Ngày xa em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1."Tình yêu đáng sợ thật đấy, kỉ niệm luôn là thứ không tài nào trôi qua dễ dàng được. Làm ơn quay lại được không, giữ tay anh như ngày xưa em vẫn thường làm, hôn lên trán anh và bảo rằng em vẫn ở đây.
Mọi ngóc ngách trong cuộc sống này không tài nào thiếu được em. Thời gian nhấn chìm anh trong sự cô độc, ngày em kéo vali rời khỏi căn hộ của chúng ta, anh chẳng tiêu hoá được điều gì. Sao mọi thứ lại ra nông nỗi này, nếu biết có ngày xa nhau, sao lại ôm anh theo cách như thế.. Tất thảy những dịu dàng đều là anh tự huyễn hoặc hay em với ai cũng vốn tốt bụng như vậy. Thật không công bằng, anh còn chẳng thể thở nổi.."

Ánh mắt Đế Nỗ xao động, khoảng không trước mắt bao trùm lấy thân thể anh, những suy nghĩ bủa vây dày vò trái tim đã nguội lạnh. Anh đã từng có một tình yêu thật đẹp, thật dễ thương bên cậu.

Chính cậu cho anh thấy thế giới này vẫn còn đáng để sống, rồi lại khiến anh từ bỏ việc bám víu hi vọng duy nhất.

"Giá như từ đầu em nói với anh rằng, em vốn không yêu anh."

Trái tim Đế Nỗ một lần nữa đóng lại, các vết nứt va vào nhau cứ vậy mà khép chặt. Cơn gió thoảng qua giống như mang cả tiếng cười của cậu theo cùng, tiếng nói thì thầm bên tai anh mỗi khi trời trở rét, tiếng cằn nhằn nhắc nhở vì anh không chịu ngủ sớm.

Khi mọi thứ dần trở thành thói quen, thành những điều anh chẳng thể thiếu, nước mắt anh một lần nữa ướt đẫm chiếc khăn cậu tặng. Thật không công bằng, anh nhớ cậu.

2. Cậu hoảng loạn tìm kiếm hình bóng anh trong trí nhớ của bản thân, mọi khoảnh khắc cứ mờ dần đi theo những gì đang diễn ra. Hạnh phúc mới khiến cậu sợ hãi sẽ thật sự quên mất đi anh. Cậu kết thúc tình yêu nhưng không thể đưa anh ra khỏi thế giới của cậu.

Một lần nữa cô gái có nụ cười tươi tắn kia lại thấp thoáng cả đôi mắt cười, trái tim cậu thắt lại, anh cũng đã từng nhìn cậu thật hiền, thật ngọt ngào như thế. Nghĩ đến một ngày nào đó người anh nằm im trong vòng tay không phải cậu... Liệu lúc đó anh sẽ ôm, sẽ hôn người ta rồi nhẹ nhàng thủ thỉ những tâm tình ngày đó như đã từng nói với cậu.

Cảm giác ngượng nghịu tràn ngập trong từng cử chỉ, vì sao cậu không thể ôm cô ấy như cách cậu ôm anh, tràn đầy yêu thương, ấm áp. Chưa bao giờ anh là cái bóng của ai hết nhưng tất cả mọi người trong mắt cậu đều mang dáng dấp anh. Qua lăng kính từng thu gọn chỉ có một bóng hình, mọi người lướt qua đều ít nhất một lần làm những điều anh từng làm. Bất lực quay cuồng cậu trong mọi mối quan hệ..

3. La Tại Dân, cậu còn yêu Đế Nỗ đúng không, tớ là người đến sau, cũng là người không được yêu thương bằng, cậu nghĩ sao mà tớ không nhận ra điều gì trong ánh mắt cậu khi nhìn anh, một điều mà chẳng bao giờ có khi nhìn tớ. Giống như một kẻ chen chân trong cuộc tình của cậu, nhưng sao tớ vẫn mù quáng đi theo những gì cậu dẫn dắt. Ngày đó khi xa anh, sao cậu lại ngỏ lời bên tớ..

Tại Dân, cậu biết không, tớ biết khi ôm tớ, cậu chưa bao giờ cảm nhận được nhịp tim tớ đập như thế nào, nó vừa hồi hộp lại vừa đau đớn vì vòng tay ấy sao lại hướng về người khác.

Cậu biết không, tớ là kiểu người chịu được lạnh nên đông đến sẽ không mặc áo khoác quá dày. Nhưng cứ sáng sớm cậu lại nhắc nhở tớ mang theo áo phao đi. Vì người ấy từ nhỏ thể chất yếu, vốn không chịu được lạnh.

Cậu biết không, tớ thích ăn cay lắm, tớ cũng chẳng sợ mụn vì da dẻ tớ tốt. Nhưng chẳng bao giờ cậu thêm tương cay hay ớt vào những món ăn cậu nấu. Vì người đó không ăn được cay, cay quá sẽ khóc.

Cậu cũng biết không, tớ không chơi game vào tối muộn, nhưng vì sao cậu vẫn bật dậy vào giữa đêm rồi nhìn về hướng máy tính một lúc lâu rồi ra ghế sofa ngủ. Vì người đó vẫn hay thức khuya chơi game, rồi mè nheo cậu nấu đồ ăn đúng không?

trong mọi thói quen của cậu không có tớ, không tồn tại tớ..

Hard to love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro