Muốn yêu thương cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vỏn vẹn 4 ngày còn lại trong 31 ngày cuối cùng cậu và em ở bên nhau. Sau đấy, họ sẽ không còn bước chung một con đường, cũng chẳng cùng một tương lai.

Vốn cũng muốn yêu, được tiếp tục yêu, nhưng cớ sao càng yêu lại càng nhói lòng thế này. Mối quan hệ đẹp đẽ, khăng khít ây, không rõ vì lý do gì mà lạnh nhạt dần.

Em nhận ra, trong lòng không còn khát khao như thuở ban đầu, sự hiện diện của cậu trở thành điều hiển nhiên, đôi ba câu qua lại, bỗng nhiên lại không muốn nói với nhau.

Trước khi đi làm, nụ hôn chào tạm biệt lâu ngày không có, đôi môi đã không còn nhớ được mùi vị, rốt cuộc ngọt đến mức nào. Mỗi lần đi chơi thì lại mỗi đứa một cái điện thoại, cứ vậy ôm chằm chằm, từ đó mà nơi em và cậu đến không hơn, không kém, chỉ là vài quán ăn nhỏ. Và những đêm đông khi chìm vào giấc ngủ, cậu không còn ôm em, không còn thì thầm cậu yêu em như cậu đã từng hứa...

Lời nói như mây thoảng gió bay, trong tâm em cũng vì những khoảnh khắc nhỏ như thế mà càng lúc lại thêm nguội lạnh. Em bỗng nghĩ, sao người ta cứ hứa, để rồi cố gắng làm lại không nổi.

_____________

Tiếng chim nhỏ bên ngoài cửa sổ cùng chút ánh sáng tùy tiện qua tấm kính len lỏi vào phòng đánh thức em khỏi giấc ngủ.

Em ngủ chẳng yên, đầu đau nhức, cả cơ thể như rã rời, ánh nhìn vụn vỡ, tối tăm khẽ nhìn sang người con trai đang yên giấc bên cạnh mình. Cậu đang ôm lấy em, không quá chặt nhưng vừa đủ để em nhận ra, trong vài ngày nữa, em vẫn là của cậu.

Lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên mặt người ấy, cảm thán rằng rốt cuộc gặp phước gì mà vớ được cậu trong đời, được cậu lo lắng, yêu thương suốt thời gian qua. Chỉ là bất giác nhói lên nơi đáy tim, xao động một chút nơi đáy mắt.

Mọi thứ bỗng cay xè, sống mũi bứt rứt khó chịu làm em khịt nhỏ, nước mắt cứ vậy tự động buông xuống, em đã rất cố gắng nén trong lòng. Nhưng không hiểu sao lần này thật khó, khó hơn cả những lần do gặp chấn thương khi tập luyện, khi bàn tay em nắm chặt, chịu đựng mọi tủi hờn, khó khăn ngoài kia. Và cả khi em nói lời chia tay với cậu...

Nhưng cậu giữ em lại, trong thời gian ít ỏi làm em một lần nữa cảm nhận được tình yêu nóng hổi ngày ấy khẽ lay động trong tim em. Mỗi khi cậu cười, khi cậu nấu ăn, khi cậu ôm em, hôn em, em đều nhớ hết, nhớ rất rõ, đều vội vã khắc ghi lại trong tâm trí, để ngày em rời khỏi cậu, sẽ yên tâm mà đi, mang theo những gì ngọt ngào nhất đi cùng.

Hàng mi cậu khẽ động đậy, tiếng thút thít ngày càng không cách nào kiểm soát, cậu mở mắt, nhận ra trước mặt cậu vẫn là em, em vẫn ở đây, trong vòng tay cậu, người con trai xinh đẹp với đôi mắt mạnh mẽ nhưng lại mang cả bể sầu hiện hữu nơi mỗi ánh nhìn, cánh môi đã bao lần cuốn lấy tâm trí cậu, nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt...

Chỉ có điều tất cả đã bị giọt lệ kia làm cho nhoè đi, vụn vỡ đến đau lòng. Cậu khẽ đưa tay lau đi khoé mắt đỏ ửng ấy, tham lam truyền hơi ấm ít ỏi cho em, để em cảm nhận được sự an toàn bên cậu. Cậu vẫn ở đây, bên em, ôm em ngủ, chỉ có điều em không nhận ra, trong suốt hơn 20 ngày vừa rồi, vẫn đều đặn, cậu thì thầm vào tai em, cậu yêu em, cậu vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nhưng em muốn rời đi, cậu còn lí do gì níu giữ, trói buộc em lại.

Người dũng khí không lớn đột nhiên nói lời chia tay, khiến người dịu dàng như cậu nghĩ rằng em đã phải đắn đo, khổ sở như thế nào. Thế rồi cứ vậy tự mình làm khổ mình, dằn vặt nhưng một lời giữ em cũng không dám cất lên.

Em nhích sát lại gần, nhẹ nhàng dụi vào lòng cậu, trộm chút mùi hương cùng hơi ấm vì những ngày qua ôm ấp mà quen lại. Trong lòng lại càng không thể nghĩ được gì thêm, cảm thấy như cả thế giới, tất cả những kiên định, cứng rắn em dày công xây dựng, đứng trước cậu cứ vậy mà sụp đổ. Mọi hoảng loạn, suy nghĩ cứ vậy khiến em quay cuồng, mặc cho bản thân run rẩy trong lòng cậu.

Nhìn em đến can đản đối mặt với mình cũng không có, vòng tay ôm em thật chặt, cả hai cuộn lại thành một góc nhỏ trên giường.

"Mình yêu em, mình sẽ không để em đi đâu, mình vẫn còn yêu em nhiều lắm.."

Không muốn người ta rời đi

Không muốn đi..

Bao lời muốn nói cũng vì thương người kia mà không dám.

Yêu nhiều đến vậy, đơn giản là có lúc bỗng muốn tìm chút khoảng riêng.

Cớ sao lại nói lời chia xa, vốn là không chịu được.

Lại gồng mình tỏ ra ổn.

Cậu yêu em, em yêu cậu..

"Mình vẫn muốn yêu thương cậu." Cổ họng khô khan, sao lại mãi không thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro