Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người từ phòng hồ sơ đi ra, Bạch Ngọc Đường gọi Từ Khánh tới, kêu hắn liên lạc với Hàn Chương, tra rõ nội tình về Lạc Văn.

Lại nhìn xuống đồng hồ, đã là hừng đông hai giờ sáng, vì ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện, lại có không ít nghi vấn trong đầu, nên hai người chẳng cảm thấy buồn ngủ một chút nào.

"Miêu Nhi, đi ăn khuya không?" Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác, "Tôi đói quá a."

"A, đi chứ! Tôi cũng đói." Triển Chiêu buông tư liệu đuổi theo Bạch Ngọc Đường ra khỏi làm việc.

Đi xuống lầu, hai người không lái xe, mà đi bộ cho thoáng khí.

"Tiểu Bạch, cậu muốn ăn ở đâu?" Thấy Bạch Ngọc Đường đi ngang qua mấy quán rồi mà chẳng vào đâu cả, Triển Chiêu tò mò hỏi.

"Miêu Nhi, chúng ta ra chợ đêm ăn hàng ven đường thế nào?"

"Nga ~~ cậu muốn tới mấy nơi loạn lạc đó để hỏi thăm tình huống a?" Triển Chiêu đi lên hai bước duỗi tay khoác vai Bạch Ngọc Đường, "Muốn nghe ngóng gì á?"

Bạch Ngọc Đường nhìn móng vuốt của Triển Chiêu ở trên vai mình, "Lạc Văn ở nơi hỗn tạp đó nhiều năm như vậy, không thể nào không có lấy một người bạn đúng không?"

"Đúng vậy, hơn nữa gần đây chết nhiều trùm như vậy, khẳng định người đàm luận cũng không ít." Triển Chiêu gật đầu, thấy phía trước không xa chính là chơi đêm náo nhiệt, vừa định nhào tới lại bị Bạch Ngọc Đường túm lại, "Chờ một chút, cậu cứ đi như vậy thì không được."

Triển Chiêu ngơ ngác, "Sao lại không được?"

"A. . ." Bạch Ngọc Đường cười, đưa tay cởi cà vạt của Triển Chiêu ra đút vào túi, cởi nút ở cổ áo sơ mi với tây trang ra, cuối cùng thò tay vò vò trên đầu người ta vài cái, "Được rồi."

Triển Chiêu nhìn nhìn chính mình một chút, sau đó ngẩng đầu cười hì hì nhìn chằm chằm vào bộ đầu của Bạch Ngọc Đường.

"Cậu muốn làm gì?" Bạch Ngọc Đường bị nhìn đến tê cả da đầu, tay đút vào túi áo, "Tôi thế này ổn rồi."

"Tóc ~~" Triển Chiêu vươn móng vuốt muốn tóm lấy tóc của Bạch Ngọc Đường, "Còn chưa đủ chán chường!"

Bạch Ngọc Đường vội lách mình tránh rồi xoay người bỏ chạy, hai người cứ như vậy một người chạy một người đuổi, tiến vào chợ đêm.

Đối với chợ đêm mà nói, hừng đông hai ba giờ sáng là thời điểm tấp nập nhất, đi tới đi lui cũng không phải chỉ có lưu manh xã hội đen, đa phần đều là các cặp tình nhân ở xung quanh, rồi thì học sinh lén chuồn khỏi ký túc xá, nam nữ có cả. Thanh niên mà, dư thừa tinh lực, trong con mắt của họ, thời gian tốt thế này mà dùng để ngủ thật sự có chút đáng tiếc.

Sau khi vào chợ đêm, hai người mới phát hiện ra rằng muốn từ nơi này tìm đầu mối về Lạc Văn, khả năng thành công thật sự là quá nhỏ, trước mắt hàng quán người ngợm tấp nập, chạy đi đâu mà tìm bây giờ? !

Đi dạo nửa giờ, Bạch Ngọc Đường ngoại trừ thêm hai túi đồ ăn lớn Triển Chiêu mua ra, một chút thu hoạch cũng không có, bụng cũng chẳng được lấp đầy, một người khiết phích như anh mà vừa đi vừa ăn uống nhồm nhoàm, không bằng cứ trực tiếp bắn anh một phát cho rồi.

Triển Chiêu bên cạnh đang chiến đấu với món bạch tuộc nướng, ăn vô cùng ngon lành, còn không quên dụ dỗ Bạch Ngọc Đường, muốn thông qua nhì nhèo để chữa bớt chứng ám ảnh cưỡng chế với khiết phích cho người ta.

Đi thêm vài bước, Bạch Ngọc Đường đột nhiên đứng lại, nhìn vào một cửa hàng nhỏ ở bên đường. Triển Chiêu cũng nhìn theo, lập tức hiểu anh đang nhìn cái gì, đó là một cửa hàng bán thú nhồi bông, bên trong trưng bày hàng loạt những con thú đầy màu sắc, trong đó có một chú gấu nhỏ kiểu dáng kỳ lạ, y chang con mà bọn họ vừa thấy ở trong nhà Lạc Dương.

Bạch Ngọc Đường dường như có chút do dự.

"Có đầu mối nha." Triển Chiêu nhấc chân muốn đi tới đó, lại bị Bạch Ngọc Đường túm lại, "Miêu Nhi, có khi nào là người khác mua cho thằng bé không?"

Triển Chiêu mỉm cười: "Con gấu đó xem ra cũng không phải rất đắt tiền, những món đồ chơi xịn hơn đều bị thằng bé để dưới đất, chỉ có con gấu này được đặt ở trên giường, những món đồ chơi được trẻ nhỏ để trên giường, ôm đi ngủ, đều do người nó thích nhất tặng."

Vào cửa hàng, có một cô em còn khá trẻ chạy ra, trên dưới quan sát Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút, rồi hỏi: "Muốn mua gì ạ?"

Triển Chiêu không trả lời, mà trực tiếp đi qua lấy chú gấu kia xuống: "Con này giống con hồi trước của Dương Dương nè, cuối cùng cũng tìm được."

Bạch Ngọc Đường nói với cô gái kia: "Bao nhiêu tiền? Giúp tôi bao lại, tôi muốn tặng cho một bạn nhỏ."

"Được." Cô gái nhận lấy con gấu, đặt lên một tờ giấy gói quà, hỏi lại, "Dùng bao này được không? Bé đó bao nhiêu tuổi?"

"7-8 tuổi gì đó, con trai." Triển Chiêu nhìn một chút, đó là loại giấy kính, mặt in những hoa văn dọc ngang màu sắc rực rỡ, bên cạnh còn có một đống khác, có hoa văn và không có hoa văn đủ cả, rồi có chút bối rối hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lúc trước dùng loại nào thế?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không nhớ rõ."

"Lúc trước cũng mua rồi ạ?" Cô gái kia ướm hỏi.

"Một người bạn của tôi từng mua . . . Nhưng đã mất." Triển Chiêu nói nghe có vẻ tùy ý lại có vẻ mất mát, "Đây là mua cho con cậu ấy, cái cũ đã bị mất rồi."

"Cái kia. . . Dương Dương các anh nhắc đến, có phải là Lạc Dương không a?" Cô bé suy nghĩ một chút rồi hỏi thử.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ kinh ngạc, "Cô biết a?"

Cô bé thấy hai người động tác đồng loạt thì nở nụ cười, gật đầu.

"Đừng nói là con gấu trước cũng là mua ở tiệm của cô chứ?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

"Vâng . . . Anh Văn mua cho con ảnh." Cô bé gật đầu, rồi dường như có chút khổ sở, rút ra một giấy bao có hoa văn màu vàng, nói: "Là loại này."

"Cô có quen Lạc Văn?" Triển Chiêu hỏi, vừa định nói gì đó tiếp, lại nghe cô bé đó hỏi: "Hai anh là cảnh sát đúng không?"

Hai người đồng loạt sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào.

Cô bé cười cười: "Anh Văn từng dạy em cách để nhận ra cảnh sát." Nói rồi, ngẩng đầu nhìn hai người, "Anh ấy nói, lúc nói chuyện với em mà luôn quan sát sắc mặt em, thì hoặc là muốn đuổi giết em, hoặc là cảnh sát."

"Khụ khụ ~~" Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, nhịn cười xoay mặt nhìn ra ngoài đường, Triển Chiêu sắc mặt đỏ bừng, một đại chuyên gia tâm lý học như mình dĩ nhiên lại bị một cô nhóc 17-18 tuổi nhìn thấu —— thật quá mất mặt đi.

Thấy hai người đều có chút xấu hổ, cô bé đưa chú gấu đã được gói đẹp đẽ cho Triển Chiêu, nói: "Em là Tiểu Hi, biết anh Văn rất rõ, các anh đang điều tra anh ấy?"

". . . Anh ấy đã chết." Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, rồi nói với Tiểu Hi thuyết, "Bọn tôi đang tra xem ai giết anh ấy."

Tiểu Hi nghe xong sửng sốt, rồi gật đầu, "Các anh hỏi đi, chỉ cần có thể báo thù cho anh ấy, cái gì em cũng nói với các anh."

"Cô với anh ấy là bạn?" Triển Chiêu hỏi.

"Vâng." Tiểu Hi gật đầu, "Anh Văn rất thương con trai, thường xuyên đến mua đồ chơi, anh ấy khác hẳn với những người ở đây."

"Thế nào là giống với không giống?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

"Vừa liếc mắt đã thấy không giống." Tiểu Hi cười cười, "Giống như các anh á . . . Vừa nhìn là biết không phải loại người như bọn họ."

"Cô có biết mẹ của Lạc Dương là ai không?" Bạch Ngọc Đường hỏi cô bé.

"Dương Dương cũng không phải con ruột anh Văn." Tiểu Hi chớp chớp mắt, "Là anh Văn nhặt được, sau đó nuôi lớn đến tận giờ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— quả nhiên.

"Về cái chết của Lạc Văn, cô biết được bao nhiêu?"

Tiểu Hi cắn môi do dự một hồi, rồi nói: "Cụ thể ra sao em không rõ lắm, nhưng trước khi chết anh Văn có tới đây, anh ấy đưa cho em một thứ, dặn nếu em gặp được những cảnh sát đáng tin cậy, hãy đưa thứ đó cho họ, có điều, phải bắt họ đáp ứng một điều kiện."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình không nhẹ, hôm nay đi ăn khuya thôi mà thu hoạch quá hời, vội vã hỏi: "Đáp ứng cái gì?"

Tiểu Hi cười: "Nhận nuôi Dương Dương, chăm sóc thật tốt đến khi cậu nhóc trưởng thành."

Lời vừa ra khỏi miệng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, lại liếc liếc nhau, không biết nên làm sao cho tốt.

"Lúc anh Văn đưa cái kia cho em có nói . . ." Tiểu Hi không đợi hai người mở miệng, lại nói tiếp, "Anh ấy có thể không sống được bao lâu nữa, không yên lòng nhất chính là Dương Dương, thứ đó chứa một bí mật lớn, cũng có thể bảo vệ mạng của Dương Dương."

"Tôi đồng ý." Triển Chiêu mở miệng.

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường vội cản lại, "Việc này không thể nói giỡn."

"Có sao đâu?" Triển Chiêu hỏi, "Dù sao chúng ta có nhà, cũng có tiền, nuôi một đứa nhóc vẫn dư sức, thằng bé cũng lớn thế rồi, không cần phải có ngực a."

Bạch Ngọc Đường lôi anh sang một bên, "Nó là một đứa bé, không phải chó con mèo con, phải có trách nhiệm. . ." Nói đến đây, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, hỏi lại, "Cậu vừa nói cái gì?"

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái: "Thằng bé cũng lớn rồi, không cần phải có ngực."

"Không phải. . ." Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, "Trước đó."

"Nuôi một đứa nhóc cũng dư sức." Triển Chiêu nhỏ giọng nói lại, trên mặt cũng bất giác ửng hồng.

Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười: "Trước nữa?"

. . . Bĩu môi trừng mắt, Triển Chiêu lầm bầm thêm một câu, "Chúng ta có nhà, cũng có tiền."

"Chúng ta?" Bạch Ngọc Đường lập lại một lần.

"Ừ ~~" Triển Chiêu gật đầu, "Chúng ta." Sau đó còn đế thêm, "Lạc Dương là một đứa trẻ thông minh, hơn nữa còn có bệnh tâm lý trong người cần phải trị liệu, lúc chúng ta không rảnh, có thể gửi nhờ chỗ ba mẹ . . . Bọn họ vốn thích con nít . . ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu ngắt lời anh, cười nói: "Được, chúng ta nuôi thằng bé!" Quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường lấy thẻ cảnh sát ra đưa cho Tiểu Hi, "Bọn tôi đồng ý nhận nuôi thằng bé, bồi dưỡng nó lớn lên."

Tiểu Hi nhận lấy thẻ của Bạch Ngọc Đường quan sát một chút rồi trả lại cho anh, đi ra đóng cửa tiệm lại, rồi đưa hai người vào phòng trong.

Phòng nhỏ phía sau bức tường là phòng ngủ của Tiểu Hi, bên trong bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một bàn máy tính và một cái tủ.

Tiểu Hi từ trong tủ quần áo lấy ra một cái hộp nhỏ, nói: "Đây là thứ anh Văn đưa cho em, bên trong còn có giấy tờ để nhận nuôi Lạc Dương, anh ấy đã chuẩn bị hết rồi."

Bạch Ngọc Đường nhận lấy cái hộp, mở ra thì thấy bên trong là một bộ giấy tờ, ngoài ra còn có một cái usb.

"Cô xem chưa?" Bạch Ngọc Đường lấy usb ra, hỏi.

Tiểu Hi lắc đầu, "Em không dám xem, nhưng hiện tại lại muốn xem."

"Vì sao hiện tại muốn xem?" Triển Chiêu tò mò, anh phát hiện tâm lý của cô bé này hoạt động rất thú vị.

"Em trước đây không dám xem, vì sợ biết được ai đã hại anh Văn nhưng lại không có khả năng giúp anh ấy báo thù." Nói rồi, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hiện tại biết được người có thể giúp anh ấy báo thù nên em muốn xem rốt cuộc kẻ hại anh ấy đến tột cùng là ai."

Nghe Tiểu Hi nói xong, hai người nhìn nhau cười, cô bé này thật không đơn giản. Mở máy vi tính của cô, Bạch Ngọc Đường cắm usb vào, bên trong chỉ có một đoạn video.

Mở ra xem —— hình ảnh xuất hiện là một cảnh đêm, nhìn như là trong một con hẻm thiếu ánh sáng.

Đoạn video này không có tiếng, một lát sau, bên trong xuất hiện một người, tuôi còn khá trẻ, ăn mặc khoa trương, như là một tay côn đồ.

Chỉ thấy hắn lảo đảo đi vào trong màn hình, rồi đột nhiên dừng lại, như là thấy gì đó. Rồi hắn mở miệng nói, không rõ là nói gì, đang nói, trên mặt đột nhiên xuất hiện biểu tình kinh khủng, chân bước lui dần, sau đó, rùng người . . . Giữa trán xuất hiện một lỗ đạn, ngửa mặt ngã xuống đất.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, phương thức này là —— kẻ trừng phạt đêm khuya!

Sau đó, màn hình xuất hiện thêm một người, trong tay cầm theo súng, đi tới bên thi thể gã côn đồ, cúi đầu nhìn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mở to hai mắt, kẻ này, bọn họ có quen!

Người nọ đá thi thể tên côn đồ mấy cái, sau đó ngẩng mặt cười ha ha, tuy rằng nghe không được thanh âm, nhưng nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo đó, có thể thấy được hắn cười hài lòng đến cỡ nào.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn người trong màn hình, cảm thấy sau lưng rét run, nếu không phải tướng mạo vóc người y như đúc, bọn họ hầu như nhận không ra kẻ đó, thế nhưng, khuôn mặt thì tuyệt đối không thể nhận sai —— Lam Thành Lâm!

Ra cửa, ôm con gấu Tiểu Hi đưa cho, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về phía cảnh cục, Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Bao Chửng, dặn ông cấp tốc tới cảnh cục.

Về tới nơi, hai người không quay về SCI, mà trực tiếp xông vào văn phòng của Bao Chửng.

Bao Chửng mới từ ký túc xá chạy đến đây, thấy hai người một ôm gấu bông, một xách túi đồ ăn, thì dở khóc dở cười: "Hẹn hò hả?"

Hai người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, lập tức sắc mặt đỏ bừng.

Bao Chửng đóng cửa ban công, "Chuyện gì gấp, xin nghỉ phép làm đám cưới a?"

"Phụt . . ." Bạch Ngọc Đường đi nhiều khát nước, đang bưng nước uống thì phun ra một ngụm, sặc đến mức ho khan.

Bao Chửng thấy hai người sắp biến thành tôm luộc tới nơi, cơn bực bội vì bị phá rối mộng đẹp thoáng bay biến hết, lúc này mới vào đề: "Chuyện gì? Nói!"

Bạch Ngọc Đường đưa usb ra.

Bao Chửng nhận lấy, có chút nghi hoặc mở máy vi tính, cắm vào, mở ra xem, rồi nhíu mày, thở dài.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Bao Chửng sau khi xem xong chẳng có chút thần sắc khác thường nào, chẳng lẽ đã sớm biết?

Trầm mặc một hồi, Bao Chửng xoa xoa vùng xung quanh lông mày, nói: "Ta chỉ nghĩ hắn có liên quan đến vụ này . . . Không ngờ còn dính dáng sâu bên trong."

Hai người sửng sốt, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, thắc mắc: "Cục trưởng Bao? Chú không cho bọn cháu nhúng tay, là để liên thủ với hình cảnh quốc tế tra án từ Lam Thành Lâm ạ?"

Bao Chửng gật đầu, mỉm cười, đưa tay làm một đóng tác khiến bọn họ phát sốt nhất —— suỵt ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro