Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao chân tôi không cử động được.... Jinie à em nói tôi biết rốt cục hiện tại có phải tôi đã thành phế nhân rồi không?". Syeol kích động nói đôi mắt giờ đây đã đục ngầu.

" Không đâu.... một thời gian nữa nó sẽ trở lại bình thường.... Syeol nghe em hãy bình tĩnh lại....". Nàng nắm tay Syeol nhẹ nhàng nói. Dù biết đây là lời nối dối nhưng Syeol biết đây vẫn nghe theo nàng ổn định lại hơi thở.

Cạch........

Lúc này các bác sĩ từ bên ngoài tiến vào nhanh chóng đỡ Syeol lên giường và tiêm thuốc mê cho cô ấy. Nàng đứng bên cạnh nhìn Syeol lại lần nữa kháng cự cho đến khi thuốc ngấm dần cô lại bắt đầu hôn mê thì bác sĩ mới băng bó lại các vết thương cho cô.


Tại biệt thự Jung gia........

Từ bên ngoài lúc này cánh sát lần lượt tiến vào bên trong căn nhà kiểm soát xung quanh bắt kẻ tình nghi.

" Ông Jung Min chúng tôi nhận được đơn tố cáo ông là người chủ mưu bắt cóc và cố ý giết người... mời ông theo chúng tôi vào cục cảnh sát....". Vị cảnh sát nói xong liền còng tay ông ta và áp giải đến đồn.

Tại trụ sở cảnh sát......

" Rốt cục là ai đã tố cáo tôi". Ông Jung bình thản nhìn vị cảnh sát kia trầm giọng nói. Ông sống ở đời mấy chục năm nay trãi qua rất nhiều sóng gió, những việc ông làm thường được giải quyết sạch sẽ không lưu lại bất lí điều gì khiến ông phải chịu thiệt.

" Có người đã tố cáo ông chính là chủ mưu bắt cóc và cố ý giết người.... chúng tôi đã có bằng chứng cùng nhân chứng ông có quyền giữ im lặng từ giờ đến khi phiên tòa bắt đầu...". Cảnh sát nói xong thì Sinb cùng Jessica từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy hai đứa con gái của mình cũng có mặt ở đây ông Jung vô cùng bất ngờ.

" Hai đứa.....". Ông Jung chỉ tay về hai người giọng run nói.

"  Họ chính là nhân chứng cho mọi tội lỗi của ông.... ". Nhìn hai người vị cảnh sát nói. Lúc này ông Jung gần như sắp không đứng vững ông loạng choạng đi về phía họ tay run run nắm chặt vai Jessica nhìn cô ấy.

" Tại sao con lại làm vậy?". Ông lạnh lùng nói, ông thật không ngờ được một ngày mình lại bị chính đứa con của mình đưa đến nơi này.

" Vì con không muốn appa lại phạm phải sai lầm nào nữa..... mọi chuyện đã quá đủ rồi.....con xin người hay quay đầu đừng hãm hại bất kì ai nữa....". Jessica khẽ nhăn mặt vì đau giọng cầu khẩn nhìn appa mình khuyên ông.

" Haha..... đến nước này con kêu ta quay đầu thế nào..... mọi chuyện ta làm chỉ vì đều các con.... con bé đó tiếp cận Sinb vì có mục đích cả.... chính ta là người đã giết chết cha mẹ nó nên không lí do nào nó không quay lại trả thù ta bằng cách cướp đi đứa con gái của ta.....". Ông Jung tự cười kể ra tất cả mọi chuyện giờ này thì ông không còn đường quay lại.

'' Nhưng điều appa làm là đều tốt cho con sao?..... thật sự như vậy chăng?.... nếu appa nghĩ vậy thì người đã lầm rồi... ngay từ đâu là con tiếp cận em ấy trước... người bắt đầu tình cảm này cũng là con....mặt dù vẫn chưa nhớ lại nhưng con cảm nhận được trái tim của mình bao giờ cũng hướng về em ấy cho dù có ra sức chia cắt chúng con....thì kết quả cuối cùng con vẫn yêu em ấy....". Sinb mắt đỏ ngầu nhìn ông nắm chặt tay mình từng chữ chậm rãi nói ra.

" Nhưng con không nghĩ rằng liệu com bé kia có chập nhận được người mình yêu là kẻ giết chết pama mình, kẻ đã phá hoại hạnh phúc cùng tuổi  thơ của nó....". Ông Jung nhìn cô khẽ cười nói.

" Điều đó em ấy sẽ là người quyết định...không phải con...". Sinb lạnh lùng nói rồi lập tức quay lưng rời đi.

" Ngưòi có hận con không ?". Jessica lén nhìn thái độ của ông Jung khẽ nói với ông.

" Có chứ..... sao lại không được, các con là con gái ta như vậy lại làm thế với ta đương nhiên ta nên hận.... nhưng hãy nhớ một điều dù cho các con có làm gì thì người làm appa như ta cũng sẽ mỉm cười chấp nhận.... Sica bây giờ không có ta con sẽ là người trực tiếp thay thế ta tiếp quản công ty và chăm sóc các em.... con hiểu chứ...". Ông Jung nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái của mình mỉm cười nói. Những tội lỗi mà ông gây ra quá nhiều và bây giờ chính là lúc ông phải nhận hình phạt thích đáng.

" Vâng..". Jessica gật đầu nghe theo rồi nức nở ôm ông Jung khóc òa lên như một đứa trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy được cảm nhận thấy sự yêu thương của ông Jung.




Hiện tại Sinb đang đi đến bệnh viện, trên đường đi cô cứ mãi suy nghĩ về những lời mà appa nói. Cô là con gái của kẻ thù nàng liệu rằng cô còn có thể xứng đáng bên nàng được nữa không. Ghé sang tiệm hoa nhìn những bó hoa thì những kí ức mơ hồ lần lượt trở lại.

《Hoa bách hợp.... Em thích nó sao .....》.

《 Vậy sau này căn nhà nhỏ của chúng ta sẽ trồng đầy hoa bách hợp...em thích chứ.... 》.

Lắc đầu lấy lại thanh tỉnh cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn nhưng bông hoa bách hợp cô quyết định mua một bó dành tặng cho nàng.

Bing.....bing.....

Vừa lúc bước ra khỏi tiệm cô nghe thấy tiếng còi in ỏi, nhìn sang lại thấy một bé gái đang hoảng sợ òa khóc trước chiếc xe đang phóng đến. Không nghỉ nhiều buông bó hoa xuống cô lập tức lao ra ôm lấy cô bé kia ngã sang bên đường. Nhưng không may đầu cô bị va chạm mạnh xuống mặt đất.

" Chị ơi .....chị ơi ....chị tỉnh lại đi....". Cô bé kia khóc nức lên lay người gọi chị liên tục. Mọi người xung quanh gọi điện cấp cứu rất nhanh xe chạy đến và đưa cô đến bệnh viện.



Reng......reng.......

" Alo tôi nghe....". Nàng vừa mới cho Syeol uống thuốc xong liền nhận được cuộc gọi đến.

" Xin hỏi cô là người nhà của cô Hwang sinb....". Người kia nói.

" Vâng....là tôi...". Nàng gật đầu nói.

" Chúng tôi gọi đến để thông báo với cô rằng cô ấy vừa gặp tai nạn giao thông hiện tại đang ở bệnh viện Hain....". Người kia vừa nói xong liền cúp máy. Nàng còn chưa kịp tiếp nhận hết thông tin thì đã thấy đầu dây bên kia ngắt máy.

" Là ai gọi đến.....?". Syeol ngồi đọc sách trên giường nhìn sang nàng hỏi.

" Sinb...Sinb...chị ấy bị tai nạn giao thông...". Nàng nhìn sang Syeol giọng mang theo phần run rẫy nói.

" Em đến chỗ cô ấy đi....hiện tại người cần em là cô ấy.....". Syeol vươn tay lau nước mắt đang lăn trên má nàng dịu dàng nói.

" Còn chị...". Nàng khó xử nói, nàng rất muốn chạy nhanh đến xem tình hình của cô thế nào nhưng lại sợ Syeol phải một mình nơi này.

" Đừng lo cho tôi... nhanh đi đi". Syeol vừa nói xong nàng gật đầu liềm cầm túi rời đi. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần Syeol mới tự cười bản thân hiện tại của mình. Nếu như trước kia thì cô đã đưa nàng cùng đi, nhưng bây giờ thì khác ngay cả đi đứng bình thường đối với cô còn khó khăn nữa là.





Tại bệnh viện Hain.......

Sinb đang mơ màng trong giấc mơ của chính mình. Vì va đập trúng đầu nên có thể những kí ức của cô đang lần lượt trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《  Em đồng ý cho tôi sao.....》. Cô mỉm cười hạnh phúc khi nàng thấy nàng gật đầu trao đi lần đầu của nàng cho mình.

《 Chị yêu em..... rất yêu em Umji...cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời của chị....》. Cô khẽ hôn lên trán nàng hạnh phúc mỉm cười nói.

《 Tại sao.......tại sao.... em lại rời bỏ tôi hả...Kim Umji.....nếu đã lựa chọn rời khỏi tôi thì tôi sẽ khiến em phải hối hận....》. Đó là kì ức cuối cùng trước khi cô xảy ra tai nạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giật mình tỉnh lại cô phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường bên đầu thì được quấn vài băng. Liền nhớ mình vì cứu một bé gái nên mới vào đây, nhưng nhờ vậy nên nhưng kí ức trước đi cô đã nhớ lại hoàn toàn. Những kỉ niệm, sở tích, tính cách của người minh yêu cô đều nhớ rõ cả.

" Sinb.....chị không sao chứ?". Nàng hốt hoảng chạy vào nhìn cô ngồi trên giường lo lắng hỏi.

" Chị không sao em đứng lo....Umji à... chị đã nhớ lại tất cả, chúng ta bắt đầu lại em nhé!". Nắm lấy tay nàng cô hạnh phúc nhìn nàng nói. Cô muốn nàng buông bỏ tất cả cùng mình làm lại từ đầu.

" Em.....". Nàng không biết phải trả lời cô thế nào. Hiện tại nàng không còn là con người như lúc trước hay thích mơ mộng cùng tình yêu nồng nhiệt mà hiện tại nàng chỉ cần một người mang lại cho nàng cảm giác an toàn và bình yên là đủ.

" Em không cần phải khó nghĩ chỉ cần chị yêu em và em cũng vậy là đủ..... nhất định chị sẽ mang lại cho em hạnh phúc.... chấp nhận chị nhé". Sinb mỉm cười nói với nàng, cô mong chờ đã rất lâu chỉ mong nàng sẽ chấp nhận mình lần nữa sau mọi tổn thương cô và appa cô đã gây ra cho nàng.

'' Em cần thời gian để suy nghĩ". Nàng nhìn cô khẽ nói. Nếu như lúc trước nàng không cần nghĩ nhiều mà đồng ý với cô. Nhưng hiện tại nàng có rất nhiều điều để suy nghĩ bao gồm có cả người kia.

" Tôi đợi em.....". Có một chút hụt hẫng về câu trả lời của nàng nhưng cô vẫn mỉm cười đợi nàng chấp thuận.

Sáng hôm sau Sinb cùng nàng làm giấy xuất viện. Về việc nằm viện cô đã dặn nàng giấu mọi người vì không nên làm họ lo lắng, với lại chỉ là vết thương nhỏ không ảnh hưởng nhiều qua vài ngày sẽ tự lành.

Hiện tại cả hai đi đến thăm Syeol....

Cạch.......

Khi cả hai bước vào liền không thấy Syeol ở trên giường. Nhìn xung quanh cũng không thấy cô đâu, nàng lo lắng chạy đi xung quanh hỏi thăm tìm kiếm cô khắp bệnh viện nhưng vẫn không thấy.

" Jin Syeol.....rốt cục chị đang nơi nào?". Nàng thầm nghĩ hai tay bất giác nắm chặt lại đến in hằn dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro