ta cũng muốn chia tay với hắn, nhưng ta chia không được, nếu hắn không gật đầu thì ta vĩnh viễn không chia tay được, ta chưa từng được người nào yêu thương như vậy, cho dù không thể chia tay với hắn, ta cũng cảm thấy có người yêu thương ta cũng rất không tệ."

Diệp Vô Nhiên nói ra hết tất cả nỗi lòng của mình, phải nói một đoạn dài như vậy khiến hắn thẹn thùng đỏ  mặt đến tận mang tai, nhưng hắn thật sự có rất nhiều điều muốn Hà Phàm biết.

"Ta và ngươi vì hiểu lầm mà thương tổn lẫn nhau, nhưng hắn luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ta, cưng chiều ta, ta có đánh mắng thế nào hắn cũng sẽ không rời khỏi ta."

Từ đầu đến cuối việc duy nhất Diệp Vô Nhiên không hài lòng chính là giới tính của Cố Sính, nhưng hắn thật sự đã thua dưới sự kiên nhẫn mà Cố Sính dành cho hắn, cho nên Diệp Vô Nhiên bắt đầu thấy mơ hồ về tính hướng của mình.

"Ta không muốn nghe, nếu ngươi đã không quan tâm đến giới tính của hắn, vậy tại sao không thể tiếp nhận ta?" Hà Phàm giận dữ hét, hắn không tin.

"Ta hy vọng ngươi có thể hiểu, yêu thích một người không hề liên quan đến giới tính của người đó." Diệp Vô Nhiên biết lời này sẽ khiến người khác bị tổn thương, nhưng hắn vẫn phải nói.

Lâm Tước và Ngô Ly thậm chí còn muốn vỗ tay khen ngợi, thì ra Diệp Vô Nhiên cái gì cũng biết.

Cố Sính không nói một lời trở thành người chiến thắng cuối cùng.

"Ngay cả cơ hội cho ta ở bên cạnh ngươi cũng không cho ta, làm sao ngươi biết ta không yêu thương ngươi như hắn?" Hà Phàm vẫn không cam lòng.

"Ta chưa từng cho hắn cơ hội."

Tất cả đều là Cố Sính mặt dày quấn lấy, cho dù Diệp Vô Nhiên hắn đánh chửi thế nào y cũng không đi, đều tự mình chủ trương yêu thương hắn.

Hà Phàm không nói gì thêm nữa, đến cùng là do hắn không đủ bá đạo đúng không?

"Xin lỗi, người bất đồng sẽ phát sinh những chuyện bất đồng, việc ngươi bôi nhọ ta trên internet ta sẽ không truy cứu, hai người chúng ta huề nhau."

Diệp Vô Nhiên đưa ra giải quyết hòa bình, lời xin lỗi hắn cũng đã nói rồi, thậm chí hắn còn bị bức bách nói ra những câu nói chôn sâu trong trái tim mà cả cuộc đời này hắn không có ý định nói ra.

Bất tri bất giác, Diệp Vô Nhiên đã sớm quen với việc được Cố Sính sủng ái.

Hà Phàm nhìn Diệp Vô Nhiên, hắn có cảm giác người trước mặt hắn đã thay đổi rất nhiều, biến thành một người không giống với Diệp Vô Nhiên ngây ngô mà hắn từng quen biết.

Có lẽ là do thời gian khiến con người ta tay đổi, Diệp Vô Nhiên của hiện tại đã biết mình phải làm gì, cho hắn một lời xin lỗi cùng một lời giải thích để ngăn chặn tất cả sự không cam lòng của hắn.

Nếu như ban đầu hắn gặp được Diệp Vô Nhiên của hiện tại, nói không chừng điều hắn nhận được không phải là Diệp Vô Nhiên không nghe hắn giải thích đã kéo hắn vào danh sách đen, mà là Diệp Vô Nhiên lễ phép nói lời xin lỗi.

Hắn đảo mắt nhìn về phía Cố Sính đang đứng sau lưng Diệp Vô Nhiên, người đàn ông này thật sự rất lợi hại, có thể khiến cho Diệp Vô Nhiên trưởng thành rõ rệt như thế.

"Chúng ta có thể làm bằng hữu sao?" Hắn hỏi một câu cuối cùng.

Sau khi Diệp Vô Nhiên suy nghĩ mười giây, trong đầu hắn lại có chủ ý xấu, nếu đã không được nhìn dáng vẻ chật vật của Cố Sính vậy thì nhìn dáng vẻ ghen tuông của Cố Sính cũng được nha, dù sao bây giờ Hà Phàm cũng chỉ muốn làm bạn với hắn mà thôi.

"Đương nhiên là được nha~~."

Trên mặt Hà Phàm hiện lên vẻ kinh hỉ, đang muốn nói thêm gì đó thì Cố Sính đã ho khan hai tiếng sau đó kéo Diệp Vô Nhiên ra phía sau mình, y liếc mắt nhìn Ngô Ly, hạ giọng phân phó.

"Đem người đến bệnh viện, Lâm Tước động thủ đánh người, mời luật sư giúp hắn."

Lâm Tước ăn dưa ăn đến một bụng tức giận, nàng lớn tiếng khiển trách: "Này này này, dựa vào cái gì mà chỉ một mình ta phải cõng nồi? Là ngươi kêu bọn ta trói người lại mà."

"Mời luật sư giỏi nhất cho hắn." Cố Sính nhấn mạnh, bảo bối của y tố cáo y đánh cảnh sát cũng không sao, nhưng Lâm Tước bỏ đá xuống giếng hãm hại y thì y nhớ kỹ.

"Khốn khiếp! Cố Sính, ngươi là đồ lòng lang dạ sói." Lâm Tước phẫn nộ mắng to.

"Ta đâu có nói ngươi được đánh người." Cố Sính phản bác.

Ngô Ly nghẹn cười cởi trói cho Hà Phàm, may mà nàng không động thủ đánh người, nếu không chắc sẽ được lên gặp quan tòa.

"Cố Sính, khá khen cho tên phúc hắc xấu xa nhà ngươi! Không phải là ngươi muốn báo thù việc lúc nãy ở trong cục cảnh sát ta tố cáo ngươi đánh cảnh sát sao?" Lâm Tước biết rõ Cố Sính sẽ trả thù mình, chẳng qua là không nghĩ tới Cố Sính lại trả thù nhanh như vậy.

Diệp Vô Nhiên thầm kêu may mắn trong lòng, may mà Cố Sính không tức giận với hắn, nếu không hắn cũng sẽ bị kiện nha, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lâm Tước.

Làm vị hôn thê của Cố Sính mà có thể làm được đến trình đồ này, đúng là thảm án nhân gian.

Hà Phàm cũng thấy mơ hồ, không những thả hắn mà còn giúp hắn thuê luật sư tố cáo chị gái đã ra tay đánh hắn là cái thao tác gì? Không phải bọn họ là bằng hữu sao?

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng quả thực chính là chạy ra tìm đường sống, cuối cùng Lục Sâm cũng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng của chính mình, ánh sáng chói mắt khiến cho hắn thiếu chút nữa đã khóc lên.

Lục Sâm đã mơ một giấc mơ, đó một cơn ác mộng rất dài rất dài, trong giấc mơ, hắn bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, có người đang đuổi giết hắn, hắn chạy mãi chạy mãi, nhưng vĩnh viễn đều không nhìn thấy lối ra.

"Tỉnh?" Quân Tiêu mang theo hai con mắt thâm quầng như gấu mèo, quan tâm hỏi.

Lục Sâm quay sang nhìn Quân Tiêu, may mắn sống sót sau tai nạn khiến cho hai mắt hắn đỏ hồng.

"Quân, Quân Tiêu."

"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Quân Tiêu vươn tay đặt lên trán Lục Sâm, sốt cao đã lui, hắn có thể yên tâm rồi.

Ngày đó sau khi bọn họ xử lý xong đống thi thể kia liền quay về, Quân Tiêu vốn định khen ngợi tiểu miêu miêu nà hắn rất có bản lĩnh, vậy mà có thể chống đỡ tới khi bọn họ đến cứu.

Không ngờ sau khi trở về Lục Sâm bởi vì kinh sợ quá độ mà sốt cao, hôn mê bất tỉnh, nằm trong bệnh viện bốn ngày đến hôm nay mới tỉnh lại.

Lục Sâm chỉ là một sinh viên bình thường, chuyện gió tanh mưa máu như thế này cũng chỉ nhìn thấy trên phim ảnh, sau khi tự mình trải qua việc giết người, đụng chạm vào thi thể, cộng thêm việc điên cuồng chạy trốn khỏi ranh giới sinh tử, thật sự là kinh hãi quá độ.

"Quân Tiêu." Lục Sâm dùng giọng nói khàn khàn gọi tên Quân Tiêu, hắn mặc kệ tất cả ôm lấy Quân Tiêu, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.

"Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi."

_______________________________________

Hôm nay vừa bận vừa mệt cho nên chỉ có một chương nha các tình yêu.

Từ giờ trở đi mỗi ngày chỉ 1 chương, nếu Yi rảnh thì 2 chương, công ty tui bận bù đầu, còn bận chăm con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro