Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Những bản nhạc em thích hay từng khen khi nghe qua ở một quán nước nào đó, cậu đều ghi chép cẩn thận ra một tờ chú.

Thói quen hàng ngày hay là những điều vô thức em vẫn làm dù chẳng nhận ra, đã đầy hết một trang giấy vàng xỉn màu cũ.

Những bộ quần áo em thấy thoải mái, đôi giày em hay đeo, chiếc đồng hồ lấp lánh đắt đỏ vừa vặn trên cổ tay em, cậu khắc hoạ lại hết trên khung tranh đặt một góc trong nhà.

Danh sách đồ ăn em dị ứng, thức uống em có thể uống suốt một tuần không ngán, chi chít trên cánh tủ lạnh cùng các sticker sắc màu lộn xộn.

Cậu đã quá tỉ mỉ và quen với việc hí hoáy chiếc bút mỗi ngày, kể là chì hay mực. Mỗi giây phút trôi qua đều được những ngón tay đẹp đẽ ấy lưu giữ lại theo các cách khác nhau.

Ngoài trời dần đổ cơn mưa, mùi đất ẩm qua khung cửa sổ len lỏi vào tràn ngập khoang mũi người thiếu niên đã quá độ vui chơi. Tiếng rào rào trên mái tôn ngày một to hơn, trút xuống những tán lá từng giọt nặng nề liên tục. Quần áo mới phơi sáng sớm không kịp thu gọn cũng đã ẩm nước. Hàng ghế nhỏ ngoài hiên nhà bỗng thiếu vắng đến lạ kì.

"Chào cậu, mình là Lý Đế Nỗ."

Mưa mùa hạ, đến nhanh đi cũng nhanh, bất chợt ụp xuống không cho ai chuẩn bị, xối xả vội cuốn đi những vương vấn còn xót lại. Trời cũng dần quang đãng, vài vũng nước hoà cùng cát bừa bộn khiến người đi đường giẫm phải đều tặc lưỡi khó chịu. Chậu cây sau nhà uống đủ nước cũng vươn mình lên đón ánh nắng tự làm ấm bản thân.

Cậu nằm dài trên tấm thảm trải giữa phòng nghỉ, lười biếng bật tivi đến kênh bản tin thời sự, lơ đãng đánh mắt nhìn theo chuyển động cứng ngắc của chiếc quạt nhỏ đã quá đời dùng.

"Sau đây là dự báo thời tiết. Theo sự quan sát của đài.... những cơn mưa.... kéo dài..."

Tai cậu lùng bùng không lọt hết một câu của cô biên tập viên. Đoạn nhạc kết thúc cũng kịp đánh thức cậu ra khỏi mơ màng suy nghĩ trước khi đôi mắt kia díp lại và một lần nữa đón nhận giấc ngủ.

Đợt hè này, cậu ngủ rất nhiều, vì đã xong kì thi đại học, thời gian rảnh cũng nhiều hơn, thông báo điểm chưa có. Thay vì lo lắng điểm giả, nhập học, thì cậu thiếu niên ấy lại mang nỗi lo khác. Nỗi lo lông bông, thiếu trưởng thành, chẳng chút chín chắn như cái dáng vẻ chết tiệt cậu vẫn mang.

"Tớ thích cậu."

Cậu căn bản vẫn đang lang thang trong mô hình trò chơi tình cảm cậu loay hoay tự mình lắp đặt suốt 3 năm cấp 3. Bùng binh chỉ giữa hai người nhưng là một vở kịch không cách nào có thể kết thúc.

2. Em mang màu mắt đen láy long lanh lạ thường so với đám con trai cùng độ tuổi ấy. Mi mắt sẽ cong lên duyên dáng mỗi khi em cười. Chuyển động uyển chuyển trên sân khấu nhỏ mỗi đợt biểu diễn theo bài nhạc trong các lễ hội của trường. Sách vở em luôn được sắp xếp ngăn nắp, kể cả ở lớp hay nhà, tủ đồ phân chia rõ ràng, đồ cũ đồ mới, đồ bình thường đồ đặc biệt...

Em có thói quen chun mũi và bĩu môi, cũng có thói quen thả lỏng cơ mặt, tự do để đôi mắt trở nên sắc lạnh đáng sợ. Ngón tay út của em rất ngắn, mỗi khi cầm đồ gì sẽ bất giác cong lên đáng yêu.

"Chào cậu, còn mình là La Tại Dân."

Cặp sách vẫn yên vị trên lưng người đi trước, em hí hửng bước theo sau, tay cầm ly trà ấm đang phả hơi vào cánh mũi đã ửng đỏ. Em quấn quanh cổ một lớp khăn màu xanh ngà ngà, việc mặc 4 lớp áo khiến em trông cực kì to lớn. Nhưng đôi chân gầy còm thẳng tắp kia vẫn không tài nào che đi được sau chiếc quần thể thao rộng rãi. Em không thích bị lạnh.

Cửa hiệu tạp hoá vẫn sáng đèn sau ca học bổ túc của em và cậu, cả hai vội vã tạt vào tá túc khi cơn gió đông bỗng dưng kéo đến gào thét từng hồi. Trên tóc cậu phủ một lớp tuyết trắng mỏng, gương mặt tươi vui, hai tay nắm lấy tay em xoa đều. Em bật cười ngờ nghệch nghiêng đầu nhìn theo dáng vẻ yêu chiều ấy. Dù cho họ có thể sẽ đối diện với nguy cơ ở lại đây một đêm nếu cơn tuyết này không chịu dừng. Tiếng điện thoại của em, cậu cũng cầm lên để bên tai "Ba/Mẹ..."

Mí mắt em nhẹ nhàng cụp xuống, gọn gàng cuộn mình trong chiếc chăn dày, lò sưởi cũ kêu "Rì rì" của cửa hàng đang được sử dụng triệt để để cứu em khỏi cái lạnh. Tiếng em thở đều trộn lẫn trong tiếng gió vẫn đang vang vọng qua ô cửa. Tuyết chưa ngừng rơi, nếu còn tiếp tục, sáng mai cánh cửa kéo của cửa hàng sẽ khó chống chọi với lớp tuyết.

3. Ngân nga thứ âm nhạc giới trẻ bây giờ đang thích, em nhận ra nó chẳng hề hợp với em. Quá lộn xộn, ồn ã, thứ nhịp điệu em theo đuổi không vội vã như này. Cậu lấy điện thoại, lục trong playlist mình đã lưu suốt mấy năm, chọn một bài em thích. Đôi mắt em cong lên, phiếm môi nhỏ xinh cũng trở nên vui vẻ hơn mà hát vang câu từ em yêu.

Cách em tận hưởng thế giới này luôn nhẹ nhàng, yên ổn. Như cách em thủ thỉ bên tai cậu những lời ngọt ngào em ít khi thổ lộ. Như cách món ăn cậu nấu được em ngâm nghê suốt hàng tiếng để kết thúc bằng cái chùi mép cùng ngón tay cái giơ lên. Hay chỉ đơn giản là từng bước chân của em trên con đường nào đó đã quá quen. Hay cũng là cách em đối diện mọi tình cảm của cậu. Thoải mái, từ tốn đến mức chính cậu cũng không thấy an toàn.

"Ở bên em như một thói quen
Quen với mọi điều dần hình thành trong cuộc sống anh
Không phải điều anh thường làm
Cũng chẳng điều anh có ý định thực hiện
Chỉ là em xuất hiện
Mang theo những gì phá vỡ bức tường hay quy định đã lập sẵn

Vì em là ngoại lệ
Là độc tôn
Là điều quen chẳng thể thiếu của anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro