Chương 103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao thì Cố Sính cũng là chủ tịch của một trường đại học, trước khi xác định tội danh không thể để cho tất cả sinh viên nhìn thấy chủ tịch trường học của bọn họ bị còng tay áp giải đến cục cảnh sát được, thời điểm đi ra ngoài, Diệp Vô Nhiên tìm một chiếc áo khoác chùm lên tay Cố Sính, nhưng lại bị Cố Sính lôi kéo không buông.

Hai người cộng thêm cả Lâm Tước, một đám bị chộp đến cục cảnh sát thẩm vấn.

Với tư cách là người báo án, Diệp Vô Nhiên bị Kim cảnh quan thẩm vấn.

Mới đầu hắn còn có thể kiên nhẫn trả lời, nhưng càng về sau, vấn đề mà Kim cảnh quan hỏi càng ngày càng kỳ quái, ví dụ như hỏi hắn tình hình hồi phục thân thể như thế nào? Bộ phận riêng tư kia có lưu lại dấu vết gì có thể đem ra làm chứng cứ hay không?

"Không đúng, Kim cảnh quan, những vấn đề ngài hỏi có liên quan gì đến chuyện này không?" Diệp Vô Nhiên không hiểu, rõ ràng là hắn báo án, tại sao lại xem hắn như tội phạm mà thẩm vấn vậy?

"Căn cứ vào tin tức ngươi cung cấp cho Trần cảnh quan, ngươi nói ngươi bị hắn cường bạo a, nhưng rất nhiều chuyện phải có chứng cứ, ta biết để ngươi nhớ lại những chuyện này là không tốt, nhưng không thể không hỏi."

"Không đúng, ta nói hắn cường ôm chứ không phải là của ta....khoan đã." Diệp Vô Nhiên đột nhiên kịp thời phản ứng lại tình huống này.

"Các ngươi hiểu lầm rồi, ta nói cường ôm là một cái ôm chứ không phải là cường bạo."

Kim cảnh quan ngẩng đầu, ánh mắt từ bản báo cáo vụ án trên tay dời đến trên người Diệp Vô Nhiên.

"Cường ôm?"

"Đúng vậy." Diệp Vô Nhiên cũng không ngốc, một đại nam nhân như hắn sao có thể tố cáo một người đàn ông tội cường bạo mình, việc này nếu truyền ra ngoài khẳng định cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên làm người được.

Kim cảnh quan không khỏi nở nụ cười.

"Diệp đồng học này, có phải ngươi cảm thấy cục cảnh sát chúng ta rất nhàn rỗi cho nên muốn tìm chút chuyện cho chúng ta làm hay không? Chỉ bị cường ôm một cái thì đã làm sao? Chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng báo cảnh sát?" Hắn đột nhiên giận dữ đập bàn, dọa cho Diệp Vô Nhiên nhảy dựng lên.

"Không có không có a, ta bị hắn quấy rối tình dục, thật sự không chịu nổi nên mới báo cảnh sát a."

"Vậy ngươi nói ta nghe một chút, hắn có hành vi nào vô cùng ác liệt hay không, nếu không không thể lập án."

Diệp Vô Nhiên suy nghĩ cả buổi cũng không nói được hành vi ác liệt nào của Cố Sính, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Sính đang bị tra hỏi ở bên cạnh, thế nhưng Cố Sính lại không để ý tới hắn.

"Kim cảnh quan, ta..." Diệp Vô Nhiên đầu óc trống rỗng.

Kim cảnh quan đau đầu day day huyệt thái dương của mình, vẫy tay với Diệp Vô Nhiên, bất đắc dĩ nói: "Vậy  ngươi nói một chút tại sao các ngươi lại quen biết, đã xảy ra những chuyện gì, ta phân tích giúp ngươi."

"Cảm ơn Kim cảnh quan." Diệp Vô Nhiên vui vẻ cười nói, sau đó bắt đầu kể cho Kim cảnh quan nghe toàn bộ việc hắn quen biết Cố Sính như thế nào, hai người chung đụng ra làm sao.

Lần đầu tiên hai người gặp gỡ trong Kiếm Tam, lần đầu tiên hai người gặp mặt ngoài hiện thực, từ đầu đến cuối đều là Cố Sính đối với hắn yêu thích không rời.

Kim cảnh quan càng nghe càng thấy không đúng.

"Đợi đã, ngươi nói hắn ép buộc ngươi trở thành tình duyên của hắn, nhưng mà sau đó ngươi lại nhận trang bị cùng ngoại trang hắn tặng đúng không?"

"Đúng vậy." Diệp Vô Nhiên gật đầu.

"Đây cũng xem như là ngươi ngầm đồng ý a." Xem ra Kim cảnh quan là một người hiểu chuyện.

"Không phải, hắn nói hắn muốn cừu sát thân hữu của ta."

"Diệp đồng học, mặc dù ta không chơi trò chơi kia, nhưng ta có thể hiểu được thân hữu của ngươi chính là bạn bè của ngươi, nếu như hắn thật sự dùng việc này để uy hiếp ngươi, thân hữu của ngươi nếu thật sự xem ngươi là bạn, chắc chắn bọn họ sẽ không cho ngươi đáp ứng, ngươi vì bảo vệ bọn họ mà đồng ý trở thành tình duyên của hắn, vậy ngươi có hỏi qua bọn họ nguyện ý để ngươi dùng phương thức này bảo vệ bọn họ sao?"

Diệp Vô Nhiên nghe một đống lớn lý luận của Kim cảnh quan, nháy nháy mắt hai cái, con mắt đầy vẻ vô tội, hắn lắc đầu.

"Đó là do ngươi đáng đời." Kim cảnh quan không nhịn được trào phúng hai câu.

"....." Diệp Vô Nhiên thừa nhận là mình chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi nói hắn đứng ở dưới ký túc xá đợi ngươi, dùng danh nghĩa của hiệu trưởng hẹn ngươi ra ngoài, bởi vì hiệu trưởng tạo áp lực mà ngươi đáp ứng cùng hắn ăn cơm thuê phòng, càng vì bảo trụ khục khục của mình mà đồng ý kết giao với hắn đúng không?"

"Vâng." Điểm ấy thì Diệp Vô Nhiên hắn đích đích xác xác là bị bức hiếp à nha!

"Vậy tại sao lúc đó ngươi không trực tiếp báo cảnh sát?"

"...." Câu hỏi này của Kim cảnh quan càng khiến cho Diệp Vô Nhiên bối rối.

"Nếu khi đó ngươi báo cảnh sát thì có thể ngăn cản tổn hại kịp thời." Kim cảnh quan lại tặng thêm cho Diệp Vô Nhiên một đao.

"Kim cảnh quan, ta biết ta là người đầu óc có chút ngốc nghếch, khi đó ta cũng không nghĩ đến mình có thể báo cảnh sát, hơn nữa hắn và hiệu trưởng đều là những người có tiền có thế, ta thật sự không có biện pháp đấu lại bọn họ." Diệp Vô Nhiên muốn biện giải cho mình.

Kim cảnh quan chống hai tay lên bàn, đem cái cằm của mình đặt lên nơi giao nhau giữa hai bàn tay, híp mắt nhìn Diệp Vô Nhiên: " Vậy tại sao bây giờ ngươi lại dám báo cảnh sát?"

"Ta muốn nhờ pháp luật bảo vệ ta!" Diệp Vô Nhiên trả lời, từng chữ âm vang.

"Thế nhưng qua một loạt câu trả lời của ngươi, ta nhận thấy ngươi không chỉ không có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí còn thu hoạch được hơn mười vạn tiền trang bị."

Người báo án này nhìn trái nhìn phải đều là người đơn phương được lợi, không hao tổn thân thể, không tổn thất kinh tế, trạng thái tinh thần nhìn qua cũng rất tốt.

Kim cảnh quan nói rất hay rất có đạo lý, Diệp Vô Nhiên căn bản không thể phản bác.

"Việc này cảnh sát tối đa chỉ có thể cảnh cáo, không thể lập án, thật xin lỗi." Kim cảnh quan thu dọn tài liệu trên bàn, chuẩn bị thả người.

"Cái gì, không được, còn nữa, do hắn bức hiếp ta dẫn đến ta bị phiền não về mặt tinh thần, ta bị công kích bằng ngôn ngữ trên internet." Diệp Vô Nhiên vẫn không có ý định buông tha.

"Diệp đồng học, vài câu cãi vã có thể thông cảm cho nhau thì nên thông cảm, nhưng chuyện ngươi vì chút chuyện nhỏ mà báo án lãng phí thời gian của chúng ta, chúng ta có quyền tạm giam ngươi, biết không?" Hiển nhiên là Kim cảnh quan bắt đầu mất kiên nhẫn, dùng pháp luật uy hiếp khuyên bảo Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên bị Kim cảnh quan dọa, có chút ủy khuất mím cái miệng nhỏ nhắn lại, là do phương thức biểu đạt của hắn không đúng sao? Việc này rõ ràng là quấy rối tình dục mà.

"Còn nữa, tiểu tình lữ cãi nhau thì cãi nhau, ở nhà đóng cửa lại muốn ầm ĩ thế nào thì ầm ĩ, không nên làm ảnh hưởng đến người vô tội, ví dụ như nhân viên cảnh vụ chúng tôi." Kim cảnh quan sửa sang lại báo cáo rồi đứng dậy muốn đi, xem ra hắn đã đem việc này trở thành việc cãi vã giữa tiểu tình lữ với nhau rồi.

"Kim cảnh quan, tiểu tình lữ cãi nhau có thể không lập án, thế việc đánh cảnh sát thì sao?" Ngồi gần vị trí thẩm vấn nhất, Lâm Tước "tốt bụng" nhắc nhở.

"Đúng đúng đúng, hắn đánh cảnh sát, mũi của Trần cảnh quan bị hắn đánh đến chảy máu." Diệp Vô Nhiên chỉ vào Cố Sính, kích động nói.

Không ngờ Cố Sính lại vươn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, mở miệng nói: "Các vị cảnh quan, ta đề nghị nên thông báo cho gia trưởng Diệp đồng học đến đây một chuyến, bây giờ em ấy vẫn còn là học sinh, có rất nhiều chuyện không thể tự mình giải quyết."

Lời nói này của Cố Sính, đúng thật là có dáng vẻ của một chủ tịch trường.

Kim cảnh quan liếc nhìn Diệp Vô Nhiên, trong quá trình hắn cùng Diệp Vô Nhiên trò chuyện với nhau, hắn hoàn toàn có thể xác định Diệp Vô Nhiên giống như một đứa bé, mặc dù đã đủ mười tám tuổi nhưng rốt cục vẫn còn là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa từng bước chân vào xã hội, vẫn nên thông báo cho người giám hộ một chút thì tốt hơn.

"Đừng mà, ta không báo án, chuyện của ta coi như bỏ qua, nhưng Cố Sính đánh cảnh sát a, Kim cảnh quan nhất định sẽ xử lý nghiêm chuyện này phải không?" Diệp Vô Nhiên vội vàng tìm đường lui cho mình.

Kim cảnh quan đẩy một cuốn sổ nhỏ và một cây bút đến trước mặt Diệp Vô Nhiên.

"Chuyện của một con ngựa là chuyện của một con ngựa, Diệp đồng học, viết số điện thoại của cha mẹ ngươi vào đây đi."

"Không không không, thực xin lỗi, chúng ta chỉ là tiểu tình lữ cãi nhau mà thôi, hắn làm cho ta tức giận cho nên ta mới báo án, đã làm phiền mọi người rồi, xin lỗi a, Kim cảnh quan."

Diệp Vô Nhiên biết khó mà lui, đổi giọng rất nhanh, hắn còn thắc mắc tại sao lúc hắn báo cảnh sát Cố Sính không những không sợ mà còn rất thích ý, thì ra y còn chiêu này để chỉnh hắn.

Nếu để cha mẹ hắn biết sự tồn tại của Cố Sính, chắc chắn Diệp Vô Nhiên sẽ bị cha mẹ hắn xông lên quần ẩu bảy ngày bảy đêm, thẳng đến khi hắn tắt thở.

Hắn năm nay mới 22 tuổi, còn có rất nhiều chuyện chưa làm, hắn không muốn tráng niên mất sớm đâu.

Cố Sính hài lòng nghiêng người, dùng hai tay sờ sờ đầu dưa của Diệp Vô Nhiên.

"Tiểu khí bao, không tức giận nữa?"

Ồ, Cố, đùa giỡn tinh còn rất phối hợp diễn kịch a.

Diệp Vô Nhiên phun tào trong lòng, thò tay đẩy tay Cố Sính ra, đừng dùng đôi tay vẫn còn đeo còng sờ đầu hắn có được không hả?

"Hừ!"

Lâm Tước đứng dậy, ghét bỏ không thèm nhìn hai người bọn họ, nàng đi đến trước mặt Kim cảnh quan, lặp lại lần nữa: " Mặc dù người báo án không truy cứu, nhưng việc ra tay đánh cảnh sát nghiêm trọng như vậy, Kim cảnh quan không thể không quản."

Lâm Tước mang thù, online, cho Cố Sính thêm chút phiền toái, nàng và Diệp Vô Nhiên có cùng một ước muốn, đó chính là muốn được nhìn dáng vẻ chán nản của Cố Sính một lần, một lần là tốt rồi.

"Đúng vậy, Kim cảnh quan, chuyện của ta có thể không tính, nhưng Cố Sính thật sự đã ra tay đánh cảnh sát đó."

Giờ phút này Lâm Tước và Diệp Vô Nhiên ngồi chung trên một chiếc thuyền.

Kim cảnh quan đảo mắt nhìn Cố Sính, lại nhìn Lâm Tước và Diệp Vô Nhiên, thần sắc có chút không kiên nhẫn, hắn gặp qua không ít vụ tiểu tình lữ cãi nhau sau đó ồn ào lôi kéo nhau tới đây báo án, bất quá cuối cùng mọi người luôn sợ đối phương gặp chuyện không may mà nói tốt cho người kia, thế nhưng hắn không thể hiểu nổi đôi tình lữ này đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

"Đánh cảnh sát cũng phải dựa vào tình huống mà phân loại, nghiêm trọng thì ba năm, không nghiêm trọng thì tạm giam, hoặc là phạt tiền."

"Vậy thì tạm giam a, nếu không hắn sẽ không biết tôn trọng nhân viên chấp pháp." Diệp Vô Nhiên chỉ muốn cho  Cố Sính chút giáo huấn, liền chọn tình huống không nghiêm trọng.

Kim cảnh quan cười thành tiếng, đây là đem mình trở thành quan tòa sao?

"Việc này không phải chỉ dựa vào lời nói của một mình ngươi là được đâu, hôm nay Trần cảnh quan vốn định xin nghỉ để đến bệnh viện chữa bệnh, nhưng lại bị cuộc điện thoại báo án của ngươi mà phải đi làm thêm giờ, giờ bị thương không biết có khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu hay không, hiện tại phải đợi hắn đến bệnh viện kiểm tra sau đó mới lập án làm phân loại được, để xem là phạt tù ba năm hay là phạt tiền."

"Hả? Trần cảnh quan bị bệnh sao?" Diệp Vô Nhiên không thể tin được, rõ ràng lúc Trần cảnh quan xắn tay áo chuẩn bị đánh người còn rất khỏe mạnh mà, phải nói là sinh long hoạt hỏi ấy chứ.

"Ừ, việc này đợi sau khi Trần cảnh quan kiểm tra sức khỏe toàn diện rồi lại nói, Cố tiên sinh đánh cảnh sát tạm thời giam giữ, Diệp đồng học báo án giả qua đây nộp tiền phạt, Lâm tiểu thư được phóng thích." Dứt lời, Kim cảnh quan đứng dậy muốn đi lập án.

Cố Sính cúi đầu không nói gì, chẳng lẽ y đang hối hận vì mình đã đánh cảnh sát sao?

Diệp Vô Nhiên còn trông cậy vào lời giải thích của Cố Sính, kết quả bây giờ Cố Sính giống như thay đổi thành một người khác, tầm mắt của hắn di chuyển qua lại giữa Cố Sính là Kim cảnh quan, trong lòng có chút khó chịu.

Lỡ như thân thể của Trần cảnh quan thật sự không tốt vậy chẳng phải mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu Cố Sính sao? Đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Cố Sính phải ngồi tù ba năm thật sao?

"Kim cảnh quan! Cố Sính không đánh cảnh sát a, kia là phòng vệ chính đáng!" Ngay một khắc khi Kim cảnh quan muốn đi ra ngoài, Diệp Vô Nhiên đứng dậy lớn tiếng nói dối.

Lâm Tước khó hiểu nhìn về phía Diệp Vô Nhiên, tiểu tử ngốc này, tại sao lại dễ lừa gạt như vậy chứ?

Cố Sính phúc hắc như vậy, y chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi, thế mà cứ như vậy đã mắc câu rồi.

Kim cảnh quan dừng bước, thở dài, đầu năm nay mấy đôi tình nhân khẩu thị tâm phi thật con mẹ nó nhiều, mỗi lần hắn đều phải dùng đến chiêu đe doạ này mới có thể khiến bọn họ đi vào khuôn khổ, hắn là cảnh sát, không phải là người hòa giải, càng không phải là nguyệt lão.

Cố Sính nhìn Diệp Vô Nhiên, ánh mắt rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên bảo bối nhà y đứng ra che chở cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro