Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lo lắng cầm điện thoại liên tục ấn gọi cho Syeol nhưng mãi không thấy phản hồi từ người kia.

" Rốt cục chị ấy có thể đi đâu.....?". Nàng lo lắng nói.

" Em rất lo lắng cho cô ấy?". Sinb có chút khó chịu khi nhìn thấy thái độ lo lắng hốt hoảng khi cô mất tích gặng hỏi từng chữ.

" Chị ấy biến mất như vậy em đương nhiên phải lo lắng.... với lại hiện tại chân của chị ấy....". Nàng thấy thái độ không hài lòng của Sinb gật đầu trả lời.

" Cô ấy đã trưởng thành đi đâu chúng ta không quản được.... nào đi vào trong đợi cô ấy về...". Sinb nói rồi cầm tay nàng đi trở lại phòng. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu nào cả.

Đến buổi chiều.........

Cạch.....

Cánh cửa mở ra Syeol được một cô gái đẩy xe bước vào nàng nghe thấy có tiếng động ngước mắt lên liền nhìn thấy người mà mình mong chờ đã trở lại.

" Chị đi đâu vậy hả?.... có biết là em lo lắng lắm không...". Nàng chạy lại chỗ xe của cô quỳ xuống ôm lấy người kia nghẹn ngào nói. Nàng đã rất sợ, sợ rằng cô sẽ rời đi mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nhưng nàng đâu biết được hành động ấy đã tổn thương đến trái tim của Sinb. Nhìn hai người cứ mãi ôm nhau Sinb mới đi lại ho nhẹ để kéo họ trở lại hiện thực.

" Đủ rồi đấy...". Sinb trầm giọng ánh mắt thù địch nhìn Syeol.

" Chị sao vậy?". Không hiểu ý của Sinb  nàng nhìn cô hỏi lại.

" Không sao....". Mỉm cười nhìn nàng cô lắc đầu nhẹ giọng nói. Lúc nãy có lẽ do xúc cảm tác động khiến cô phải hành động. Sinb không thể để nàng dần dần có tình cảm với Syeol được, điều này cô không thể chấp nhận.

" A  xin lỗi đây là....". Nàng bây giờ mới chợt nhớ  ra  cô gái đi vào cùng Syeol nhẹ cười nhìn cô gái kia hỏi.

" Xin chào tôi là Irene.... chúng ta đã gặp qua nhau ". Irene mỉm cười nhìn nàng trả lời.

" Ah.. tôi nhớ ra cô, cô chính là bác sĩ riêng của chị ấy...". Nàng chợt nhớ ra cô gái này có xuất hiện vài lần trong nhà của Syeol nhưng nàng lại không rõ mối quan hệ của hai người.

" Phải.... khi biết được tình trạng của chị ấy bác đã điều tôi sang đây để chữa trị và chăm sóc chị ấy....". Irene nói không quên nở nụ cười nhìn Syeol làm cô nổi hết gia gà với giọng điệu của đứa em này.

 
" Irene em trở lại khách sạn lấy hành lí đem đến nhà chị.... đây là chìa khóa". Syeol nói rồi lấy chìa khóa căn hộ mà cô mới mua đưa cho Irene nhờ em ấy đưa hành lí của mình đến nhà mới.

" Vậy về sau em ở cùng chị nhé?". Nháy mắt với Syeol, Irene cầm chìa khóa rồi tạm biệt rời đi.

" Chị đã đi đâu?". Khôi phục  lại trạng thái lạnh lùng nàng nhìn cô hỏi.

" Ah...xin lỗi đã làm em lo lắng, sáng nay chị nhận được cuộc gọi từ Irene nêm đã vội đến đón em ấy...vì lần đầu tiên đến đây sợ em ấy lạc đường nên tôi rất nhanh đến sân bay quên mất gọi điện thông báo cho em...". Syeol nhẹ nhàng giải thích cho nàng nghe mọi thứ nhưng có điều cô không định nói ra về việc mình là người lạc đường chứ không phải Irene. Vì bệnh mù đường bẩm sinh này của bản thân mà cô phải nghe một trận giáo huấn của em ấy. Từ nhỏ cũng vậy đến khi lớn hơn bệnh mù đường này cũng không khá hơn là bao. Nếu cô có thể tự mình tìm đường trở lại mà không cần sự giúp đỡ của người khác đã là một hi vọng rất lớn.

" Về sau có đi nơi nào nói với em.... em sẽ đưa chị đi". Nàng không yên lòng dặn dò nói, nhìn nàng bây giờ cứ như một bà mẹ dặn dò đứa con gái hay chạy đi lung tung.

" Nae....". Đưa tay kéo hai tai mình thể hiện hành động hối lỗi vì làm nàng lo lắng, cô vâng lời nàng nói.

" Được rồi.... Sinb chị ở đây đỡ chị ấy lên giường giúp em,em ra ngoài lấy thuốc cho chị ấy...". Nàng nhìn Sinb nhờ cô ấy.

" Uk... em đi đi...".Sinb gật đầu nói rồi lập tức đỡ Syeol dậy đưa cô ấy lên giường. Nhìn hai người yên bình như vậy nàng mỉm cười rời khỏi phòng.

" Cảm ơn...". Syeol nhẹ nhàng nhìn cô nói

" Không gì". Lạnh nhạt buông ra hai từ cô lại ghế sopha ngồi.

" Tôi/ tôi...". Sau một vài phút yên lặng cả hai đột nhiên đồng thành lên tiếng.

" Cô nói trước đi....". Syeol hướng về phía cô nói. Cô gật đầu đứng dậy đi lại phía giường của Syeol lạnh lùng nói.

" Tôi muốn cô đừng lại gần tiếp xúc thân mật với em ấy....". Sinb lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo.

" Lí do?... vì điều gì cô có thể cấm được tôi". Syeol trầm mặc một hồi ngước nhìn thẳng vào mắt Sinb nói.

" Vì tình yêu của hai chúng tôi.... Umji đã đồng ý cho tôi cơ hội để bắt đầu lại với em ấy. Hak chúng tôi sẽ làm lại từ đầu....  tôi mong rằng cô sẽ hiểu". Sinb nói để ý vẻ mặt không cảm xúc của cô hiện giờ.

" Đã hiểu.... cho dù cô không nói ra những lời này tôi vẫn sẽ tự động tránh xa Jinie, Jin Syeol của trước kia có đủ tự tin để có thể cùng cô cạnh tranh chiếm trái tim của em ấy nhưng bây giờ đã khác...... Nếu hai người đã quay lại tôi hi vọng rằng cô sẽ không làm tổn thương Jinie vì em ấy sinh ra cần được bảo vệ chứ không phải để chịu những tổn thương từ kẻ khác.....bây giờ kẻ thua cuộc này đảm bảo với cô một tuần sau sẽ tự động biến mất khỏi tầm mắt của cô cùng em ấy". Dằn lại lòng mình Syeol nắm chặt ga giường đau đớn xen lẫn cay đắng nói ra từng lời này.

" Cảm ơn vì đã hiểu....". Dù nhìn thấy được sự đau khổ của người kia nhưng cô vẫn giữ vững quyết định của mình. Những thứ cô làm chỉ vì không để tình yêu của họ có lẫn hình bóng của người khác.

" Có thể cho tôi được bên cạnh em ấy một tuần.... chỉ một tuần nữa thôi...". Syeol cầu xin ánh mắt thần cầu nhìn cô làm cho cô không thể nào từ chối được ánh mắt đầy rẫy tổn thương đó. Cô biết bản thân mình ích kỉ và cũng thấy kinh sợ nó nhưng không thể thay đổi lời nói của mình, nhìn Syeol cô gật đầu đồng ý cho Syeol được bên cạnh nàng một tuần thời gian này rất nhanh sẽ hết và người cùng nàng đi hết quảng  đời còn lại sẽ là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro