Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.........

Hôm nay chính là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người họ và cô rất vui khi thời gian cả ngày hôm nay chỉ có hai người bên cạnh nhau.

" Chị nghĩ gì nà cười ngốc ra thế?". Ngồi trên giưòng nhìn cô đang mỉm cười ngu ngơ nàng lên tiếng kéo cô về hiện thực.

" À... chị đang nghĩ nên làm gì đó để khẳng định em là người của chị rồi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò nhỉ?". Nhìn nàng cô cười gian nói.

" Chị.... vô lại". Đẩy nhẹ cô một cái nàng nghĩ gì đó rồi đỏ mặt nói.

" Ây da.... chị nào có, đó là do em nha.... chị muốn khẳng định chủ quyền ý là chúng ta dùng đồ đôi với nhau chẳng hạn như áo cặp nè, giày cặp nè, trang sức giống nhau nè..... ". Nhìn nàng đỏ mặt cô nhe răng cười thích thú rồi đề cập những dồ dành cho đôi tình nhân thường dùng.

" Mặc kệ chị.....em đi thay quần áo". Nàng đứng dậy nói.

" Ể.... còn chị?". Cô nhìn nàng rồi chỉ vào mình hỏi.

" Chị cần em thay quần áo giúp chị sao?". Nàng nhìn cô hỏi. Rất nhanh thấy cái gật đầu lia lịa của người kia nàng liền bật cười.

" Nếu em muốn.... chị rất sẵn lòng ". Cô làm vẻ thẹn thùng như gái mới lớn nhỏ giọng chu mỏ nhìn nàng mỉm cười nói.

" Chị ngừng ngay cái dáng bộ thẹn thùng mắc cỡ đó đi nhé....nếu không biết tuổi thật của chị thì có lẽ em đã nghĩ chị chỉ mới 18 thôi đấy......". Lắc đầu  ngán ngẫm nhìn hàng động của cô nàng bất giác run người nói.

" Hehe.... dù sao cũng chỉ có em mới  thấy được mặt này của chị...". Mỉm cười nói. Nếu cô ở trước mặt người khác thì chỉ có dáng vẻ lạnh lùng cùng khí chất cao ngạo. Nhưng ỏe cạnh nàng cô lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả lớp mặt nạ mà mình đang đeo và thoải mái bên cạnh người con gái nà cô yêu thương.

" Chị chuẩn bị đi rồi chúng ta ra ngoài". Nàng nói.

" Nói nãy giờ vậy em không thay đồ giúp chị....?".  Biểu hiện gương mặt thất vọng cô buồn bã nói.

" Chị tự đi mà thay......". Phóng tặng cô một ánh mắt sắc bén rồi nàng đi thẳng vào phòng tắm. Để lại cô làm biếng thở dài.

" Haizzzz.... ". Cô thở dài một tràn rồi lăn chiếc xe đi lại lấy cái bình thủy tinh đựng những con hạc bỏ vào một chiếc hộp. Sau đó lại tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ thoải mái mặc vào.

Reng.....reng ........

Nhìn thấy cuộc gọi từ chiếc điện thoại trên bàn cô có chút trầm mặc nhưng vẫn quyết định ấn nút nghe máy.

" Alo.... ông gọi có việc gì?". Giọng cô không một chút cảm xúc lên tiếng nói.

" Ta nghe Irene con bé nói ngày mai con sẽ trở lại Pháp...... còn về tình hình sức khỏe của con Irene cũng đã báo tất cả cho ta..... ta biết rằng con vì điều gì mới trở nên như bây giờ nhưng đã là con gái của Jin Gun này thì ta không cho phép con dễ dàng thất bại trong sự nghiệp lẫn tình yêu.... ". Appa cô nghiêm túc khuyên cô nói. Ông đã nghe mọi chuyện kể  lại từ Irene và ông không hi vọng con gái mình bị tổn thương hay đau khổ nữa. Trong quá khứ ông là kẻ cướp đi mạng sống của người mà con bé yêu thương nhất và ở hiện tại nếu cô đã tìm được người khiến cô tin tưởng thì ông không mong rằng cô sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy.

" Ai nói ông là tôi sẽ từ bỏ......trong từ điển của Jin Syeol tôi không có hai từ đó..... chỉ là tôi của bây giờ không thể và đã có người tốt hơn tôi.... sẽ bên cạnh em ấy.....". Cô nói.

" Tất cả tùy vào duyên nợ.... ta tin dù hai đứa không còn duyên nhưng nợ kia vẫn sẽ còn đó..... dù có thế nào thì con cũng không tránh được.....ngày mai về Pháp thì về nhà đi.... căn nhà này luôn chờ đợi con trở về.....". Ông nhẹ nhàng nói rồi cúp máy. Khi nói chuyện cùng ông Jin xong thì nàng từ bên trong bước ra.

" Chị nói chuyện cùng ai vậy?". Nàng nhìn cô hỏi.

" Là appa chị". Cô nói xong rồi quay lại mỉm cười với nàng.

" Nào chúng ta đi thôi.... bây giờ chị muốn đến khu mua sắm và hôm nay em sẽ là tài xế của chị đấy Jinie.....".  Cô kéo tay mỉm cười nàng nói. Nàng gật đầu rồi đẩy cô rời khỏi phòng.




Tại trung tăm mua sắm.....

Khi lái xe đến nơi  này nàng đẩy xe lại giúp cô ngồi lên và đẩy vào bên trong. Cả hai dạo quanh khu mua sắm, đến các gian hàng trang sức rồi đến khu bán phụ kiện. Cuối cùng họ dừng chân tại nơi bán quần áo.

" Em thấy thế nào? Chúng ta cũng nên mặc đồ cặp rồi mới hẹn hò nhỉ?". Cô lựa mãi mới chọn được hai chiếc áo màu xanh mà cô ưng ý. Đưa nàng một cái cô một cái rồi cả hai cùng vào bên trong phòng thay đồ.

" Rất đẹp ". Nhìn nàng bận chiếc áo thun màu xanh dương do cô chọn trông rất đẹp cô ngắm nàng cười nói.

" Ý chị là chiếc áo này đẹp hay em đẹp". Nàng vặn hỏi ngược lại.

" Cả hai...". Nghe lời nói kia từ nàng cô mỉm cười nói. Bản thân cô hiện tại cũng đang bận giống nàng và cô cảm thấy rất  hạnh phúc. Mọi người xung quanh nhìn vào hai người ai cũng nghĩ họ rất xứng đôi.

" Mọi người ai cũng nhìn chúng ta mình nên đi chỗ khác ". Nàng nói nhỏ với  cô.

" Chắc là do chị đẹp". Cô tự sướng nói rồi liền rất nhanh bị nàng nhéo vào hông một cái đau điếng.

"Ui.....ui....chị sai rùi là do em đẹp đó "  Cô xoa xoa cái hông của mình chậm rãi nói. Sau khi nghe cô khen kình thì nàng mới nhẹ nhàng mỉm cười.

" Đau không?". Nàng mỉm cười hỏi rồi cũng đưa tay xoa giúp cô.

" Đau lắm luôn.... toàn thân chỗ nào cũng đau....em hun chị một cái là chị hết đau liền". Vừa nói cô vừa chu mỏ ra nàng nhìn hành động trẻ con của cô liền bật cười nhéo cái mỏ kia.

" Đồ cơ hội.... bây giờ thì chúng ta đi đâu tiếp theo". Nàng đánh nhẹ vào vai của cô nhẹ nhàng hỏi.

" Mua sắm xong rồi bây giờ chúng ta đi xem phim chị đã đặt vé rồi đó là bộ phim vô cùng lãng mạn lun em có biết từ nhỏ chị rất thích xem nó nhưng có nhiều thời gian đi xem  ". Nhìn nàng cô vui vẻ nói.

" Hửm là gì?". Nghe cô nói nàng cũng tò mò muốn biết.

" Shin cậu bé bút chì...... hehehe". Cô nhe răng cười nói.

"Ồ....". Nàng nén cười nhìn cái đồ ngốc kia rồi cũng vờ bất ngờ. Phim hoạt hình mà cái người kia lại nói là đi xem phim lãng mạn thật là hết thuốc chữa ngốc hết chỗ nói.

" Vậy chúng ta đi coi đi chị thật hóng". Nói rồi cả hai cùng nhau di chuyển đến rap chiếu phim.

Tại rap chiếu phim.......

Hiện tại đã sắp tới giờ chiếu mà trọg rap chỉ có hai người,  điều này làm nàng thắc mắc nhìn sang hỏi cô.

" Sao ngoài hai chúng ta không còn ai ở đây vậy ?". Nàng hỏi.

"  Sao mà có được chị bao hết cái rap này mà.... có hai tụi mình xem phim thôi". Quay samg nở một nụ cười hết sức rạng rõ cô phán nói một câu làm nàng muốn bật ngửa ra.

" Chị cần gì phải làm thế?". Nàng hỏi cô.

" Vì nếu không làm như vậy sẽ có rất nhiều người và em không thích ở nhưng nơi như vậy....". Chỉ một câu nói của cô mà tim nàng đã lệch mất một nhịp. Cảm động nhìn cô nàng thật không biết người này luôn chu đáo quan sát từng cử chỉ nhỏ của mình.

" Đến rồi kìa..... chúng ta xem đi". Tay trái nắm lấy tay nàng tay phải bóc  ngô ăn cô mãi mê ngồi xem Shin. Cả hai vừa xem vừa cười lại nhìn nhau mỉm cười trong một bầu không khí lãng mạn vô cùng.


Khi bộ phim kết thúc thì cũng đã vào buổi chiều. Hiện tại lúc này nàng đang đưa cô đi dạo xung quanh bờ sông Hàn.

" En đứng đợi đây chị tự mình ra xe một lát.....". Nhìn nàng dặn dò nói nhìn thấy nàng gật đầu rồi cô mới yên tân tự mình lăn xe trở ra ô tô của mình.


Một lát sau ........

Lúc này nàng đã thấy cô từ xa đi đến trên người con đeo theo chiếc ghita cùng một chiếc hộp được đặt trên đùi cô.

" Chị ra xe là lấy những vật này? Mà chị đã bỏ nó vào khi nào?". Nàng nhìn cô đã dừng lại trước mặt mình.

" Uk.... nhân lúc em không để ý chị liền quăng nó vào xe lun...". Mỉm cười nhìn nàng cô giải thích.

" Tặng em này.... điều ước của chị được viết tất cả bên trong, chị hi vọng em sẽ giữ nó giúp chị ". Cô đưa chiếc hộp đến trước mặt nàng nụ cười trên môi càng nở rộ hơn.

" Là những con hạc ấy.....". Khi nhận lấy  chiếc hộp nàng mở nó ra liền nhìn thấy những con  hạc được đặt trong bình thủy tinh.

" Em lại gốc cây ngồi đi....". Cô nhẹ nhàng nói. Nàng gật đầu rồi nghe theo cô tìm cho mình một chỗ để ngồi. Khi nàng vừa ngồi xuống thì giọng hát trầm ấm của cô vang lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vẫn mãi nguyên vẹn trong trái tim này.... lời hứa trước kia tôi đã hứa. Dù đã bao đêm thổn thức chẳng thể kiềm chế được ~~~ ngay lúc này, những giọt nước mắt không ngừng tuôn.... tôi muốn gặp em.....muốn chạm vào em....yêu thương em~~~ dù có bị tổn thương. Tôi chẳng thể ngờ được những giọt nước mắt cứ chực tuôn trào~~~ dù chỉ nói câu tạm biệt mà tôi lại không ngừng muốn gặp em. Nụ hôn đầu ngày đó dường như đâu mất rồi, tôi vẫn luôn đợi em quay lại nhìn tôi....Thời gian như thúc giục tôi rời đi   đến một nơi không có em..... điều này đối với tôi thật khó. Chỉ đành để lại tin nhắn 《 mình gặp sau nhé》. Trong bầu trời đêm ánh đén  lại chiếu rọi tâm hồn tôi....khi rời đi tôi rất muốn đưa em theo cùng, lúc cảm giác ấm áp đó không còn nữa từ khi tôi lựa chọn theo ý định của mình...... giờ đây..... chúng ta..... tạm biệt nhé!.

Sau khi hát xong ca khúc cô cố gắng lấy lại tin thần mỉm cười nhìn nàng. Nàng giờ đây không biết mình đang khóc vì điều gì nhưng khi nghe xong ca khúc do cô hát thì lại có cảm giác như đây là lời từ biệt. Đứng dậy nàng chạy lại ôm lấy cô.

" Vì sao chị lại chọn ca khúc này?". Nàng nhìn cô hỏi.

" Vì nó đối với tôi rất có ý nghĩa... tôi chỉ muốn hát cho em nghe.... bây giờ chúng ta đi dùng bữa tối nào". Cô mỉm cười nói rồi kêu nàng đưa mình trở ra xe cả hai sẽ cùng nhau dùng bữa. Một bữa tiệc chia tay thực sự.

Tại nhà hàng Rainbow........

" Ăn đi rồi tôi sẽ cho em đến gặp Sinb". Cô mỉm cười nói trong lời nói có sự chua xót.

" Uk....". Nàng gật đầu tiếp tục ăn. Cô cứ nãi nhìn nàng mà quên đi cả thời gian của mình. Nhìn lại đồng hồ cô ấn điện thoại gửi  cho Irene một tin nhắn.

《 10' nữa đến nhà hàng Rainbow đón chị》.

Gửi tin nhắn đi xong cô tiếp tục dùng bữa cùng nàng.

"Cùng uống  nào .....tôi đã rất vui, hôm nay cảm ơn em Jinie ". Cô nói.

" Uk em cũng vậy....". Nàng gật đầu nói rồi nâng li uống cùng cô. Nhưng khi vừa uống cạn li rượu đầu nàng có chút choang rồi từ từ  thiếp đi trên bàn.

" Xin lỗi em.... tạm biệt Jinie ". Nhìn nàng đã gục xuống bàn cô bật điện thoại gọi cho Sinb. 

Chưa đầy năm phút đã thấy cô ấy có mặt ở đây. Cả hai nhìn nhau chỉ gật đầu rồi Sinb đi lại đỡ nàng tự vào người mình.

" Đưa em ấy về cẩn thận...  ". Cô dặn dò Sinb nói.

" Được.... bây giờ cô rời đi à". Nhìn vé máy bay trong túi cô Sinb lên tiếng hỏi.

" Phải.... sau này nhờ cô chăm sóc em ấy....". Syeol nhẹ nhàng nói dù rời đi nhưng lòng đau đớn  vô cùng.

" Vậy tạm biệt.....". Sinb không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của người này liền tạm biệt rồi đưa nàng rời đi. Nhìn nàng dần dần khuất khỏi tấm mắt mình nước mắt Syeol lần lượt tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro