"Tình dược"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học Lý, đã muộn vậy rồi mà vẫn chưa chịu về sao?"

La Tại Dân cầm theo quyển sách dày cộp lững thững bước vào dù người kia không mảy may để ý mấy. Đế Nỗ vẫn tập trung với đống lọ độc dược không nhãn đang chờ được sắp xếp, giáo sư Trịnh tuyển cử cậu sẽ lên lớp một giờ rồi đi thi với các trường khác.

Tại Dân lại gần phía bàn cuối lớp, lục lọi lôi ra một quyển vở, hí hoáy lấy bút chì khắc hoạ lại gì đó. Người kia vẫn lặng im không nói một lời, tay liên tục hết cắt lại đổ các loại hoa lá, cân đo từng tí một.

Đến khi lọ thủy tinh nổ một tiếng bụp khẽ, làn khói hồng lấp lửng bay ra cùng mùi hương hoa ly thoang thoảng khắp phòng.

Lý Đế Nỗ mới rời sự tập trung sang cậu, "Trúng tình dược, đến hôm nay vẫn chưa tỉnh à?" Không nhớ Đế Nỗ đây đã lải nhải câu hỏi này bao nhiêu lần suốt một tháng qua. Đến mức việc cậu ta xuất hiện xung quanh dần thành hiển nhiên, quen rồi, cũng chẳng tốn hơi đôi co làm gì.

Sự tình xảy ra đúng vào valentine vừa rồi, chẳng biết ai lại rỗi hơi nhét một lọ tình dược vào ngăn tủ trong phòng. Đến lúc Đế Nỗ mở tủ vừa hay làm đổ luôn ra sàn, và cũng trùng hợp tên Tại Dân lại vừa bước vào. Tuyệt!! 2 người một phòng, hương thơm lố bịch trong chiếc lọ hồng sến súa kia sộc thẳng vào đường hô hấp đang uể oải sau một ngày mài thân học tập. Và đầu Đế Nỗ chỉ thấy choáng váng đến đứng cũng không vững, cậu hắt hơi vài cái trước khi nhận ra tên La Tại Dân mặt mũi đang đỏ bừng bừng, mắt nhìn dò xét cậu từ trên xuống dưới.

"Chết tiệt, hỏng rồi." Đế Nỗ để đề phòng mấy trò lấy thuốc dụ tình này của đám con gái trong Nhà thì đã triệt để nhờ Hoàng Nhân Tuấn học lỏm được loại thuốc giúp người uống đặc biệt không bị kích thích bởi hương thơm nhàn nhàn kia.

Và đó là với Đế Nỗ, còn tên đầu gỗ kia vẫn đứng đực ra, ừ thì cậu ta nào có thuốc của cậu bạn họ Hoàng kia cho đâu, đần ra đấy cũng phải.

Sau đó là chuỗi ngày Đế Nỗ bỗng dưng mọc một chiếc đuôi ngoe nguẩy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, trong tiết học Độc dược, Tại Dân nằng nặc đòi Nhân Tuấn đổi chỗ để ngồi cạnh cậu. Và suốt 50 phút đồng hồ, cậu ta chẳng có hành động gì khác ngoài chống tay ở cằm, mặt quay sang trái nhìn Đế Nỗ không xót một giây. Giờ tập quidditch cũng không phải ngoại lệ, khi mà cậu đang là là khởi động trên cây chổi mới tậu thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh đang phóng từ phía khán đài lên. Wow và chính xác là nó còn đáng sợ hơn cả việc bị trái Quaffle tông trúng mặt. Đễ Nỗ rùng mình, một đạp phóng thẳng lên trời hít một hơi thật đã, tạm thời không nghĩ đến nữa.

Thì thật ra việc có bồ là điều tốt, đối với buổi dạ tiệc sắp tới được tổ chức đặc biệt vào cuộc đấu Tam Pháp Thuật, thì chính xác hơn, ta cần một bạn nhảy. Nhưng mà việc được người khác theo đuổi lại vượt xa tưởng tưởng của Đế Nỗ, thậm chí còn có tác dụng của Tình dược, nó so với trí nhớ của Minh Hưởng về độ đáng tin thì kém vài bậc.

Theo trang sách số 57 dòng thứ 12 mà cậu đã đọc đi đọc lại thì một lọ tình dược nhỏ như vậy thường chỉ có tác dụng trong 1 đến 2 tuần. Mà hơn 4 tuần rồi La Tại Dân vẫn lòng vòng quanh cậu mà không nói lời nào cùng cái mặt trưng ra với dòng chứ tàng hình thật to "Tôi thích bồ."

Thích thì nói để người ta còn từ chối, đằng này cứ im lặng mà hành động, đến cả việc mua đồ ở Hogsmeade cũng lựa cho giống nhau. "Bồ muốn làm gì thì làm." Và giờ đôi vớ đi cũng y hệt, thậm chí có đôi còn thủng cùng một chỗ.

__________________________________________

Trở về với phòng học bây giờ một chút thì Tại Dân đã hoàn thành bức vẽ của mình, bước đến gần Đế Nỗ.

"Tình dược hết tác dụng lâu rồi."

"Vậy sao bồ vẫn bám lấy tôi?"

"Ai mà rõ, này cầm lấy, tặng bồ bức tranh này, coi như quà cổ vũ cho buổi dạy sắp tới." Nói rồi quay lưng phủi đít đi một mạch.

Tên này mắc cái quái gì vậy. Cầm tờ giấy trên tay, Đế Nỗ vẫn ngơ ngác nhìn ra cửa phòng học. Dung dịch dần chuyển màu xám xịt khó coi bốc lên làn khói trắng không hề dễ ngửi, Đế Nỗ mới sực ra, vội vã lấy nắp bịt chặt lại. Lật đật thu xếp đồ đạc, phi thẳng về phòng của mình.

__________________________________________

Tiết học diễn ra trên cả mong đợi, khiến tâm trạng Đế Nỗ hứng khởi không thể ngừng miệng mình ngoác ra cười ngớ ngẩn. Minh Hưởng đập vào vai cậu "Thôi cái dáng vẻ đáng ghét đó đi, em định cứ vậy hết cả tuần à, thế thì anh xin cá 10 galleons sẽ không ai mời em đến buổi tiệc với tư cách bạn nhảy đâu."

"Nhận kèo không Quán Hanh?"

"Dễ gì mà bỏ." 2 ông anh phá lên cười rồi bỏ mặc Đế Nỗ để tiếp tục tiết học tiếp theo. Bây giờ cậu không có giờ lên lớp, và tuyệt, cậu sẽ thừa cả tá thời gian để nghĩ về vấn đề đó đấy.

Đế Nỗ trở về phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, ngả lưng xuống chiếc ghế xanh đậm đối diện lò sưởi, thời tiết dở dương đến tầm này rồi vẫn lạnh. Cậu phả một hơi vào lòng bàn tay, tích cực xoa nắn từng đốt cho bớt tê. Nhân Tuấn đang trong giờ Tiên tri của giáo sư Đổng nên cậu đành ngồi một mình với đống sách về thiên văn học.

Ổn thôi, chẳng còn điều gì tệ hơn việc Tại Dân ngay bây giờ xuất hiện khi Đế Nỗ đang cố tận hưởng những giây phút hiếm hoi duy nhất ĐƯỢC Ở MỘT MÌNH. Rõ là tên này có tiết vào lúc này mà, sao lại xuất hiện ở đây.

"Chào, bồ đang làm gì vậy?"

"Ờm, đọc sách, vài cuốn ngớ ngẩn để giết thời gian thôi."

"Đế Nỗ này, thì bồ biết đó, cuối tuần là buổi tiệc diễn ra."

".." Đế Nỗ bắt đầu cảm thấy nóng, cậu ta định mời mình đi, thật sự luôn á.

"Thì bồ có muốn cùng tôi trở thành một cặp trong đêm đó không?"

Cổ họng Đế Nỗ chưa bao giờ khô khan như này hết "Hắn vẫn còn sảng cái lọ màu hồng chết tiệt kia hả?"

"Nếu bồ lo về vụ Tình dược thì khỏi, tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy đâu, sự thật là tôi thích bồ,
thì từ lâu rồi, từ cái hồi tôi đỡ bồ ở cầu thang và bồ cười với tôi một cái. Và tôi lỡ một nhịp tim." Tại Dân nhún vai.

Lần đầu trong lịch sử, cậu học trò môn gì cũng giỏi, thể thao thì khỏi bàn, tuy chỉ có lơ ngơ trong mặt tình cảm, được hot boy-vài năm gần đây-của Hogwarts tỏ tình, không dưới tác dụng của bất kì loại thuốc hay lọ thủy tinh vớ vẩn hay trò chơi khăm nào hết. Và đoán xem mặt ai đang đỏ lựng như quả cà chua nào.

"Ôi trời, Minh Hưởng, em xin lỗi, thế quái nào anh lại mất 10 galleons rồi."

__________________________________________

Well tay trong tay bước vào sảnh đường, không nổi bật lắm nhưng đủ để Quán Hanh nhìn thấy và hét toáng lên, tay đập mạnh vào vai Minh Hưởng bên cạnh đang tán gẫu trên trời dưới biển với em bồ. Kích hoạt được cái chợ mới nổi của Ravenclaw thì tốt, mọi người ai cũng quay lại nhìn 2 cu cậu bảnh tỏn trong bộ suit một trắng một đen.

Thành công lắm, sau đêm hôm ấy, ai cũng biết đến Lý Đế Nỗ học bá-bạn nhảy của La Tại Dân-đẹp trai thế nào, nhưng đi xa hơn điều đáng ngưỡng mộ ấy thì lời đồn 2 đứa yêu nhau cũng chẳng kém phần.

Tại Dân đang còn bận rộn suy tính chinh phục người mình thích, nghe mọi người đồn thổi lòng cũng lâng lâng. Chỉ không lâu nữa thôi, không sớm thì muộn, thật ra thì ít nhất cũng phải trước khi ra trường, họ La đây cũng sẽ chứng minh Lý Đế Nỗ thuộc về ai, và lời đồn đó có cóc mà không phải sự thật.

The end.

________

Với một đứa cuồng Harry Potter như tui thì cái oneshot này đã được trữ trong não từ lâu lắm rồi, chủ là mãi chưa lên kịch bản thôi. Đợt vừa rồi tui lại cày lại từ đầu phim, nên high quá viết luôn.
Có ai Potterhead không, cho xin một cánh tay vứiiii ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro