Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả hai đang ngồi cạnh nhau cô thì vẫn tiếp tục gấp hạc còn nàng ngồi đó nhìn cô gấp thành những con hạc bé nhỏ trông rất đẹp mắt.

" Chị dạy em xếp chúng đi". Nàng mỉm cười thích thú ngắm nhìn những con hạc mà cô gấp nên.

" Nếu em thích tôi sẵng sàng dạy em...". Cô bật cười vì hành động trẻ con của nàng. Đây là lần đầu cô thấy được mặt khác của nàng khi hai người sống cạnh nhau.

" Nhìn đây trước tiên là em cắt tờ giấy này thành hình vuông nhỏ.... sau đó gấp chúng lại thế này......". Cô tận tình chuyên môn chỉ dạy từng bước cho nàng cách gấp nên một con hạc giấy. Nàng cũng rất tập trung vào mảnh giấy nhỏ của mình.

Một lát sau.........

" Syeol chị nhìn này em tự tay gấp được rồi đây.....tặng chị...". Nàng sau khi gấp xong con hạc của mình vui mừng quay sang nhìn cô mỉm cười nói đồng thời đưa thành quả của mình tặng cho cô.

" Rất đẹp.... cảm ơn em". Cô đưa tay nhận lấy con hạc kia ngắm nhìn nó hạnh phúc nói. Đây có được xem nhiw là món quà ý nghĩa nhất mà nàng dành tặng cô không.

" Có lẽ em cũng phải bắt đầu gấp chúng nhỉ? Như vậy có thể em sẽ có được điều ước....". Nàng suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói.

" Em tin nó có thật sao ?".Cô bất ngờ khi nghe lời nói của nàng. Khi còn bé cô đã kể điều này với những người xung quanh mình trừ umma cô thì hầu như tất cả đều không tin mà còn bật cười vì suy nghĩ trẻ con của cô.

" Đương nhiên em tin chị....". Nàng gật đầu chắc nịch nói rồi bắt đầu cắt giấy để gấp hạc, cô có thể thấy được sự tin tưởng tuyết đối của nàng dành cho mình, điều này khiến cô có thêm sức mạnh để thực hiện chúng. Cô cũng tiếp tục thực hiện mong ước của kình bằng chính những con hạc này, riêng con hạc của nàng cô lại để nó cần thânk vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ và xem nó như báu vật quý giá nhất.

Ba ngày nữa như thế lại trôi qua. Trong suốt ba ngày qua cả hai người cứ như chìm đắm vào thế giới của nhau. Nàng và cô cả hai cứ như vậy ngồi cạnh nhau từ sáng đến tối cùng nhau hát cùng nhau gấp hạc trong không khí vô cũng lãng mạn.

" Tôi đã làm được.... cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành xong 1000 con hạc giấy.....". Gấp xong niềm hi vọng nhỏ cuối cùng cô vui vẻ nói rồi đặt tất cả chúng vào một bình thủy tinh kèm theo một tờ giấy nhỏ được viết nắng nót trên đấy nhưng lại được che lại bằng những trái tim màu đỏ được dán lên tờ giấy đó.

" Vậy thì ước mơ của chị nó đã thành sự thật hay chưa?". Nhìn cô hạnh phúc nhìn vào chiếc bình kia nàng bất giác mỉm cười theo nhìn cô nhẹ nhàng hỏi.

" Điều ước của tôi có vẻ như đã thực hiện được 1/2....... chỉ cần hết ngày mai có lẽ.....". Cô mỉm cười nói đến đây nụ cười ấy lại ngấm tắt, đã đến lúc cô không thể tiếp tục bên cạnh nàng nữa. Cô gắng mỉm cười nhìn nàng cô nói. Nàng thì nghe nhưng lại không hiểu hàm ý trong câu nói ấy của cô.

" Em tin rằng nhất định điều ước của chị sẽ thành sự thật....". Nàng có cảm giác rằng điều mà Syeol mong muốn sẽ có thể trở thành hiện thực dù cho nàng không biết điều đó là gì.

" Jinie này..... em có thể dành cho chị một ngày được không....?". Cô nhìn nàng khẩn trương đề nghị nói.

" Ngày nào mà em không bên chị.... sao tự dưng chị lại nói điều này". Nàng nói.

" Không ý tôi là ngài mai chúng ta hẹn hò đi.... chỉ một ngày.... và sau đó mọi chuyện sẽ trở lại đúng vị trí của nó được không?". Nhìn nàng cô ngập ngừng nói, cô muốn ngày mai nàng sẽ dành trọn cả ngày mà không có sự can thiệp của bất kì ai cả.

" Nhưng ngày mai là ngày Gfriend comeback.... em phải đi cỗ vũ họ". Nàng do dự nói.

" Vậy sau khi hẹn hò xong buổi tối chúng ta đến gặp họ được không? ". Cô dịu dàng nói.

" Được rồi..... ngày mai em sẽ đưa chị đi nhưng nơi chị muốn đến". Nàng mỉm cười nhẹ nhàng lấy chăn đắp lại cho cô định rời đi thì liền bị cô níu lại.

" Ngủ cùng tôi được không?". Cô khẽ chớp mắt nói.

" Chẳng phải có người không muốn em ngủ cùng sao.... lại còn đẩy Irene sang ngủ cùng ". Nàng vẫn con ghim về chuyện kia nên phóng băng nhìn cô nói.

" Haha.... đó là vì mấy ngày trước tôi tới tháng nên có chút khó chịu trong người sợ làm em không vui nên mới như vậy..... nào hôm nay ngủ cùng tôi nhé.... yên tâm với tôi bây giờ em còn sợ tôi làm gì em sao, tôi còn sợ em không làm gì tôi thì thôi chứ". Trêu chọc nàng cô cười gian nói rồi kéo nàng lên giường.

" Nằm trong lòng tôi cho ấm". Cô lần nữa trêu nàng nói.

" Vô lại.... có tin là em bỏ chị một mình ở đây không". Nàng có chút xấu hổ lườm cô nói.

" Hahahahaa....em nỡ lòng nhẫn tâm bỏ rơi một hình mẫu lí tưởng như tôi sao, nhan sắc có thừa, thông minh có đầy và tài giỏi có đủ .....". Cô cười to xong bắt đầu với trình độ tự sướng lên tới đỉnh level max của mình.

" Chị mà nói nữa em đi thật đấy".  Giả bộ giận nàng quay người đi ra khỏi phòng.

" Đi thật lun". Lắc đầu ngán ngẫm nỗi buồn lại bắt đầu khi không nhận diện được sự xuất hiện của nàng.

" Sữa nè uống đi rồi ngủ". Lúc này nàng cầm li sữa bước vào đưa cho cô. Nhìn thấy nét mặt buồn rầu kia mà cô nén nhịn cười. Đã lớn như vậy rồi mà còn thật trẻ con.

" Được uống xong chúng ta ngủ cùng nhau nha". Nhanh tay dành lấy li sữa uống thật nhanh rồi đặt li bên bàn kéo tay nàng ngồi xuống giường.

" Khoan đã em còn đi rửa li". Nàng nói.

" Không cần đâu em cứ ngồi đây ". Nắm chặt tay không cho nàng đứng dậy cô lấy điện thoại của mình ấn gọi cho một người.

" Em nghe..........". Giọng Irene từ đầu giây bên kia vang lên.

" Sang đây đi có chuyện". Nói rồi cô ngắt ngang để Irene chưa kịp tiếp thu chuyện gì. Cứ nghĩ cô xảy ra chuyện  gì vội vàng chạy sang mà quên tháo cả mặt nạ dưỡng da của mình.

" Có chuyện gì sao?". Irene bước vào nhìn cô không có gì mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn hai người đang ngồi trên giường kia hỏi.

" À không.... giúp chị đem cái li đi rửa". Nhe răng cười rồi nhìn Irene tỉnh bơ nói mà không thấy được gương mặt đen như đích nồi của người trước mặt.

" Trời ạ...... chị gọi em sang chỉ để đem cái li này đi rửa thôi hả.... chị có biết đây là lần thứ 11^n chị phá em cùng Wan Wan rồi không". Irene bùng nổ nói cô đang call video cùng Wendy trong phòng cả hai đang chìm đắm vào hạnh phúc của họ thì lại bị bà chị này phá đám hỏi ai lại không tức giận.

" Hehe..... 1/1 ngày tháng sinh của chị nhỉ em đếm chuẩn thật..... mà thôi giúp chị đi nhé giờ chị cần nghỉ ngơi rồi". Cười nói xong đưa cái li nhét vô tay Irene.

" Hừm..... ". Phóng băng nhìn bà chị kia xong Irene cầm li ra ngoài. Dù có chút bực mình vì bà chị này nhưng bị phá miết lại thành quen rồi nên Irene cung không thèm tính sổ với cô.

" Bó tay chị". Nàng khoanh tay nhìn người kia rồi nằm xuống đắp chăn lại quay lưng nhắm mắt.

" Để chị ôm cho ấm". Thấy nàng nằm xuống quay lưng về phía mình cô cũng kéo chăn đắp cho hai người rồi luồng tay qua eo ôm nàng vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro