Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện cùng Syeol xong Sinb liền rời khỏi. Để lại một mình cô lúc này đang rơi vào trầm tư.

Cạch.....

" Sinb chị ấy về rồi à?". Nàng đẩy cửa bước vào trên tay cầm một bịch thuốc nhẹ nhàng đạng chúng trên bàn rồi lại gần ngồi trên giường bên cạnh cô.

" Uk... vừa rời khỏi...". Khẽ nhích người tránh đụng chạm nàng cô gật đầu nói, điều kiện giữa mình và Sinb cô sẽ không quên.

" Chị sao vậy?". Nàng nhìn thấy ánh mắt cô  né tránh mình liền có chút khó chịu hỏi.

" Không sao cả.... chị muốn trở về nhà, ở đây cũng không có ích lợi gì cả... chị đã mua một căn nhà ở khu Chamdong    và  sẽ ở đó.

" Vậy chị có định cho em ở cùng không?". Nhìn cô nàng khẽ cười nói và nhận được cái gật đầu của người kia nụ cười đó càng rạng rỡ hơn.

" Đợi em đi làm thủ tục chúng ta trở về nhé!". Mỉm cười nhìn cô nàng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng. Nụ cười của cô khi nàng rời khỏi liền tắt, bây giờ cô chỉ còn 7 ngày được bên cạnh nàng nhất định cô sẽ tạo thật nhiều kỉ niệm để khiến cho nàng mãi nhớ về cô.

Tại căn hộ mới của cô lúc  này nàng đẩy cô cùng vào bên trong. Irene nhìn thấy bà chị mình cùng Umji liền vui vẻ ra đón hai người.

" Sao chị lại xuất viện rồi?". Irene nhìn Syeol hỏi giọng nói mang theo phần trách móc.

" Ở bệnh viện không thoải mái với lại ở đây chẳng phải đã có bác sĩ riêng của chị sao". Cô trêu chọc nhìn Irene nói.

" Bó tay chị". Irene khẽ nói rồi cùng giúp nàng mang đồ vào nhà.

Vào buổi tối sau khi dùng bữa tối xong cả ba  vẫn ngồi trên bàn để cùng bàn luận xem ai ở phòng nào. Vì căn hộ của cô chỉ có hai phòng mà hiện tại lại có thêm sự xuất hiện của đứa em gái này nên cô không biết phải chia phòng thế nào.

" Jinie em ngủ một mình chị cùng Irene sẽ ngủ cùng nhau...". Cô nhẹ nhàng nói vì hiện tại cô đang cố gắng tạo khoảng cách với nàng nên không thể để cả hai ở cùng nhau. Cô sợ bản thân mình không kìm chế được những cảm xúc của mình.

" Cũng được". Nàng gật đầu mặt không thay đổi gì đứng dậy dọn chén đũa đi vào nhà bếp.

" Syeol... chẳng phải trước kia hai người thường ngủ cùng nhau sao? Bây giờ chị lại như đang cô né tránh cô ấy". Irene trầm ngâm nhìn chị gái mình lên tiếng hỏi.

" Như vậy sẽ tốt hơn....". Cô nói xong khó khăn chống gậy chậm chạp từng bước đi thẳng vào phòng.

" Haizzzz bà chị ngốc". Lắc đầu thở dài ngán ngẩm với cô Irene thầm trách.

Trong phòng cô lúc này Irene bước vào leo lên giường ngồi nhìn bà chị đang ngồi cắt giấy kia rồi lên tiếng nói .

" Bác hai rất lo cho chị.... ông ấy muốn chị trở về....". Irene nhìn Syeol khẽ nói.

" Chị biết.... nhưng cái bóng hận thù ấy quá lớn nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong chị.... dù ông ấy có cô bù đắp bao nhiêu thì khoảng trống ấy không thể lắp đầy được.... ". Cô lắc đầu cười buồn nói.

" Nhưng ít nhất hiện tại người quan tâm chị nhất vẫn là appa chị....". Irene nhìn ánh mắt chưa đầy nỗi buồn ấy của cô đau lòng nói.

" Giúp chị đặt vé....tuần sau chị sẽ trở về Pháp...". Nhìn Irene cô khẽ nói.

" Chị định sẽ buông tay sao? Đoạn tình cảm đơn phương ba năm của chị cứ như vậy mà kết thúc sao?". Irene có chút bức xúc nhìn cô lớn giọng nói.

" Nói buông rất khó.... chị vẫn sẽ tiếp tục yêu em ấy chỉ là âm thầm dõi theo nhìn em ấy hạnh phúc đối với chị như vậy là đủ, em ấy đã tìm được người xứng đáng có thể bên cạnh che chở em ấy suốt đời và người ấy đương nhiên không phải chị...". Một nụ cười chua xót trên môi cô nói ra rất dễ nhưng tim lại rất đau.

" Em tôn trọng quyết định của chị... nhưng em tin rằng mọi chuyện sẽ không kết ghúc đơn giản như chị nói". Irene nói xong liền nằm xuống ngủ để lại cô tiếp tục ngồi thẫn người nhìn những tờ giấy được cắt nhỏ ra.

Và cứ thế ba ngày cứ vậy trôi đi cô cứ như vậy mà nhốt mình ở trong phòng ngay cả Irene cũng bị chuyển sang phòng nàng ở. Cả hai người đều muốn biết rốt cục cô đã làm gì trong căn phòng ấy.

" Syeol.... đủ rồi đó chị đã nhốt mình trong căn phóng ấy ba ngày rồi... rốt cuộc thì chị có chịu mở ra đây không...?". Nàng nổi giận lớn tiếng hướng về căn phòng kia hét lên.

"........". Đáp lại là một sự im lặng từ bên trong căn phong kia.

" Để em". Irene nói rồi kêu nàng rời sang một bên rồi dồn lực vung chân một cước cánh cửa được mở toang ra. Cả hai đi vào nhìn người kia đang tựa người ngủ bên cạnh cửa sổ xung quanh toàn nhưng mảnh giấy và có rất nhiều hạc giấy được gấp rất đẹp.

" Chị ấy nhốt mình ba ngày nay là vì gấp những con hạc giấy này sao?". Nàng lấy lại tâm trí nhẹ nhàng hỏi.

"Những con hạc này sẽ gợi nhớ lại kỉ niệm khó quên đối với chị ấy....đợi chị ấy thức dậy chị hãy bên cạnh chị ấy đừng để chị ấy một mình....."  Irene nói rồi lại trầm mặc bước ra ngoài cô ấy dường như biết điều đã xảy ra với cô nhưng lại muốn chính cô là người sẽ kể cho nàng. Không kìm được nước mắt Irene vội đi ra ngoài để lại không gian cho nàng và cô.

" Umhh". Khẽ dụi mắt thức dậy người đầu tiên xuất hiện trước mắt cô là nàng. Cô gật mình vội thu dọn lại bãi chiến trường mà mình gây ra rồi sau đó mới dám đối mặt nhìn nàng.

" Nói em nghe chị gấp những con hạc này để làm gì?". Nàng ngồi  cạnh cô nhẹ nhàng hỏi.

" Em có tin vào truyền thuyết không?". Cô mỉm cười nhìn nàng nói.

" Truyền thuyết?". Nàng thắc mắc hỏi tại sao cô lại hỏi nàng điều đó.

" Phải .... là truyền thuyết, khi còn nhỏ umma của tôi hay kể cho tôi nghe rất nhiều truyền thuyết, bà ấy cũng chính là người đã dạy tôi gấp những con hạc giấy này. Bà ấy từng nói với  tôi rằng nếu tôi có thể gấp đủ một ngàn con hạc giấy thì tôi sẽ có được một điều ước  và tôi đã rất tin điều đó.....  đên một ngày bệnh tim của umma tôi trở nên nặng hơn và bà không còn thường xuyên nói chuyện cùng tôi được nữa..... mặc dù bác sĩ nói bà chỉ sống được hơn một tháng ....nhưng tôi lại hi vọng sẽ có phép màu xảy ra và tôi cố gắng phải gấp đủ một nghìn con để điều ước của tôi sẽ thành hiện thức...... nhưng rồi khi tôi đã không thể hoàn thành được khi bà ấy mất đi, kể từ đó tôi không bao giờ gấp chung nữa...". Cô đau buồn khi nhớ lại nhưng kỉ niệm ấy, khi đó Syeol chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi và bây giờ thì cô đã là cô gái với độ tuổi 28. Suốt 22 năm qua cô luôn sống trong nỗi ám ảnh cùng dằn vặt của chính mình và rất khó có thể mở lòng cùng người khác cho đến khi nàng xuất hiện chiếm lấy trái tim cô.

" Xin lỗi vì làm chị nhớ đến chuyện này". Nàng sau khi nghe cô kể lại nhưng kí ức không vui ấy cũng đau lòng nhìn cô như vậy.

" Nhưng bây giờ tôi lại có một hi vọng nhỏ...... tôi mong rằng sau khi hoàn thành xong một ngàn con hạc thì điều ước của tôi sẽ thành hiện thực". Cô lấy lại tinh thần mỉm cười nhìn nhưng con hạc giấy này. Điều ước của cô chính là được bên cạnh nàng đối với cô như vậy là đủ.

" Sẽ thành hiện thực....". Nàng hi vọng rằng lần này cô có thể có được điều mà cô mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro