Nắng ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách từng giọt sương hòa vào cùng sắc xanh để lại trên những phiến lá phần nhiều là sự long lanh đôi lúc lại lạnh tanh, xa cách. Trải dài trên con đường đến tận cuối dãy, sau một đêm gió lạnh thấm đẫm nơi từng góc phố, giờ đây là ánh nắng nhẹ nhàng lan tỏa lên vạn vật sự ấm áp diệu kì.

Và lên mái tóc em.

Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đượm buồn như còn vương lại chút sương mai, cùng nốt ruồi lệ, chất chứa và đem đến những rung cảm lặng lẽ.

Dần dà cả 2 dần đi hết con phố quen thuộc, khu vườn em yêu thích cũng chẳng còn cách bao xa. Chỉ cần ra bắt xe chạy 20 phút là tới nơi.

Đây là một khu vườn đặc biệt với phần nhiều là các loài hoa với sắc nóng nhẹ, đủ để làm ấm tầm mắt. Sẽ có những bàn đặt cách nhau, còn có sách, và đồ ăn kết hợp cùng chắc chắn phải là trà chiều cùng vài chiếc bánh quy được bán ở quầy cách em ngay lúc này đây vài bàn.

Đọc sách có lẽ là sở thích của cậu nhưng nơi này thì lại là em chọn. Màu sắc ở đây đủ để cộng hưởng với gương mặt em tạo ra một nét hài hòa quyến rũ.

Ẩn hiện nơi em là lạnh lùng uẩn khúc lại bị cho bông hoa hồng điểm chút vàng kia làm cho mềm mại ngọt ngào thêm biết bao lần. Có chú bướm đậu trên ly trà đã vơi bớt hơi nước, đủ làm em mỉm cười. Đôi môi cuốn đi tâm trí cậu, mắt cười của em cùng với nốt ruồi lệ kia rõ ràng không muốn tha cho cậu, hoặc là bất kì ai lỡ đi qua đây lúc này, khi mà em cười xinh như chiếc kẹo bông gòn trắng thơm.

Ánh nắng khẽ chiếu lên từng trang sách em đang đọc, tên chương là "Chiều nơi em". Cậu dám tự tin mình đã đọc hết tất cả sách của quán này rồi và cậu biết rõ nội dung quyển sách đang ngay ngắn dưới tay em.

Là về một tình yêu nhẹ nhàng, có nắng chiếu, có hoa lá, có thời gian ngưng đọng, có không gian yên tĩnh... Chàng trai trong đấy lỡ phải lòng một cô gái, mải chạy theo rồi lạc chân vào một chốn mộng mơ, lại có ở đó màu tóc vàng óng ả của cô gái, cả sắc hồng của phiếm má ngại ngùng, long lanh thi thoảng là những giọt lệ...

Từ chỗ của cậu, nhỉnh mắt lên một tí, tầm nhìn bao trọn chính là hình bóng em. Hàng mi em như còn đọng lại chút sương lạnh, phảng phất buồn đến đau lòng. Ánh nhìn cứ vậy rơi vào vô định, chẳng ý thức được cậu đã ngắm nhìn em mất bao lâu.

Đôi mắt đen láy đón nhận trọn vẹn lấy bất kì điều gì ngoài kia ban tặng. Giống như cọ vẽ đưa lên những màu sắc khác nhau, ánh mắt em hóa tấm gương, phản chiếu lại cả một cầu vồng, cả thế giới của cậu. Tâm tình em trao đi, cả tấm lòng cậu gửi em, đều gọn gàng nằm trong trìu mến em nhìn cậu.

Cậu ngỡ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này, cậu yêu và được yêu. Được em mỉm cười nhìn cậu cùng bàn tay đan lấy nhau, có em nằm trong vòng tay mỗi sáng thức dậy, có em thơm lên môi cậu mỗi khi em muốn dùng cách khác để bày tỏ em yêu cậu đến nhường nào thay vì nói mấy câu mùi mẫn.

Ngọt ngào ấm áp đến mức choáng váng, mọi điều cậu trải qua có em bên cạnh đều khiến trái tim này đập nhanh liên hồi quặn thắt như không còn cách nào kìm nén.

Cậu yêu em nhiều hơn bất kì lời nói thương yêu với em cậu từng nói, hơn bất cứ tấm thư tình hay lời bài hát nào.

Vừa thích vừa yêu lại vừa thương, nhiều cảm xúc đến mức cậu tự nhủ, nhất định sẽ dành cả đời để cùng em cảm nhận hết.

Yêu em chính là nắng ngọt.

Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro