Chương 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo đường ngọt muốn sâu răng bị Diệp Vô Nhiên bỏ quên, từng viên mứt quả cứ lần lượt tiến vào trong miệng hắn.

Nhà hàng Trương Ninh hẹn Diệp Vô Nhiên ở ngay bên cạnh trường học, nhà hàng Khúc Hồng này có ba tầng, món ăn nổi tiếng nhất ở đây chính là món ca chua cay.

Thời điểm tiến vào cửa nhà hàng, bọn họ được mấy chị gái phục vụ mặc quần áo và trang sức dân tộc nhiệt tình dẫn đường tiếp đón.

Cũng không biết có phải mấy chị gái phúc vụ này cố ý hay không, mấy người bọn họ hợp sức đem Diệp Vô Nhiên và Cố Sính tách ra sau đó kéo bọn họ đến trước một bàn trống trong tiệm.

Mấy chị gái nhảy điệu dân tộc bên cạnh Cố Sính bắt đầu vây quanh y vặn vẹo cái mông.

Diệp Vô Nhiên có chút tức giận, hắn có hiểu rằng mấy chị gái phục vụ trong tiệm nhiệt tình hiếu khách, nhưng đãi ngộ cũng quá khác nhau a.

Hắn muốn cùng ông chủ nơi này tố cáo các nàng mượn việc công làm việc tư, công khai trêu chọc cao phú soái.

Vốn dĩ Cố Sính muốn dùng ánh mắt dọa bọn họ lùi bước, nhưng vừa đảo mắt đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Diệp Vô Nhiên, nhất thời nổi lên tâm tư trêu chọc bảo bối nhà mình.

Chuyện lạ nha, bảo bối nhà y cũng có lúc vì y mà ghen tuông a.

Mấy chị gái nhảy điệu dân tộc đều có dáng người nóng bỏng, một chị gái có trang sức rất phức tạp trên đầu, có lẽ là người đứng đầu trong nhóm vũ công, nàng đi ra từ trong nhóm người, sau đó bước đến đưa cho Cố Sính một chén trà.

Cố Sính nhíu mày muốn cự tuyệt, không ngờ có một nữ sinh đi tới đoạt lấy chén trà trong tay người nọ, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy tay Cố Sính.

"Thân ái, tại sao bây giờ anh mới đến?"

Diệp Vô Nhiên trợn tròn mắt lên nhìn, tại sao Trương Ninh lại gọi Cố Sính là thân ái?

Cố Sính kinh ngạc nhìn Trương Ninh, sau khi lục lọi trí nhớ trong đầu một phen, y có thể khẳng định mình không nhận ra nữ sinh này là ai.

"Anh thật là, bắt người ta chờ mười phút rồi đó." Trương Ninh có khuôn mặt xinh đẹp, cho dù làm ra biểu lộ gì cũng đều khiến người ta cảm giác nàng đang làm nũng bán manh.

Mấy chị gái khiêu vũ bên cạnh Cố Sính biết người đàn ông đẹp trai này đã có chủ, trên mặt lộ ra chút xấu hổ, xấu hổ nhất không phải bởi vì anh đẹp trai này đã có chủ, mà là bạn gái người ta so với bọn họ còn đẹp hơn.

Trương Ninh đưa ly trà trong tay trả lại cho chị gái kia, ánh mắt nhìn các nàng cũng mang theo chút khinh miệt.

Người tinh anh như Cố Sính, không phải là người mà đám dong chi tục phấn này có thể ngấp nghé.

"Tôi đã gọi thức ăn rồi, đi theo tôi a." Lần trước Trương Ninh đã được chứng kiến sự lạnh lùng của Cố Sính, nàng ta tự nói tự kéo Cố Sính đi đến vị trí mà mình đã đặt trước.

Nhìn thấy Diệp Vô Nhiên vẫn còn mơ hồ ngồi tại chỗ, Trương Ninh tỏ ra vô cùng thân thiết đưa tay kéo Diệp Vô Nhiên.

"Vô Nhiên, bên này."

"Vô Nhiên?" Cố Sính nhìn bàn tay đang túm lấy cánh tay Diệp Vô Nhiên của Trương Ninh, có chút khó chịu.

Diệp Vô Nhiên đỏ mặt cúi đầu, được nữ thần gọi thân mật như vậy, hơn nữa bây giờ còn kéo tay của hắn, làm sao bây giờ, hắn cảm thấy mình sắp hạnh phúc đến bất tỉnh a.

Trương Ninh nhiệt tình kéo Cố Sính và Diệp Vô Nhiên đến ghế ngồi, cầm lấy ấm trà châm trà cho hai người, sau đó quay đầu nhìn mấy chị gái đột nhiên an phận kia, nhỏ giọng giải thích.

"Cố Sính, Vô Nhiên, hai người đừng hiểu lầm, món cá chua cay của nhà hàng này ăn rất ngon, nhưng mấy chị gái phục vụ ngoài cửa rất phiền, dùng danh nghĩa tiếp đón mà công khai câu dẫn đàn ông a."

"Không có việc gì, không có việc gì, cậu làm như vậy thì Cố Sính mới có thể thoát thân a." Diệp Vô Nhiên cười với Trương Ninh, đem kẹo đường trong tay đặt lên chiếc khay rỗng bên cạnh, nâng ly trà lên uống một ngụm.

Đây là ly trà nữ thần tự mình rót cho hắn a!

"Đây vốn là nghĩa vụ của em!" Cố Sính bất mãn, nên nhớ Diệp Vô Nhiên mới là người yêu của Cố Sính y.

"Ai nha, dù sao có thể thoát thân là  tốt rồi." Diệp Vô Nhiên quay sang nở nụ cười vô tội với Cố Sính, không có khả năng để cho một đại nam nhân như hắn giống như một tiểu nữ sinh tiến lên gọi Cố Sính là thân ái nha.

"Tôi có thể tự mình thoát thân, chẳng qua là tôi đang đợi em mà thôi." Cố Sính khó chịu bóp khuôn mắt bánh bao của Diệp Vô Nhiên, y thật sự không biết nên đối xử với bảo bối nhà mình thế nào mới tốt.

Trương Ninh bưng ly trà mặt không biểu tình nhìn Cố Sính cưng chiều bóp khuôn mặt Diệp Vô Nhiên, trong nội tâm ba phần là khát vọng bảy phần là hâm mộ.

"Hai người thật ân ái a."

"Đương nhiên." Cũng chỉ mấy lời này mới khiến Cố Sính nguyện ý phản ứng lại Trương Ninh một chút.

Diệp Vô Nhiên không liên tiếng, hắn không biết mình phải nói gì vào thời điểm này, phản bác rồi giải thích ấy hả? Khẳng định đêm nay Cố Sính sẽ không tha cho hắn, nếu gật đầu thừa nhận, đoán chừng Trương Ninh sẽ tiếp tục coi hắn là tình địch.

Quả thực là tiến thoái lưỡng nan, còn không bằng trầm mặc.

"Đúng rồi. Hương vị của món cá chua cay ở nhà hàng này là ngon nhất, ngoại trừ mấy người ngoài cửa có chút đáng ghét ra, những mặt khác đều rất tốt, hai người nếm thử đi."

Trương Ninh nhận ra mình đang tự ngược tâm, nàng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt cá trong nồi đặt vào trong chén của Diệp Vô Nhiên, sau đó lại tiếp tục gắp một khối đặt vào trong chén của Cố Sính.

Cố Sính hạ mắt nhìn bàn ăn một lượt.

"Ngươi rất thông minh."

Diệp Vô Nhiên không hiểu ra sao cũng đưa mắt nhìn bàn ăn một lượt, một bàn thức ăn bình thường mà thôi, chẳng lẽ là nói nữ hài ăn cá đều thông minh sao?

"Cũng không phải thông minh, chỉ là nghĩ tới việc chủ tịch Cố yêu thích Vô Nhiên như vậy, chắc chắn sẽ không yên tâm để một mình cậu ấy tới buổi hẹn mà thôi." Tất nhiên là Trương Ninh hiểu rõ Cố Sính đang khen ngợi nàng cái gì, là do nàng sớm đã yêu cầu nhân viên phục vụ chuẩn bị ba bộ bát đũa.

"Ngươi biết là tốt rồi." Cố Sính hi vọng  nữ sinh tên Trương Ninh này thông minh một chút, cũng thức thời thêm một chút thì càng tốt.

"Không đúng, các người lại đang nói cái gì nữa vậy?" Diệp Vô Nhiên thật sự không rõ ý tứ của mấy câu nói giữa Cố Sính và Trương Ninh.

Cố Sính cầm đũa gắp cho Diệp Vô Nhiên một khố thịt cá.

"Ăn đi."

Đây là muốn nói Diệp Vô Nhiên hắn nên ngậm miệng lại đúng không?

Diệp Vô Nhiên có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà ăn cá, bất quá thịt cá tươi mới cùng hương thơm ngào ngạt khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ngon miệng.

"Món cá chua cay này thật sự quá ngon a. Đúng rồi, Trương Ninh, cậu  nói có chuyện quan trọng muốn cùng mình gặp mặt nói chuyện mà, rốt cục là chuyện gì vậy?" Diệp Vô Nhiên ăn vài miếng nhưng cũng không quên hỏi lý do tại sao Trương Ninh lại chủ động hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, mặc dù chỉ là lấy cớ, nhưng hắn vấn muốn hỏi.

Trương Ninh cười cười xin lỗi.

"Ăn cơm trước đã, cũng không có gì quan trọng, lát nữa lại nói."

Chẳng biết từ lúc nào Cố Sính đã gắp đầy thức ăn vào trong chén của Diệp Vô Nhiên, hắn cúi đầu nhìn chén cơm một cái rồi lại ngẩng đầu nhìn Trương Ninh, ừm, ăn trước đã.

Không thể không nói nhà hàng Trương Ninh lựa chọn hương vị xác thực không tồi, Diệp Vô Nhiên ăn hết hai chén cơm, bỏ lại một đống xương cá trên mặt bàn, nếu không phải cái bụng nhỏ của hắn không thể chống đỡ nổi nữa thì hắn còn muốn ăn thêm một chén.

Cố Sính thỉnh thoảng mới ăn một hai miếng, còn lại thì đều gắp thức ăn cho Diệp Vô Nhiên.

Mục đích ngày hôm nay của Trương Ninh không phải là tới đây dùng cơm, nàng ăn không hết nửa chén cơm, toàn bộ quá trình đều vụng trộm nhìn Cố Sính gắp thức ăn cho Diệp Vô Nhiên, thật sự có chút không cam lòng.

Nàng cũng có thắc mắc giống như Diệp Vô Nhiên, vì cái gì mà Cố Sính lại yêu thích Diệp Vô Nhiên như vậy, hắn chỉ là một sinh viên bình thường, hơn nữa còn là một người con trai.

Ăn uống no đủ, Diệp Vô Nhiên cảm thấy nhân sinh như vậy là viên mãn rồi, không biết có phải là do sự có mặt của Cố Sính hay không, khi đối mặt với Trương Ninh hắn không hề cảm thấy không được tự nhiên, không hề cảm thấy gò bó, thậm chí thời điểm ăn cao hứng hắn còn quên béng đi sự tồn tại của Trương Ninh.

"No rồi?" Cố Sính nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của Diệp Vô Nhiên, hắn rất yêu thích dáng vẻ ăn uống vô dục vô cầu này của bảo bối nhà mình a.

Diệp Vô Nhiên gật đầu với Cố Sính, siêu cấp thỏa mãn.

Rõ ràng là ba người ăn cơm, nhưng Trương Ninh lại phảng phất giống như một người vô hình.

"Trương Ninh, đến cùng thì cậu tìm mình có chuyện gì thế?" Diệp Vô Nhiên hỏi, hắn muốn chết sớm siêu sinh sớm, dù sao thì Trương Ninh tìm hắn nhất định là có liên quan đến việc Cố Sính đến tận trường đại học tìm hắn, bây giờ Cố Sính cũng có ở đây, có việc gì thì nàng tìm Cố Sính mà giải quyết, hắn mặc kệ.

Cùng lắm thì đêm nay Diệp Vô Nhiên hắn rúc trong ổ chăn khóc thầm việc hắn mất đi nữ thần mà thôi.

Trương Ninh đặt đôi đũa trong tay xuống, sau đó chắp tay trước ngực xin lỗi Diệp Vô Nhiên.

"Xin lỗi a, Vô Nhiên, việc mình đăng bài viết trên diễn đàn nói muốn phương thức liên lạc của Cố Sính lúc trước, thật sự rất xin lỗi."

"Hả? Việc này cậu cũng không có sai a, tại sao lại phải xin lỗi?" Diệp Vô Nhiên nghĩ mãi không ra, nam nhân tinh anh như Cố Sính, được nhiều người yêu thích cùng theo đuổi là chuyện rất bình thường mà.

Cố Sính ôm cánh tay xem kịch hay, vị hoa khôi trường này, thức thời một cách quá đáng rồi.

"Chắc chắn cậu cũng biết chuyện mình công khai xin phương thức liên lạc của Cố Sính, lúc đó mình không biết Cố Sính đã có cậu rồi, cho nên mình mới có ý nghĩ muốn làm quen với anh ấy, mình không phải là loại người biết rõ người ta đã có đối tượng còn sống chết quấn lấy, cho nên mình muốn giải thích với cậu, sau khi trò chuyện với nhau mình liền cảm thấy con người cậu rất tốt, cho nên mình muốn chúng ta trở thành bạn bè."

Đột nhiên được phát thẻ người tốt, Diệp Vô Nhiên có chút khó chịu, Trương Ninh, nếu như cậu không muốn cùng mình đoạt Cố Sính, vậy cậu có thể cùng Cố Sính đoạt mình mà, mình không ngại đâu, thật đấy!

"Đương nhiên là mình biết việc này, không sao đâu, người không biết không có tội a!" Diệp Vô Nhiên rộng lượng cười cười, hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc Trương Ninh sẽ vì chuyện nhỏ thế này mà nói xin lỗi hắn.

Trương Ninh đúng là thiên sứ mà, chuyện nhỏ như vậy cũng sợ hắn khổ sở, còn cố ý mới hắn ăn bữa cơm để xin lỗi nữa.

"Vậy sau này chúng ta là bạn bè sao?" Trương Ninh dò hỏi.

"Tất nhiên rồi, bây giờ chúng ta không phải là bạn bè sao?"

Mục đích của Diệp Vô Nhiên đã đạt được, không thể trở thành đối tượng kết giao thì ít nhất cũng có thể trở thành bạn bè với nữ thần nha.

"Vậy Cố Sính thì sao?" Trương Ninh nhìn về phía Cố Sính, thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương.

"Trong mắt tôi chỉ có một bảo bối là Diệp Vô Nhiên, bằng hữu hay không bằng hữu với tôi mà nói không quan trọng."

Diệp Vô Nhiên dễ qua mặt nhưng Cố Sính y không dễ qua mặt như vậy, xin lỗi a, Cố Sính y không cần bằng hữu.

"Xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều rồi." Trương Ninh thất lạc rũ mắt xuống, mặc dù từ khi bắt đầu nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị đối xử như vậy, nhưng khi thật sự đối mặt với chuyện này vẫn không tránh khỏi có chút khổ sở.

"Ừ." Cố Sính giúp Trương Ninh khẳng định những lời nói này của nàng.

Dưới gầm bàn, Diệp Vô Nhiên dùng chân nhẹ nhàng đá cho Cố Sính một cái, hắn dùng ánh mắt ấm chỉ Cố Sính đối xử với Trương Ninh khách khí một chút, tốt xấu gì thì hôm nay người ta cũng mời bọn họ ăn cơm a.

Trương Ninh xấu hổ gượng cười hai tiếng, nhiên nhiên là có chút thất bại, trong nội tâm của mỗi thiếu nữ đều có một giấc mộng ngôn tình mà. Bọn họ đều cố chấp cho rằng, sớm muộn cũng có một ngày nam nhân từng đối xử lạnh lùng xa cách với các nàng sẽ trở thành kẻ thần phục dưới gấu váy thạch lựu của các nàng.

Trương Ninh cũng không ngoại lệ, từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Sính đứng dưới cổng ký túc xá nam, nàng liền cho rằng nam chính của mình rốt cục cũng đã xuất hiện, nhưng từ sau ngày đó Cố Sính liền biến mất một cách triệt để trong trường đại học.

Người này khiến cho nàng ngày nhớ đêm mong, thậm chí còn nghĩ đến việc trực tiếp công khai tìm kiếm phương thức liên lạc của Cố Sính.

Hiện tại xem ra, người đã từng đối xử lạnh lùng với bạn, bạn vĩnh viễn không nên vọng tưởng rằng hắn sẽ vì bạn mà thay đổi, bởi vì từ đầu đến cuối, sự ôn nhu ấm áp của hắn đều dành riêng cho một người khác.

Diệp Vô Nhiên còn muốn nói mấy câu gì đó làm dịu đi bầu không khí xấu hổ này, đột nhiên chuông điện thoại của Cố Sính vang đánh đánh vỡ bầu không khí trầm mặc giữa ba người.

Cố Sính lấy điện thoại di động ra, Diệp Vô Nhiên vô thức nhìn một cái, thì ra là chị gái thư ký ma quỷ kia của Cố Sính.

"Chuyện gì?"

"Cố tổng, đã điều tra ra là ai bịa đặt chuyện bà chủ có quan hệ mờ ám với hiệu trưởng." Ngô Ly nhìn chằm chằm vào hồ số cá nhân của một người đàn ông trên màn hình máy tính, chờ đợi câu trả lời của Cố Sính.

"Trói người đem đến văn phòng hiệu trưởng."

_______________________________________

Mụ nội nó chứ trà xanh biểu, vừa edit mấy câu xin lỗi của ả Trương Ninh vừa muốn ói.

Quả nhiên nếu chồng bạn không cho người khác cơ hội xen vào quan hệ giữa hai người thì sẽ không có sự xuất hiện của tiểu tam.

Dàn công trong truyện này đều là hạc trong bầy gà, cực phẩm trong cực phẩm các cô ạ.

Nếu nói trong chuyện này thụ nào đáng thương nhất thì chính là Mộc Tĩnh, Mộc Tĩnh bị tra nam ám đến tận phiên ngoại.

Còn công tui thấy thương nhất chính là Cố Sính, y quá yêu Diệp Vô Nhiên, yêu đến mức sinh mạng cũng không cần, nhưng y cũng quá mệt mỏi, Diệp Vô Nhiên quá tự ti, cậu không dám mở lòng đón nhận Cố Sính, may mà nhờ vợ chồng nhà Quân Tiêu mà hai người giải trừ khúc mắc, hạnh phúc bên nhau.

Tin buồn là Từ Dã Độ đã gỡ truyện, xóa tài khoản trên B trạm, những vid về Quân gia trên B trạm bả cũng xoá hết rồi, weibo cá nhân cũng rất lâu không cập nhật nữa.

Thật ra từ chương Cố Sính đến gặp mặt Diệp Vô Nhiên lần đầu tiên, bả đã phàn nàn mấy người đọc truyện comment khả năng viết truyện của bả còn non, rồi nói đọc truyện không hay bằng xem video, cho nên bả khá bức xúc và buông những lời khá khó nghe, nói chung là tin buồn là bả xóa truyện rồi các mẹ ạ, nhưng các mẹ yên tâm, ngày 10/10/2019 tui đã dùng hai đêm thức trắng cop hết raw về rồi, việc các cô cần làm là chờ tui edit thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro