Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau gã vẫn đi làm nhưng đã hứa sẽ về sớm chơi với em. Chuông điện thoại bàn một lần nữa được reo lên.

" Dự án Hongdae rất quan trọng với Kim Thị em có hiểu không "

" Em hiểu "

Thật cẩn thận lẻn vào thư phòng, nơi này gã chứa nhiều tài liệu quan trọng nên không cho ai bén mạng tới. Nay em quá gan rồi, cạch nhưng lại khóa cửa. Em lại lần nữa vòng lên phòng, lục tung cái hộc tủ mới tìm được 1 chiếc chìa khóa mạ vàng.

Vào được phòng nhưng không hề thấy dự án ở Hongdae, vô tình thấy được một đoạn băng cctv, vì tò mò em liền mở lên xem. Thật điên rồ, đó là đoạn băng ghi lại cảnh gã bị ba mẹ bạo hành. Ông Kim dùng tay không bóp chết con chuột ngay mặt gã và ép gã phải làm theo. Thật kinh khủng với một đứa trẻ, tiếp đó là những video cha gã ép gã giết người. Ôi chao lúc này em lại thấy thương thay cho gã, một người ba tâm thần một người mẹ nhu nhược.

" Cô chủ đang trên phòng ạ "

Có lẽ gã đã về, em thục mạng dọn dẹp chiến trường rồi chạy nhanh xuống lầu lao vào ôm gã. Gã ôn nhu vuốt áng tóc mượt, hít hà hương cơ thể khiến gã xao xuyến đêm ngày.

" Ăn chưa "

Em gật gật, gã liền bế em lên lầu đi thẳng vào thư phòng. Mắt gã đanh lại nhìn em, em sợ chảy mồ hôi khắp người, sợ gã đã phát hiện ra điều gì. Đang lúc gay cấn nhất gã dí mặt vào ngực em.

" Êm hơn cả gối "

Rồi gã toan thò tay vào ngực, em giật mình hất phăng tay ra.

" Tôi xem trong này có gì hơi cứng. Xem nào "

Chết thật, cái chìa khóa em giấu trong đó.

"Hmm cái gọng áo lót đó chú chẳng biết gì hết"

Gã à một câu dài, đứng dậy tới bàn làm việc.

" Lần sau mua loại không gọng "

Gã ngả đầu ra ghế, khép mắt lại. Thấy gã có vẻ mệt em liền đi tới dùng đôi tay nhỏ bóp đầu cho gã, thật lòng thì mát xa và bóp đầu là hai việc em giỏi nhất vì trước kia ba em cũng .. Ở với em lâu ngày gã cũng thấy lạ, tư liệu ghi em có bộ não của đứa trẻ 5 tuổi nhưng gã có thấy thế đâu, ngoại trừ những lúc em đòi gã tắm.

Em thơm chụt lên má gã ngọt ngào hỏi thăm.

" Chú mệt lắm ạ ? "

Gã ừ nhẹ rồi kể tiếp, nay giọng gã trầm hơn mọi ngày.

" Gần đây tập đoàn gặp nhiều vấn đề quá. Mọi dự án đều hủy bỏ, riêng dự án ở Hongdae lần này mà thành công thì sẽ cứu với được Kim Thị ra khỏi khủng hoảng. Mà thôi, nói em cũng nào có hiểu "

Em đưa môi du lịch khắp mặt gã, hòng an ủi. Gã mãn nguyện lắm nhưng trong đầu vẫn phải cảnh giác vài phần, biết đâu ngày mai em sẽ giở trò gì. Gã yêu em đến thế mà, liệu em có đồng ý thật lòng bên gã không.

Các đối tác hủy hợp đồng liên tục, tiền quỹ của tập đoàn còn để trả lương và thưởng còn tiền đền hợp đồng phải tự bỏ tiền túi. Gã luôn tự hào khối tài sản gã có, chưa bao giờ nghĩ số tài sản đó ngày một vơi đi nhiều thế.

Gần đây những việc chẳng may cứ dồn dập xảy tới Kim Thị, gã cũng hốc hác đi nhiều. Những bản thảo bị leak ra ngoài, hợp dồng cũng dần bay cánh. Kim Thị trên đà phá sản.

" Đi khu vui chơi sẽ bớt mệt "

Gã choàng tay thít chặt eo em, mắt vẫn nhắm nghiền.

" Em lo cho tôi hay là em muốn đi chơi "

" Đều đúng cả "

...

Khu vui chơi Seoul, trần đời chưa thấy ai đi chơi mặc vest bao giờ. Gã nắm tay em dưới ánh mắt của bao người. Nhìn mặt em non quá mấy chị gái cứ ngỡ em là em gái gã.

" Chú mua kem "

Gã lật đật chạy đi mua về, em đứng xếp hàng chờ.

" Em gái, cho chị xin sdt anh trai em đi "

" Không có "

Em tóm lấy cây kem gã cầm mặt hằm hằm liếm. Gã chưa biết tình hình còn cố tiếp chuyện mấy ả vừa nãy.

" Chuyện gì "

" Ừmm em muốn xin sdt "

Gã liếc mắt thấy em đang lườm, mong chờ câu trả lời của gã.

" 0********* "

Em há hốc miệng quay phắt đi, khỉ thật gã cho thật.

" Anh ơi em vừa gọi, số máy không có thật là sao ạ "

Em phá lên cười, kéo cà vạt gã xuống môi dính kem chu lên.

" Là như này này "

Em hôn chụt lên môi gã, môi gã dính kem rồi gã chẳng màng liền lao tới mút số kem trên khoé môi em. Gã cưng nựng yêu chiều em trước đám con gái đang lăm le gã. Em vui nào xiết.

" Em thật ghê gớm "

" Tại chú hết "

Gã vừa cười vừa nhại lại em: Tại chú hết tại chú hết ..

" Yaaa "

" Hôn cái nữa nào "

Em và gã bỏ cả hàng để rượt nhau, nhìn xem nụ cười của hai người thực tươi quá. Em chợt nhận ra cái cảm giác tim đập ba da bum này bên người đó chưa từng có, chỉ riêng với gã.

" Chú ơi có bể bơi kìa "

Em chạy vóng đi, gã lại phải chạy theo tóm em lại. Cái body đấy gã không muốn ai thấy đâu.

" Bơi bơi bơi "

" Không không không "

Chẳng kịp nữa, em đã thuê đồ bơi rồi.

" Thưa anh, em gái anh nói anh sẽ trả tiền thuê đồ. Còn đây là đồ bơi của anh "

" Em gái cái khỉ gì, vợ tôi "

Nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi tìm kiếm em trong biển người, sao ở đây đông thế. Ôi giồi ôi kia rồi, sao lại bikini màu cam đất, da đã trắng mặc màu này càng nổi. Em đang ngụp lặn giữa bể với thằng ất ơ nào đó. Gã liền nhào xuống tóm lấy em.

" Giỏi lắm Jung Ami "

Em cười khì bảo gã dạy mình bơi, gã cũng tận tình ra phết đấy. Chỉ em dạy bơi mà thi thoảng bóp ngực em vài cái. Lưu manh.

" Lên bờ thôi, dưới nước nhiều ốm "

Em vùng vẫy trong vòng tay gã không chịu. Lên bờ, ngồi trên chiếc ghế nứa bao người đổ dồn ánh mắt về em với gã cả trai lẫn gái. Bực mình gã đứng chắn ngang mặt em, ôi đập vào mắt em là cơ thể gã. Em chọt tay vào từng cái múi bụng âm thầm cảm thán.

" Tuyệt ha "

" Không sờ nữa, em choàng áo vào rồi đi thay đồ ngay. Biết bao nhiêu người nhìn không "

" Em đẹp "

" Tôi biết, nhưng chỉ để tôi ngắm thôi "

" Chú thay đồ cho em "

Gã nhìn xung quanh biết bao nhiêu là người, nếu đây là nhà gã thì gã chả ngại ngần gì.

" Chỉ cần là nhà tôi thì tôi tắm cho em ngay ở hồ bơi cũng được nhưng chỗ này đông lắm "

Em bước ra cũng là lúc gã ra, trên tay gã còn cầm máy sấy khua khua trước mặt em.

" Lại đây "

Ngoan ngoãn ngồi em để gã sấy tóc, rồi ngược lại em sấy cho gã. Gã ai oán, ngực em ngay đây, cách mặt gã chưa tới 2 phân, nhưng gã không thể ngậm vào, khốn đốn quá gã muốn lắm rồi.

" Xong "

Nắm tay nhau bước ra khỏi khu đó.

" Cũng gần tối, về thôi. Em muốn ăn ở ngoài hay về nhà ăn "

Không nghe em đáp lại gã lại hỏi.

" Em ? Ơ Ami, Jung Ami "

Gã quay đầu thấy em sửng sốt nhìn đám cháy bên kia đường. Em ôm mặt khóc ầm lên tay với với đi tìm tay gã, gã chạy lên nắm lấy tay em.

" Cháy .. cháy "

Em khóc sướt mướt, khóc nấc lên thành tiếng. Gã không hiểu sao em lại nhạy cảm với lửa thế. Gã ôm em vào lòng cười nhẹ an ủi.

" Sẽ có xe cứu hoả tới ngay thôi. Còn chúng ta về nhà ha, nào tôi bế em "

Em ngưng đi một lúc nhìn lên thấy nụ cười khi nãy của gã. Em lùi lùi lại, trong ánh mắt em lúc này tràn ngập sự sợ hãi. Khuôn mặt gã em không còn thấy mà thay vào đó là mặt của ông Kim, ba gã. Nụ cười khiến em ám ảnh cả tuổi thơ.

" Là do ông làm đúng không, ông làm đúng không. Ông làm ông làm là ông làm. Kim Taemin Kim Taemin"

Gã thoáng giật mình không biết sao em lại biết ba gã...lúc này gã thoang thoáng nhớ ra em, đứa con gái bị ba gã chôn vùi trong biển lửa. Nhưng nhưng năm đó đã xác định đứa con gái nhà đó đã tử vong rồi mà. Chết tiệt em cũng họ Jung.

Em lùi bước chạy ra khỏi trung tâm tới nơi lòng đường, gã hớt hải chạy theo nhưng không thấy đâu cả. Jung Ami, em khiến gã loạn lên rồi vì gã yêu em đến bấn loạn.

" Huy động tìm em ấy về đây "

" Ai thưa ngài "_Trợ lý

Gã loạn đến mức nói vấp.

" Ami, Jung Ami, phu nhân của mấy người "

Thành phố Seoul tối nay ngủ không yên, hai tay gã cứ chà vào nhau đầu thì gục xuống. Em chưa ăn gì, về đêm lạnh lắm mà em lại mặc váy dây lụa.

" Hẻm ** thưa ngài "

Gã thục mạng chạy đi. Bà quản gia và trợ lý cũng theo sau.

" Tôi đã bảo rồi, Kim Tổng sắp lấy lại chính mình "

" Yêu vào phải khác bà ạ "

2 người cười tươi vì gã đã tìm được tình yêu, tìm lại được chính mình thuở xuân xanh.

Gã thấy em bó gối, người đầy vết xước ngồi cạnh thùng dầu trong con hẻm tối mù. Gã vội chạy tới, nghe tiếng chân em ngửng lên. Hoá ra là gã, em dang tay được gã bế lên. Em khóc .

" Chú..chú "

" Có tôi ở đây "

Gã đưa em về Kim Gia.

" Em sợ "

Gã nằm xuống ôm em ngủ, luôn miệng nói những lời yêu chiều.

" Ngủ đi, thế giới của em đã có tôi chở che "

Trong lòng em có chút áy náy, gã ôn nhu vậy mà .. nhưng thực sự khi bên gã em quên hết nỗi đau, bên gã em đánh mất lý trí giống như trong profile ghi em mang trí tuệ của một đứa trẻ. Em thực sự, thực sự quen làm nũng gã rồi. Liệu tình yêu sẽ khiến hận thù tan đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro