Đừng quấy nữa được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trôi qua nơi em sống nào có phải thiên đường. Ngày đêm kề cạnh người em coi là anh trai. Hắn đưa miếng bít tết vào miệng em.

" Em muốn lễ cưới hoãn lại "

" ... "

" Được không anh "

Hắn thản nhiên nhai miếng bít tết miễn cưỡng gật đầu. Mỗi ngày qua đi đối với hắn quá nặng nề, muốn em làm vợ hắn sớm để phần thắng chắc chắn nằm trong tay hắn, ngày nào giấy kết hôn chưa ký tức ngày đó gã vẫn còn cơ hội cướp em đi, phút 90 không gì là chắc chắn. Trước khi đi làm hắn cầm lấy con dao đặt vào lòng bàn tay em, ánh mắt đục ngầu với nụ cười dại khiến em sợ.

" Là em tự quay về vòng tay anh "

Hắn sờ lên má em, vuốt bên má vẫn đỏ ửng. Là hắn đã tát em, chỉ vì lúc nào em cũng thơ thẩn, nhớ nhung và chỉ đoái hoài tới gã.

" Chỉ cần em biết điều "

Em không nói gì, chỉ ngoái tấm lưng gấu đi khuất. Hắn biết thừa mình không thể giữ được em nhưng cái tình yêu em vẫn luôn chảy trôi trong hắn, khiến hắn trở nên cực đoan, dần dần hắn hóa thú, đánh mất chính mình, để rồi buông những lời lẽ, hành động khiến em tổn thương.

" Vì đâu bỉ ngạn nhuốm màu tan thương "

  Kim Thị

" Tối tôi ra mắt vợ sắp cưới, nhớ tới nhé bro "

Hắn nháy mắt khiêu khích, gã cũng đâm sâu ánh mắt mình vào mắt hắn.

" Tôi chỉ sợ nếu tôi tới vợ cậu sẽ thành vợ tôi "

Jeon Gia.

" Em không muốn "

Thấy em cương quyết, hắn liền dịu giọng đi tới hôn em.

" Đừng cự tuyệt nụ hôn anh trao em. Em biết anh yêu em nhiều ra sao mà. "

" Tối nay anh dự tiệc một mình, em mệt "

Bỗng hắn nhớ lại lời nói của gã chiều nay khiến hắn điên loạn, tát em một cái mạnh, bóp cổ em đến mất trí. Em không thể lấy không khí, thở cũng không còn dễ dàng. Hắn giật mình buông ra, lúc này em bắt đầu ho khan.

" Anh xin lỗi. Chỉ cần nghĩ tới người em yêu không phải anh, là anh .. là anh ... "

" Bế em "

Đó giống như một câu an ủi, bởi nó khiến hắn nhớ lại em của hồi bé, hồi còn là cô bé vô ưu vô lo, luôn chạy lại chỗ hắn đòi hắn bế đòi hắn thơm. Giờ đây em lại giữ khoảng cách, thờ ơ với hắn một cách đau lòng, không còn lao vào vòng tay hắn nữa rồi..

" Chú không mang mèo con nhà chú tới à Taehyung "_Jin

" Bị tuột mất rồi "

Mọi người bàn tán xôn xao riêng gã lặng mình uống rượu, khác với những người ngồi ở đây, gã biết người hắn định giới thiệu là ai. Từ buổi tối em bỏ gã đi, không còn ai ép gã ăn, không còn ai lải nhải bên gã thơm gã, hôn lấy gã. Không phải không có em thì gã không chịu được mà có em thì mới hạnh phúc, gã muốn được hạnh phúc.

" Chào mọi người "

Em dảo mắt một lượt rồi dừng điểm nhìn tại chỗ gã, vẫn không chịu nhìn em lấy một lần sao ?

Tất cả cặp mắt đều hướng về em, chần chừ một lúc mắt gã cũng nhếch lên nhìn trộm, để rồi đôi đồng tử phải dãn ra để nhìn em rõ hơn. Em mặc chiếc váy trắng lệch vai, mái tóc búi rối lả lơi. Khuôn môi em cong lên tạo thành nụ cười nhưng ánh mắt đó không còn sáng ngời, nó nhẹ như làn nước thu, đượm buồn tựa màu lá phong đầu mùa. Gã muốn bế em về bên mình để nâng niu.

" Giống mèo con của chú ha Taehyung "

Gã nhàn nhạt đưa miếng thịt vào miệng vừa nhai vừa gật đầu tán thành.

" Ừ, là em ấy "

Giọng gã quá trầm khiến em biết được những ngày em không ở bên dường như gã đã uống rượu thay cơm. Mọi người ngầm hiểu ra điều gì, tất cả im bặt chỉ nghe thấy tiếng thở đều. Họ chỉ nghĩ đơn thuần là em cắm sừng gã. Buông dĩa.

" Em hơi mệt,muốn nghỉ một chút "

" Anh đưa em lên "

Em lắc đầu gàn tay hắn ra khỏi eo mình, để ủi an em thơm lên mũi hắn.

" Em xin phép mọi người "

Em đi lên lầu, vì nặng lòng quá liền đi đường vòng hướng về phía bể bơi.

" Tôi đi hút thuốc "

Gã ngồi ở chiếc ghế nứa hút thuốc, vô thức rơi nước mắt, đây là lần hai gã khóc vì người mình yêu. Gã từng dặn lòng đừng yêu em vậy mà giờ đây chớ trêu quá, trong gã giờ chỉ chứa mỗi dáng hình em.

" Tiếng khóc ? "

Gã lần theo tiếng khóc, hóa ra là em à. Thấy em gã liền dập điếu, phủi phủi đồ để bay đi mùi thuốc. Thống khổ đi tới quỳ gối để nhìn rõ mặt em hơn. Tối nay không có trăng, gã chỉ dựa vào ký ức để mường tượng ra khuôn mặt em khi khóc mà vỗ về. Giọng gã khàn đặc.

" Đừng quấy nữa được không "

" Về với tôi được không "

Em không nói gì, di chuyển bờ môi run tới môi gã. Gã cũng đón lấy, hôn em đê mê. Em và gã nhanh chóng chìm vào nụ hôn, lâu rồi gã mới được hôn em, lâu rồi em mới được tìm lại cảm giác này, khi bên hắn, khi hắn hôn em em không thấy được. Trong bóng tối, nụ hôn đó coi như thay cho cái gật đầu e lệ. Tay gã lần mò không yên, chạm tới ngực em, nơi non mềm bao ngày gã chưa nắn.

Bạo dạn hơn, em đứng dậy dí thẳng đầu ngực vào miệng gã.

" Aaa~ Kim Taehyung aa "

Gã càng phấn kích, hôm nay em còn gọi cả họ tên gã, thêm tiếng rên nhẹ như đang kích dục. Bỗng gã nhả ra khiến em bất mãn. Ánh đèn đường hắt vào vì em đang đứng, gã ngước lên thấy rõ môi em đang bĩu ra, biểu cảm thì nhăn nhó. Gã bật cười rồi thơm nhẹ nên nhũ hoa.

" Về Kim Gia em muốn tôi tắm cho bao lâu cũng được "

Nói rồi gã cài móc áo ngực, chỉnh váy cho em.

" Jeikei sẽ không để em đi đâu. Anh ấy giờ luôn kiểm soát em "

Gã lẳng lặng lấy ghế nứa rồi trèo qua bức tường.

" Làm giống chú "

Em gật đầu làm y hệt gã, chệnh choạng che váy.

" Chú nhìn đi chỗ khác "

Gã quay đầu đi nhưng tay vẫn đỡ em.

" Ai bắt mặc váy ngắn, mà tôi tắm cho em còn được cơ mà "

Em đỏ mặt nhảy xuống, cả hai đi taxi về Kim Gia vì xe gã đã để lại nhà hắn.

Lúc này trong bàn tiệc một gã vệ sĩ báo tình hình cho hắn biết, mặc bao người ở đó hắn đạp đổ bàn ăn. Lời gã nói sáng nay đã thật sự phát tác.

" Jung Ami, mọi vết thương lòng của em đều được anh cố gắng chữa lành. Vì cố gắng chữa lành cho vết thương của em mà anh khiến mình bị thương. Dành hết phần con cả phần người để yêu em vậy mà em lại chỉ đem tới cho anh toàn thương đau "

  Tại Kim Gia, gã đang tắm cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro