fairy and rose.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc gần nhà nhấp nhỏm qua hàng rào cao quá nửa cái đầu nó, cố nhòm vào vườn hoa hồng nhà đối diện để nghía trộm. Việc là mấy bữa trước, lúc ngồi trong phòng mân mê cái máy chơi điện tử mới mượn được của Mark, cậu bạn ngoại quốc có bộ lông mày vô cùng đáng yêu trên cơ sở nhan sắc của nó. Thấy một cái đầu vàng nhỏ đang ẩn hiện trong ngào ngạt nào là hoa.

Ánh nắng rải xuống từng cánh hoa, ánh lên những tia rực rỡ khiến trưa hè ngoại ô Úc càng thêm nóng nực. Để ý kĩ hơn, cái đầu ở vườn hoa kia có vẻ bé nhỏ hơn hình dáng bình thường của mọi người. Dường như nhận ra có người đang để ý, cái đầu ấy ngọ nguậy, ngẩng lên và nhìn về khung cửa sổ xanh lá mạ tầng 2 ở phía đối diện.

Một cậu bé với đôi mắt xanh lá chớp chớp nhìn nó, trong tay còn đang phủ ít bụi lấp lánh, nhỏ nhắn nâng niu một nụ hoa. Jaemin ngỡ nó gặp một tiên hoa rồi. Dụi mắt lại một lần nữa, chưa chắc chắn thị lực mình ổn sau 2 tiếng chơi game.

Cái đầu vàng ấy biến mất, giữa vườn hoa lại tràn ngập một màu đỏ rực rỡ.

Jaemin 11 tuổi được bố mẹ mua cho rất nhiều sách và cả một chiếc máy tính đặt ở bàn học. Mấy ngày nay đều ngổn ngang những tờ giấy gạch xoá hình vẽ thông tin về hoa lá, thần tiên,... Màn hình máy tính đang dịch chuyển đến trang web về những điều kì lạ của thế giới. Sau hàng loạt hình ảnh về các loài động vật tồn tại xa xưa, những kỉ lục về thể thao, ăn uống và cả đồ chơi... Nó dừng lại ở dòng tiêu đề "Liệu tiên hoa có thật không? Bạn có bao giờ gặp họ chưa?"

Trong đó là vô số bài đăng với những hình ảnh kì quái, có người kể họ gặp tiên hoa trong một chuyến dã ngoại ở rừng, có vẻ tiên không đẹp lắm. Bức ảnh họ chụp là 2 người dáng gầy gò với đôi tai nhọn, đang cầm một túi bột gì đó rắc lên những nụ hoa trong rừng.

Lại có người bắt gặp khi tỉnh dậy thấy một đôi cánh nhỏ xinh đang lượn lờ quanh chậu hoa tuy-lip bên cửa sổ. Theo lời kể họ chỉ bé như đốt ngón tay người lớn, đôi cánh sắc màu và từ miệng phun ra được bụi tiên.

Và tất nhiên, theo tư duy và niềm tin của một đứa nhóc 11 tuổi, làm sao mà Jaemin không dành cả một ngày chỉ để soạn ra một bài viết với câu từ lủng củng ngờ nghệch, tả về cậu nhóc nó đã gặp ở vườn hoa hôm ấy. Say sưa đến mức ngủ quên luôn và bỏ lỡ bữa liên hoan gia đình vào cuối tuần ở nhà hàng cách căn hộ 7 cây số.

Lúc nó tình giấc thì cũng đã 8h tối, vì là cuối tuần nên xung quanh hàng xóm đều có lịch đi chơi hoặc ghé vài khu có dịch vụ chăm sóc thư dãn. Jaemin với cái bụng đói meo mò xuống tủ lạnh lấy tạm hộp sữa và bánh mì kẹp ăn lót dạ. Vừa đi ra phòng khách vừa hậm hực vì mẹ không gọi nó dậy nhưng lại tự đắc vì thấy mình như nhân vật chính trong bộ phim ở nhà một mình gì đó mà nó không nhớ tên.

Đang thích thú với cảm giác lần đầu được làm chủ ngôi nhà, Jaemin chợt nhận ra bài viết trên diễn đàng cả ngày nay nó chuẩn bị còn chưa up lên, nghĩ một lúc lại thấy chưa đủ thuyết phục. Nó quyết định sẽ chụp một tấm ảnh. Leo lên tầng mái, tìm lục lọi thì tìm được chiếc máy ảnh đời cũ đã phủ đầy bụi, thử chụp một cái, may quá vẫn lên ảnh.

Jaemin hí hửng chuẩn bị đồ nghề như một tay nhiếp ảnh thực thụ, thậm chí còn đội cả mũ và mặc áo khoác mẹ mới mua.

Nó đứng ở cửa sổ phòng mình, lựa chọn góc chuẩn nhất để có bức ảnh đẹp.

Và tiên hoa kia thật sự đến, là một cậu nhóc dáng vẻ nhỏ con, chỉ chập bằng nó lúc 6 7 tuổi, tiên không có cánh và đôi tai cũng không dài nhọn như trong mấy bài viết trên mạng. Jaemin vội vã cầm máy lên chụp một tấm và chạy một mạch xuống tầng rồi lao thẳng sang bên kia đường.

Thấp thoáng thấy đầu vàng qua vài khe hở của hàng rào tím, nó rạo rực gọi "Này đằng ấy"

Cậu nhóc tiên vẫn cặm cụi làm việc của mình, chăm chút từng đoá hoa. Khi bụi tiên cuối cùng rơi xuống khỏi ngón tay cậu và chạm vào cánh hoa đang khẽ tách mình. Cậu nhóc phủi tay vào bộ quần áo kì lạ, quay lại nhìn Jaemin chăm chú.

Đôi mắt xanh là đặc biệt khiến Jaemin thích thú không ngừng reo hò kích động trong lòng.

Tiên hoa khẽ nghiêng đầu và cười một cái với nó, khoé mắt cong lên thành hình vòng cung, giống như trăng ngày hôm ấy, mái tóc vàng lấp lánh lộn xộn xoã xuống gương mặt trắng hồng...

Rồi Jaemin sau một hồi căng mình nhất định không chớp mắt, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài, chớp một cái, cậu tiên nhỏ kia lại biến mất.

Jaemin thơ thẩn quay lại về phòng, trên đường đầu còn tự nhủ "Nhất định sẽ trông một bông hoa hồng xanh trong phòng."

Vài ngày sau, một cậu nhóc cùng tuổi chuyển đến căn nhà đối diện nó, một đứa trẻ được nhận nuôi.

Nó tên Jeno.

"Jaemin, Jaemin, mau dậy đi học đi."

Cậu bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, lâu lắm mới mơ lại giấc mộng này, Jaemin vừa soạn sửa vừa lải nhải kể lại với người yêu mình. Rằng cậu không tài nào nhớ được mặt tiên hoa ấy, mà bức ảnh trong cái máy lại mờ quá không rõ được chi tiết nào ngoài mái tóc vàng giữa trời đêm cùng vườn hoa hồng rực.

Máy tính cậu vẫn mở từ tối qua, trang web bật chính là đang ở mục tiên hoa, bài viết năm đó cậu đăng lên cũng nhận được nhiều phản hồi và lượt tương tác.

Jeno khẽ nháy mắt, tắt máy tính đi và đưa tay lên "Suỵt."

Đáy mắt lấp loáng màu xanh lá sáng rực.

Fairy and rose.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro