Chương 99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đại khái là lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên cảm thấy chột dạ trước mặt Cố Sính, hắn ép buộc mình phải nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Cố Sính, thật trùng hợp a, ngươi cũng đến đây chơi Kiếm Tam sao?"

"Không trùng hợp, tôi tới tìm em." Trên khuôn mặt Cố Sính không có chút biến hóa nào, thái độ ngữ khí đều rất bình thường, nhưng càng như thế lại càng khiến cho Diệp Vô Nhiên chột dạ.

Hắn ha ha cười ngây ngô hai tiếng, cứ có cảm giác Cố Sính đã biết cái gì đó.

"Tại sao ngươi biết ta tới chỗ này chơi game?"

"Bạn cùng phòng của em." Cố Sính lấy điện thoại từ trong túi áo sơ mi ra, sau đó đặt trước mặt Diệp Vô Nhiên, ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn.

Diệp Vô Nhiên lưng toát mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy mình nhất xong đời rồi, khẳng định tên Tiêu Đồ xấu xa kia đã đem chuyện hắn muốn đi gặp Trương Ninh nói cho Cố Sính biết.

Hắn cầm lấy điện thoại của Cố Sính, mở giao diện tin nhắn trên màn hình ra, bên trong toàn bộ đều là tin nhắn Tiêu Đồ gửi tới để nịnh nọt Cố Sính.

Tiêu Đồ: chủ tịch đại nhân hảo, hôm nay chất lượng giấc ngủ của Nhiên ca đặc biệt tốt a, không những ngáy to lại còn cười.

Kèm theo còn có một bức ảnh Diệp Vô Nhiên nằm mơ chảy cả nước miếng.

"...." Phải giết Tiêu Đồ, khi trở về ,việc đầu tiên Diệp Vô Nhiên muốn làm chính là đem Tiêu Đồ chặt làm tám khối sau đó ném vào tủ lạnh đóng băng cho đến khi bọn họ tốt nghiệp.

Không biết Cố Sính đã mua chuộc được Tiêu Đồ từ lúc nào, vậy mà từ ngày Cố Sính ra mặt bênh vực cho hắn trở đi, mỗi ngày sau khi Diệp Vô Nhiên ngủ, Tiêu Đồ sẽ đem nhất cử nhất động của hắn báo cáo cho Cố Sính, Diệp Vô Nhiên tức giận kéo đến tin nhắn cuối cùng.

Tiêu Đồ: chủ tịch đại nhân hảo, không biết tại sao hôm nay Nhiên ca đột nhiên ăn mặc rất đẹp rồi đi ra ngoài, đoán chừng chính là đi ra ngoài hẹn hò a, chủ tịch đại nhân cố gắng lên, đúng rồi, tiểu nhân cũng không biết bọn họ hẹn gặp nhau ở đâu, nhưng Nhiên ca nói bọn họ hẹn nhau ăn cơm tối, mà hắn lại đi ra ngoài sớm như vậy, chủ tịch đại nhân có thể tới mấy tiệm net gần trường học tìm, chắn chắn sẽ bắt được người a.

Diệp Vô Nhiên bị bán một cách triệt để, nếu tay hắn mạnh hơn chút nữa, chắc chắn có thể đem điện thoại của Cố Sính bóp nát trong tay.

"Bảo bối, đêm nay em muốn hẹn hò với ai thế?" Cố Sính nhìn dáng vẻ tức giận này của Diệp Vô Nhiên, một tay chống cằm nhàn nhã hỏi.

Diệp Vô Nhiên đem điện thoại của Cố Sính đặt lên bàn, chột dạ trả lời:

"Ngươi đừng nghe Tiêu Đồ nói hươu nói vượn, ta nào có đi hẹn hò nha, mũ trò chơi của ta phối trí qúa thấp nên chơi game lag muốn chết, cho nên ta mới ra tiệm net chơi trò chơi a."

Cố Sính cười như không cười, gật đầu.

"Vậy được, hôm nay chúng ta đi xem mũ trò chơi."

"Hả? Ngươi muốn mua cho ta sao?" Diệp Vô Nhiên thuận miệng hỏi.

"Đúng vậy." Cố Sính cũng thuận miệng đáp.

"....."

Diệp Vô Nhiên thật sự nghĩ mãi mà cũng không hiểu, một nam thần như Cố Sính, tướng mạo tiền tài quyền thế muốn cái gì có cái đó, tất nhiên sẽ không thiếu mỹ nữ muốn làm bạn với y, ngay cả mỹ nam cũng sẽ không thiếu, tại sao mỗi ngày đều giống như miếng cao da chó dính chặt lấy hắn không buông.

"Cố Sính, có một vấn đề mà ta luôn thắc mắc, ngươi nghiêm túc trả lời ta có được hay không?"

"Có lúc nào là tôi dám không nghiêm túc với em đâu."

Cố Sính thành tâm thành ý nói, y không dám không nghiêm túc với Diệp Vô Nhiên, một khi không nghiêm túc, Diệp Vô Nhiên sẽ chạy trốn khỏi y.

"Được rồi, ngươi bớt nói mấy lời buồn nôn này đi, ta hỏi ngươi a, đến cùng thì ngươi thích ta ở điểm nào?" Diệp Vô Nhiên ghét bỏ chà xát cánh tay của mình, hắn cảm giác cả người mình nổi hết da gà da vịt luôn rồi.

Cố Sính suy tư hồi lâu, bấy giờ mới trả lời.

"Khuôn mặt."

"Khuôn mặt? Ta tướng mạo thường thường a! Nếu không thì tại sao đến bây giờ vẫn không tìm được bạn gái?" Diệp Vô Nhiên không tin.

"Bọn họ mắt mù." Đây là câu khẳng định, Cố Sính cho rằng những khuôn mặt dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ hay ứng dụng chỉnh sửa nhan sắc được người người yêu thích trên internet thì có gì đáng nhìn, ngàn người một khuôn mặt, chẳng phải rất buồn cười hay sao.

Diệp Vô Nhiên nghe xong liền cười trộm trong lòng, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vê phía Cố Sính.

"Ta không tin, một người sẽ bởi vì yêu thích khuôn mặt của người khác mà làm ra nhiều chuyện khoa trương đến như vậy."

"Tôi cũng không tin." Cố Sính phụ họa.

"Vậy không phải là ngươi đang trêu đùa ta sao? Muốn lừa gạt sinh viên ngây thơ?"

Tại sao Diệp Vô Nhiên lại cảm thấy những lời này của mình không được tự nhiên như vậy? Bất quá dù sao cũng đã hỏi cho nên hắn muốn nghe câu trả lời của Cố Sính.

Cố Sính lại vì những câu nói này của hắn mà rơi vào trầm mặc, y nhìn Diệp Vô Nhiên hồi lâu không nói.

Quả nhiên, chính là muốn đùa giỡn Diệp Vô Nhiên hắn đúng không?

Cố Sính trầm mặc khiến cho lòng Diệp Vô Nhiên không khỏi nổi lên một tia chua xót, hắn thất lạc cúi đầu xuống.

"Được rồi, ta biết ngay là ngươi chỉ muốn đùa giỡn ta mà, những kẻ có tiền như các ngươi thật là biến thái."

"Vậy em nguyện ý để cho tôi lừa gạt sao? Sinh viên ngây thơ?" Cố Sính từ bên cạnh dán sát tới đây, xoay người cúi đầu nhìn dáng vẻ đột nhiên ủy khuất của Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên nghe mấy lời này càng nghe càng thấy kỳ quái, hắn kịp thời phản ứng tóm lấy cổ Cố Sính.

"Khốn khiếp, ngươi lại trêu chọc ta!"

Cố Sính mặc kệ cho Diệp Vô Nhiên bóp cổ mình, đáy mắt lộ ra vui vẻ, bảo bối nhà y chính là sinh viên ngây thơ danh xứng với thực.

"Ngươi là tên khốn khiếp, ta đã nói là nghiêm túc cho ta mà! Ngươi thật phiền a!" Diệp Vô Nhiên tức giận dùng sức lắc lắc Cố Sính, hy vọng có thể khiến cho Cố Sính đứng đắn một chút.

Cố Sính thuận theo lực đạo của Diệp Vô Nhiên mà vòng tay ôm lấy người vào trong lòng, bờ môi dán lên cái tai trắng nõn của Diệp Vô Nhiên.

"Tôi không chỉ muốn lừa gạt sinh viên ngây như là em, tôi còn muốn lừa gạt em cả đời."

Đôi tai nháy mắt đã đỏ hồng, rồi lan đến toàn bộ khuôn mặt của Diệp Vô Nhiên.

"Cố Sính, ngươi lại nói bậy nói bạ gì đó! Nơi này là tiệm net a, chung quanh tất cả đều là người đấy."

"Bảo bối, người ở đâu ra?" Cố Sính ngồi xuống một cái ghế trống bên cạnh.

Lúc này Diệp Vô Nhiên mới phát hiện toàn bộ lầu hai trong tiệm net ngoài hắn và Cố Sính ra thì không có bất kỳ người nào khác.

"Cố Sính, ngươi đủ rồi đó!"

Diệp Vô Nhiên muốn phát tác không ngờ Cố Sính lại vươn ngón tay chạm vào mác áo bên trong cổ áo sơ mi của hắn, nhắc nhở: " Cố ý mặc quần áo mới, muốn đi gặp ai?"

Ngọa tào!!

Đi ra ngoài quên mất không xé mác áo a!!

"Không có, không gặp ai a." Diệp Vô Nhiên lại chột dạ trả lời lần nữa.

Cố Sính lại tiếp tục im lặng, chẳng qua là y tiếp tục chạm vào mác áo để cho Diệp Vô Nhiên một cơ hội tự mình thành thật.

"Ta có chút đói bụng, tắt máy đi ăn chút gì đi." Diệp Vô Nhiên muốn nói sang chuyện khác.

"Ừ. Tôi rất muốn ăn gà, không biết tư vị ăn gà trong tiệm net sẽ như thế nào nhỉ?"

Cố Sính cảm thấy lúc quan trọng vẫn nên sử dụng một vài biện pháp ép buộc, có lẽ y đã quá nuông chiều Diệp Vô Nhiên rồi.

"Được, ăn gà a." Diệp Vô Nhiên nhất thời không kịp phản ứng lại ý tứ của Cố Sính, thậm chí còn cố ý nghĩ xem bên cạnh trường học có quán gà nào ngon hay không.

Cố Sính cũng không nóng lòng, mở miệng cười: "Ừm, tôi ăn gà, em ăn jj."

"Cái gì? Cái gì mà ngươi ăn gà, ta ăn jj a?"

Diệp Vô Nhiên vậy mà vẫn còn không hiểu.

Cố Sính không chút hoang mang chỉ chỉ vào nửa thân dưới của mình.

"Em cứ nói đi."

Rốt cục Diệp Vô Nhiên cũng hiểu rõ vừa rồi hắn và Cố Sính nói đến hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hắn lại quay sang ngây ngô cười hai tiếng với Cố Sính, đoan đoan chính chính ngồi thẳng lưng.

"Ta đột nhiên lại không đói bụng nữa."

Ngón tay Cố Sính lại sờ vào cổ áo Diệp Vô Nhiên, hỏi thăm: "Cùng ai hẹn hò?"

Hiện tại Diệp Vô Nhiên chỉ có hai lựa chọn.

Hoặc là thành thật khai báo toàn bộ, hoặc là triệt triệt để để bị ăn xong lau sạch.

Cho dù Diệp Vô Nhiên hắn có dùng đủ loại lý do để đưa đẩy cũng đánh không lại cái bẫy của Cố Sính, Diệp Vô Nhiên cúi đầu xuống, xoắn xuýt vạn phần, không ngờ tay Cố Sính lại buông tha cho cái mác áo tội nghiệp mà trực tiếp chế trụ cổ hắn, tiếp đó chính là một nụ hôn đầy cưỡng ép.

Cánh môi bị Cố Sính gặm cắn một trận, không phải đùa giỡn khiêu khích sắc tình mà là trừng phạt.

Cảm giác đau đớn khiến cho cái mũi Diệp Vô Nhiên đau xót, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, hắn cảm giác đôi môi mình bị cắn sưng lên rồi, nếu tiếp tục để Cố Sính cắn một hồi nữa chắc chắn sẽ chảy máu a.

"Ta nói! Ta nói!"

Diệp Vô Nhiên tước vũ khí đầu hàng.

Cố Sính đến điểm là dừng, nếu Diệp Vô Nhiên chịu thành thật khai báo, vậy y liền buông tha cho Diệp Vô Nhiên, để xem rốt cuộc là ai muốn đào góc tường nhà Cố Sính y.

"Nói."

Diệp Vô Nhiên được Cố Sính đại xá, hắn dùng ngón trỏ xoa xoa đôi môi, sau khi xác nhận không có chảy máu, lúc này mới biệt khuất trả lời.

"Là Trương Ninh a."

"Trương Ninh?" Cố Sính suy nghĩ một lát, những người mà y quen biết không hề có người nào tên Trương Ninh, xem ra không phải là người quen đào, tốt lắm, như vậy thì cũng không khó đối phó.

"Là hoa khôi giảng đường trường chúng ta, ngươi là chủ tịch trường tại sao lại ngay cả Trương Ninh mà cũng không biết?" Diệp Vô Nhiên kéo tay áo lau nước miếng của Cố Sính dính trên môi mình, ngữ khí ai oán.

"Cô ta hẹn em làm gì?" Cố Sính nhíu mày hỏi, trong mắt y chỉ có một người là Diệp Vô Nhiên, làm sao nhớ rõ những con chó con mèo nào đó.

"Hẹn ta làm gì? Có thể làm cái gì? Lúc trước Trương Ninh còn lên diễn đàn trường công khai xin phương thức liên lạc với ngươi, ngươi nói xem nàng hẹn ta là vì cái gì?"

Diệp Vô Nhiên nổi giận đùng đùng nói, chỉ cần nghĩ tới việc Trương Ninh hẹn hắn là vì Cố Sính, không có chỗ nào là không tức giận.

Hắn bị ép trở thành tình duyên của Cố Sính, bị ép trở thành bạn trai, bây giờ còn phải giúp y ngăn cản hoa đào, còn phải ngăn cản người mà mình đã từng thầm mến nữa, trên thế giới này có ai bất hạnh hơn hắn hay không?

Cố Sính nhìn dáng vẻ đột nhiên tức giận đùng đùng này của Diệp Vô Nhiên, y lập tức dán tới hôn một cái lên trán Diệp Vô Nhiên.

"Làm phiền bảo bối giúp tôi cự tuyệt rồi."

"Biết ta khổ cực mà ngươi còn cắn ta?" Diệp Vô Nhiên nắm lấy việc này bắt đầu cố tình cùng Cố Sính gây sự.

Cố Sính cũng không xin lỗi, chẳng qua là y ghé sát khuôn mặt tuấn dật của mình vào Diệp Vô Nhiên.

"Vậy cho em cắn lại được không?"

Thật sự cho rằng Diệp Vô Nhiên hắn không dám cắn đúng không?

Diệp Vô Nhiên giữ chặt hai má Cố Sính, há miệng cắn lên bờ môi của y, cắn rất hung ác, lập tức rách da chảy máu.

Mùi máu tươi vị gỉ sát trên đầu lưỡi xâm chiếm toàn bộ giác quan của Diệp Vô Nhiên, nhưng hắn vẫn chưa thấy giải hận, hắn muốn đổi chỗ cắn khác, phải cắn nát cái miệng xấu xa này của Cố Sính, không ngờ đầu lưỡi của Cố Sính nhân dịp có khe hở chui vào trong miệng của hắn.

"Ngô!" Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính đặt trên ghế ngồi, bị nụ hôn kịch liệt này làm cho không thở nổi, thiếu dưỡng khí khiến hắn điên cuồng muốn đẩy Cố Sính ra, mật dịch của hai người giao hợp như cường đạo, hắn bị ép buộc nuốt vào vô số mật dịch ngọt ngào.

Rốt cục tại thời điểm Diệp Vô Nhiên cảm thấp mình sắp tắc thở đến nơi, Cố Sính mới từ bi buông tha cho hắn.

Hai tay của hắn nắm lấy cổ áo trước ngực của Cố Sính, đầu ghé vào lồng ngực Cố Sính điên cuồng thở dốc, trong hốc mắt tích tụ một lớp hơi nước.

Cố Sính này mẹ nó thật đúng là rất khao khát a, thiếu chút nữa đã đem hắn hồn đến phát khóc.

Phố xá bên cạnh trường học luôn luôn phi thường náo nhiệt, những sinh viên đại học ra ngoài dạo chơi ban đêm luôn ưa thích đến đây nhấm nháp quà vặt, vừa dạo phố vừa nói chuyện phiếm.

Diệp Vô Nhiên ghét bỏ cầm xâu mứt quả trong tay, đôi mắt nhìn về phía Cố Sính đang mua kẹo đường* cho hắn, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích những thứ này?

*miên hoa đường: kẹo bông gòn. Tôi thích nghe bài này lắm nè, bài hát này do Mã Tuyết Dương trình bày, nghe bài này lồng trong MV của Dịch Dương Thiên Tỉ làm tâm hồn tui như nhũn ra, nó ngọt ngào gì đâu á.

Mặc dù Cố Sính đã đeo khẩu trang màu đen và đội mũ lưỡi trai, nhưng y vẫn trở thành tâm điểm trong đám người, y nhận lấy kẹo đường trong tay ông chủ rồi đưa tới trước mặt Diệp Vô Nhiên.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả, ngây thơ." Diệp Vô Nhiên ghét bỏ nhận lấy, một tay cầm mứt quả, một tay cầm kẹo đường, ừm, nếm thử mứt quả trước vậy.

"Ngọt sao?"

"Ừ." Diệp Vô Nhiên vừa nhai mứt quả vừa gật đầu, ngây thơ thì ngây thơ, quả thực là rất ngọt.

Cố Sính cùng Diệp Vô Nhiên sánh vai đi song song với nhau, y vươn tay ôm khoác vai Diệp Vô Nhiên.

"Tôi vẫn luôn muốn mua cho em một xâu mứt quả ở bên ngoài trò chơi."

Diệp Vô Nhiên im lặng một giây rồi quay đầu sang nhìn Cố Sính, ngoài ý muốn lại yêu thích câu nói tâm tình này của Cố Sính, lời tâm tình này cũng chỉ có những người chơi Kiếm Tam mới yêu thích a.

So với hương vị của xâu mứt quả này, lời bày tỏ này hình như còn ngọt ngào hơn, Diệp Vô Nhiên vui vẻ ra mặt, giống như viên mứt quả này khiến cho hắn cảm thấy, cho dù Cố Sính đang cùng hắn đi trên đường đến gặp Trương Ninh, hắn cũng không cảm thấy không thoải mái như lúc trước nữa.

Ngược lại, rất ngọt.

_______________________________________

Nhiên bảo bối, thiếu chỗ cắn hay sao mà con cứ nhất định phải cắn vào môi người ta thế? Không phát hiện gì đó sai sao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro