Chương 102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ tiện trêu chọc trước.

Dù thế nào Diệp Vô Nhiên cũng không nghĩ đến những lời nói trêu chọc lúc trước của hắn lại làm cho Hà Phàm tổn thương sâu như vậy.

Hắn nhìn khuôn mặt bầm dập của Hà Phàm, trong mắt tràn đầy áy náy, chỉ bởi vì vài câu tâm tình lại sinh ra hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, càng khiến cho Hà Phàm biến thành một người có tâm lý trả thù vặn vẹo như thế.

"Mạt Nỗ, thật xin lỗi, thời điểm ngươi nói với ta ngươi là con trai, ta nghĩ rằng ngươi đang đùa giỡn với ta cho nên ta mới tiếp tục trêu chọc ngươi, sau này khi biết ngươi thật sự là con trai, một thẳng nam như ta chỉ thấy thật ghê tởm, cho nên ta không hề nghĩ đến cảm thụ của ngươi mà kéo đen ngươi, tất cả là do ta sai, ta xin lỗi."

Lời xin lỗi chân thành tha thiết của Diệp Vô Nhiên bị Hà Phàm cự tuyệt.

"Việc ngươi nên làm lúc này chính là đưa ra lựa chọn."

Hà Phàm biết rõ làm như thế chỉ nhận lấy kết quả tự rước nhục vào thân, nhưng hắn không cam lòng, thái độ dành cho Diệp Vô Nhiên cực kỳ ác liệt.

Câu xin lỗi tiếp theo của Diệp Vô Nhiên bị Hà Phàm ép cho nuốt trở về trong bụng, thành khẩn xin lỗi phần lớn đều không nhận được sự tha thứ.

Hắn hít sâu một hơi, nghiệt này là do hắn gieo xuống, cho nên hắn phải tự tay diệt trừ tai họa này.

Dáng vẻ điên cuồng này của Hà Phàm đích thực là bệnh trạng, Diệp Vô Nhiên biết nếu như hôm nay hắn không làm cho Hà Phàm tiêu trừ oán hận trong lòng, vậy sau này nhất định Hà Phàm sẽ đem đến cho hắn nhiều phiền toái hơn nữa.

Bởi vì rõ ràng Hà Phàm bị đánh rất thảm, nhưng hắn vẫn có thể cười cuồng vọng như vậy, cực kỳ giống một người điên.

"Được, ta chọn."

Trước tiên cùng Hà Phàm giải quyết rõ ràng chuyện lúc trước, chuyện đăng bài viết trên diễn đàn tính sau.

"Bây giờ ta liền chứng minh cho ngươi thấy, ta thật sự bị ép buộc." Dứt lời, Diệp Vô Nhiên cầm điện thoại ấn xuống ba con số rồi nhấn phím gọi đi.

"Không phải chứ? Bà chủ thật sự báo cảnh sát bắt Cố tổng?" Ngô Ly không hiểu nổi hành động này của Diệp Vô Nhiên, hình như có chút quá đáng a.

Lâm Tước còn sợ chưa đủ loạn, cười thành tiếng.

"Ha ha ha ha ha, lợi hại lợi hại, đem Cố Sính tống vào tù ngồi vài năm a."

Diệp Vô Nhiên gọi điện thoại cho cảnh sát, hắn ngồi xuống đối mặt với Hà Phàm, ánh mắt quyết đoán.

"A lô, xin chào, ta muốn báo án."

Nụ cười vặn vẹo trên mặt Hà Phàm cứng đờ, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc, hắn trừng to mắt nhìn Diệp Vô Nhiên báo cảnh sát.

Đáng lẽ ra người kinh ngạc nhất phải là Cố Sính a, nhưng mà Cố Sính vẫn không nói một lời đứng bên cạnh Diệp Vô Nhiên, thái độ rất bình tĩnh, giống như việc này không hề liên quan tới y.

"Đúng, có một nam nhân ép buộc ta, xâm phạm quyền tự do cá nhân của ta, hành vi quấy rối rất nghiêm trọng." Diệp Vô Nhiên kiên nhẫn báo án, ánh mắt nhìn về phía Hà Phàm.

"Ta không tin, chắc chắn ngươi không có gọi điện thoại, ngươi lại muốn lừa gạt ta đúng không?" Hà Phàm không tin Diệp Vô Nhiên thật sự sẽ báo cảnh sát bắt Cố Sính, tính cách Diệp Vô Nhiên thế nào hắn còn không biết sao?

Rất túng, hơn nữa sợ nhất là dây vào mấy chuyện phiền toái, làm gì có lá gan báo cảnh sát bắt Cố Sính, người này chính là chủ tịch trường học của bọn họ.

Sau khi Diệp Vô Nhiên kiên nhẫn nói địa chỉ hiện tại của mình cho chị gái ở bên kia điện thoại, hắn đem điện thoại trong tay áp vào bên tai Hà Phàm.

"Được rồi, Diệp tiên sinh, ngài đừng sợ, người của chúng tôi đang trên đường đi đến chỗ của ngài."

Sau khi chị gái cảnh sát ở đầu dây bên kia nói xong câu nói đó liền cúp điện thoại.

Diệp Vô Nhiên vậy mà thật sự báo cảnh sát bắt Cố Sính?

Hà Phàm triệt để sửng sốt, dùng ánh mắt khó tin nhìn Diệp Vô Nhiên, làm sao có thể? Tại sao Diệp Vô Nhiên lại có lá gan báo cảnh sát bắt Cố Sính, Cố Sính lúc nào cũng có thể khai trừ hắn ra khỏi trường học.

Mà người đã trở thành tội phạm, kẻ tình nghi Cố Sính, rất bình tĩnh

"Không đâu, ngươi làm sao sẽ?" Hoài nghi trong mắt Hà Phàm lung lay sắp đổ, hắn lắc đầu không muốn tin tưởng chuyện này là sự thật.

Diệp Vô Nhiên nhét điện thoại di động vào trong túi quần, hắn sợ hãi không dám nhìn Cố Sính, hắn sợ phải đối diện với dáng vẻ muốn ăn thịt người của Cố Sính vào lúc này.

"Tin hay không là do ngươi, ta thật sự bị ép buộc cho nên mới ở bên cạnh Cố Sính, không tin ngươi có thể hỏi hắn."

Hà Phàm quay sang nhìn Cố Sính, Cố Sính gật đầu cam chịu.

Ban đầu, y dùng việc cừu sát thân hữu của Diệp Vô Nhiên để bức bách Diệp Vô Nhiên trở thành tình duyên của mình, sau đó, hắn lại dùng việc ăn xong lau sạch để uy hiếp Diệp Vô Nhiên từ tình duyên biến thành tình lữ.

Đích đích xác xác là y bức bách Diệp Vô Nhiên, y thừa nhận.

Đối với việc này, Hà Phàm thật sự là trăm mối nghi ngờ không có cách giải thích, rõ ràng là bị ép buộc, tại sao Diệp Vô Nhiên có thể cười vui vẻ trước mặt Cố Sính như vậy? Ở trong phòng học ôm nhau chặt như vậy?

Nếu như trong quá trình bị ép buộc, Diệp Vô Nhiên nảy sinh tình cảm với Cố Sính, vậy bây giờ Diệp Vô Nhiên báo cảnh sát lại là cái tình huống gì?

Làm gì có đạo lý báo cảnh sát tới bắt người yêu của mình?

"Bây giờ ngươi đã tin chưa?" Diệp Vô Nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn thật sự bị ép buộc mà.

"Học trưởng, ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt ta đến lúc nào? Đùa giỡn ta như thế ngươi có thấy mệt không?"

Quá không lo gic, Hà Phàm không muốn tin tưởng lời nói của Diệp Vô Nhiên, hắn cảm thấy mình vẫn đang bị lừa dối.

"Ngươi tin hay không tin thì tùy ngươi, lát nữa cảnh sát đến ngươi sẽ tin." Diệp Vô Nhiên không có tâm trạng đùa giỡn với Hà Phàm, mỗi ngày phải ứng phó với một mình Cố Sính đã đủ mệt rồi, ngàn vạn lần đừng tới thêm một người nữa.

"Vậy tại sao hắn không sợ hãi?" Hà Phàm căm thù nhìn Cố Sính, điểm này thật khiến cho người ta hoài nghi.

Cho tới bây giờ chỉ có người khác nhìn thấy Cố Sính là chạy trối chết, không bao giờ có chuyện Cố Sính hoảng hốt chột dạ.

"Tại sao ta phải sợ?"

Hà Phàm nhất thời á khẩu, không trả lời được mà cũng không biết phải trả lời thế nào, hắn không phải là Cố Sính đương nhiên không biết tại sao Cố Sính lại không hoảng sợ.

Không thể không nói năng lực làm việc của cảnh sát quanh khu vực này thật sự rất mạnh, chưa tới hai mươi phút, mấy cảnh sát mặc thường phục đã gõ cửa phòng hiệu trưởng.

Lâm Tước còn sợ thiên hạ không đủ loạn mà chạy tới mở cửa, bên ngoài  có ba cảnh sát nam, bọn họ đưa hồ sơ trong tay lên xác nhận.

"Xin hỏi Diệp Vô Nhiên đồng học có đây không? Chúng tôi là cảnh sát."

Diệp Vô Nhiên giơ tay lên cao, kích động nói: " Ta ở đây, đồng chí cảnh sát, ta ở đây."

Sau khi ba đồng chí cảnh sát nhìn thấy người báo án liền đi vào văn phòng, trong đó có một cảnh sát mang kính mắt viền vàng lấy ra sổ ghi chép, bắt đầu làm việc.

Hà Phàm bị Ngô Ly mang đến phòng chủ nhiệm tránh cảnh sát, nếu để cho cảnh sát nhìn thấy bọn họ trói gô một sinh viên mặt mũi bầm dập vào ghế, chắc chắn sẽ bắt tất cả.

"Diệp đồng học, chúng ta nhận được điện thoại báo án của ngươi, ngươi nói là có người uy hiếp quấy rối mình phải không?" Cảnh sát có vóc người to cao nhất trong ba người đi đến trước mặt Diệp Vô Nhiên, hỏi thăm tình huống cụ thể.

Từ trước đến giờ Diệp Vô Nhiên chưa từng báo cảnh sát a, là một người sợ nọ sợ kia, hắn làm sao dám gọi điện báo cảnh sát, nhưng bây giờ trong lòng lại có chút thoải mái a, hắn đã sớm muốn báo cảnh sát bắt Cố Sính!!!

Cảm ơn Hà Phàm đã bức bách hắn làm tới bước này.

"Đúng vậy, ta muốn tố cáo việc hắn uy hiệp lợi dụng quấy rối tình dục ta." Diệp Vô Nhiên chỉ vào cái mũi của Cố Sính, kích động nói.

"Đến trình độ nào?" Cảnh sát hỏi.

"Hả? " Sau khi Diệp Vô Nhiên mím môi suy nghĩ cả buổi, có chút xin lỗi nhỏ giọng nói với cảnh sát: " Cưỡng ôm có tính không?"

Diệp Vô Nhiên thật sự không muốn nói với cảnh sát chuyện một đại nam nhân như hắn bị Cố Sính giải trò miệng đối miệng, quá mất mặt.

Cảnh sát có dáng cao lớn nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía Cố Sính, Cố Sính cũng nhìn hắn.

"Lão Trần, còng tay hắn lại!"

Hắn đột nhiên kinh hô, xx nghiêm trọng như vậy, phải áp giải về cục cảnh sát sau đó báo cáo với cấp trên.

Việc này không dọa đến Cố Sính, ngược lại Diệp Vô Nhiên bị hù đến nhảy dựng lên.

"Cái gì? Đợi đã đợi đã! Cái này cũng không nghiêm trọng đến mức phải trực tiếp còng tay chứ?"

Diệp Vô Nhiên chỉ muốn cảnh sát thúc thúc dạy cho Cố Sính một bài học chính trị mà thôi, còn còng tay thì có chút hơi quá.

"Như vậy mà ngươi còn nói không nghiêm trọng? Diệp đồng học ngươi không cần phải sợ, chuyện gì cảnh sát cũng đều giải quyết giúp ngươi."

Vị cảnh sát dáng dấp cao lớn này tưởng rằng Diệp Vô Nhiên sợ hãi bị tội phạm trả thù.

Một cảnh sát mập mạp đứng sau hắn lấy ra còng tay muốn kéo tay Cố Sính ra còng lại, không ngờ Cố Sính lại linh hoạt tóm ngược lại cánh tay của cảnh sát mập, giật lấy còng số tám còng tay cảnh sát mập lại.

"Ngươi dám đánh cảnh sát!" Cảnh sát mập giận dữ mắng một tiếng.

Sắc mặt Cố Sính dần dần trở nên âm lãnh, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiến cho người ta không rét mà run.

"Không phải ai cũng có thể còng tay ta." Y nhìn về phía Diệp Vô Nhiên.

"Ha ha, coi trời bằng vung đúng không?" Cảnh sát cao lớn hùng hổ sắn tay áo muốn bắt lấy Cố Sính, Diệp Vô Nhiên nhát gan bên cạnh hắn thấy tình thế bắt đầu trở nên không bình thường, vội vàng giữ chặt người này lại.

"Ngươi bình tĩnh đi! Bình tình chút đi mà!"

"Ngươi mau buông ra, trong mắt hắn có còn vương pháp hay không hả? Hôm nay ta phải cho hắn rõ biết thế nào là đưa tay chịu trói!"

Được rồi, thật là một cảnh sát tính khí nóng nảy.

Đây là Diệp Vô Nhiên đang giúp cảnh sát bảo vệ cái mạng nhỏ mà thôi.

"Cảnh sát đại ca, thế này đi, ngươi đưa còng tay cho ta, hắn sẽ ngoan ngoãn để cho ta còng tay."

"Ngươi cũng bị hắn bức hiếp, hắn sẽ nghe lời người sao?" Cảnh sát cao lớn không nghĩ ra, chuyện này quá không khoa học a.

Cố Sính đã đánh cảnh sát một lần, cũng không ngại đánh thêm lần nữa, y tiến lên hai bước đấm một cú vào mũi cảnh sát cao lớn nọ, chỉ nghe thấy người nọ kêu thảm một tiếng, máu mũi chảy ra.

Cảnh sát nọ càng tức giận muốn đánh Cố Sính, không ngờ đầu lại bị đánh thêm một quyền, bị đánh hai quyền như vậy khiến đầu hắn choáng váng, cực kỳ khó chịu.

Vị cảnh sát mang kính mắt viền vàng cầm bút viết mấy chữ vào sổ ghi chép sau đó đem sổ ghi chép nhét vào trong túi áo trước ngực, móc ra một khẩu súng đi tuần ngắn chĩa vào người Cố Sính.

"Mau đưa tay chịu trói."

Thời điểm Diệp Vô Nhiên nhìn thấy súng, bị dọa đến nhũn cả chân.

"Không được, cảnh sát đại ca, các ngươi nghe ta đi, để cho ta đến còng tay hắn, được không?"

Cảnh sát đeo kính mắt viền vàng liếc nhìn Diệp Vô Nhiên chân mềm nhũn lại nhìn Cố Sính giống như không đem khẩu súng trong tay hắn đặt vào mắt, có chút khó xử.

"Ngươi xác định ngươi có thể còng tay hắn sao?"

Diệp Vô Nhiên vội vàng gật đầu, thời điểm Cố Sính nói ra những lời kia, y đều nhìn chằm chằm vào hắn, ý đồ rõ ràng như thế cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được.

Cảnh sát cao lớn đưa còng tay cho Diệp Vô Nhiên, lo lắng dặn dò Diệp Vô Nhiên cẩn thận một chút, Diệp Vô Nhiên áy náy trong lòng, hắn báo cảnh sát là muốn cảnh cáo Cố Sính đừng tiếp tục làm mấy chuyện quá đáng như ôm ôm hôn hôn với hắn mà thôi, dù sao dựa vào năng lực của mình, Cố Sính có thể tự mình thoát ra ngoài, hắn tuyệt đối không lo lắng.

Bây giờ thì ngược lại, hắn lo lắng mấy cảnh sát sẽ vì chuyện này mà bị Cố Sính ngược đãi một trận.

"Ngươi bị bệnh hả?" Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính chủ động vươn hai tay ra để hắn còng lại, nhịn không được nhỏ giọng mắng.

Cố Sính cúi đầu đem cái trán đụng vào trán Diệp Vô Nhiên, nhẹ giọng nói:

"Cái này gọi là tình thú."

Tê, Diệp Vô Nhiên nổi da gà khắp người.

Tra còng tay vào hai tay Cố Sính, Diệp Vô Nhiên không chút do dự khóa lại.

"Cũng chỉ có em mới có thể còng tay tôi lại, còng đến hết cuộc đời." Nhẹ giọng thì thầm quả thực khiến người nghe muốn say, lời này của Cố Sính khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vô Nhiên đỏ cả lên.

Cố Sính, bây giờ ngươi đang bị cảnh sát bắt được không? Phiền ngươi nghiêm túc một chút.

Diệp Vô Nhiên gào thét trong lòng, trừng mắt cho Cố Sính một ánh mắt sắc như dao, thích bị hắn còng tay đứng không? Cẩn thận Diệp Vô Nhiên hắn đem y còng tay vào núi sâu rừng già, cho y ở trong đó cả đời cũng không ra ngoài được.

Lâm Tước ăn dưa xem kịch cảm thấy có chút khó đỡ, nàng lấy điện thoại di động ra vụng trộm giơ về phía Cố Sính chụp một tấm ảnh, gửi cho mẹ Cố Sính, cho mẹ Cố nhìn dáng vẻ bị còng tay của con trai mình một chút.

______________________________________

Đừng hỏi tại sao Diệp Vô Nhiên nói mình bị cưỡng ôm mà bị cảnh sát cao lớn kia lại kêu người còng tay Cố Sính lại.

Diệp Vô Nhiên là một thẳng nam nên không biết tiếng lóng trong giới nha, trong giới đồng tính, Ôm tương đương với XX đó các mẹ, Diệp Vô Nhiên nói mình chỉ bị cưỡng ôm nhưng cảnh sát lại hiểu là Diệp Vô Nhiên bị cưỡng XX.

Khổ lắm chứ không phải khổ vừa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro