Xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là đứa con của thần biển, em là một kẻ điên bị giam giữ ở lâu đài sâu trong rừng thẳm.

Cậu yêu em, yêu từ rất lâu rồi
Mỗi dịp trăng tàn, đuôi cá sẽ biến mất, cậu sẽ đến thăm em, qua khung cửa sổ mỗi ngày kể về thế giới ngoài kia cho người chẳng thể hiểu được. Em chưa một lần chăm chú nghe cậu nói, em chỉ lặng im, tay lăn lê đầu bút vẽ một thứ gì đó trên tấm giấy đã ngả màu vàng úa.

Em không nhớ cậu yêu em đến nhường nào. Cũng không nhớ bản thân đã từng yêu cậu đến nhường nào.

Vào ngày giông bão hôm ấy, cướp đi mọi thứ từ em, người con gái em yêu thương, ánh nắng mặt trời rực rỡ của em, anh trai em... Để lại mình em cô độc trong ngôi nhà đã hoang tàn. Vệt máu trải dài khắp sảnh, căn phòng cuối dãy còn loé lên chút ánh sáng xanh nhàn nhạt, bàn tay nhỏ xuống vài giọt máu run rẩy đưa lên mặt em. Vuốt ve điều mà cậu nâng niu nhất. Chỉ là cậu đến muộn rồi, bông hoa tràn đầy nhựa xuân cậu quyết giữ gìn bao lâu đã sớm lụi tàn. Để lại đáy mặt em vụn vỡ mơ hồ.

Em yêu cô ấy, và em cũng yêu cậu, trái tim em quá bao la để có thể cho phép em bỏ rơi bất kì ai trong họ. Nhưng em thích cậu, thích sắc xanh lục ánh lên dưới ánh nắng trên đuôi của cậu, thích nụ cười rạng rỡ hơn cả bông hoa em thấy tầm sớm mai, thích mái tóc trắng dài mềm mại đọng lại chút nước biển... Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích cậu nhiều đến thế.

Những câu chuyện tẻ nhạt hàng ngày cậu vẫn kể đến mức còn chẳng phải nghĩ ngợi, em vẫn bóng lưng đón nhận ánh sáng ngày một gầy đi, đôi tay trắng thon dài cầm chiếc bút cậu thích nhất đã còn lại da bọc xương. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy mặt em, nhìn thấy tâm niệm bao lâu cậu cất giữ.
Nhìn em phát điên gào thét, tâm can lại như một lần xé nát, không cách nào ôm em vào lòng, hát cho em nghe bài hát của biển cả.

Sóng vẫn rì rào đập vào mép bờ, người ta vẫn thường thấy một đuôi cá xanh lục lấp lánh thoáng ẩn hiện mỗi độ trăng tàn. Mái tóc óng ả hoà cùng dòng nước, đôi mắt đượm buồn phảng phất. Chàng trai khôi ngô tuấn tú bước đi trên đôi chân trần lặng lẽ men theo con đường mòn thân thuộc, cậu ấy đi sâu vào trong rừng. Chỉ là chẳng còn ai thấy một chàng trai hao gầy cầm cây bút nguệch ngoạc vẽ lên tờ giấy cũ, cũng chẳng còn ai nghe thấy tiếng hét, hay tiếng kể chuyện nhàn nhàn vào đêm sương buốt.
Họ chỉ thấy một dinh thự đã phủ một lớp cỏ cây um tùm, và con đường đã mòn dấu chân.

______________________________________

Đây là một ý tưởng nảy ra trong đầu mình khi xem một video trên tiktok.
Link: https://vt.tiktok.com/ZSJMbv4af/
Để dễ tìm mọi người có thể vào acc tiktok @howcutejnis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro