Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sách?" Bạch Cẩm Đường phát hiện ra dị trạng của Công Tôn, lập tức bật khỏi ghế lao tới, "Làm sao vậy?"

Công Tôn mở to hai mắt, nhìn Bạch Cẩm Đường vừa lao tới trước mặt mình.

"Anh chỉ muốn giả bộ ngủ để đùa em thôi . . . Em, sao lại bị dọa thành vầy?" Đưa tay kéo Công Tôn vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, "Xảy ra chuyện gì?"

Một lúc lâu sau, Công Tôn chớp mắt mấy cái, có vẻ đã hoàn hồn, có chút hoang mang nhìn Bạch Cẩm Đường, "Anh . . . Anh không biết? Đúng rồi, anh hẳn là không biết."

"Cái gì?" Bạch Cẩm Đường khẽ chau mày, muốn kéo Công Tôn ra phòng khách ngồi xuống, nhưng Công Tôn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cái ghế xoay trong phòng, lại nhìn bức tường cách đó không xa, trên mặt ngập tràn vẻ hoang mang.

"Không thể nào a. . ." Công Tôn lắc đầu, lẩm bẩm, "Không thể nào . . ."

"Cái gì không thể nào?" Bạch Cẩm Đường lắc lắc Công Tôn, "Em khó chịu ở đâu phải không?"

Công Tôn thu hồi đường nhìn, đẩy Bạch Cẩm Đường về lại cái ghế: "Ngồi xuống!"

Bạch Cẩm Đường mạc danh kỳ diệu ngồi trở lại, khó hiểu ngước lên nhìn Công Tôn.

"Tư thế vừa rồi!"

Bạch Cẩm Đường gật đầu, ngả người ra, duy trì hình dạng nửa nằm nửa ngồi vừa rồi, trên tường lập tức xuất hiện một cái bóng.

Công Tôn lấy cây bút vẽ một vòng tròn ngay ở vị trí cái đầu của bóng người trên tường. Sau đó nói với Bạch Cẩm Đường "Anh, tiếp tục duy trì tư thế này, nhưng thả lỏng chân ra."

Bạch Cẩm Đường thực sự không rõ Công Tôn muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, anh khẽ thả lỏng dần khí lực ở hai chân . . . Theo đó, ghế xoay chậm rãi chuyển qua một chút, tuy không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, Công Tôn nhìn biến hóa của cái bóng trên tường, thở phào một cái: "Thì ra là thế."

Bạch Cẩm Đường đưa tay xoa xoa thái dương, rồi đứng lên mở đèn, bốn phía trong nháy mắt sáng sủa hẳn lên, anh đi tới cạnh Công Tôn, "Cuối cùng là sao vậy?"

Công Tôn thu hồi bút, trả lời: "Vụ án bọn tôi tra gần đây, nạn nhân chết ở tư thế nằm trên ghế như vậy, chết lúc nửa đêm, trên bàn cũng có đèn, trên tường phía sau cũng có bóng, trong tay cái bóng còn cầm súng, khẩu súng được đính trên tường. . . Tôi thật ngốc, bọn tôi đều nghĩ hung thủ nửa đêm bố trí xong hiện trường rồi mới đi, thật ra không phải thế."

"Vì sao?" Bạch Cẩm Đường nhướn mày.

"Nè, anh nghĩ người chết hay người sống nặng hơn?"

Bạch Cẩm Đường gật đầu, "Kỳ thực trọng lượng không giảm bớt, chỉ là mất khả năng tự chống đỡ của bản thân, nên cảm thấy nặng hơn rất nhiều."

"Không sai!" Công Tôn gật đầu, "Người ngồi ở trên ghế xoay, đặc biệt là người lớn, quan trọng nhất là phải giữ được ghế thăng bằng, chính là dùng hai chân để chống đỡ, một người chết sẽ mất đi khả năng chống đỡ đó, hơn nữa thi thể sẽ trở nên cứng ngắc, nói chung sẽ có một vài biến hóa nho nhỏ, hơn nữa ghế xoay rất dễ thay đổi vị trí, cho dù chỉ là một lực tác động rất nhỏ . . . Vì thế."

"Vì thế, phải chờ thật lâu để trạng thái thi thể trở nên ổn định, mới bắt tay chế tạo hiện trường." Bạch Cẩm Đường nhàn nhạt tiếp lời.

"Đúng vậy!" Công Tôn gật đầu, "Hung thủ kia rất có thể vẫn luôn ở hiện trường cho đến khi bọn tôi đến, nên mới có thể duy trì góc độ chuẩn xác như thế!"

"Anh chẳng quan tâm đến án iếc gì đâu." Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn đang mừng rỡ trước mặt, mở miệng hỏi, "Nhưng em vừa rồi sao lại khẩn trương như vậy?"

Công Tôn sửng sốt, có chút xấu hổ nhìn xung quanh, liếc mắt thấy bình rượu vỡ nát trên mặt đất thì có chút đau lòng, "Ôi ~~ vỡ hết rồi . . ." Nói xong, còn muốn chạy lại thu dọn.

"Em sợ anh chết?" Bạch Cẩm Đường một tay kéo Công Tôn lại, "Anh mà chết em sẽ lộ ra biểu tình giống vừa rồi?"

Công Tôn nhăn mày, nhấc chân đá Bạch Cẩm Đường một cái, "Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn giỡn cái kiểu này."

"Đã nói anh chỉ giả bộ ngủ thôi . . ." Bạch Cẩm Đường cúi đầu hôn lên thái dương Công Tôn, "Là em quá lo lắng . . . Sợ hãi đến mức sụp đổ."

"Anh ít đắc ý đi!" Công Tôn muốn tránh ra, mặt bất giác đỏ bừng, "Ai gặp loại chuyện này mà không sợ chứ!"

"Em không phải pháp y sao?" Bạch Cẩm Đường không chịu buông tha, "Pháp y còn sợ người chết? !"

"Không phải. . . A!" Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường ôm chầm lấy, hai chân chổng vó lên trời, đi vào phòng ngủ, "Anh làm gì thế hả? ! Mai tôi còn phải đi làm!"

"Anh chỉ muốn ôm em vào đây thôi." Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng đặt Công Tôn xuống giường, "Có liên quan gì đến chuyện ngày mai em đi làm hay không đâu?"

". . ." Công Tôn đơ miệng, trừng mắt, "Anh đắc ý cái gì?"

"A. . ." Bạch Cẩm Đường cười cười, nghiêng người đè lấy Công Tôn: "Đương nhiên phải đắc ý, em biết anh cao hứng thế nào không, vừa rồi em như có tình ý với anh vậy."

"Anh bị ảo giác rồi đó, kêu Tiểu Triển xem cho đi, hoang tưởng." Công Tôn đẩy đẩy người phía trên, "Đứng lên, nặng muốn chết!"

"Đừng sợ." Bạch Cẩm Đường cúi đầu hôn lên trán Công Tôn, "Anh sẽ không chết, tuyệt đối không để em phải lộ ra biểu tình như vậy."

Công Tôn không nói gì, mặc cho Bạch Cẩm Đường hôn tới.

"Em không phản kháng sao? Vậy anh muốn làm gì thì làm." Bạch Cẩm Đường cởi caravat của mình.

"Anh đừng quá phận!" Công Tôn đưa tay bóp cổ người đối diện, "Tôi hiện tại có giết người cũng là phòng vệ chính đáng."

"Sao em nỡ để anh chết?" Bạch Cẩm Đường tự mình mở từng cúc áo sơ mi của Công Tôn, "Ngoan, mai anh giúp em xin nghỉ. . ."

...

Bạch Ngọc Đường nhìn gã để râu mà Triển Chiêu đang chỉ, liếc mắt liền nhận ra chính là người bọn họ vẫn muốn tìm, "Hắn vừa rồi có ở đây?"

Triển Chiêu chuyển đến hình ảnh đang quay lại hiện tại, nhìn kỹ lại một lần, gã này đã biến mất.

"Người này làm sao vậy?" Duy Dũng tiến lên hỏi.

"Hắn là ai?" Bạch Ngọc Đường hòa Triển Chiêu đồng thanh hỏi.

"Ách. . . Một vị khách rất kỳ quái." Duy Dũng nói, "Hắn vẫn hay đến, nhưng chưa từng xuất thủ, chỉ xem thôi."

"Chỗ các anh ở đây đâu thể vào tùy tiện đúng không." Bạch Ngọc Đường nói, "Nếu không phải tay chân, thì cũng là người quen giới thiệu."

Duy Dũng nhìn sang Trần Tiệp, như muốn hỏi xin ý kiến.

"Cảnh sát hỏi, anh cứ nói thẳng là được, không có gì phải giấu diếm." Trần Tiệp đốt điếu thuốc thứ hai, nhả ra một vòng khói.

"Ách, để vào được chỗ của bọn tôi có ba cách, một là tay chân, nhưng tay chân cũng phải có khách quen giới thiệu; một là khách quen, đều phải có thẻ hội viên; còn lại là người mới mà khách quen dẫn đến."

"Vậy hắn thì sao? Hắn không phải tay chân, cũng không phải hội viên, vậy là khách quen đưa đến phải không, là ai đưa đến?" Triển Chiêu hỏi.

"Bọn tôi đều gọi hắn là Râu Xù." Duy Dũng thở dài nói, "Hắn là bạn của Lạc Văn."

"Lạc Văn? Có quan hệ gì với cậu nhóc Lạc Dương?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Là ba của Lạc Dương, người anh em đã chết của bọn tôi." Duy Dũng gật đầu, "Là một tay tốt bụng."

"Hắn chết như thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Đụng độ bang phái." Trần Tiệp nhàn nhạt trả lời, "Bị loạn đao chém chết."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, không nói gì.

"Đứa nhỏ này rất được." Trần Tiệp nói, "Lớn lên nhất định có tiền đồ."

"Ý cô là tiếp tục tham gia tranh đấu bang phái?" Bạch Ngọc Đường cười lạnh hỏi ngược trở lại.

"A. . ." Trần Tiệp mỉm cười, "Tôi thích đàn ông như anh." Gạt gạt tàn thuốc, tiếp tục: "Chạy tới nơi này nhờ hỗ trợ là do Dương Dương lựa chọn . . . Hơn nữa, nó ban ngày có đi học, chỉ cần nó muốn, bọn tôi sẽ cung cấp cho nó lên đến đại học!"

Thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút giật mình, Duy Dũng cười nói: "Là thật, buổi tối anh em nhìn thấy thằng bé câu thường hỏi nhất là 'học hành thế nào rồi', nói nhóc đó rất được, là bởi vì tự nó muốn tới làm công, nói rằng tiền của mọi người là dùng mệnh để đổi lấy, không thể nhận không."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi tiếp: "Râu Xù đó đã từng tiếp xúc với cậu bé chưa?"

Duy Dũng lắc đầu: "Tôi không thấy, hắn với Lạc Văn hình như cũng không thân lắm."

"Không còn gì để hỏi nữa, đưa bọn tôi đi gặp Lạc Dương thôi." Bạch Ngọc Đường nói xong, theo Duy Dũng ra ngoài.

Triển Chiêu đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói với Trần Tiệp: "Thuốc gây ảo giác đều giống nhau, ảnh hưởng với người lớn chỉ là tạm thời, nhưng đối với con nít có thể là vĩnh viễn."

Trần Tiệp sửng sốt, nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy anh mỉm cười, "Vô cùng tàn nhẫn và trưởng thành sớm đối với hắc đạo thì là có tiền đồ, nhưng đối với trẻ con bình thường, đó lại là bệnh về tâm lý, phát triển đến tuổi thành niên có thể biến thành chứng nóng nảy hoặc khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng!" Nói xong, theo người rời khỏi.

Một lúc lâu, Trần Tiệp quay đầu lại nói với thủ hạ: "Sau này đừng để Dương Dương xuống đó! Ngày mai dẫn nó đi gặp bác sĩ tâm lý."

"Vâng!"

... . . .

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo Duy Dũng từ cánh cửa phía sau cầu thang trực tiếp ra khỏi tầng hầm, đi tới cái ngõ nhỏ phía sau câu lạc bộ Bóng đêm.

Trong ngõ không có đèn đường nên có chút u ám, những vũng nước nhỏ dưới đất loang loáng phản chiếu ánh trăng, bốn phía an tĩnh dị thường.

Duy Dũng đi tới trước một gian phòng nhỏ, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, "Dương Dương? Dương Dương ngủ rồi hả?"

Một hồi sau, bên trong vang lên tiếng bước chân, sau đó, cửa "lạch cạch" một tiếng mở ra, đứng bên trong, chính là Cá Chạch.

Cậu bé thấy Duy Dũng thì cười nhe răng, nhưng đảo mắt thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phía sau, lập tức thu nụ cười lại, hình như còn có chút đề phòng.

"Dương Dương, hai chú này muốn hỏi con vài vấn đề, con trả lời được không?" Ngữ khí Duy Dũng nói ra vô cùng hòa ái, hoàn toàn không có sự hung hãn của một đại ca xã hội đen, làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều muốn phì cười.

". . ." Qua vài giây, Dương Dương mới gật đầu, tránh qua một bên để mọi người vào phòng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước vào, lập tức cảm giác được đây không phải là nơi sinh sống của một đứa trẻ không nhận được tình thương, trái lại, bên trong có rất nhiều đồ chơi, còn có sách, cách bố trí cũng rất ấm áp, đồ dùng để nấu nướng cũng không ít, vậy là tự thằng bé đã biến mình thành bộ dáng y như một chú cá chạch nhỏ.

"Ách. . . Mọi người trò chuyện, tôi ra ngoài hút thuốc a." Duy Dũng lấy bao thuốc ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Lạc Dương đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, trong mắt có chút đề phòng, chính xác hơn, là chán ghét.

"Cháu là Lạc Dương?" Bạch Ngọc Đường tìm ghế ngồi xuống.

Lạc Dương không trả lời, một lúc lâu mới nói: "Các ông là cảnh sát." Ngữ khí không phải để hỏi, mà là một câu trần thuật nhàn nhạt.

Triển Chiêu đánh giá bốn phía gian phòng, đi tới trước giá sách, rút ra một quyển, lật xem.

"Không được đụng vào đồ của tôi!" Lạc Dương có chút hung hãn cao giọng.

"Cháu không thích cảnh sát?" Triển Chiêu nhẹ giọng nói.

Lạc Dương không nói.

"Nhưng ba cháu thích, đúng không?" Triển Chiêu lật xem quyển sách, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Dương, tiếp tục nói, "Ba cháu luôn một lòng muốn rời khỏi hắc đạo, sống một cuộc sống trong sạch, vì cháu ở gần người của hắc đạo đã lâu, nên trong tiềm thức có suy nghĩ phiến diện về cảnh sát, bởi vậy ba cháu luôn nói với cháu rằng, kỳ thực các cháu mới sai, bản thân những người ở đây không hề chính nghĩa, theo cảnh sát mới là chính nghĩa đích thực trên thế giới này. Sau đó ba cháu mua những sách này cho cháu, để cháu biết thế nào là phá án, cháu cảm thấy rất thần kỳ, nên bắt đầu tin vào cảnh sát. Sau đó, ba cháu bỏ mệnh trong cuộc đụng độ bang phái, cháu đi báo nguy, lại bị cảnh sát cười nhạo, bọn họ thậm chí còn nói, ba cháu chết là đáng đời. . . Ai kêu hắn là xã hội đen làm chi, thế giới ngầm cảnh sát không có quản . . . Cháu thấy cảnh sát mà ba cháu tín nhiệm lại lừa dối cháu, nên, cháu hận cảnh sát, đúng không?"

Lạc Dương ngơ ngác mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, "Sao chú biết? Chú là ai?"

Triển Chiêu mỉm cười, chỉ chỉ quyển sách 《 tội phạm và tâm lý học 》 trong tay, cười nói: "Tác giả của quyển sách này."

Lạc Dương há to miệng, có chút không dám tin tưởng, nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đi tới bên cạnh cậu bé ngồi xuống, nói: "Cháu hận cảnh sát cùng tất cả những gì liên quan đến cảnh sát, nhưng lại không hề ném quyển sách này đi, biết hành động này chứng tỏ điều gì không?"

"Chứng tỏ gì a?" Lạc Dương hoang mang.

"Chứng tỏ cháu đã tới tuổi có thể phân biệt được tốt xấu." Triển Chiêu buông sách, nói, "Biết cái gì là đúng, cái gì là sai, chỉ là quá mức thương tâm nên không muốn đối mặt mà thôi."

Lạc Dương trầm mặc một lúc lâu, cúi đầu, nhỏ giọng: "Các chú muốn gì, hỏi đi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu, nhướn mày —— Miêu Nhi, tôi phục cậu!

Triển Chiêu trừng mắt —— hỏi mau.

Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Dương, bắt đầu hỏi: "Râu Xù! Bọn chú muốn biết những chuyện có liên quan đến hắn."

Vừa dứt lời, đột nhiên "pằng", một tiếng súng vang lên ngay ngoài cửa, ba người giật mình, Bạch Ngọc Đường vọt dậy, lấy súng ra, khoát tay chặn Triển Chiêu và Lạc Dương lại. Triển Chiêu ôm lấy Lạc Dương đang sợ hãi, kéo vào một góc tường. Bạch Ngọc Đường vọt đến cạnh cửa, giật ra, chỉ thấy trước cửa là thi thể song soài của Duy Dũng . . . đạn bắn trúng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro