Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene vừa thốt lên, nhiều người đã biểu hiện sự nghi hoặc, gã cao to kia càng bĩu môi khinh khỉnh nhìn Bạch Ngọc Đường.

Dáng người của Bạch Ngọc Đường thật sự rất xuất sắc, nhưng bởi vì anh luôn thích mặc một thân đồ trắng, nên nhìn thoáng qua luôn có cảm giác sạch sẽ, hơn nữa tướng mạo lại xuất chúng, ấn tượng đầu tiên để lại luôn là một thiếu gia nhà giàu. Đến đây đấu vật đều là những tay cường tráng vạm vỡ, cho dù là đấu Sanda vóc người có nhỏ hơn nhưng nhìn qua cũng tinh tráng rắn chắc, vì thế ngay từ đầu đã chẳng ai để Bạch Ngọc Đường vào mắt, nhưng thật ra cũng nghĩ cậu chàng này đẹp mã như vậy, đánh cho hỏng mặt thì thật là tiếc.

Gã cao to kia bị Eugene hạ bệ, vốn đã là một tay thô lỗ, giờ lại có thêm tác dụng của thứ hương vị kỳ dị kia nên càng thêm hung hãn, hắn ném đôi găng tay xuống đất, sau đó vung nấm đấm về phía Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đứng ở phía sau theo dõi, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chẳng có chút động đậy nào, chờ nắm đám của gã kia gần người trước mũi, mới khẽ nghiêng đầu . . . Mọi người thấy động tác này của anh xong đều hít một hơi sâu, đã nhận ra, cậu chàng đẹp mã này là dân chuyên nghiệp . . .

Quyền anh coi trọng sự thu phóng tự nhiên, quyền đánh ra nhất định phải thu trở về được, gã cao to kia là một người thường, chỉ dựa vào sức mạnh sẵn có, một quyền này vung ra xuất đủ mười thành công lực, vừa thấy không đánh trúng, vội vàng muốn thu về, nhưng cơ thể lại to lớn cồng kềnh, không phải nói thu là có thể thu được, cả người lao về phía trước một chút. Bạch Ngọc Đường nghiêng sang để gã đó lao qua nửa người, không chờ gã đứng vững, nâng vai, vung tay trái, hướng về phía vùng trên dạ dày, phóng ra một quyền.

Một quyền này đánh trúng mà không hề phát ra chút âm thanh nào, nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ ràng rằng gã cao to kia bị đánh văng ra, hắn há mồm phun ra một ngụm nước chua, rồi đơ người không nhúc nhích.

Bạch Ngọc Đường làm động tác mời người tiếp theo, gã cao to kia vẫn duy trì tư thế ngã xuống vừa rồi, thân thể hơi co quắp, cũng không bò dậy nổi.

Triển Chiêu cúi đầu xem xét hắn, nghĩ bụng —— thật là tốt số nha, Tiểu Bạch vừa rồi dùng tay trái, nếu là tay phải nói không chừng sẽ tàn phế thật đó.

Đoàn người im bặt trong vài giây, chợt Eugene ở trên lầu lại huýt sáo một cái, mọi người bừng tỉnh bắt đầu xì xà xì xầm, đều là bày tỏ sự khiếp đảm của mình.

"Này!" Lúc này, một người đầu trọc thân đầy hình xăm trên đài quyền anh cách đó không xa vung tay ném cho Bạch Ngọc Đường một đôi găng tay, sau đó nhảy qua rào bảo hộ, tiếp đất, đi tới đứng đối diện Bạch Ngọc Đường. Hai tay hắn đấm đấm vào nhau mấy cái, lại chỉa chỉa cằm với Bạch Ngọc Đường, ý là, hắn tiếp!

Bạch Ngọc Đường chụp lấy đôi găng tay, nhìn gã đầu trọc đó một chút, chợt nghe có người nói: "Hắn là cao thủ đấm bốc ở đây, đại thiếu gia, cẩn thận a."

Triển Chiêu ở phía sau nghe được thì nhướn nhướn mày, nghĩ bụng có lợi hại nữa cũng không bằng Tiểu Bạch, anh lại gần giúp Bạch Ngọc Đường đeo găng tay, tranh thủ nhỏ giọng cổ vũ: "Tiểu Bạch cố lên!"

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, lắc đầu, tâm nghĩ con mèo này đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, quay người lại, gật đầu với gã đầu trọc.

Gã đầu trọc lui về phía sau vài bước, chớp thời cơ xuất ra một quyền. Tốc độ ra quyền của hắn rất nhanh, thân thể cũng không cồng kềnh như gã cao to vừa rồi, một quyền này hướng thẳng về khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lần này không nghiêng đầu, mà nghiêng người, bước chân khẽ động, gã đầu trọc bỗng thấy Bạch Ngọc Đường xuất hiện ở bên hông mình, bước chân linh hoạt như thế, tư thế gọn nhẹ như thế, chẳng lẽ thật sự là dân trong nghề? Đang buồn bực, chợt nghe Bạch Ngọc Đường khẽ cười một tiếng: "Này, tập trung a."

Giật mình, mạnh mẽ ngẩng đầu, chợt cảm thấy một đợt gió mạnh ập tới, nắm đấm của Bạch Ngọc Đường đã tới ngay trước mặt hắn. Gã giật mình lui về phía sau, mới phát hiện nắm đấm của Bạch Ngọc Đường vừa vặn dừng ngay trước mũi, không có ra quyền thật sự, chỉ khẽ nhếch môi cười, "Đã bảo phải tập trung mà."

Gã đầu trọc cảm thấy có chút mất mặt, dù sao ở đây hắn cũng là kẻ đấu quyền anh lợi hại nhất. Hắn nổi giận gầm lên, rồi giáng thẳng một quyền về phía cằm Bạch Ngọc Đường, chỉ là quyền của hắn nhanh, Bạch Ngọc Đường còn nhanh hơn! Tay trái nhoáng lên, hướng thẳng về phía sườn, dẫn dắt rời đi đường nhìn của gã đầu trọc, khoảng cách vừa phù hợp, lập tức vung tay phải lao thẳng vào mũi gã . . .

Triển Chiêu khẽ làm dấu thập tự trong lòng, nghĩ bụng —— thượng đế phù hộ, may mà có mang găng tay, nếu không chắc chấn động não quá.

Gã đầu trọc lung lay tại chỗ hai cái, như là bị đánh cho hôn mê, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất.

Triển Chiêu âm thầm đếm giúp: "one~two~three. . . ten~~win! !"

Toàn bộ những người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, không thể tin nổi là Bạch Ngọc Đường có thể dễ dàng thắng cao thủ quyền anh như thế.

Eugene ở bên trên hăng hái tăng vọt, quay sang nói với một người luyện Sanda: "Thứ anh ta sở trường nhất hình như không phải quyền anh đâu."

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Eugene, mỉm cười, "Anh có muốn xuống thử chút không?"

Eugene nhướn mày, quay ra phía sau nói nói mấy câu với ai đó, sau đó quay lại nhún nhún vai, có vài phần tiếc nuối: "Tôi cũng muốn a, mỗi tội sếp không cho, đành chịu vậy."

"Đến lượt tôi." Một người nước ngoài mặc quần da đen bước đến, Triển Chiêu nhìn một thân bôi dầu màu đồng bóng của hắn, nghĩ bụng —— hôm nào phải thử với Tiểu Bạch mới được, chắc chắn nhìn đẹp hơn gã này.

Bạch Ngọc Đường thấy người nọ ra dáng dân Sanda, thì quay về cạnh Triển Chiêu. Triển Chiêu giúp anh cởi găng tay ra, cúi đầu nói: "Đánh thêm một người nữa là được, vừa rồi có quản lý vào."

Khẽ gật đầu, Bạch Ngọc Đường lột cái găng tay, hoạt động gân cốt một chút, rồi đi về phía người nước ngoài kia.

Triển Chiêu nghĩ bụng —— mũi lõ a mũi lõ, đúng là tự tìm xúi quẩy a, đấu gì với Tiểu Bạch không đấu lại đấu Sanda, người ta là quán quân, quán quân đó!

Gã ngoại quốc và Bạch Ngọc Đường gật đầu chào xong, rất không khách khí bay lên đá một cước, Bạch Ngọc Đường đưa tay ngăn lại, sau đó dùng khuỷu tay thụi một cú xuống cẳng gã, gã đau đến mức chau mày, không ngờ Bạch Ngọc Đường lại xuất ra chiêu này, cũng không biết bị đánh vào đâu mà đau đến run rẩy cả người.

Chỉ có Triển Chiêu hiểu rõ, Bạch Ngọc Đường giỏi Sanda, là vì cậu ấy đủ mạnh tay, hơn nữa lại chuyên đánh vào huyệt đạo. Thông thường muốn đánh cho người ta chảy máu quá nhiều, hoặc đánh cho tiêu hao thể lực, để đối phương không thể chống cự sẽ mất rất nhiều thời gian, người thường còn vậy, huống chi là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bạch Ngọc Đường luyện Sanda ngoại trừ vì yêu thích ra, còn vì muốn chế phục phạm nhân, vì thế phải đủ độc, chuẩn, nhanh. Cậu ấy đặc biệt nghiên cứu về huyệt vị, để biết đánh vào đâu sẽ làm đau đến mức mất năng lực phản ứng, bằng tốc độ nhanh nhất chế phục đối thủ.

Vừa rồi nơi Bạch Ngọc Đường lấy khuỷu tay thụi vào chính là mặt trong của xương ống chân, nơi đó đừng nói là đánh mạnh, chỉ cần cố sức ấn một cái là đã đau lắm rồi. Gã ngoại quốc đau đến nhe răng, đứng ngây phỗng một chỗ, Bạch Ngọc Đường nhấc chân làm một cú đá bên của taekwondo, trực tiếp trúng đầu gã ngoại quốc, tuy rằng lực xuất ra không nhiều, nhưng đủ để gã hứng xong liền văng ra ngoài, rơi xuống chỗ đám đông, làm té ngã không ít người.

Triển Chiêu đồng tình nhìn gã một cái, nghĩ bụng —— xem đi, toàn bộ cao thủ trong cảnh cục đấu với một mình Bạch Ngọc Đường, trong vòng ba chiêu, tuyệt đối nằm la liệt hết.

Lúc này, trên cầu thang sắt ở lầu hai vang lên tiếng gót giày thanh thúy, một người phụ nữ vừa vỗ tay vừa bước xuống, cười nói: "Lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền, thật vinh dự cho chúng tôi, lên lầu ngồi một chút nhé."

Người phụ nữ đi xuống mặc một bộ váy liền màu đen ngắn trên đầu gối, vóc người rất không tồi, tuổi tầm 30, tướng mạo không tính là đẹp, nhưng rất lãnh diễm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút giật mình, bởi vì đó không phải ai khác, chính là lão đại khu Đông, Trần Tiệp.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, rồi theo Trần Tiệp đi lên lầu hai.

"Phù ~~", thấy hai người theo Trần Tiệp lên phòng khách trên lầu, Eugene thở hắt ra ngồi phịch xuống ghế, quay đầu lại nói: "May mà vừa rồi không xuống, nếu không mất mặt to, sao anh biết tôi không đánh lại anh ta?"

Người ngồi bên cạnh không để ý đến hắn, chỉ bất động ở đó, một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Bởi vì cậu ta họ Bạch."

"Họ Bạch thì sao?", Eugene rất hứng thú xáp lại gần, cười hì hì hỏi, "Anh còn biết ai khác họ Bạch hả?"

Người nọ mỉm cười, những nếp nhăn nhàn nhạt lại sâu thêm vài phần, xoay mặt nhìn chằm chằm vào mắt Eugene, chậm rãi nói: "Hắc bạch tương khắc, cho dù là hắc, cũng đừng trêu chọc vào bạch, nếu không sẽ chết rất thảm."

"Là sao nhỉ?" Eugene nghiêm mặt cười cười, lại xáp đến gần thêm chút nữa, chợt ngửi thấy từ người nọ phát ra mùi hoa bách hợp nhàn nhạt.

"Hắc bạch đều là trời sinh, không thay đổi được." Tiếu ý trên mặt càng thêm nồng đậm, nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lẽo, "Nơi có bạch, không được phép hắc; nơi có hắc, không được phép bạch —— người người đều hướng tới bạch, chán ghét mà vứt bỏ hắc, thế giới này, luôn không công bằng như thế!"

. . .

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo Trần Tiệp đi vào phòng làm việc trên lầu hai, khách khí mời hai người ngồi xuống, chính mình châm một điếu thuốc, mở lời: "Tôi không nhận sai, đúng là đội trưởng Bạch và tiến sĩ Triển . . ."

Hai người nhìn nhau, Triển Chiêu gật đầu với Trần Tiệp, "Đi thẳng vào vấn đề, bọn tôi muốn xem băng ghi hình ở đây."

Trần Tiệp khẽ ngây người, sau đó mỉm cười: "Tiến sĩ Triển là Hoả Nhãn Kim Tinh phải không, sao biết nơi này của tôi có ghi hình, camera tôi dùng đều là loại ẩn trong tường a "

Bạch Ngọc Đường cười: "Phàm là những nơi có tổ chức cá cược thì đều có camera theo dõi."

"Aiz . . ." Trần Tiệp gạt tàn thuốc, khẽ thở dài một tiếng, "Hai vị đã tự mình đến, tôi cũng không thể nào không nể mặt." Nói rồi, gật đầu với tay thủ hạ đứng một bên.

Tay đàn em này cầm một cái điều khiển từ xa đi tới bên tường, giật mở cái rèm cửa sổ vô cùng dày, hóa ra sau rèm cửa không phải là cửa, mà là một màn hình lớn, phân ra rất nhiều phần, đang quay lại từng góc của câu lạc bộ đấu vật ngầm bên dưới Vương quốc Bóng đêm.

"Chạy băng lại từ đầu." Trần Tiệp phân phó thủ hạ xong thì xoay mặt hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tôi nghe nói vụ án này đã chuyển giao cho Lam Thành Lâm phụ trách, sao đội trưởng Bạch vẫn có hứng thú thế."

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Chúng tôi đâu có theo vụ đó."

"À ~" Trần Tiệp gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hình ảnh trên màn hình tự động quay lại từ đầu, Bạch Ngọc Đường chỉ vào Cá Chạch xuất hiện bên trong: "Đứa bé này lai lịch thế nào?"

"Vâng?" Trần Tiệp lắc đầu biểu thị bản thân cũng không rõ lắm, rồi quay sang nhìn thủ hạ, "Đi gọi Duy Dũng tới đây."

Tay đàn em rời đi, không lâu sau, một người đàn ông trung tuổi mặc tây trang đi vào, "Bà chủ, bà tìm tôi?"

Trần Tiệp gật đầu, giới thiệu với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Anh ta là Duy Dũng, chỗ này trên cơ bản đều là anh ta quản lý, các anh có chuyện gì thì cứ hỏi."

Duy Dũng vội vã gật đầu, thái độ vô cùng ân cần: "Đúng vậy đúng vậy, hai vị có cái gì muốn hỏi sao?"

"Đứa trẻ đó là ai?" Bạch Ngọc Đường chỉ vào Cá Chạch hỏi lại lần nữa.

"À, nó là bồi bàn ở đây." Duy Dũng cười trả lời, "Nó tên là Lạc Dương, nhũ danh Dương Dương, là con một người anh em của chúng tôi, vì cha nó đã chết, mẹ thì sớm bỏ đi, nên không có ai nhận hết. Đám anh em bọn tôi muốn giúp nó sống qua ngày, nên bình thường nó sẽ đến đây phục vụ này nọ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Tôi muốn nói chuyện vài câu với cậu bé."

"Có thể, nó ở ngay gần đây." Duy Dũng nói, "Là gian phòng đầu tiên trong ngõ nhỏ phía sau câu lạc bộ, tôi dẫn hai người đi."

"Chờ một chút." Triển Chiêu đột nhiên gọi giật Duy Dũng đang muốn đi ra ngoài, chỉ vào màn hình theo dõi, "Tiểu Bạch, cậu thấy người này quen không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ lại thì sửng sốt. Trong màn hình nhỏ mà Triển Chiêu chỉ vào có một đám người đứng xem đánh đấm, những người đó trên mặt đều là thần tình hưng phấn kích động, nhưng lẫn trong đó lại có một người có sắc mặt khác hẳn. So với đám người đang hừng hực khí thế xung quanh, người đó vô cùng lạnh lùng, hơn nữa. . . hắn mặc một thân đồ đen, trên mặt có để râu rậm —— chính là người ngày đó ở bên ngoài sân vận động đụng phải Bạch Ngọc Đường.

... ... . . .

Công Tôn về đến nhà, thấy đèn phòng khách không mở, cửa thư phòng chỉ khép hờ, từ khe hở mơ hồ lộ ra tia sáng. Công Tôn bật đèn phòng khách, cởi áo khoác, bình thường nếu Bạch Cẩm Đường có ở nhà, nghe được động tĩnh của anh chắc chắn sẽ đi ra, hôm nay sao thế nhỉ?

Vừa rồi có người bạn tặng cho anh một chai champagne loại tốt, Công Tôn cầm chai rượu, lấy từ trong tủ ra hai cái ly, đi về phía thư phòng.

Đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu. . .

"Loảng xoảng" một tiếng, ly rượu và chai rượu trên tay đều rơi xuống đất vỡ choang —— lúc này, Bạch Cẩm Đường ngửa mặt ngồi trên ghế, đèn nhỏ ở trên bàn đang bật, trên bức tường phía sau, có một cái bóng.

Nghe thấy tiếng vang, Bạch Cẩm Đường vốn đang đùa dai vội vã mở mắt ra, chỉ thấy Công Tôn mở to hai mắt tựa ở cạnh cửa, lập tức ý thức được. . . mình đùa quá trớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro