Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang rơi vào trầm tư thì lúc này Irene nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm chị gái mình lên tiếng nói.

" Chị có thể không rời đi được không? Nếu như cô ấy cũng có tình cảm với chị thì thế nào?". Irene dịu dàng nói với hi vọng bà chị của mình sẽ suy nghĩ lại với việc trở về Pháp.

" Chị vẫn sẽ đi.... điều đó tốt cho cả ba người bọn chị....". Lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cô kiên định nói. Nhì cô Irene ngán ngẫm thở dài.

" Thôi được vậy bây giờ chúng ta ra sân bay nào..... em tin rằng thế nào cô ấy cũng sẽ đi tìm chị ". Irene nói rồi đẩy xe cả hai cùng nhau rời khỏi nơi đó.

Tại sân bay.....

Sau khi làm thủ tục hoàn tất họ chuẩn bị lên máy bay Irene quan sát từ nãy giờ cô cứ mãi hướng ánh mắt mình ra cổng với hi vọng nhỏ sẽ có người có thể khiến cô ở lại nhưng lại thất vọng cùng Irene tiến vào trong máy bay.


Vào buổi sáng tại kí túc xá của Gfriend....

Hiện tại trong phòng nàng đang rút sâu vào lòng Sinb mà ngủ con cô thì mãi ngắm nhìn nàng lâu lâu lại bất giác mỉm cười. Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi nàng cự mình khẽ thức dậy.

" Sao chị lại ở đây.... Syeol chị ấy đâu?". Khi thức dậy nàng liền nhìn thấy cô ở ngay bên cạnh mình, nàng thắc mắc hôm qua rõ ràng nàng đang ở cùng Syeol hiện tại buổi sáng lại ở cạnh Sinb.

" Hôm qua em say cô ấy nhờ chị đến đưa em về.....". Dù có chút khó chịu khi nghe thấy việc đầu tiên nàng thức dậy liền đã nghĩ về Syeol nhưng cô vẫn mỉm cười ngọt ngào trả lời nàng.

" Chúng ta rời đi vậy thì Syeol chị ấy trở về bằng cách nào?". Nàng lo lắng hỏi cả hai cùng rời đi bỏ lại Syeol như vậy nàng cảm thấy rất lo lắng cho người kia.

" Cô ấy lớn rồi.... em đừng có suy nghĩ như rằng đang chăm một đứa trẻ được không....". Cô đột nhiên gắt lên làm nàng có chút giật mình.

" Chị sao vậy? Em chỉ là đang lo lắng cho chị ấy ". Nàng nhìn cô khó hiểu nói.

" Em lo lắng cho cô ta..... còn tôi thì sao hả, suốt một tuần qua tôi không gọi cho em.... em cũng không liên lạc với tôi, hai người bên cạnh nhau suốt một tuần vẫn không đủ với em sao.... ngày nào tôi cũng nhớ em nhưng tôi phải đợi đến lúc được bên cạnh em... còn em thì sao, cứ mãi nhắc đến cái tên làm tôi khó chịu..... cô ta đã rời khỏi nơi này rồi nếu em không tin thì có thể đến nhà xem cô ta còn ở đó không". Sinb tức giận nắm tay nàng đến đỏ ửng cả lên lớn tiếng nói.

" Buông em ra.... chị vừa nói gì? ". Nàng cố gắng thoát khỏi tay cô ôm lấy cánh tay mình run rẫy hỏi lại.

" Tôi nói là cô ta đã đi rồi.... đi xa rồi..... vậy nên em ngoan ngoãn bên cạnh tôi đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu  ". Sinb nói sau đó ôm chặt nàng ném lên giường đè nàng dưới thân mình.

" Sinb..... buông em ra, em cần phải đi tìm Syeol..... xin chị buông em ra đi". Nàng nức nở cầu xin cô khi thấy cô đang có những hành động đi quá giới hạn của cả hai, nó khiến nàng nhớ lại nỗi ám ảnh của quá khứ khi bị những kẻ kia chạm vào mình nỗi ám ảnh ấy lại một lần nữa lặp lại lại với nàng run rẫy sợ hãi đau đớn nàng đều cảm nhận được tất cả. Không thèm để tâm lời  nàng nói cô mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi trắng của mình trên người nàng sau đó cuối người hôn nàng.

" Sinb..... xin chị đấy...hức...hức". Nàng cố gắng đẩy cô ra rồi chạy đến cửa nhưng rất nhanh đã bị cô kéo lại áp sát lên tường. Cô như con soi đói khát điên cuồng lao vào người nàng khiến nàng sợ hãi không thôi.

" Ahhh.... ". Nàng khẽ rên lên khi cô cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của mình làm cho nó bật máu.

" Chúng ta đã từng thế này cùng nhau... vậy sao giờ chúng thân mật em lại từ chối tôi". Cô câm phẫn đấm mạnh vào tường nói rồi tiếp tục di chuyển xuống khóa quần của nàng.

" Đừng... em xin chị...". Nàng cứ nức nở khó cố gắng ngăn cản cô cở khóa quần của mình.

Cạch......

" Sinb..... em đang làm gì thế hả?". Lúc này Sowon vừa bước vào căn phòng liền nhìn thấy cô đang áp nàng dưới thân còn nàng vẫn cố kháng cự cô. Dường như cô không nghe thấy tiếng quát kia của Sowon vẫn chìm đắm trong dục vọng. Thấy vậy Sowon tức giận đi tới dùng lực tách cô khỏi người nàng rồi sau đó dùng chăn quấng lại cho nàng.

" Em có biết mình đang tổn thương em ấy không..... sao có thể làm ra hành động như vậy hả.... từ giờ đến khi em tỉnh táo lại suy nghĩ về hành động sai trái của mình.... em đừng nên lại gần Umji ......". Tức giận mắng cô sau đó Sowon dìu nàng ra khỏi căn phòng này để lại mình cô suy ngẫm về hành động vừa rồi của mình.


Bên ngoài phòng khách......

Dìu nàng ngồi xuống ghế sopha Sowon rất nhanh chạy vào bên trong phòng mình lấy bộ quân áo mới cho nàng, quần áo của nàng đã bị cô xé rách cả rồi.

" Em mặc tạm vào đi.....". Sowon đưa cho nàng một bộ quần áo của mình lên tiếng nói.

" Cảm ơn Sowon unnie". Nhận lấy bộ quần áo nàng cản kích nói rồi lảo đảo đứng dậy từng bước đi vào bên trong. Sowon nhìn nàng cảm thấy đau lòng thay cho cả hai người hôm nay các thành viên khác đều bận lịch trình, nếu như lúc nãy Sowon không trở về kí túc xá vì bỏ quên đồ thì có lẽ mọi chuyện sẽ rắc rối hơn . Liệu rằng tình yêu này sẽ đi đến đâu hay chỉ làm đau khổ cho cả hai.

Cạch.......

Lúc này nàng đã thay y phục khác xong liền trở ra Sowon ra hiệu nàng ngồi xuống cạnh mình.

" Em có thể cho chị biết vì sao hai đưa trở thành thế  này không?". Sowon dịu dàng hỏi nàng nhưng trong lời nói cũng có phần nghiêm túc.

" Sowon unnie..... em hiện tại đang rất rối.... em không biết phải làm sao cả. Dường như ai ở bên cạnh em đều đau khổ vi em.... Sinb và Syeol cả hai người đều dành tình cảm cho em nhưng em chỉ mang lại đau khổ và tổn thương cho họ.... việc khiến chị ấy trở nên thế cũng vì em cả". Nàng nắm chặt tay mình cố không để bản thân yếu đuối giọng khàn khàn nói.

" Không phải tại em đâu..... tình yêu là thế nó  khiến cho con người ta thay đổi, em đừng để tâm gì cả mà hãy cảm nhận bằng trái tim của em.... đến lúc ấy em sẽ nhận ra được người sẽ bên cạnh mình là ai ....". Sowon mỉm cười ấm áp đưa ra lời  khuyên cho cô em gái nhỏ này.

" Vâng.....". Nàng gật đầu nghe theo không để nhưng cảm xúc nhất thời làm run động mà thay vào đó cảm nhận tình cảm của mình bằng trái tim.

" Mà Syeol cô gái ấy là người như thế nào?". Sowon có chút tò mò muốn biết về cô.

" Chị ấy rất tốt,rất xinh đẹp,rất ấm áp...chị ấy luôn hoàn hảo về mọi thứ....". Nàng mỉm cười nói, Sowon có thể thấy được ánh mắt sáng lên của nàng khi nhắc đến Syeol.

" Xem ra chị phải gặp cô ấy một lần mới được". Sowon gật đầu mỉm cười nói với nàng.

" Sowon unnie chị có thể đưa em về nhà được không....". Nàng nhìn Sowon nói.

" Tất nhiên là được chứ.... nào chúng ta đi  thôi". Sowon đồng ý đưa nàng trở về căn nhà của cô.


Sau khi đưa nàng về hiện tại cả hai  đang ở bên trong nhà. Căn nhà không to nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp, nàng kêu Sowon ngồi trên ghế đợi mình bản thân liền lập tức chạy lên trên phòng . Nhìn tấm hình nàng chụp cùng cô khi cả hai mới gặp nhau ở Pháp nàng liền bất giác mỉm cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi đó nàng bị bọn người kia truy đuổi lại vô tình chạy vào xe cô ngồi xuống bên cạnh người kia.

" Who is she?". Người kia lạnh lùng lên tiếng nhìn cô gái  đang ngồi bên cạnh mình.

" Xin lỗi tôi không biết cô đang nói gì....  cô có thể nói tiếng Hàn được không?". Nàng liên tục gật đầu xin lỗi người kia.

" Cô là ai?". Syeol  vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn nàng hỏi.

" À tôi là Kim Umji..... hiện tại có một đám người đang đuổi theo tôi có thể nhờ cô cho tui trốn ở đây một lát không?". Nàng cầu xin nói.

" Vì sao lại bị truy bắt?". Syeol lúc này mới tháo chiếc kính đen của mình ra nhìn nàng hỏi.

" Tôi cũng khong biết.... khi vừa đặt chân đến đây bọn chúng liền muốn bắt tôi". Nàng nói sau đó liền hốt hoảng rút sâu vào lòng cô khi thấy đám người kia đi tới. Cô ra hiệu cho đám đàn em của mình giải quyết đám người kia.

" Bọn chúng chết rồi cô đi đi ". Đẩy nàng ra cô vẫn với vẻ lạnh lùng như cũ nói.

" Có thể cho tôi theo cùng được không? ". Nàng sợ khi cô gái trước mắt rời đi nàng liền lại phải tiếp tục chạy trốn. Cô gái mặt băng này làm cho nàng có cản giác tin tưởng nên nàng liền đưa ra lời đề nghị muốn theo cô.

" Được.... nhưng tôi phải lưu lại bằng chứng để tin rằng cô không bỏ trốn". Nói  xong Syeol liền lấy điện thoại của mình ra ra hiệu cho cô nhìn lên và cả hai chụp một bức ảnh cùng nhau và bưca ảnh đó được cô lưu giữ cất kĩ trong suốt bao  năm qua để nhớ rằng lần đầu gặp gỡ của hai người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai nàng đi lại nhìn căn phòng trống văng này. Tự mỉm cười thật đúng như lời Sinb nói cô đã rời đi không một lời tạm biệt rồi nàng lại chợt nhớ đến bài hát mà bữa hẹn hò đầu tiên của hai người cô đã hát tặng nàng như thay cho lời tạm biệt. Nhìn chiếc hộp được đặt trên bàn nàng nhẹ nhàng mở nó ra bên trong là chiếc bình thủy tinh mà cô đã nhờ nàng cất giữ.

Khi mở nắp chiếc bình nhìn nhưng con hạc giấy mà cô đã gấp nàng mỉm cười nhìn ngắm chúng, lại phát hiện bên sâu dưới đáy có một mảnh giấy ghi ước nguyện của cô nàng gỡ từng miếng dán ấy ra từng chữ liền xuất hiện trước mắt nàng.

《 Ước nguyện của Jin Syeol:  MÃI. MÃI. CÓ. THỂ. BÊN. CẠNH. EM. JINIE.♡ 》

Đọc từng hi vọng của cô mà tâm tư nàng giờ đây chỉ nghĩ đên một người. Con người ngốc nghếch mang tên Jin Syeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro