Cool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà em không lên phòng gã ngay mà đi nấu cháo, em đã tới tuổi trưởng thành rồi, em gai góc mạnh mẽ trước Jeikei nhưng bên gã em muốn mình là đứa trẻ được gã yêu gã chiều. Thế mà đùng một cái gã ghét em.

" Bà à, chú giận con. Con phải làm gì chú mới hết "

Thấy em ỉu xìu bà cười hiền, vỗ về em.

" Chỉ cần là con thì làm gì cũng được "

Em trưng bộ mặt hoang mang đó lên lầu, tay bưng tô cháo, chần chừ không dám bước vào phòng em sợ phải ngồi nói một mình.

" Chú ăn một miếng thôi nha "

" Em làm cháo cá ngon lắm luôn "

" Chú "

Vừa nói vừa lay lay tay gã.

" Tay đau "

Em giật mình buông ra, thấy gã đã há miệng vui vẻ đưa miếng cháo tới. 1 miếng 2 miếng 3 miếng, ăn xong em chồm dậy thơm lên môi gã tới tấp, bà nói làm gì cũng được vậy thì để em thơm gã, từ trưa qua em không được gã thơm rồi nhớ lắm.

" Nào đi về phòng đi "

Em cười đến ngây ngốc, lại thơm gã, thơm nhiều đến nỗi gã chẳng nhớ em đã thơm lên những đâu.

" Lạ nhỉ, mấy hôm nay em không đòi tôi tắm cho nữa. Chắc là lớn rồi đây "

Gã hàm ý khiến em chột dạ ngay, gã nằm xích qua một bên, bên tay lành vỗ vỗ bảo em vào nằm. Em phởn lắm, được nằm với gã cơ mà. Lại lần nữa gã nghe tiếng em thút thít bên tai, em không dám khóc to, sao gã không ôm em bằng tay còn lại sao gã không thơm em, em muốn làm nũng gã lắm rồi nhưng sợ gã còn giận.

" Làm sao "

Đó, thấy chưa. Lúc trước em khóc thì gã vỗ về yêu chiều bây giờ thì đó, nói với em dửng dưng. Em cũng lỳ lắm, nằm co người lại để không chạm vào người gã. Nãy em thơm gã rồi, coi như là đèn xanh rồi gã phải làm gì tiếp đi chứ.

" Lại đây "

Coi như gã biết điều, em nằm xích lại ngay tức khắc. Gã ôm em, ngoái đầu thơm nhẹ lên trán.

" Chú hết ghét em chưa ? "

Gã đã biết hết mọi chuyện nhưng gã vẫn muốn chính miệng em nói ra cho gã nghe. Gã bực lắm.

" Chơi bài ngửa đi, Jung Ami "

Em ngửng lên nhìn gã sợ hãi.

" D.ạ ? "

" Cuộc hội thoại giữa em và Jeikei tôi nghe cả rồi. Sao phải quỳ xuống cầu xin cho tôi "

Em cười khẩy ngồi bật dậy.

" Đừng .. đừng có lầm tưởng, tôi chỉ thương hại cho chú thôi "

" Nhưng tôi yêu em "

" Tôi lại yêu bạn của chú đấy "

Ban đầu em sợ gã biết tất cả vì nếu thế em phải rời xa gã. Trước kia em muốn kết thúc chuyện trả thù để một lòng một dạ theo gã vậy mà giờ đây hành động, ý nghĩ và lời nói của em đối lập nhau. Giờ em tự bỏ đi, em thấy chạnh lòng, gã bị thương là do em, gia sản lớn nhất của gã hao hụt cũng do em... em đem lại cho gã nhiều rủi ro, quyết định quyết định rời xa gã liệu có đúng đắn không ?

" Đến tận giây phút này em cho rằng ta hận nhau, sẽ chẳng thể nên đôi đâu chú à "

Gã ai oán khổ sở nói oan.

" Tôi nào có hận em đâu "

Em đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị đồ đạc. Về Jeon Gia.

" Jeikei, kết hôn đi "

Hắn ta đi từ bàng hoàng đến vui sướng, vì có được em hắn thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết.

" Mai sẽ đi chuẩn bị đồ, kết hôn luôn trong tháng này "

Hắn bế em lên tầng, tối đó hắn ôm em ngủ giống cách gã ôm em nhưng em lại không cảm nhận được điều gì cả, hơi ấm, niềm hạnh phúc, tất cả chỉ có ở nơi gã.

" Thật may mắn vì lựa chọn cuối cùng của em là anh "

Hắn là giả ngốc sao ? Cách đây không lâu em còn quỳ dưới chân hắn xin tha cho gã, em nói em yêu gã vậy mà sao hắn vẫn thuận theo ý em.

" Anh mất trí rồi Jeikei à "

Hắn cười khổ cố nhắm mắt.

Sáng sớm

Không biết hắn đi đâu mà sớm thế, một mình em trong căn biệt thự nguy nga này, nơi đây cũng lộng lẫy không kém Kim Gia nhưng sao em thấy lạ lẫm quá, em không quen hay tại không có gã ở đây em mới không chịu được. Nơi nào có gã nơi đó là nhà, chỉ cần có gã..

Nhiều người mặc vest đen đẩy giá treo đồ vào, toàn là váy cưới, sắc nào cũng có. Bên kia là trang sức, kia nữa là giày. Hắn đi tới quàng lấy eo em, thơm lên má hồng.

" Nhiều quá "

Hắn dí vào tay em một chiếc váy dài trơn, có chiếc nơ to bản làm tay áo. Hắn nhìn em tấm tắc, đặt em ngồi lên đùi mà vuốt ve.

" Em thật đẹp đấy bé con "

Em cười nhạt gật đầu lấy lệ, hắn bắt đầu mất kiểm soát, liền đẩy em ra đi thẳng lên thư phòng. Hắn đập phá đồ đạc, miệng liên tục kêu than.

"Jung Ami, đời này tôi yêu em nhiều đến thế "

Những tiếng choang choang rơi xuống, duỳnh một tiếng lớn vang lên em liền chạy vào, vấp phải cái ghế khiến em ngã nhào xuống đất, đè lên đống thủy tinh vỡ vì lấy tay che mặt nên tay em bị nhiều thủy tinh ghăm vào da, những giọt máu nhỏ rỉ ra liên tục. Em mặc tay đau đứng dậy, ánh mắt vô hồn nhìn bức tranh rơi dưới đất, đó là ảnh Jeikei và đám bạn, đương nhiên có cả gã. Bàn tay em nhẹ nhàng run run chạm lên mặt gã qua lớp kính vỡ, điên cuồng gạt đống thủy tinh ra khỏi mặt gã, ánh mắt em thâm tình đau thương.

Hắn quỳ xuống khóc không ra nước mắt khổ tâm gạt thuỷ tinh trên tay em xuống đất, hắn xé vạt áo băng bó vết thương cho em. Ghì chặt đầu em vào ngực hắn, giọng nói trầm như thể không thể phát ra khỏi cổ họng, sống mũi hắn cay xè nghẹn ứ lại cố gắng thốt nên từng lời.

" Đã bao giờ em nhìn anh bằng ánh mắt đó chưa "

Em gạt bỏ cảm xúc quay trở về lý trí, em ôm chầm lấy hắn.

" Ngay lúc này đây em đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình yêu "

Hắn bất lực nhìn vào đôi mắt em, nó vô hồn vô cảm.

" Bế em "

Hắn bế em về phòng, thâm tâm không ngừng giằng xé. Thân xác em ở đây nhưng linh hồn em đã bán cho gã. Hắn nghĩ có nên trả em lại nơi đó, nơi linh hồn em thuộc về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro