Hoa nở trong tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27 tuổi, đã quá cái độ xuân xanh, người ta có công việc ổn định, lập gia đình, hàng ngày trở về tổ ấm với trái tim yêu thương.

Từng hồi chuông đổ vài 3 tiếng tại tắt ngóm, Đế Nỗ thất thần nhìn chiếc điện thoại cùng dòng số sáng rực cậu đã thuộc lòng suốt 10 năm qua. Đã lâu lắm rồi mới gọi lại cho người bên kia, nhưng không làm cách nào bình tĩnh để nói chuyện. Cậu khẽ thả mình ngả lưng vào chiếc ghế sofa cam đã sờn. Từ suốt 10 năm nay, nơi đây chẳng thay đổi gì nhiều, căn bản vì cậu cũng không hay lui tới, chỉ là có thi thoảng vài 3 tuần ghé vào dọn dẹp.

Đế Nỗ thở dài, đứng dậy khoác chiếc áo khoác dài chỉn chu bước ra ngoài. Cánh cửa tự động khép lại với âm thanh lí lắc lỗi thời được cài đặt từ lâu. Cậu bắt taxi rồi đến thẳng bệnh viện. Đã đến lần khám định kì, sức khoẻ của cậu bình thường, cũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng lại mắc phải căn bệnh kì lạ, hanahaki, chỉ có một trong số 1 triệu người mắc phải. Căn bệnh mang theo mối tình đơn phương, một phía, từ lồng ngực người bệnh mà sinh ra những cánh hoa màu hồng nhàn nhàn, gốc rễ theo thời gian ăn sâu vào hệ hô hấp.

Đế Nỗ đã đối mặt với căn bệnh này cũng vừa hay bằng 10 năm. Chưa mất mạng bây giờ là một điều hiếm gặp lại càng khó tin. Cậu nhìn bảng tên "Hoàng Nhân Tuấn" gắn ngoài cửa, gõ nhẹ rồi lắng nghe thấy được sự chấp thuận của người phía trong mới bước vào.

Vị bác sĩ trẻ có vóc dáng nhỏ con, mái tóc đen cùng đôi mắt sáng luôn nhìn thẳng vào người đối diện, vừa áp lực lại vừa dễ chịu. Căn bản là một người khó đoán. Nhân Tuấn là bạn đại học với cậu, vì học song song cả y nên sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật, Nhân Tuấn dành thêm 2 năm học và theo con đường cứu người, lấy cái tâm làm cốt.

"Hôm nay cậu đúng hẹn đó." Người nhỏ hơn khẽ lên giọng, đặt tờ bệnh án xuống bàn, ngả người ra sau tựa vào chiếc ghế xoay.

"Sao rồi, một tháng nay còn nôn ra hoa không?"

"Không còn."

"Cũng phải, lâu đến mức này, hoa cũng héo cả rồi." Nhân Tuấn ghét việc đối mặt với Đế Nỗ dù cho đáng nhẽ ra cậu phải là người giỏi việc đó nhất. Cái cảm giác khó chịu vì bất lực không chữa trị được cho bệnh nhân là một phần, nhìn bạn mình ngày ngày dần tiều tụy lại càng đáng sợ hơn. Chỉ còn cách theo dõi cậu, lặng lẽ nhìn thời gian trôi đi, vô thức muốn níu giữ khoảnh khắc còn lại.

"Đây là đơn thuốc khiến cậu giải thoát đống hoa rắc rối ấy dễ hơn." Đễ Nỗ lặng im nhìn bạn mình, đôi tay nhất thời run rẩy, đôi mắt xao động. Cậu nhận lấy thuốc, cũng không nói thêm gì, cậu chào Nhân Tuấn rồi rời khỏi phòng.

Trời đã trở tối, đang giữa tiết trời mùa đông, chẳng ai hứng thú với việc đi dạo trên nền tuyết trắng đã phủ một góc phố. Đế Nỗ men theo con đường vắng tanh, đờ đẫn nhìn về phía trước, mong ngóng một bóng hình sẽ ngoảnh lại nhìn cậu, đưa tay về phía cậu rồi kéo nhau chạy dưới cơn mưa tuyết đầu đông, để mặc từng cơn gió lạnh xé toác từng kẽ tay..

Cậu nhớ anh.

Cơn rùng mình khiến Đế Nỗ dừng lại, tiếp sau đó là những tràng ho khan, việc hô hấp lại trở nên khó khăn, hoa càng lúc càng nhiều. Cậu dường như cảm nhận được, gốc rễ đang ăn sâu vào mình, bám chặt vò nát từng bộ phận bên trong. Đế Nỗ rút chiếc khăn tay xanh lá bịt miệng ngăn cho không khí thoát ra khỏi buồng phổi khi mà không cách nào có thể hít vào.

"Lạch cạch." Cậu đóng cửa căn chung cư, lững thững bước vào, không gian yên ắng bao trùm lấy bóng lưng mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi cậu không ăn một cái gì nên hồn, vì việc nuốt ngày càng khó, 2 năm nay, Đế Nỗ phải quen với việc ăn cháo 3 bữa một ngày, chỉ khác là đổi vị.

Chiếc áo khoác được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế trong phòng khách. Cậu bước vào phòng tắm, xả nước ấm làm sạch bản thân.

Tiếng nước trong bồn kéo dài liên tục, những cánh hoa theo làn nước trào ra ngoài, nhẹ nhàng trôi phủ kín nền nhà. Màu hồng nhàn nhàn lấp ló những cánh đã ngả màu nâu héo tàn.

Đế Nỗ ngâm mình trong làn nước dễ chịu, mở to mắt nhìn vô định, đã lâu không khóc, hôm nay lại không vì lí do gì đôi mắt phủ một lớp sương mỏng. Cậu nhớ...

Nhớ anh rất nhiều.

Bệnh của Đế Nỗ không phải là không chữa được, đã có rất nhiều người khỏi bệnh, sống khoẻ mạnh, vui vẻ.
Chỉ là căn bản, là Đế Nỗ không chữa được. Tình cảm một chiều không được ai đáp lại, cũng không có cách quành lại, đặt mình vào một mối quan hệ khác.

La Tại Dân, còn không mau đến dọn đống hoa này đi, sắp ngập cả phòng tắm rồi. Ở đâu ra mà lắm thế không biết.

La Tại Dân ngủ suốt mười năm rồi không thấy chán à, đã lấy nhau đâu, Đế Nỗ đây còn chưa đeo nhẫn cưới.

La Tại Dân này, Nhân Tuấn bảo Đế Nỗ mắc bệnh rồi, cậu ấy không chữa được, chỉ có cậu làm bác sĩ chữa riêng được cho Đế Nỗ thôi.

La Tại Dân, Đế Nỗ đói, lâu lắm không được ăn đồ ngon rồi, vị cháo nhạt quá, nuốt không trôi. Vị cánh hoa này cũng chát quá rồi.

La Tại Dân này, Đế Nỗ nhớ anh, Đế Nỗ gọi cho anh nhé, bắt máy rồi bảo sẽ đưa 2 đứa đi ngắm tuyết đầu mùa đi.

Mùa đông hoa không nở đâu
Sao trong tim em lại có cả ngàn cánh hoa.

Nhân Tuấn, hãy để tớ ở gần cậu ấy nhé. Ở ngay bên cạnh nhau. Tớ ở đây sẽ nói Tại Dân nghe tớ thích cậu ấy nhiều thế nào, lâu thế nào. Nói hết tâm tư mà năm 17 tuổi tớ chưa kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro