drunk.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ không phải là một tên quá cặn bã, điều tệ nhất cậu từng làm là uống rượu và thử vài loại chất kích thích trong đêm sinh nhật 18 tuổi của mình. Và nó mở ra một trang mới trong cuộc đời vốn được vẽ sẵn sẽ đẹp đẽ hơn tranh, một đứa con ngoan, một bạn học vừa thông minh vừa tốt bụng.

Nhưng gã đến và đưa mọi thứ chìm xuống một vực thẳm. Mọi thứ đổ vỡ theo cách cậu vô cùng ưa chuộng, phá vỡ hết mấy luật lệ, gạt phăng cái nụ cười và sự tử tế buồn nôn ra khỏi cơ thể này.

Đế Nỗ buông thả hơn bao giờ hết, cậu lao vào những cuộc chơi thâu đêm, sáng ra thì lại vác áo đi làm ở quán rượu. Tuy nhiên vẫn biết điểm dừng ở đâu, như cách cậu dừng lại ở chai bia thứ 6 nếu không muốn sẽ điều khiển chiếc xe cổ vào lúc 3 giờ sáng trong tình trạng say xỉn hay nhất quyết không chịu quen cô gái nào vì sợ sẽ ảnh hưởng họ. Bởi vậy họ vẫn coi tên họ Lý này là người bình thường và màu mè nhất căn phòng ấy.

"Tại Dân, hôm nay chú tan làm có về phòng trọ không?"

Đế Nỗ hôm nay không đến quán bar cùng đám bạn kia nữa, lâu không tiếp xúc người kia, dạo này thấy nhớ. Cậu vừa nói vừa trùng chiếc sweater của gã vào người, lăn giường một hồi thì nhớ mùi người ta nên vừa hành động vừa tự thấy xấu hổ đỏ mặt. Dù cho có nốc 5 chai bia liên tục nhưng sao thì chuyện ân ái, gần gũi thể xác Đế Nỗ đây kinh nghiệm cũng chỉ như đứa nhóc cấp 2. Mọi việc trên giường đều là gã xử hết.

"Chưa biết, sao, thấy nhớ tôi rồi à?" Tại Dân vẫn vùi mình trong lớp chăn dày sụ, khụt khịt mũi, trở trời gã bị cảm nhẹ, nhưng thể chất vốn hơn người nên 3 cái việc thoả mãn nhu cầu này cũng không tiêu tốn bao nhiêu.

"Nhớ, nhớ chú lắm." Đế Nỗ vô thức dùng tông giọng mềm mại đáp lại lời gã, Đế Nỗ nói là cậu nhớ gã lắm, nhớ chú, nhớ người đã cho cậu một cuộc sống mới, không được tốt cho sức khoẻ lắm nhưng mà tự do. Còn không mau ở lại với cậu, sắp cô đơn đến hết nước mắt rồi, bạn bia là phù du, gã mới là tất cả nhưng gì cậu có.

"Ừm.." chất giọng khán khàn cùng âm thanh lười biếng kéo dài cho cậu biết rằng người kia sẽ về.

"Vậy Tại Dân chú mua chút đồ ăn nhé?" Đây là một câu mang tính ràng buộc, họ La nhà ấy mà không về với túi đồ ăn, Đế Nỗ có chết đói ra đây cũng sẽ ngồi đợi. Giờ cậu đủ sức mà cho gã không có đường lui, cá gì ra biển lớn cũng thoả sức bung xoã hết.

Lon bia lăn lốc bên chiếc ghế sofa, tivi chiếu được 3 tập phim rồi đó, Đế Nỗ đã ngồi đợi chú những 3 tiếng đồng hồ, mọi thứ cậu chuẩn bị hết rồi, thậm chí còn tự làm sạch mình. "Tại Dân nhà chú là cái đồ bỏ đi, ừm cái gì mà ừm chứ, định để thân gầy này chết đói à."

Vạch tỉnh táo của Đế Nỗ quá điểm an toàn, bây giờ hành động duy nhất cậu làm được là lè nhè mấy lời mắng chửi không rõ thân gửi đến thân già kia. Hơn người ta những 10 tuổi mà không giữ chữ tín gì hết.

"Sao, ai là đồ bỏ đi, gan ngày càng lớn không kiểm soát được cái miệng hư này rồi."

Tại Dân bước vào trong trạng thái vẫn bảnh tỏn, áo vest, tóc tai gọn gàng và nụ cười thương hiệu. Đẹp trai á, giờ có đẹp trai mài ra cũng không ăn được, ông đây đếch quan tâm, Đế Nỗ chán rồi, đưa lon bia đây.

Gã bế cậu vào phòng, sức cún giờ còn chưa nổi một phần tư, muốn giãy giụa làm ồn cũng không nổi.

"Đế Nỗ nhớ chú lắm, lần sau đừng về muộn nữa nhé. Uống nhiều say đau đầu không thích chú được nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro