Thân phận bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay gã về muộn lắm, vừa mới bước vào cửa nhà đã thấy cảnh bà quản gia cố gắng cướp chai rượu từ tay em về. Bộ dạng em say mèm, lả lơi từ mái tóc cho tới quần áo. Gã đi tới bế em lên phòng, chân bước nhưng mắt cứ dán lên ngực em lấp ló sau tấm áo mỏng. Con mèo nhỏ nay gan thật dám lấy sơ mi gã vận.

Đặt em xuống đệm êm, gã nuốt nước bọt tay run run gỡ từng nút áo. Chả hiểu sao một con cáo như gã lại run trước em. Đêm nay gã quyết định phải ăn em thôi, không thể nhịn được nữa rồi. Gã lê đầu lưỡi, xoáy lưỡi mình quanh nhũ hoa, em mở mắt vỗ vỗ lên lưng gã.

" Jei .. Jei Jeikei "

Mắt gã dần chuyển màu, rống lên một tiếng lớn rồi đâm thẳng vào trong em. Em ré lên đau đớn, nhờ cú bất ngờ đó mà em dần tỉnh rượu nhưng vẫn chưa nhận thức được người đang giày vò em là gã.

Gã đâm vào em đã khó, di chuyển càng khó hơn. Căn bản là lần đầu gã chơi hàng còn nguyên, bên dưới chặt khít như thít chặt hút thằng nhỏ vào trong, bụng dưới của em còn nhìn thấy cả cảnh dương vật lên xuống. Gã tự hào về hàng của mình, to dài. Tiếng em rên rỉ ỉ ôi khiến gã càng sung sức nhưng cũng khiến gã cũng phát tiết, gã điên lên vì người trong lúc say em gọi tên lại là bạn gã. Trong khi người nuông chiều em kề cạnh em lại là gã kia mà.

" Khốn kiếp "

Gã lật em nằm úp đánh liên hoàn khiến cặp mông đỏ ửng, gã nâng mông chạm mặt mình. Thúc mạnh..thật mạnh. Lúc này gã chẳng còn nghĩ tới đây là lần đầu của em mà làm nhẹ nhàng, gã làm thô bạo khiến em bừng tỉnh. Bụng dưới thắt lại em nheo mắt ngoảnh đầu về sau nhìn xem, em giật mình khi thấy khuôn mặt gã, ánh sáng yếu nhưng em cũng thấy rõ nó đáng sợ tới mức nào, hình như gã đang điên lên.

" Ch.ú.. Tae.h.yung aaaaa "

Vươn tay gã bóp lấy ngực em đau điếng, gằn giọng như dằn mặt. Em đẩy đẩy tay, ngực em sẽ nhỏ lại mất nếu gã cứ bóp mạnh như thế.

" Em vẫn nhớ tên tôi sao "

Gã đẩy em xuống đất, bế em đặt lên bàn rồi sofa... đủ mọi loại tư thế cuối cùng vì không chịu nổi đau mà ngất đi. Gã rút cự vật ra từ từ. mãn nguyện nhìn giọt máu trinh bám trên dương vật gã và hòa quyện vào đống tinh trùng gã bắn ra.

...

" Thưa ngài, theo tin mật Jeon Gia trước đây có nhận nuôi một đứa bé. Nếu tính tuổi thì giờ đây đã bằng tuổi với mèo con của ngài "

" Ra ngoài đi "

Gã phì phèo điếu thuốc nhìn em ngủ say qua camera. Đến giờ em thức giấc rồi, xem kìa, đau đớn tới mức không động đậy nổi. Mắt gã vẫn điềm đạm, nhẹ nhìn em từ lúc khỏa thân tới lúc em quấn khăn quanh mình.

" Thân phận thực của em là gì ? Ngồi vào lòng tôi có mục đích gì ? Ắt hẳn không chỉ để ăn sung mặc sướng thôi đâu nhỉ "

Về phần em thì đau đớn lắm, em tự cười chế giễu mình trước gương, nụ cười ai oán được em vẽ lên. Cái vẻ đẹp hiện tại em mang là diễm lệ hay kinh tởm ôm uế. Em cảm thấy tởm lợm, em đã trao thân cho kẻ thù. Thực lòng xin lỗi người, cái quý giá nhất để trao anh cũng đã chẳng còn. Lời hứa năm đó coi như em khất, mãi mãi không thể hoàn thành.

Cả ngày em chỉ ở trong phòng không bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước. Bà quản gia nghĩ em giận dỗi gã nên chốc chốc lại mang đồ ăn lên cho em vui. Nhưng lòng này như tảng bông gòn bị đổ nước vào, nặng quá em không kham nổi nữa, em oà khóc. Em nhớ người ấy.

" Bà ơi con ra ngoài một chút nhaa "

" Con đi một mình không ổn đâu với đường xá ở đây con không quen. Để ta gọi Kim Tổng về đưa con đi "

" Thôi màaaa con đi dạo xíu thôi "

Em làm nũng khiến bà cũng phải xin thua. Ra khỏi cánh cổng nụ cười trên môi em vụt tắt, bắt taxi đi tới Jeon Thị, đứng dưới sảnh lớn.

" Tôi muốn gặp Jeikei "

Những nhân viên ở đó nhìn em châm biếm.

" Cô có hẹn trước không "

" Không "

" Không hẹn trước không gặp được. Đúng là không biết điều, nói thẳng nên chủ tịch ra thế. Mời cô về cho "

Em bắt đầu điên lên, chỉ muốn lấy đôi giày vài phân bổ lên đầu con nhỏ láo toét này. Em đi tới nhìn sơ đồ trụ sở, phòng Jeikei ở tầng cao nhất. Mặc kệ sự không cho phép của mấy ả, em đi thẳng lên đó bằng thang máy. Nhân viên sửng sốt đuổi theo em. Một người đi trước đám người theo sau.

" Cái cô kia, bảo vệ bảo vệ tóm lấy nó "

Haha ả nhân viên túm được tóc em.

" AAAA JEON JEIKEI "

" Mẹ cái con ngu này "

Khi thấy hắn bước ra nhân viên liền xếp hàng ngay hắn, đầu tóc em đã rối tinh rối mù lên rồi. Jeikei đi tới chỗ em. Vuốt vuốt tóc.

" Em gọi anh to quá "

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi em, yêu chiều giữa chốn công sở. Thư ký, nhân viên các phòng ban nãy nghe ồn ào chạy lên đã mắt tròn mắt dẹt trước cái hành động âu yếm đó.

" Ai đuổi theo em ấy lên tận đây. Đuổi việc "

Hắn nói với trợ lý, cậu ta gật đầu răm rắp làm theo. Hắn bế em vào phòng, đằng sau là tiếng nài nỉ của đám nhân viên.

Vừa đặt em xuống ghế em liền xà vào lòng hắn khóc lớn, hắn vuốt ve em hòng an ủi.

" Sẽ không có ai bắt nạt em được nữa "

Em khóc có phải về việc đó đâu, em thơm hắn quanh mặt. Cái vẻ mặt thích thú hưởng thụ đó là sao ? Hắn lâu rồi chưa được em hôn kiểu này, chỉ có gã là được thôi. Hắn ghen tỵ lắm mà phải ngậm ngùi chịu.

" Dự án ở Hongdae, rất quan trọng với Kim Thị. Em hiểu chứ "

Em gật đầu nhìn tấm ảnh ba mẹ mình trên tay.

" Chơi đủ rồi, vào việc thôi. "

Gật đầu lần 2. Hắn quỳ xuống đối mặt với em.

" Nghe anh dặn, dù có thân mật cỡ nào cũng đừng đi quá xa về mặt tình cảm. Nhớ lấy, em hận nó chứ không yêu nó. Hơn hết anh yêu em "

Nhìn mắt hắn như muốn van nài em nói lời yêu.. hắn bảo tài xế đưa em về. Từ cao nhìn xuống dõi theo chiếc xe chở em.

" Thật lòng anh không mong em tới đấy, bởi anh biết sẽ có ngày điều anh sợ nhất xảy ra. Đó là ngày em yêu Taehyung .. "

...

   Về tới nhà gã nhìn em ngờ vực, dập điếu thuốc còn hút dở xuống gạt tàn. Em bật mode trẻ con chạy vào lòng gã.

" Chú, tối qua em ngã hay sao ý. Giờ đau lắm "

" Hahaa ừ, ngã "

   Em hít hít

" Chú hút thuốc "

" Tôi dập rồi "

" Em chẳng thích đâu "

   Gã ghì em ra hôn, mút mát liên tục khiến nó sưng tấy. Em sờ môi sợ hãi.

" Đau "

  Gã ôm em lên lầu, bàn tay vỗ vỗ vào tấm lưng. Gã cười nhếch mép, xem em đóng kịch với gã đến bao giờ.

" Kẻ đi săn lại trở thành con mồi "

   Sau khi biết mang máng về thân phận em, cứ ngỡ gã sẽ đối xử với em như những con ả trước kia nhưng không, gã mong muốn dùng tấm chân tình giữ em lại..

   Nhưng mỗi lần gã chơi đùa với em gã lại nhớ về ngày gã và tình cũ dù con ả thông đồng với ba mẹ khiến gã tổn thương nhưng mãi gã chẳng quên được cái khuôn mặt và nụ cười đó, gã tưởng những thứ ấy chỉ thuộc về một mình gã. Thế đéo nào hành động của em lại giống ả thế, điều gã sợ nhất khi bắt đầu đem lòng yêu em là em rời đi với một người khác. Giờ đây điều sợ hãi đó xảy ra rồi, em có một mối quan hệ đặc biệt với bạn gã. Gã yêu em đến quên cả chính mình nhưng em lại gợi lại cho gã một quá khứ đau thương mà gã muốn chôn vùi.

Ánh sáng bạc phả vào khuôn mặt em và gã. Tối nay gã cho em ngủ chung rồi, không còn phải chạy sang phòng gã nữa. Gã không ôm em mà vắt tay lên trán nghĩ ngợi.

Em đợi mãi đợi mãi gã vẫn yên ắng thế. Không ôm em gì hết, em quay qua gác chân lên người gã ôm gã thật chặt.

" Chú ơi, em yêu chú nhất "

Gã bật cười lật người sang ôm em.

" Tôi thì lại ghét em nhất "

Em bĩu môi biểu tình. gã liền cắn lấy. Lời yêu em nói có phải thật lòng không gã không biết nhưng vẫn rung động trước câu nói đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro