Chương 105.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng rất bài xích thậm chí chán ghét những cái ôm ấp của đối phương, nhưng hôm nay cái ôm này đã trở thành nơi mà Lục Sâm có thể an tâm gửi gắm, hắn đem Quân Tiêu ôm lấy thật chặt.

Sau khi Quân Tiêu xác nhận kim tiêm trên mu bàn tay Lục Sâm không vì động tác kích động này của hắn mà bị rơi xuống, lúc này mới yên tâm dùng bàn tay to lớn của mình xoa lên đầu Lục Sâm.

"Tôi không có việc gì, em yên tâm."

Lục Sâm tựa đầu lên bụng Quân Tiêu,  muốn kể hết với hắn những sợ hãi và bất an trong lòng mình, muốn được Quân Tiêu dỗ dành an ủi.

Con người chính là sinh vật kỳ là như vậy đấy, sẽ luôn vì bất an sợ hãi mà đi tìm người khác cầu an ủi, cho dù người này có quen thuộc hay không.

Lục Sâm chán ghét Quân Tiêu, người này mang đến cho hắn tất cả tai vạ cùng họa, nhưng cũng chính Quân Tiêu cứu hắn ra khỏi vực sâu không lối thoát.

"Sau này ngươi không thể quan tâm đến ta nhiều hơn sao? Ngươi dọa chết ta rồi đó biết không?" Lục Sâm phàn nàn trách Quân Tiêu, giọng mũi mang theo ủy khuất nồng đậm.

Quân Tiêu có hơi kinh hỉ, chỉ có điều rất nhanh đã phản ứng lại, hắn cười nói: " Em luôn trốn tránh không muốn mở lòng với tôi, cho dù tôi quan tâm em thế nào cũng vô dụng."

Lục Sâm buông Quân Tiêu ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt đầy ai oán, hắn vỗ một cái lên bụng Quân Tiêu.

"Vậy ngươi không biết giám sát ta chặt chẽ một chút sao?"

Quân Tiêu bị dáng vẻ tiểu nhân ai oán này của Lục Sâm chọc cười, hắn ra vẻ khó xử gật đầu.

"Được được được, sau này tôi sẽ chặt chẽ giám sát em, nếu em dám rời khỏi tôi, tôi liền trói tay trói chân em lại."

Dù sao Lục Sâm cũng thật sự sợ hãi, bị Quân Tiêu trói bên cạnh ít nhất tính mạng của hắn còn được bảo toàn, nếu như bị kẻ thù của Quân Tiêu trói lại, vậy thì hắn sẽ chết vô cùng thảm.

Trên tay hắn đã dính mạng người, hắn không có khả năng trở lại cuộc sống bình thường giống như trước kia, chỉ có ở bên cạnh Quân Tiêu, hắn mới có đường lui.

Lục Sâm nhìn Quân Tiêu trước mắt, người hại hắn cứu hắn đều là Quân Tiêu, hắn thật không biết đối với Quân Tiêu mình nên yêu hay nên hận.

Chỉ cần nghĩ đến những thi thể trong nhà kho kia đều là do Quân Tiêu và đàn em của hắn giết, Lục Sâm liền sợ đến dựng cả tóc gáy, hắn bắt đầu tỏ ra yếu thế, cố gắng nịnh nọt ở trước mắt Quân Tiêu.

Quân Tiêu đúng là bị hắn chọc cười.

Mặc dù Quân Tiêu là một người lợi hại, nhưng đến cùng vẫn là một người có tính tình thô bạo, cho nên hắn không nhìn ra thái độ của tiểu miêu miêu nhà hắn khi đối xử với hắn đã khác hẳn so với trước đây, hắn đem bát cháo vẫn còn nóng hổi cầm đến trước mặt Lục Sâm.

"Đói bụng sao?"

Lục Sâm hôn mê vài ngày, còn chưa có hạt cơm nào vào bụng, đều phải dựa vào dịch dinh dưỡng của bệnh viện mà chèo chống đến ngày hôm nay, hắn nhìn chằm chằm vào bát cháo trong tay Quân Tiêu, rất muốn ăn a, cho nên hắn há miệng ý bảo Quân Tiêu đút cho hắn.

Cho dù khi vẫn còn làm tiểu đệ Quân Tiêu cũng chưa từng hầu hạ ai, nhìn tiểu miêu miêu há miệng lại đây, hắn chỉ có thể nhận lệnh múc một muôi cháo sau đó thổi vài cái, lúc này mới yên tâm đưa đến bên miệng Lục Sâm.

"Phải rồi, cái con bê con mà em muốn cứu kia mạng cũng rất lớn a, thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi đấy." Sau khi đút cho Lục Sâm ăn mấy thìa cháo, Quân Tiêu nhớ đến đứa bé vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh kia, nói một câu.

Lục Sâm không nghĩ tới mấy câu thăm dò của mình lại cứu được một mạng người, cho nên hắn rất kinh ngạc, hắn vẫn còn nhớ rõ đứa bé kia thiếu chút nữa đã bị Quân Tiêu đánh chết, thời điểm đưa đi bệnh viện trong miệng nó vẫn còn nôn ra máu tươi.

Như vậy mà không chết, sức sống cũng quá ương ngạnh a.

"Nó tỉnh chưa?" Lục Sâm hỏi.

"Bác sĩ nói mấy ngày nữa mới tỉnh, chỉ có điều em có nguyện ý ở lại đây đợi nó tỉnh lại hay không mà thôi." Quân Tiêu lại thổi một thìa cháo nữa rồi đưa đến bên miệng Lục Sâm.

"Ngộ treo lên mạt co?" Lục Sâm ngậm thìa trong miệng cho nên nói chuyện rất mơ hồ, ngụ ý, ta nguyện ý thì thế nào?

"Tôi định đợi sau khi em xuất viện sẽ chuyển đến gần trường đại học của em, vừa không chậm trễ việc học tập của em vừa không ảnh hưởng đến việc tôi ở bên cạnh em, cũng thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió."

Quân Tiêu nói ra tính toán của mình, hắn vốn là một lão đại đã rửa tay chậu vàng, lần này bị kẻ thù tìm tới cửa sợ là có liên quan đến chuyện mà trước kia hắn sai đàn em đi làm, chỉ sợ người trong giới đã truyền tai nhau tin tức hắn muốn quay lại nhậm chức, nhất định bọn chúng sẽ đến quấy rầy khiến hắn không có thời gian yên ổn.

Mấy ngày nay có rất nhiều bạn bè cũ trong tổ chức đến mời hắn tái nhậm chức, một đống chuyện phiền toái, hắn thầm nghĩ muốn tránh đi.

Thật ra Quân Tiêu vẫn luôn cho rằng mình là một người rất túng, thời điểm hắn còn lăn lộn trong giới đã chứng kiến rất nhiều người có tiếng tâm ngoan thủ lạt có kết cục thê thảm, hắn càng nhìn thì tâm tư muốn sống một cuộc sống an nhàn bình thường của hắn lại càng lớn.

Cho nên hắn bỏ ra thời gian vài năm điên cuồng kiếm tiền, chuyện xấu gì cũng cố gắng làm cho bằng hết, sau khi hắn 24 tuổi liền rửa tay chậu vàng, tiền tài trong tay cũng đủ cho hắn tiêu xài hoang phí cả hai đời.

Thường thì lão đại rửa tay chậu vàng ở độ tuổi này không phải bị mắng không có tiền đồ thì chính là sợ chết, nhưng bởi vì khi vẫn còn ở trong giới, mỗi lần Quân Tiêu làm việc đều ra tay vô cùng hung ác cho nên sau khi hắn rửa tay chậu vàng, chỉ có người nói hắn chơi chán rồi, không có ai dám xì xào bàn tán nói xấu sau lưng hắn.

Cuộc sống tiêu sái như thế, không biết Quân Tiêu đã trở thành thần tượng được bao nhiêu đàn em trong giới hâm mộ.

Quân Tiêu chỉ đơn thuần không muốn chém chém giết giết cả đời mà thôi, rửa tay chậu vàng sớm một chút, sau đó mang theo tiền của mình sống cuộc sống không lo ăn không lo mặc suốt nửa đời còn lại, như vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Quân Tiêu tự nhận là do mình túng, cho nên hắn muốn mang Lục Sâm rời khỏi đây.

Trước kia Quân Tiêu không có nhược điểm cho nên hắn không sợ gặp phải phiền phức, nhưng bây giờ hắn đã nhược điểm, hắn đã có điều phải cố kỵ, cho nên hắn tình nguyện lui một bước nuốt vào khẩu khí này.

Hắn chỉ cần tiểu miêu miêu của hắn được bình an vô sự.

Quân lão đại kiêu ngạo thành tính vì người mình yêu mà học được cách nhường nhịn, Lục Sâm cố chấp vì mạng sống mà học được cách nịnh nọt, hai người vì nhau mà mài giũa tính cách nóng nảy của bản thân.

Lục Sâm không biết Quân Tiêu vì muốn bảo vệ hắn bình an mà lùi bước, hắn vui vẻ nhìn Quân Tiêu.

"Ta có thể quay về sao?"

"Ừ, tôi và em cùng nhau quay về." Quân Tiêu nhấn mạnh.

Với Lục Sâm mà nói, đây quả thực chính là tin tốt từ trên trời rơi xuống, hắn cao hứng không nhịn được nở nụ cười, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, hắn không khỏi nhíu mày.

"Vậy nếu kẻ thù của ngươi lại tìm đến thì phải làm sao?"

"Kẻ thù? Bây giờ đã thành tro rồi." Quân Tiêu nhớ đến kẻ đeo mặt nạ  ngây thơ đến mức cho rằng bản thân đã có thể uy hiếp sau bảo hắn, vừa nghĩ đến hắn đã muốn cười.

Đống thi thể chồng chất lên nhau lại lần nữa hiện lên trong đầu, Lục Sâm lập tức không muốn ăn nữa, hắn đẩy cái thìa mà Quân Tiêu đưa tới ra, bây giờ trong đầu tất cả đều là thi thể người chết, hắn không nuốt trôi.

"Người như các ngươi, khẳng định không chỉ có một kẻ thù."

Quân Tiêu đem bát cháo đặt lên tủ đầu giường, hắn rút một tờ khăn giấy lau miệng cho Lục Sâm, cười xấu xa: "Em muốn nói đến kẻ thù của tôi sao, nhiều lắm, tôi không nhớ hết được nha."

"Vậy không được, Quân Tiêu, tốt nhất ngươi vẫn nên ở lại nơi này đi, vạn nhất kẻ thù của ngươi tìm được ngươi, ít nhất thì đám đàn em của ngươi còn có thể bảo vệ ngươi."

Kế tiếp chính là để một mình Lục Sâm hắn trở về.

Quân Tiêu biết rõ trong lòng Lục Sâm đang tính toán cái gì.

"Bây giờ người trong giới ai ai cũng biết em chính là lão bà của tôi, vậy em nói xem kẻ thù của tôi có biết hay không?"

"...." Lục Sâm cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị Quân Tiêu hại chết, nói vậy thì nếu như bây giờ hắn rời khỏi Quân Tiêu chẳng phải chỉ có một đường chết thôi sao?

"Còn nữa, mấy mạng người trên tay em tôi đều giúp em nhớ kỹ rồi, nếu em dám không ở bên cạnh tôi, vậy tôi liền tung ra giúp em vậy." Quân Tiêu tiếp tục hù dọa, hắn còn phải cảm ơn kẻ thù lần này đã thành công đem tiểu miêu miêu nhà hắn đạp vào vũng nước đục, thành toàn cho bọn họ trở thành một đôi uyên ương lưu vong.

"Ngươi dám! Quân Tiêu, nếu ngươi dám khai ra ta, ngươi cũng chạy không thoát." Lục Sâm kích động nói.

Quân Tiêu cười cười: "Cũng được, hai chúng ta liền nắm tay nhau vào tù."

"...." Lục Sâm coi như hiểu rõ, tên Quân Tiêu này chính là một tên vô lại hàng thật giá thật.

"Ta là phòng về chính đáng a, có thể xem xét." Lục Sâm phản bác.

"Em nói là em phòng vệ chính đáng sao? Những người kia đều chết hết rồi, ai đứng ra làm chứng cho em?" Quân Tiêu muốn Lục Sâm biết, bây giờ bọn họ chính là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện tách ra.

Đừng nói Quân Tiêu hắn là tiểu nhân vô sỉ âm hiểm gì gì đó, hắn chính là người như vậy đấy.

Thế nhưng Lục Sâm bị Quân Tiêu hại thảm rồi, từ nay về sau một sinh viên tốt phải cùng một tên lưu manh vô lại dây dưa cả đời, hắn hận Quân Tiêu đến nghiến răng nghiến lợi, một bụng thô tục từ trong miệng đi ra cũng chỉ biến thành một câu khốn khiếp vô lại, những câu khác hắn thật sự không dám nói ra.

"Tiểu miêu miêu, chỉ có đi theo tôi em mới có đường lui."

Lục Sâm căn bản không có quyền lựa chọn, ngay từ giây phút tỉnh lại, chính bản thân hắn cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng trong chuyện này, cho nên hắn mới nói Quân Tiêu phải quan tâm hắn, bất quá lúc Quân Tiêu nói ra những việc này, hắn vẫn sẽ tức giận đến ngứa răng.

Dù sao cũng không thể thoát khỏi Quân Tiêu, cũng không thể phản kháng, còn không bằng chuẩn bị tốt tâm lý chậm rãi tiếp nhận, Lục Sâm thu liễm cơn giận của mình, ép buộc mình nở một nụ cười.

"Vậy sau này ngươi phải bảo vệ ta cho tốt."

Quân Tiêu chơi xấu chậc lưỡi một tiếng tỏ vẻ không hài lòng.

"Cười có chút giả dối."

"Quân Tiêu, ngươi đừng được một bước thì đòi tiến thêm một thước." Lục Sâm lập tức nóng nảy, hận không thể xé nát cơ thể Quân Tiêu ra thành từng mảnh nhỏ.

Mấy tiểu đệ đứng gác ngoài cửa phòng bệnh thấy Lục Sâm giương nanh múa vuốt giống như muốn xé lão đại của bọn họ, không khỏi bội phục trong lòng, nếu đổi thành người khác dám bày thái độ này ra trước mặt Quân Tiêu, sớm đã bị Quân Tiêu một phát bắn chết.

Diệp Vô Nhiên phát hiện ra một chuyện tốt, đó chính là phải làm thế nào thì Cố Sính mới ngoan ngoãn thuận theo ý của hắn.

Đó chính là nói mấy lời tình cảm cho Cố Sính nghe.

Từ sau cái ngày hắn ở trước mặt Hà Phàm nói những lời kia, Cố Sính đối với hắn phải gọi là vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Vô Nhiên bảo đi hướng đông Cố Sính tuyệt đối không đi hướng tây.

Cho dù Cố Sính ép buộc hắn đi khách sạn mướn phòng qua đêm, cũng chỉ thuần túy cùng hắn đắp chăn nói chuyện phiếm mà thôi, nếu như thật sự không nhịn được y sẽ hôn hắn vài cái sau đó ôm hắn ngủ, không hề làm chuyện gì vượt qua lễ giáo.

Đối với biểu hiện của Cố Sính, Diệp Vô Nhiên rất hài lòng thậm chí còn cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp nhận người này.

"Cẩn thận xe." Cố Sính kéo Diệp Vô Nhiên đang thất thần lại, sắc mặt có chút không vui, rõ ràng bọn họ có thể tự mình lái xe đến sân bay đón em gái Diệp Vô Nhiên, nhưng Diệp Vô Nhiên lại cố chấp gọi taxi.

Diệp Vô Nhiên bừng tỉnh nhìn chiếc xe suýt chút nữa thì đâm vào hắn biến mất trong tầm mắt.

"Cảm ơn."

"Để tôi gọi lái xe đem xe tới đây." Cố Sính lấy điện thoại di động ra, nghĩ lại thì vẫn nên lái xe đi đón người thì hơn, lần đầu tiên gặp em gái của bảo bối nhà mình, phải giữ thể diện.

Diệp Vô Nhiên lao tới cướp Lấy điện thoại trong tay Cố Sính.

"Không được, Cố Sính, chúng ta đã thỏa thuận rồi." Diệp Vô Nhiên tức giận nói, hắn không muốn em gái của mình bị Cố Sính dọa sợ.

"Cố Sính, gia đình của ta tư tưởng rất phong kiến, ta nghĩ chúng ta nên từ từ a, cho nên trước mặt em gái ta ngươi khắc chế một chút, ngươi nhớ kỹ ngươi chỉ là đồng nghiệp cùng chỗ làm thêm với ta mà thôi."

"Ừ." Cố Sính vào tai trái ra tai phải, y gật đầu nói: " Với tư cách là bạn bè của em, lái xe tới đón em gái của em là rất hợp lý mà."

"Ngươi có thấy nhân viên làm thêm giờ nào lái Rolls Royce đi đón người không?" Nếu không phải Diệp Vô Nhiên không đủ cao, hắn thật muốn gỗ vào cái đầu dưa của Cố Sính.

"Ah." Cố Sính mất hứng.

"Tóm lại là ngươi đừng khiến cho ta quá nổi bật là được." Diệp Vô Nhiên chắp tay trước ngực cầu xin Cố Sính.

"Vậy thì phải hôn một cái." Cố Sính cúi người, ngón trỏ ấn vào cánh môi chờ đợi Diệp Vô Nhiên ban thưởng.

"Ngươi!" Diệp Vô Nhiên cảm thấy những người đi đường quanh mình đều dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ.

Cố Sính đợi hồi lâu mà không nhận được nụ hôn, y lại lấy một cái điện thoại di động từ trong túi áo ra chuẩn bị gọi cho Trần Thỏa.

"Ai nha, ngươi thật là..." Diệp Vô Nhiên thật sự không có biện pháp nào với Cố Sính, hắn tiếp tục cướp lấy chiếc điện thoại này của Cố Sính.

Giờ phút này Cố Sính giống hệt như tên quỷ ngây thơ, y lại lần nữa cúi người chỉ chỉ vào cánh môi của mình.

"...." Diệp Vô Nhiên triệt để đầu hàng, hắn bất đắc dĩ quan sát chung quanh một chút, thấy những người kia đều không để ý đến bọn họ, hắn liền ngửa đầu hôn một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi Cố Sính.

Diệp Vô Nhiên hôn xong thì mặt đỏ lên giống như bị phỏng, hắn quay người đi đến lề đường làm như chưa từng phát sinh chuyện gì, trong lòng thấp thỏm không yên, những người kia đều nhìn thấy sao? Nhìn thấy chưa?

Hắn vô cùng xấu hổ, thậm chí còn muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.

Cố Sính chính là điển hình của tự làm tự chịu, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến cho trái tim y ngứa ngáy, ý nghĩ muốn cùng Diệp Vô Nhiên thân mật bị câu lên triệt để, nhưng lại không thể đụng vào.

Gương mặt anh tuấn lộ vẻ khó chịu, bàn tay to lớn bất đắc dĩ xoa ấn theo huyệt thái dương, Cố Sính đi đến sau lưng Diệp Vô Nhiên, dùng lực đạo rất lớn cầm lấy tay hắn.

"Ngươi làm gì thế?" Diệp Vô Nhiên muốn rút tay ra.

"Đến nơi rồi thả." Cố Sính cam đoan với Diệp Vô Nhiên, cố chấp đem tay Diệp Vô Nhiên cầm vào trong lòng bàn tay.

Tại sao lại cảm thấy thương yêu Diệp Vô Nhiên cả đời cũng không đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro