Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính cúp điện thoại, nhịn không được hiếu kỳ hỏi.

Cố Sính rút hai tờ khăn tay đưa qua cho Diệp Vô Nhiên.

"Hả?" Diệp Vô Nhiên nghi ngờ nhìn khăn tay trong tay Cố Sính, nháy nháy mắt rõ ràng là không hiểu cho lắm.

"Tìm được người viết bài bịa đặt em với hiệu trưởng ngày đó rồi." Cố Sính giúp Diệp Vô Nhiên lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng.

"Muốn đi gặp kẻ nọ sao?"

"Đi!" Diệp Vô Nhiên đoạt lấy khăn giấu trong tay Cố Sính lung tung xoa lên gương mặt của mình một trận, hắn muốn nhìn xem là con rùa rụt đầu nào trốn ở sau lưng chỉnh hắn.

"Vô Nhiên, hai người muốn đi sao?" Trương Ninh còn muốn giữ hai người Diệp Vô Nhiên lại tâm sự đến khi tan cuộc, nàng vội vang đứng dậy muốn giữ người lại.

"Ngạch, chúng mình có chút chuyện, thật xin lỗi nha, Trương Ninh." Diệp Vô Nhiên cười cười xin lỗi Trương Ninh sau đó liền lôi kéo Cố Sính rời đi.

"Ôi chao?" Trương Ninh nhìn Diệp Vô Nhiên và Cố Sính rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của mình, rất không cam lòng, nàng tức giận ngồi lại bị trí của mình, lại nhìn thấy một đống xương cá trong mâm tròn bên cạnh Diệp Vô Nhiên, nộ khí xung thiên.

Mục đích ngày hôm nay còn chưa đạt được đã bị Diệp Vô Nhiên nửa đường kéo người chạy mất, chỉ có điều không ngờ Cố Sính lại là một người biết quan tâm chăm sóc người khác như vậy, nghĩ đến đây, khuôn mặt Trương Ninh không khỏi xuất hiện vui mừng.

Nàng vốn tưởng rằng Cố Sính là loại người sẽ không biết dỗ dành người khác, ngược lại là loại hình chỉ biết khiến cho người khác ngoan ngoãn phục tùng mình, là kiểu bạn trai bá đạo.

Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Sính vậy mà lại là một người biết đau lòng người khác, thời điểm bọn họ dùng cơm, trong toàn bộ quá trình Cố Sính đều tự mình gắp thức ăn cho Diệp Vô Nhiên, hơn nữa y còn phân phó cho nhân viên phục vụ chuẩn bị sẵn cho Diệp Vô Nhiên một ly nước ấm, chăm sóc vô cùng chu đáo.

Độ hảo cảm dành cho Cố Sính quả thực muốn vượt ra ngoài vũ trụ.

Nàng chống cằm cười khẽ một tiếng, nếu như có thể trèo lên người Cố Sính, vậy thì nàng không cần phải lo lắng tìm công việc sau khi tốt nghiệp rồi.

Diệp Vô Nhiên không biết Cố Sính bị hắn ghét bỏ hận không thể dùng một cước đạp xuống cống nước, lại bị nữ thần của hắn bắt đầu tính toán.

Thời điểm hắn theo Cố Sính đi đến văn phòng hiệu trưởng, Ngô Ly đã cùng Lâm Tước đem người trói ghô vào ghế hiệu trưởng.

Diệp Vô Nhiên vừa đẩy cửa liền trông thấy một thiếu niên xấp xỉ tuổi hắn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đáng thương vô cùng.

"Chính là ngươi đăng bài vu oan cho ta?" Diệp Vô Nhiên đi đến trước mắt thiếu niên chất vấn.

"Học trưởng, ngươi không nhận ra ta sao?" Mặc dù trên mặt thiếu niên nọ loang lổ vết bầm tím, nhưng hắn vẫn rất tự nhiên nở một nụ cười vô hại với Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên buồn bực đi quanh thiếu niên ba vòng, còn chưa nhớ ra từ khi nào mà hắn lại quen biết với một học đệ khóa dưới như vậy.

"Ngươi là ai?"

"Bà chủ, hắn tên là Hà Phàm, tân sinh năm nhất." Ngô Ly trả lời.

Cố Sính ôm cánh tay đứng một bên không lên tiếng, vẫn nên giao người này cho bảo bối nhà y xử lý thì hơn.

"Ta nói này, tại sao mấy người các ngươi lại đột nhiên trở nên chít chít méo mó như thế, hỏi thằng nhãi này nhiều làm cái gì, cứ đánh cho một trận sau đó tống vào tù ngồi vài năm, cho hắn biết cố tình tung tin đồn thất thiệt trên mạng lưới internet sẽ khiến cho hắn bị xử phạt như thế nào." Lâm Tước ngồi trên bàn công tác, ống tay áo kéo cao vừa nhìn đã biết lúc nãy nàng đã ra tay đánh người.

"Ngô Ly tỷ, ngươi gỡ khăn bịt miệng cho hắn trước đi." Diệp Vô Nhiên nghe đến cái tên Hà Phàm này cảm thấy rất quen tai, nhưng vẫn không nhớ ra, hắn kêu Ngô Ly gỡ khăn bịt miệng ra giúp Hà Phàm.

"Nhìn dáng vẻ này của học trưởng thì có lẽ vẫn chưa nhớ ra ta là ai?" Miệng được tự do, Hà Phàm quay sang nở một nụ cười phải gọi là thiên chân vô tà với Diệp Vô Nhiên, ồ, nụ cười này khiến cho nội tâm Diệp Vô Nhiên run rẩy sợ hãi.

Mẹ ơi, có phải học đệ này xem quá nhiều anime rồi hay không? Cái gì mà phong cách bệnh kiều* trung nhị, quả thực khiến cho người ta sợ hãi.

*bệnh kiều: bệnh thần kinh, tính cách u ám.

"Ta có quen ngươi sao?" Diệp Vô Nhiên hai tay chống nạnh cúi đầu chất vấn, ánh mắt cao thấp đánh giá bộ dáng của Hà Phàm, nhìn kỹ thì hình như có nhiều điểm quen mắt.

Không hiểu sao trong mắt Hà Phàm lại hiện lên vẻ thất vọng, hắn cúi đầu xuống.

"Ta là Mạt Nỗ."

"....."

Một câu này của Hà Phàm lập tức khiến cho sắc mặt Diệp Vô Nhiên trở nên tái nhợt, hắn khó tin chỉ vào Hà Phàm, há miệng cả buổi cũng không nói lên lời.

Diệp Vô Nhiên không biết Hà Phàm, nhưng cái tên Mạt Nỗ lại khắc sâu trong trí nhớ của hắn a, người này là tân sinh mới nhập học của học kỳ trước, lúc đó các câu lạc bộ trong trường đều đang ồn ào tuyển thêm thành viên mới.

Vì muốn tán gái mà Diệp Vô Nhiên gia nhập vào câu lạc bộ Anime, khi đó đám thành viên trong câu lạc bộ đều nhao nhao cosplay để mời chào đồng học mới gia nhập, Diệp Vô Nhiên chính là bị thành viên câu lạc bộ tên Mạt Nỗ, Hà Phàm mặc nữ trang cosplay lừa gạt tiến vào.

Không biết có phải là nghiệt duyên hay không, Diệp Vô Nhiên dùng cái miệng nhỏ nhắn ngọt như bôi mật của mình quấn lấy Hà Phàm khen ngợi người ta nguyên cả một ngày, không chỉ muốn phương thức liên lạc của người ta lại còn muốn mời người ta ăn cơm.

Hà Phàm vốn là gay, bị Diệp Vô Nhiên trêu chọc liền mở cờ trong bụng, cũng nhiều lần nhắc nhở Diệp Vô Nhiên thật ra hắn là con trai, nhưng lúc đó Diệp Vô Nhiên bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí, nghĩ rằng bây giờ em gái đều thích nói giỡn như vậy, cho nên hắn cũng nói đùa rằng mình không ngại.

Sau khi hai người thêm Wechat của nhau, Diệp Vô Nhiên ra sức trêu chọc Mạt Nỗ, không hề thiếu những câu tâm tình, cũng bởi vậy mà Mạt Nỗ động tâm với hắn.

Sau khi sinh hoạt trong câu lạc bộ được một tuần, lúc này Diệp Vô Nhiên mới biết Mạt Nỗ là một chàng trai hàng thật giá thật, hắn sợ tới mức vội vàng xin ra khỏi câu lạc bộ co chân chạy chối chết.

Sau này Mạt Nỗ vẫn không cam lòng nhiều lần gửi tin nhắn bày tỏ tình cảm với Diệp Vô Nhiên, nhưng chỉ đổi lấy việc Diệp Vô Nhiên không chút do dự kéo vào danh sách đen.

"Học trưởng nghĩ ra rồi?" Hà Phàm đau lòng nói ra những lời này.

Diệp Vô Nhiên xấu hổ lấy tay gãi gãi mặt mình, hắn biết rõ đạo lý người trêu chọc trước chính là kẻ ti tiện, nhưng cũng không cần phải đăng bài viết chỉnh hắn ác như vậy chứ?

"Việc này ta có thể giải thích với ngươi, nhưng cùng ngươi ở bên nhau là không thể nào, mà lòng dạ ngươi cũng quá hẹp hòi rồi, chỉ vì việc này mà trả thù ta thì thật là quá đáng."

"Ở bên nhau?" Cố Sính ngửi được mùi của tình địch, nhíu mày hỏi lại.

Diệp Vô Nhiên quay đầu lại nhìn Cố Sính, lại thêm tên phiền phức này nữa.

"Tại sao? Rõ ràng học trưởng nói mình không thích đàn ông, cho nên không thể tiếp nhận ta, vậy tại sao ngươi lại tiếp nhận hắn?" Hà Phàm chán ghét việc Diệp Vô Nhiên quay lại nhìn Cố Sính, hắn phản ứng quá khích cả giận nói.

Lúc trước hắn cùng Diệp Vô Nhiên nói nhiều lời thật lòng như vậy chỉ đổi lại việc Diệp Vô Nhiên lấy lý do không thích đàn ông mà cự tuyệt hắn, thậm chí còn nhẫn tâm kéo đen hắn.

Từ nhỏ đến lớn bởi vì tính cách hướng nội của mình mà Hà Phàm bị bạn bè cô lập, cho nên hắn không có một người bạn nào, sau khi gia nhập câu lạc bộ Anime mới dần dần có hương vị của một con người, hơn nữa hắn còn gặp được Diệp Vô Nhiên.

Hắn vốn tưởng rằng mùa xuân của cuộc đời mình đã đến rồi, nhưng không ngờ hắn lại bị Diệp Vô Nhiên tự tay đẩy trở về, hắn chỉ đơn thuần là thích Diệp Vô Nhiên mà thôi, cho dù bị cự tuyệt nhưng hắn vẫn không nhịn được mà vụng trộm để ý Diệp Vô Nhiên, vụng trộm theo dõi, vụng trộm chụp ảnh, vụng trộm yêu thích.

Hắn không ôm hy vọng có thể cùng Diệp Vô Nhiên ở bên nhau, hắn âm thầm yêu thích người ta lại âm thầm đau lòng, nhưng vào ngày Cố Sính đứng dưới cổng ký túc xá nam chờ người, hắn triệt để hắc hóa.

Diệp Vô Nhiên dùng lý do không thích đàn ông để kéo hắn vào sổ đen, rồi lại cùng Cố Sính ở bên nhau, Diệp Vô Nhiên lừa gạt hắn.

"Học trưởng, nói một câu không thích ta rất khó sao? Ngươi không nên dùng lý do không thích đàn ông để lừa gạt ta!"

"Đậu xanh?" Lâm Tước từ bàn công tác nhảy xuống, ôm cánh tay xem kịch hay.

Ngô Ly cũng ngửi thấy mùi bát quái, nàng đi đến bên cạnh Lâm Tước đang ôm cánh tay xem kịch vui, đảm nhiệm vài trò quần chúng ăn dưa thật tốt.

"Ta không thích nam nhân a!" Diệp Vô Nhiên bắt đắc dĩ giải thích.

"Vậy tại sao ngươi ở cùng một chỗ với hắn?" Hà Phàm cả giận nói, xem hắn là kẻ đần phải không?

"Ta bị ép được không?" Diệp Vô Nhiên buồn bực kéo mái tóc của mình, thầm nghĩ tại sao lúc trước cái miệng mình lại tiện như vậy, vừa nhìn thấy mỹ nữ đã lập tức trêu chọc, bây giờ thì hay rồi, thiếu chút nữa thì tự đem mình đẩy vào vực sâu.

"Ngươi bị ép? Ha ha ha ha." Hà Phàm cảm thấy mình đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

Diệp Vô Nhiên thậm chí còn nghĩ mình nên gọi điện cho bệnh viện tâm thần đến đem Hà Phàm đi, đây con mẹ nó chính là bệnh thần kinh thời kỳ cuối a.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười ngươi nói dối cũng thật ngây thơ, nếu ngươi thật sự bị ép buộc mới ở bên cạnh hắn, tại sao thời điểm hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ở chung một chỗ vẻ mặt lại tràn đầy hạnh phúc như vậy? Ta nhìn không ra ngươi bị ép buộc đấy." Hà Phàm mở miệng trào phúng.

"Miễn cưỡng cười vui, ngươi hiểu hay không?" Diệp Vô Nhiên không từ bỏ giải thích, khi nào thì hắn cùng Cố Sính ăn cơm, cùng Cố Sính ở cạnh nhau vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc? Rõ ràng là toàn thân hắn viết đầy chữ bài xích mà.

"Ép người cấu thành tội uy hiếp, thuộc về hành vi phạm tội, ngươi có thể báo cảnh sát bắt hắn, nếu ngươi thực sự bị ép vậy ngươi lập tức báo cảnh sát a." Hà Phàm không tin, tiếp tục phản bác Diệp Vô Nhiên.

"...."

Diệp Vô Nhiên nghĩ nữa ngày cũng không tìm đuợc lý do phản bác, đúng vậy, Cố Sính ép buộc hắn, hắn hoàn toàn có thể báo cảnh sát nha.

Ngô Ly đang xem kịch vui vẻ mặt đột nhiên trở nên phức tạp, nàng ghét bỏ thì thầm: " Bà chủ đúng là ngạo kiều a."

Lâm Tước dán sát lại nhỏ giọng nói:

"Xem ra không phải là ngạo kiều, lG do không nhận ra mình đã động tâm mà thôi."

Hai chị gái nhỏ vừa ăn dưa vừa ghé đầu vào nhau thảo luận.

"Học trưởng, hành vi lúc này của ngươi cùng kỹ nữ lập đền thờ có gì khác nhau sao?" Ngữ khí của Hà Phàm vô cùng kịch liệt, có thể thấy được hắn hận Diệp Vô Nhiên thấu xương.

Diệp Vô Nhiên bị tên mắc bệnh thần kinh này áp chế, không hề có sức lực phản đòn.

Hắn cúi đầu trầm mặc, lại bị Cố Sính nhét điện thoại vào trong tay.

"Báo cảnh sát đi." Cố Sính cúi người ghé vào bên tai Diệp Vô Nhiên nói ra, việc này có quan hệ với y quá sâu, y không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát được nữa.

Diệp Vô Nhiên nhìn điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn Cố Sính, khó có thể tin nổi.

"Nếu em cho rằng tôi ép buộc em, vậy em báo cảnh sát tới bắt tôi đi." Khuôn mặt anh tuấn của Cố Sính không có một chút biểu tình dư thừa nào, khiến cho người ta không nhìn thấu rốt cục y đang suy nghĩ cái gì.

"Cố Sính, ngươi có bị bệnh không thế?" Diệp Vô Nhiên mở miệng mắng, một người thôi đã đủ phiền lắm rồi, y còn ngại hắn không đủ phiền hay sao?

"Không phải ngươi nói bị hắn ép buộc sao? Vậy ngươi báo cảnh sát a, ngay bây giờ, ngay lập tức." Hà Phàm cho rằng lúc trước Diệp Vô Nhiên chỉ muốn đùa giỡn hắn mà thôi, cho nên mới phải dùng lý do không thích đàn ông để lừa hắn.

Nếu không thật lòng, hà tất đến trêu chọc hắn?

Diệp Vô Nhiên thật hối hận tại sao vừa rồi không nghe lời Lâm Tước trực tiếp tống Hà Phàm vào tù ngồi vài năm, vậy thì bây giờ hắn cũng không lâm vào khốn cảnh thế này.

"Bây giờ ta lập tức gọi cho bệnh viện tâm thần tới đem tên thần kinh nhà ngươi đi." Diệp Vô Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Hà Phàm càng phát điên mà cười ra tiếng.

"Ha ha ha, kỹ nữ Diệp Vô Nhiên muốn lập đền thờ a, rõ ràng là thích đàn ông vậy mà luôn mồm nói mình là thẳng nam bị người ta ép buộc, ngươi bị ép buộc thì ngươi báo cảnh sát a, tại sao ngươi lại không báo cảnh sát vậy hả?"

Một câu bức bách một câu khuyên nhủ, đây là Hà Phàm muốn Diệp Vô Nhiên đưa ra lựa chọn, cũng là cho Cố Sính đang trầm mặc một câu trả lời.

Hoặc là thừa nhận thích đàn ông.

Hoặc là báo cảnh sát bắt Cố Sính.

Diệp Vô Nhiên nhìn về phía Cố Sính, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ uỷ khuất, hắn đứng tại nơi này cầu cứu Cố Sính.

Mà Cố Sính vẫn không nói một lời chờ đợi Diệp Vô Nhiên đưa ra lựa chọn, y nhìn Diệp Vô Nhiên, ánh mắt đong đầy tình cảm.

Diệp Vô Nhiên nắm chặt điện thoại trong tay, hắn không biết phải làm sao mới tốt, Hà Phàm là người trước kia mà hắn trêu chọc, không thể không nói mầm tai họa này là do hắn mà ra, là hắn hại người này trở thành như vậy.

Điều tốt nhất hắn có thể làm cho Hà Phàm chính là báo cảnh sát, chứng minh hắn thật sự bị ép buộc,

Nhưng hắn không muốn Cố Sính bị bắt.

Hắn phải làm sao bây giờ?

_______________________________________

Hôm nay tui đi ăn thượng thọ cụ ngoại tui 100 tuổi đó các cô, cụ tui sống 100 năm rồi đó, nên giờ mới được có 1 chương thôi, các cô đọc tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro