Vibin'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm gã đã nghịch mũi em, nghịch những đường nét trên khuôn mặt ấy. Thở dài, gã muốn ở nhà với em nhưng công việc, cả tập đoàn, cả nghìn con người đang chờ gã đưa ra khỏi vực sâu. Gần đây gã áp lực truyền thông lắm, nào thì Kim Thị phá sản, Kim Thị mang nợ ... thật điên rồ nhưng trên thực tế nó đúng thế thật.

   Vắt ngang chiếc áo vest trên tay, gã vuốt nhẹ những vết xước một lần nữa rồi mới đi làm. Vừa mới mở cửa em liền lên tiếng.

" Chú "

   Em dang rộng cánh tay chờ gã bế, gã bế em lên mình, em nũng nịu rúc vào hõm cổ sâu. Hôn lên nó.

" Chú sẽ cố gắng để tối nay về sớm với em "

   Em khóc nhỏ, tiếng thút thít vang nhẹ bên tai gã.

   Gã vỗ vỗ lưng em, cái giọng trầm mặc ngọt ngào chỉ nói cho mình em nghe.

" Sẽ về sớm với em, chơi với em, thơm em, ngủ với em  "

   Gã đặt em xuống giường.

" Ngoan nhé "

" Chú "

   Lại lần nữa em gọi gã lại, gã đang rất vội mà. Gã quỳ xuống nhìn khuôn mặt đang nũng nịu, gã biết thừa em đã hết sợ, là em đang làm nũng gã, là muốn gã cưng chiều em.

" Bobo "

  Gã cười nhẹ, bật dậy ghì em xuống giường. Gã thơm khắp gương mặt đó.

" Mãn nguyện rồi đúng không "

   Em phì cười vẫy tay bye bye gã.

...

" Vào "

   Gã ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

" Thưa ngài, bên phía US muốn ta hoàn tiền lại, họ muốn huỷ hợp đồng. Dự án Hongdae bị đình công vì có công ty khác cũng thầu vào. Dự án ... "_Trợ lý

" Con nhỏ kia đứng lại aiss mẹ kiếp "_bảo vệ

   Gã nheo mày.

" Sao lại để người ngoài vào "

" Tôi sẽ xử lý ngay ạ "_Trợ lý

" AAAAA "

  Gã nhận ra giọng nói đó, vội vàng chạy ra xem. Thật là, đúng mèo nhỏ của gã rồi. Khi gã đang dần điên lên anh trợ lý liền chạy tới đỡ em đưa về bên gã.

" Đuổi "

   Chỉ một chữ thôi mà ai nấy đều sợ. Gã bế em vào sofa. Vết thương cũ chưa lành mà lại còn thế này, gã thật sự bực rồi, gã bực em vì không nghe lời gã. Khi dán băng cho em xong gã quay về bàn làm việc, anh trợ lý tận tình đưa em đồ ăn. Riêng gã vẫn hằm hằm không nói với em dù chỉ một lời. Dù em làm cỡ nào, thơm gã, cấu véo gã thì gã cũng không bảo gì.

" Kim Tổng "

   Em giật mình nhìn về hướng có giọng nói.

" Anh.. anh "

  Gã lúc này mới nhìn em, nói một câu lạnh tanh.

" Về đi "

  Em sợ hãi nghe theo, em cũng chẳng muốn ở lại đây vì có Jeikei, dường như em không dám nhìn thẳng vào hắn ta.

   Về nhà, cũng tối muộn rồi đấy lòng em cứ nao nao, sốt ruột lắm. Giác quan thứ 6 mách bảo em có điều chẳng lành sẽ xảy ra. Bỗng bà quản gia ra mở cổng, chiếc xe lớn dừng trước sân nhà, bước xuống là gã được mọi người dìu lên.

" Chú chú sao thế, có chuyện gì "

" Bà đi xả nước tắm cho tôi "

" Vâng "_bà quản gia

   Gã vẫn không thèm nói chuyện với em, còn không thèm nhìn em lấy một lần. Anh trợ lý nói rằng gã và Jeikei đua xe, Jeikei cố tình lao vào mô tô gã đang chạy, may đầu có mũ nên không chấn thương nhiều, tay chân vì va đập mạnh mà bị gãy.

" Sao không đưa vào viện mang về nhà làm gì "

" Kim Gia có phòng bệnh mà, lát bác sĩ riêng sẽ tới cô chủ không cần lo "

   Em hoang mang không biết tại sao Jeikei làm thế, lẽ nào hắn đã nói ra, gã biết thân phận thật và mục đích em tới đây nên mới lạnh nhạt với em. Trong lòng em có chút sợ, không phải sợ bị gã phát hiện rồi đày đọa em mà sợ mình phải xa gã vì vì em yêu gã rồi.

" Chú ăn một miếng thôi "

" Không thể để bụng đói đi ngủ "

" Cháo em tự làm đấy "

" Chỉ chú mới được em nấu thôi "

" Chú về muộn em nhớ chú lắm "

" Chú nói sẽ về sớm chơi với em thơm em và ngủ với em mà "

" Chú nhìn đi tay chân thế này sao mà ôm em ngủ. Má đây môi đây chú thơm em "

   Em dí sát mặt mình vào má gã, em biết thừa gã giả vờ ngủ. Uất ức, em oà khóc lớn lên rồi về phòng.

" Chú quá đáng lắm, em không yêu chú nữa "

   Gã nghe tiếng đóng cửa mới dám mở mắt, tay phải gã lành nên với lấy thìa tự xúc cháo ăn.

" Đói hoa cả mắt "

   Ăn hết gã mới nghĩ về những việc ban nãy em làm, có phải là thật lòng không hay chỉ là diễn trò trước mắt gã. Jeikei nói rằng người em yêu là hắn mới khiến gã điên lên, đúng như em đoán hắn đã kể hết mọi chuyện cho gã nghe.

" Rõ ràng là em yêu nó "

   Nói rồi gã thiếp đi vì mệt. Gã ai oán vì sự nghiệp lao đao, người mình yêu lại yêu bạn mình. Ai thấu nỗi này cho gã, biết rằng sẽ có ngày em rời xa vậy thì đừng làm gì để khiến gã yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Nhưng..em chẳng làm gì gã cũng yêu.

   Em canh đúng 1h sáng, chắc gã đang say nồng. Em đi vào thấy bát cháo đã nhẵn, khẽ cười. Em vuốt ve chỗ đau của gã, một giọt lệ trải dài trên má. Em tự nhủ mình sẽ không trả thù nữa, về bên gã xây dựng gia đình nhỏ. Em cũng khao khát niềm hạnh phúc gia đình, gã cũng vậy bởi từ nhỏ gã không nhận được tình thương từ ba mẹ mình nên có một gia đình nhỏ, vợ chồng con cái là ước mơ của gã.  Nhưng ... tình cảm trong em em đã tỏ, còn tình cảm trong gã em chưa rõ. Lỡ đâu gã cưng nựng em những ngày qua là bởi gã nghĩ em mang IQ của một đứa trẻ thì sao, cơ mà tối đó lần đầu em đã trao cho gã.

" Liệu anh có yêu em không "

   Rồi em gục xuống thiếp đi bên cạnh gã, bàn tay vẫn nắm chặt tay gã lưu luyến. Còn gã đã tỉnh từ lúc nào chẳng biết, gã nghe em nói thế liền nghĩ ngợi, thật lạ lẫm em gọi gã là anh.

  Gã tỉnh dậy trước em nhưng vờ ngủ.

" Ami à con có điện thoại "_bà quản gia

" Vâng ạ "

  Em chạy đi như thể biết trước người gọi là ai. Mãi không thấy em quay trở lại gã nôn nóng quá, dù không nói chuyện với em nhưng gã lại muốn ngắm em.

  Cafe

" Kim Thị sắp phá sản rồi, về Jeon Gia thôi "

  Em quay mặt đi không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

" Em ... "

" Sao ? Em muốn giết nó không ? Tự tay em làm nhé "

" Nó ? Taehyung sao "

" Ừ, không cần sợ, sau khi em xuống tay mọi việc còn lại anh lo "

" Em chưa muốn ..mà.. em em không muốn trả thù nữa  "

     Jeikei nhìn em sững sờ, hắn vì yêu em mà dám phản bội bạn mình. Hắn vì yêu em mà đẩy cả tập đoàn lớn vào giông bão. Ánh mắt em nhìn hắn giờ cũng khác rồi, không còn thâm tình âu yếm như trước mà thay vào đó là sợ hãi lạnh nhạt. Hắn đứng giọng như dằn mặt em.

" Em mồ côi là do ai ? Phóng lao thì phải theo lao "

   Em đau lòng ngồi nhớ lại quá khứ kinh hoàng. Năm đó gia đình em cũng có một gia sản ngang với nhà gã, vì đố kị mà ba mẹ gã ra tay tàn sát ba mẹ em, qua khe tủ em thấy 2 con quái vật đó. Một đứa nhóc như em lúc bấy giờ thì làm được gì.

" Còn đứa con gái "_bà Kim

" Mẹ kiếp đéo thấy đâu cả "_ông Kim

" Phóng hỏa đi, con trai. Ta giao cho con "

   May mắn thoát chết trong gang tấc, một mình chân trần em chạy đi trong đêm tối. Bấn loạn va phải Jeikei và ba mẹ hắn, em được mang về nuôi bí mật tại Thụy Điển. Âm thầm tìm hiểu về gã, cố tình đi lạc vào rừng sâu để được gã đem về. Tất  cả đều diễn theo kế hoạch em và Jeikei vạch ra. Nhưng có một điều lệ phát sinh là em phải lòng gã, em va phải cái điều cấm kỵ đó. Khốn kiếp.

   Em thay đổi ý định, em muốn bên gã kết hôn với gã vì lẽ gã không làm sai mà gã bị ba mẹ khiến gã bị tổn thương. Nói trắng ra là tất cả tội ác đều là do ông bà Kim, gã sai là vì gã mang họ Kim.

   Đúng, em mồ côi là do gia đình gã đã ra tay tàn nhẫn nhưng mà năm đó gã chỉ làm theo lời người ba tâm thần của gã. Em biết gã khổ sở trong chính gia đình của mình. Dạo này em có nghe bà quản gia kể, con ả năm xưa đưa gã vào tình ái rồi cắm lên đầu gã cặp sừng ấy đều cho ba mẹ gã đứng sau.

" Em yêu nó rồi ? "

" Vâng "

" Vậy lời nói ngày đó ? Em nói em yêu anh .. ? "

" Em cũng từng nghĩ mình yêu anh nhưng thực ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ, biết ơn. Em xin lỗi..em xin lỗi Jeikei à "

" Anh trả thù thay em "

   Em quỳ gối khóc lớn, níu lấy mu bàn tay hắn hôn lên đó liên hoàn.

" Em xin anh, tha cho anh ấy. Giờ đây một ngày anh ấy không ngủ quá 4 tiếng, năm xưa bị ba mẹ bạo hành. Taehyung không gây nên cái gì đau đớn cho em, là do ông bà Kim thôi. Em xin Jeikei, hiện tại anh ấy đã quá khổ sở rồi "

  Hắn cúi xuống vuốt ve mặt em, xinh đẹp, rất thơ..

" Vì một người đàn ông mà em phải bỏ tự tôn để quỳ gối dưới chân anh. Coi vẻ em đã yêu nó thật rồi "

    Hắn hôn lên tay em rồi đi khuất. Em sải bước lên taxi đón xe về nhà. Gã đã quan sát em và Jeikei từ xa.. gã yêu em nhưng gã không thứ tha cho hành động của chính mình. Gã khiến em khổ sở, gã khiến em suýt chết. Tâm tư gã cũng nào có khá hơn, gã kinh tởm ba mẹ gã, vì ba mẹ gã và con ả tình cũ mà gã trở nên máu lạnh.

" Em rất biết trêu đùa người khác bằng tâm tư đấy, Jung Ami "

   Jeikei tắt máy điện thoại, hóa ra nãy giờ hắn gọi điện cho gã để giúp gã hiểu được tấm lòng nơi em.

" Haha, dự án Hongdae ngày mai lập tức trả lại cho cậu. Jeon Thị sẽ rót vốn cho Kim Thị vực dậy "

Taehyung nhàn nhạt nhìn hắn, không phải ánh mắt biết ơn mà là đanh thép.

" Mọi chuyện do cậu gây nên "

Jeikei cười ngại, nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh.

" Em ấy tôi giao cho cậu "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro