X-mas của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đèo em bằng chiếc xe cup đã cũ mượn của hàng xóm, trong khi mà đáng nhẽ ra cả hai đang yên vị trên con phân phối lớn cậu mới tậu tháng trước. Nhưng vì em nói em không thích tiếng ồn của xe lắm, và em muốn ngắm nhìn đường phố một cách từ tốn hơn nên cậu đành cất chìa khóa vào tủ, liên hệ ngay cho đứa bạn cùng xóm mượn xe lai em đi.

Hôm nay là 24/12, Christmas thứ 3 của em và cậu, nói là kỉ niệm 3 năm yêu nhau cũng được. Bởi đêm ngày hôm đó, dưới ánh đèn lấp lánh, giữa dòng người tấp nập, giữa muôn vàn vì sao lộng lẫy ngoài kia, trong ánh mắt cậu chỉ có hình bóng em. Lời yêu đã ngỏ, lời thương cũng đã nói, cậu muốn rước em về làm bạn yêu, làm người yêu, làm cục bông trắng thơm nhà cậu, em cũng đường đường chính chính trở thành bạn trai nhỏ của cậu.

Đâu đâu trên mọi ngóc ngách nơi con phố em đã quen thuộc từng lối đi, những bản nhạc mừng giáng sinh phát lên, từ từ khiến 2 trái tim rạo rực, hòa chung một nhịp. Bầu trời hôm nay thu hút người đi lễ chính là bức nền đen với muôn vàn lấp lánh, cây thông ở quảng trường rộng lớn được trang trí cầu kì với hàng chục dây đèn mắc nối công phu....

Em mỉm cười ngây ngốc nhìn cuộc sống đang xoay mình từng giây từng phút. Đôi tay em vẫn đang ôm lấy eo người phía trước, cảm thấy đây chính là hạnh phúc, là bình yên giản đơn mà em luôn tìm kiếm.

Một đêm đông được cùng người mình thương tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất, không còn xô bồ tối ngày, cũng không còn mấy những tiếng còi xe ồn ã, tiếng người sếp khó tính cứ mãi càu nhàu với đám nhân viên... Từng tiếng nhạc cứ vậy vang lên, em ngân nga hát nhỏ, đôi mắt ngước lên, long lanh như chứa chan cả trời sao.

Những cơn gió lạnh vẫn theo nhau đuổi đến, nhưng người đông, nên chẳng còn lạnh, chúng ta cứ vậy sát gần vào nhau hơn, yêu thương cũng vậy mà dễ bày tỏ hơn.

Em và cậu đi ngang gốc cây thông năm ấy, có một cặp đôi đang tặng nhau món quà giáng sinh, chẳng ai dám nhìn thẳng vào người kia, ngượng đến chín đỏ cả mặt. Trong lòng bỗng như xôn xao lại mọi cảm xúc, kí ức ngày hôm ấy bỗng tràn ngập tam trí em, em bất giác muốn ở bên cạnh cậu, chỉ một mình cậu thôi.

Jaemin à, tớ không muốn đi nữa, mình về nhà đi.

Được liền, thưa hoàng tử nhỏ.

Em cởi chiếc áo khoác đôi đen to sụ với cậu ra khỏi người, gương mặt sớm đã bị sắc lạnh làm cho đỏ ửng, cậu tranh thủ tay trái đút túi áo nãy giờ, vội vàng áp vào má em, tặng em chút hơi ấm vụng về còn sót lại.

Em nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, để mặt em được áp hẳn vào tay người em thương, hàng mi em khẽ rũ xuống, đôi môi thỏ thẻ vài lời rất nhỏ nhưng vừa đủ để người kia nghe thấy.

Bạn ơi em muốn, em yêu bạn...

Giống như cơn lạnh được kích điện chạy dọc sống lưng cậu, chẳng được mấy lần em chủ động như vậy, giống như có gợn sóng trong lòng, phải chăng tim em lại mang tâm tư buồn bã gì.

Mình đây, mình sẽ ở đây với em, đêm nay sẽ chỉ có mình và em...

Từng đụng chạm lên cơ thể như hòa quyện giữa cơn lạnh mùa đông cùng nóng bỏng khao khát nơi em và cậu. Cậu hôn em, cuốn em vào cơn sóng tình giữa bộn bề suy tư. Hôn lên mắt, lên hàng mi dài, đôi mà phiếm hồng, lên cả nốt ruồi lệ như giọt nước đọng lại.

Đôi tay lạnh khiến em rùng mình, khẽ gọi cậu

Jaemin..

Thổn thức suy tư cứ vậy mà thoát ra, cậu quấn lấy em, trong mờ ảo những mộng mị kì lạ cả 2 tạo ra. Nhưng dấu hôn nổi bật trên làn da của em, giống như những bông hoa đặc biệt được cậu nhẹ nhàng đặt trên nền tuyết trắng.

Bản nhạc Last Christmas cậu mở lúc về nhà vẫn đều đều phát, cô đọng lại giữa căn nhà chỉ còn tiếng nhạc nhỏ cùng âm thanh nơi em và cậu.

Lúc đồng hồ điểm 1h sáng, cũng vừa hay kết thúc một vòng của bài hát, cậu gằn mình ôm chặt lấy em, tham lam giữ em của riêng mình, tạo nên những khát khao riêng biệt.

Khoảnh khắc em mơ màng gục mặt trên vai cậu, đôi mắt đã long lanh vài giọt lệ, hơi thở vẫn còn gấp gáp trộm vội chút mùi hương của người mình thương, mùi hương quen thuộc khiến em thoải mái.

Cậu khẽ thì thầm vào tai em, ngọt ngào, lặng lẽ.

Mình yêu em,

Merry Christmas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro