Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thi thể Duy Dũng trên mặt đất, cả ba đều ngây ngẩn cả người, Bạch Ngọc Đường cất súng vào trong bao, nghiêng người đứng phía sau cánh cửa. Lúc này, cửa hơi hé một chút, có một bóng người xuất hiện ở bên ngoài, không đợi thấy rõ, Bạch Ngọc Đường đã vọt ra.

"Oa ~~" người ngoài cửa như bị dọa sợ hét lên, nhưng hắn hiển nhiên thân thủ không tồi, rất nhanh lách sang một bên đỡ được cánh tay vung tới của Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường xoay người đá qua một cú. Người nọ lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một chút, háng bị đá trúng, đau đến mức nhe răng hít mạnh. Chợt nghe hắn dùng giọng điệu bất nam bất nữ nói: "Anh đẹp trai, anh muốn phế tôi sao~~?"

Nghe thấy giọng quen quen, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoáng sửng sốt, chỉ thấy người trước mắt đang xoa thắt lưng rên rỉ, chính là Eugene.

"Sao anh lại ở đây?" Bạch Ngọc Đường thu hồi tư thế, có chút đề phòng địa nhìn hắn.

"Tôi ra ngoài hít thở không khí!" Eugene hai tay đút túi nhún vai, "Không khí bên trong không tốt, hít lâu dễ phát khùng."

Bạch Ngọc Đường lại nhìn xung quanh bốn phía, bên trong ngõ nhỏ vô cùng yên tĩnh, căn bản không có một ai khác . . . sau đó quay đầu lại nhìn Eugene, "Anh vừa rồi có nghe thấy tiếng súng không?"

"Đứng ở cửa cầu thang nghe được." Eugene cười cười, "Nên mới chạy tới hóng nè."

"Không phát hiện ai nổ súng hả?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Anh nói chuyện liên quan chút coi?"

"Hắc hắc." Eugene cợt nhả vươn người tới, thấp giọng nói: "Như vậy mới nói được nhiều nhiều với anh chứ."

Bạch Ngọc Đường quay sang lạnh mặt nhìn hắn, Eugene vội vã lui lại, trốn sau bức tường, "Đáng ghét, thật hung dữ quá đi."

Không đi để ý tới trò cợt nhả của hắn, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn vào phòng, chỉ thấy vẻ mặt Triển Chiêu cũng vô cùng khó hiểu, còn cá chạch nhỏ Lạc Dương thì mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn thi thể Duy Dũng trên mặt đất.

Lúc này, bên ngoài truyền tới bước chân ầm ĩ, Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường, thả một cái danh thiếp vào trong quyển 《 tội phạm và tâm lý học 》, xoay người thả sách lại vào giá. Cúi đầu khẽ nói bên tai Lạc Dương: "Chú thấy cái chết của ba cháu rất đáng ngờ, chú Duy Dũng cũng thế . . . Nếu cháu tin chú, hãy đến tìm chú."

Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng hô gọi, Trần Tiệp và đám tay chân đều chạy tới.

Mọi người vừa nhìn thấy thi thể của Duy Dũng đều ngây ngẩn cả người, sau đó đồng loạt rút súng chĩa vào Bạch Ngọc Đường và Eugene.

Trần Tiệp trừng đám tay chân, "Làm gì đó? Thu súng về."

Đám thủ hạ ngoan ngoãn thu súng, nhưng ánh mắt trừng Bạch Ngọc Đường và Eugene đều ngập tràn tia máu, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ với cái chết của Duy Dũng.

"Đây là hiểu lầm!" Eugene vội khoát khoát tay, trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, "Tôi chỉ ra ngoài thông khí thôi, cũng không có súng mà."

Trần Tiệp hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng Bạch, chuyện gì xảy ra?"

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm mọi người một hồi, đáp: "Các người có thể hỏi thằng nhóc, tương đối đáng tin." Nói rồi, quay đầu lại nhìn Lạc Dương ở trong phòng.

"Dương Dương, con nói đi, anh Dũng chết thế nào? !" Một tay thủ hạ tương đối gấp gáp ồn ào chạy thẳng vào phòng.

Một lúc lâu, Lạc Dương thấp giọng nói: "Không phải chú ấy bắn đâu, cũng không biết là ai."

Mọi người nghe Lạc Dương nói xong, đây đó nhìn nhau, cuối cùng buông lỏng đề phòng.

"Gọi các anh em đến đây thu dọn đi!" Trần Tiệp hạ lệnh, sau đó, nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Dương Dương bị sợ hãi, không thích hợp trả lời vấn đề của các anh. Còn có, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, hai vị mời trở về đi."

Bạch Ngọc Đường không nói, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, nói với Trần Tiệp: "Quấy rầy rồi, chúng tôi lần sau trở lại." Nói xong, khẽ vỗ vỗ lên vai Lạc Dương, rồi xoay người hướng ra cửa.

Vừa ra ngoài, Trần Tiệp đưa tay giúp Lạc Dương đóng cửa, lại nghe Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm nói một câu: "Bà chủ Trần nhĩ lực không tồi, bên trong ồn như vậy, vẫn có thể chuẩn xác nhận ra tiếng súng phát ra từ đây."

Trần Tiệp sửng sốt, ngẩng đầu, vừa lúc ánh mắt lọt vào tầm ngắm của Triển Chiêu. Trong khoảnh khắc không kịp che giấu thần tình, Triển Chiêu rõ ràng thấy được trong mắt Trần Tiệp hiện lên một tia hoảng loạn và xấu hổ.

Thoả mãn cười cười, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau cáo từ.

Chờ hai người đi, Trần Tiệp mới thở dài một hơi, lại mở cửa đi vào phòng, phát hiện Lạc Dương vẫn duy trì trạng thái ngốc lăng vừa rồi. Thở dài, Trần Tiệp đi qua khẽ ôm lấy thằng bé, "Dương Dương, con nhớ kỹ, hắc bạch không thể cùng tồn tại, đừng dính vào hắc, cũng đừng tin tưởng bạch!"

Lạc Dương trầm mặc một lát sau, gật đầu, ngẩng mặt nhìn Trần Tiệp: "Vâng, con hiểu mà, con chưa nói gì với hai người cảnh sát đó cả, con ghét nhất là cảnh sát."

Gật đầu, Trần Tiệp lôi cậu nhóc tới bên giường, đỡ cho nằm xuống, đắp chăn kĩ càng, tắt đèn, rồi đóng cửa rời đi.

Thật lâu sau, cho đến khi tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ngoài cửa đều biến mất, Lạc Dương mới nhẹ chân nhẹ tay trèo xuống giường, bước tới bên giá lấy quyển sách kia ra, quay về ổ chăn, lấy danh thiếp của Triển Chiêu, chăm chú nắm ở trong tay.

Rời khỏi Vương quốc Bóng đêm, hai người lên xe, Bạch Ngọc Đường đeo dây an toàn, yên vị trên ghế rồi mới thở phào một cái, biểu tình nghiêm trọng hiếm thấy.

"Làm sao vậy Tiểu Bạch?" Triển Chiêu nháy nháy mắt, "Vừa rồi bị Eugene đùa giỡn, bây giờ vẫn còn ghi hận a?"

Bạch Ngọc Đường bị nói cho sửng sốt, sau đó có vài phần bất lực nhìn Triển Chiêu: "Miêu Nhi, dấm kiểu này cậu cũng ăn hả."

"Vừa rồi không có cơ hội, lần sau nhất định không tha cho hắn!" Triển Chiêu trưng ra vẻ mặt không chịu từ bỏ ý đồ.

"A. . . Tôi đang suy nghĩ về Trần Tiệp và Lạc Dương." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Lạc Dương hẳn là biết cái gì đó."

Triển Chiêu gật đầu: "Trần Tiệp rõ ràng không muốn cho chúng ta hỏi . . . Hơn nữa Duy Dũng bị giết cũng quá trùng hợp, có điều thủ pháp lại giống như . . ."

"Không phải đâu, cảm giác không giống." Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu nói xong đã liên tục lắc đầu, "Không có loại cảm giác quỷ dị đó."

"Cảm giác quỷ dị gì cơ?" Triển Chiêu cười, "Ý cậu là trên người Kẻ trừng phạt đên khuya kia có cảm giác quỷ dị?"

"Những hiện trường chúng ta đã đi, tôi đều có loại cảm giác này." Bạch Ngọc Đường có chút hoang mang, "Nhưng lần này một chút cảm giác cũng không có, hơn nữa, đầu Duy Dũng trúng đạn, chứng tỏ hung thủ nổ súng từ bên hông cái ngõ. . ."

"Trong ngõ đó không có bất cứ chỗ nào có thể ẩn nấp được cả, nếu như hung thủ từ bên hông đi tới, Duy Dũng khẳng định sẽ phát hiện, nhưng lúc đó một chút tiếng động cũng không có vang lên." Triển Chiêu tiếp lời Bạch Ngọc Đường, "Chứng tỏ có khả năng Duy Dũng biết người này."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại hỏi: "Miêu Nhi, còn Lạc Dương. . ."

"Yên tâm, thằng bé rất thông minh, tự mình có thể nghĩ cách tới tìm chúng ta." Triển Chiêu nói, "Với tình huống lúc nãy, nếu như nhất định phải hỏi, không những không hỏi ra gì, mà còn có thể gây nguy hiểm cho Lạc Dương."

"Ít nhất có người thà giết Duy Dũng, cũng không chịu giết Lạc Dương. . . Điểm ấy cũng rất đáng để cân nhắc." Bạch Ngọc Đường khởi động xe, "Miêu Nhi, làm gì tiếp đây?"

"Đi điều tra tư liệu về Lạc Văn." Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Sự tình hôm nay chứng tỏ cái chết của Lạc Văn không chỉ đơn giản là đụng độ bang phái."

... . . .

Sau khi trở lại cảnh cục, hai người tìm Tương Bình để điều ra về Lạc Văn, kết quả dĩ nhiên là —— văn kiện bị mã hóa.

"A. . ." Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, "Hắn chỉ là một tên xã hội đen nho nhỏ, tư liệu dĩ nhiên lại bị mã hóa? !"

"Hồ sơ này thuộc về tổ xã hội đen." Tương Bình gõ vài cái, có chút bất lực nhún nhún vai với Bạch Ngọc Đường: "Đây là văn kiện mã hóa của nội bộ cảnh cục, em cũng không hack được đâu."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu bên cạnh đột nhiên kéo kéo anh, nói thầm vào tai: "Có máy bay đại pháo liền quên gạo kê súng trường rồi?"

"A!" Bạch Ngọc Đường trước mắt sáng ngời, "Có thể đến phòng hồ sơ tìm." Vừa nghĩ tới liền lắc đầu, "Cũng ở trong phòng hồ sơ mã hóa à, muốn vào phải có giấy do cục trưởng Bao ký, muốn lấy ra lại phải có xác nhận của tổ xã hội đen a!"

Triển Chiêu nhướn mày: "Chỉ là chữ ký của cục trưởng Bao thôi mà."

"Miêu Nhi . . . Cậu muốn giả mạo?" Bạch Ngọc Đường nhìn anh.

"Cậu không cảm thấy kỳ quái sao?" Triển Chiêu vò góc áo Bạch Ngọc Đường: "Vụ án này rất kỳ dị."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, kêu Tương Bình in ra một tờ giấy cho phép tìm đọc tư liệu cơ mật. Triển Chiêu tiện tay rút ra một phần văn kiện có chữ ký của Bao Chửng, nhìn một hồi, hạ bút xoát xoát vài cái, một chữ ký giống y hệt xuất hiện trên tờ giấy.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày: "Miêu Nhi, vụ này mà để cục trưởng Bao biết, tôi với cậu đi cọ WC đủ nửa năm nha."

Triển Chiêu trừng mắt, "Tôi phụ trách ký tên, cậu phụ trách trộm tờ giấy về, đến lúc đó không có gì đối chứng sất!" Nói xong, túm lấy Bạch Ngọc Đường lôi ra ngoài.

Hai người tới trước cửa phòng hồ sơ, thời gian đã là hừng đông, Bạch Ngọc Đường giả vờ đi phía sau gọi điện thoại.

Cảnh sát trực ban trong cơn buồn ngủ mơ màng đứng lên, "Đội trưởng Bạch, SCI các anh đủ tâm huyết nha, đã trễ thế này vẫn còn bận rộn a? !"

Triển Chiêu tùy ý đưa tờ giấy qua, nhỏ giọng dặn: "Bọn tôi đang bí mật hành động, đừng nói với ai đã gặp bọn tôi ở đây!"

"Hiểu rồi! Hiểu rồi!" Viên cảnh sát trực ban liên tục gật đầu, nhận lấy tờ giấy bỏ vào máy phân biệt chữ viết, trên màn hình hiển thị đó đúng là bút tích của Bao Chửng.

Bỏ tờ giấy vào trong ngăn kéo, viên cảnh sát trực ban cầm chìa khóa đi mở cửa. Vì trong mật thất không có tín hiệu, nên Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại đứng ở phía sau, còn nói ra tiếng: "Miêu Nhi, cậu vào trước đi, lát tôi vào."

Chờ viên cảnh sát nọ quay người lại, Bạch Ngọc Đường cấp tốc mở ngăn kéo, rút tờ giấy đó ra, đóng ngăn kéo lại.

Trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ thu hồi chứng cứ phạm tội, Bạch Ngọc Đường như không có việc gì đi tới cạnh Triển Chiêu, đóng điện thoại, hai người cùng đi vào phòng hồ sơ.

"Thế nào?" Vào phòng Triển Chiêu liền nhỏ giọng hỏi.

Bạch Ngọc Đường từ trong túi lấy ra một tờ giấy lắc a lắc, hai người nhìn nhau cười, bắt đầu tìm kiếm ghi chép.

Vụ án của Lạc Văn xảy ra cũng chưa lâu lắm, nên hai người rất nhanh tìm được một tập tư liệu khá mỏng.

Chỉ nhìn thoáng qua, đã bị dọa sợ đến ngây người.

"Lạc Văn là cảnh sát nằm vùng? !" Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, "Nằm vùng 5 năm!"

Triển Chiêu cũng cảm thấy khó tin: "Nằm vùng lâu như vậy, rốt cuộc hắn tra án gì a? !"

Trước sau lật qua một lượt, hai người vẫn không thể tìm ra đó là vụ án nào, càng thêm nghi hoặc không ngớt.

"Tiểu Bạch, nhìn ở đây nè!" Triển Chiêu chỉ vào hồ sơ đích phong ký nói: "Người niêm phong đem lưu trữ và mã hóa hồ sơ này là Lam Thành Lâm!"

"Hơn nữa trong phần hồ sơ này không hề nhắc đến việc Lạc Văn có con trai a!" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Lạc Dương thoạt nhìn chỉ khoảng 6-7 tuổi, nói cách khác, thằng bé sinh ra trước khi Lạc Văn đi nằm vùng, có ai đi nằm vùng còn mang cả con theo không?"

Triển Chiêu nhìn hình chụp Lạc Văn một lúc lâu, lắc đầu: "Cậu nhận ra không, tướng mạo hai bên cũng không giống nhau chút nào cả . . ."

Nhìn nhau, chỉ có thể là —— Lạc Dương không phải con ruột của Lạc Văn?

Triển Chiêu hình như có chút hỗn loạn, "Thế nhưng vì sao. . ."

Nói còn chưa xong, chợt nghe lạch cạch một tiếng, cửa ở gian ngoài mở ra. Hai người nhìn nhau —— sao giờ này còn có người tới?

Bạch Ngọc Đường khép tập hồ sơ lại, kéo Triển Chiêu trốn vào đằng sau một giá sách khác.

Nghe thấy tiếng cảnh sát trực ban nói: "Muốn lấy hồ sơ ra phải ký tên đó nha."

"Biết rồi, không phải đã đưa giấy chứng nhận cho ông anh rồi sao? !" Một giọng nói khá không khách khí đáp trở lại, sau đó có người đi vào phòng hồ sơ.

Nghe tiếng bước chân, tiến vào hẳn là hai người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sợ bị phát hiện nên không thể thò đầu ra nhìn. Bạch Ngọc Đường vươn tay dẹp một ít văn kiện, rồi từ khe hở mới tạo được nhìn qua, tiến vào là hai cảnh viên mặc thường phục, có nhận ra, đều là người của tổ xã hội đen.

Nghe thấy tiếng một trong hai nói: "Đội trưởng bị gì thế nhỉ? Hơn nửa đêm bắt chúng ta tới đây lấy văn kiện?"

Người còn lại ngáp dài: "Ai biết a, lấy nhanh đi, lạnh chết đi được."

Hai người tìm một trận, sau khi rút ra một phần văn kiện thì lầm bầm rời khỏi.

Chờ hai người đi xa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước lại giá sách đó, nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện tư liệu về Lạc Văn đã không còn nữa.

"Trùng hợp vậy, chúng ta vừa tới tìm Lạc Dương, thì Lam Thành Lâm sai người lấy đi tư liệu về Lạc Văn?" Triển Chiêu nhướn nhướn mày với Bạch Ngọc Đường: "Xem ra có người cung cấp tin tức cho hắn."

"Nói cách khác, Lam Thành Lâm không muốn chúng ta biết chuyện Lạc Văn là cảnh sát nằm vùng." Bạch Ngọc Đường gõ cằm suy tư, có vài phần lo lắng hỏi: "Miêu Nhi, Lạc Dương có thể gặp nguy hiểm không?"

Triển Chiêu mỉm cười: "Cậu nói xem . . . Eugene vì sao lại ở đó?"

Bạch Ngọc Đường ban đầu thoáng sửng sốt, sau đó bật cười, lắc đầu nói: "Miêu Nhi, cậu thật là."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro