Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới trước phòng thẩm vấn, chỉ thấy trong phòng phía sau tấm thủy tinh, là Khúc Ngạn Minh diện vô biểu tình . Hai người không vội vã đi vào, mà ở bên ngoài theo dõi hắn một lúc lâu.

"Miêu Nhi. . ." Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, "Trạng thái tinh thần của cậu ta thế nào?"

Triển Chiêu cẩn thận nhìn một hồi, mở miệng: "Không có vấn đề gì."

"Ý cậu là, cậu ta hiện tại đang tỉnh táo?" Bạch Ngọc Đường xác nhận lại một lần.

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Vô cùng tỉnh táo!"

"Tôi muốn một mình nói chuyện với cậu ta." Bạch Ngọc Đường có chút áy náy nói với Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười, vỗ vỗ vai anh: "Tôi cũng thấy quyết định này tương đối sáng suốt." Nói xong, xoay người ra ngoài.

Mở cửa phòng thẩm vấn, Bạch Ngọc Đường đi vào, ngồi xuống đối diện Khúc Ngạn Minh, không nói, chỉ quan sát hắn.

Một lúc lâu, Khúc Ngạn Minh đích mắt tiệp hơi địa giật mình.

Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài: "Cậu có gì muốn nói không?"

Khúc Ngạn Minh trầm mặc một hồi, mở miệng, nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy . . . thế nào rồi?"

"Cậu hỏi ai?" Bạch Ngọc Đường biết rồi nhưng vẫn hỏi lại.

". . ." Đầu Khúc Ngạn Minh đã thấp lại càng thấp hơn, "Xin lỗi. . . Tôi không nghĩ sẽ bắn trúng anh ấy."

"Trong lúc cậu nổ súng có do dự một chút." Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói, "Nếu không Miêu Nhi sẽ bị thương rất nặng."

". . . Vì thế anh mới không đánh chết tôi . . ." Hai bên vai vẫn căng cứng của Khúc Ngạn Minh khẽ thả lỏng, "Anh ấy bị thương không nặng a. . . Vậy là tốt rồi."

"Nói thật với anh đi, đến tột cùng là sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Khúc Ngạn Minh.

". . ." Sau đó lại là trầm mặc, cuối cùng, Khúc Ngạn Minh cười khổ lắc đầu, "Đội trưởng. . . Tôi không thể nói."

"Vì sao?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Tôi không hại người đâu . . ." Khúc Ngạn Minh vẫn liên tục lắc đầu, "Anh đừng hỏi nữa."

"Hại người? !" Bạch Ngọc Đường càng nghe càng kỳ quái, "Cậu nói ra sẽ hại đến ai? !"

... Khúc Ngạn Minh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường, "Anh . . ."

"A. . ." Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc cho phì cười, "Tức là nếu cậu nói ra sự thật sẽ làm hại đến anh?"

Khúc Ngạn Minh nghiêm túc gật đầu.

"Không sao." Bạch Ngọc Đường đưa tay khẽ gõ lên mặt bàn, "Anh không để ý đâu, cậu cứ nói đi!"

"Tôi không phải đang nói giỡn đâu!" Khúc Ngạn Minh đột nhiên bị kích động, "Tôi không muốn hại anh! Đây không phải thứ con người có thể giải quyết!"

". . . Cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào Khúc Ngạn Minh một lúc lâu, "Cậu nói người không quản được? Hung thủ chẳng lẽ không phải con người? !"

"Đúng. . ." Khúc Ngạn Minh gật đầu.

"Đừng có nhắc đến lời nguyền gì đó với anh!" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói.

. . . Khúc Ngạn Minh lại cúi đầu, như đang hạ quyết tâm: "Anh có thể bắt giam tôi, bỏ tù tôi, thậm chí bắn chết tôi . . . Thế nhưng có thể nào tôi cũng sẽ không nói!"

Thấy Khúc Ngạn Minh đã nhất quyết như thế, Bạch Ngọc Đường không nói gì đứng lên, chuyện này, cũng không tránh khỏi quá mức kỳ quặc.

Triển Chiêu một mình đi bộ về SCI, thì thấy Bạch Trì xoa xoa cổ từ phòng làm việc của anh đi ra.

"Có phát hiện gì không?" Triển Chiêu đi lên.

"Vẫn chưa ạ . . . Tư liệu nhiều lắm." Bạch Trì vừa trả lời, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm vào tay phải của Triển Chiêu.

"Các anh nói tay anh bị thương." Có chút thương tiếc hỏi thăm, "Có đau không a?"

Triển Chiêu xoa đầu cậu, "Trầy da chút thôi."

Lúc này, chợt nghe bụng Bạch Trì "ọc ọc " kêu lên.

Hai người sửng sốt, mặt Bạch Trì lập tức đỏ lên, không ổn, nãy giờ vẫn cố tìm tư liệu quên ăn mất tiêu.

Triển Chiêu liền kéo cậu về phía căn tin.

Hiện tại không phải giờ cơm, nhưng căn tin vẫn không ít người, căn tin của cảnh cục 24/24 đều có phục vụ đồ ăn, bởi vì cảnh sát là một trong những nghề nghiệp mà thời gian ăn uống không có quy luật nhất quả đất.

Hai người vừa tới trước quầy để gọi món thì chợt nghe ở phía sau có tiếng ầm ĩ. Hiếu kỳ quay lại nhìn thì thấy có một người đàn ông trung niên mặc đồ cảnh sát đang giáo huấn hai cảnh sát khác: "Hai người các cậu ngày đầu tiên làm cảnh sát hả? ! Súng mà cũng đánh mất được, chuẩn bị khai trừ đi!"

Bạch Trì vừa nhìn liền chau mày, đang giáo huấn người kia chính là thủ trưởng cũ của cậu ở đội tuần cảnh, đội trưởng La Bằng. Mà bị giáo huấn, chính là Ngô Khải và Từ Á Đông vừa giễu cợt cậu ở cửa.

"Mất súng . . ." Bạch Trì khẽ chau mày, nghĩ bụng, không phải là Triệu Trinh chứ? ! Lần này anh ta giỡn quá trớn rồi.

"Bạch Trì?" Triển Chiêu thấy Bạch Trì bày ra biểu tình quái dị, liền hỏi, "Em làm sao vậy?"

"Anh. . . Anh thấy Triệu Trinh đâu không?"

Triển Chiêu sửng sốt, lắc đầu, "Vẫn không thấy, vừa rồi không phải ở cùng em sao?"

Lúc này, tiếng mắng người của La Bằng càng lúc càng lớn, lời nói ra miệng cũng càng ngày càng khó nghe.

Triển Chiêu thấy Bạch Trì hình như có chút sốt ruột, nghĩ nghĩ rồi đưa tay kéo cậu sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Em cho là Triệu Trinh cầm súng của bọn họ hả? ! Vì sao?"

Bạch Trì có chút chút xấu hổ, "Anh ta vẫn thế mà, thích đùa giỡn chẳng phân biệt nặng nhẹ . . . Sao . . ." Nói còn chưa hết ý, đã thấy ở cửa căn tin, Triệu Trinh hai tay đút túi quần lắc lư đi vào, ngẩng đầu thấy Triển Chiêu và Bạch Trì, lập tức hì hì chào hỏi, "Tôi cũng thấy đói nha . . . Cảnh cục của các vị đồ ăn cũng không tệ . . ."

Thấy Triển Chiêu và Bạch Trì đều nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Trinh bị dọa sợ, hỏi lại: "Hai người sao thế?"

Rất nhanh, anh phát hiện ra vụ ầm ĩ ở góc căn tin, sau khi nghe hiểu thì buồn cười liếc Trì Trì, "Gì chứ? Em cho là anh làm?"

Bạch Trì nhỏ giọng nói: "Anh đừng náo loạn nữa, chuyện này không thể đùa giỡn!"

Triệu Trinh bật cười, "Anh không lấy, lấy làm gì chứ?"

"A! Chính là hắn!" Ba người đang nói chuyện, chợt nghe Ngô Khải từ phía xa đột nhiên hô lên. Sau đó, hắn và Từ Á Đông cùng nhau vọt tới.

"Trả súng cho bọn tao!" Ngô Khải hét vào mặt Triệu Trinh.

Triệu Trinh liếc hắn một cái, cười nhạt: "Con mắt nào của anh thấy tôi lấy súng của anh? !"

"Trừ mày ra thì còn ai? !" Từ Á Đông có chút kích động, "Nơi này là cảnh cục, người bình thường ai dám trộm súng ở đây chứ? ! Mày vừa rồi rõ ràng thần không biết quỷ không hay trộm đạn của bọn tao."

Triệu Trinh nhíu mày, vừa định nổi bão thì Bạch Trì ngăn lại, nói với Từ Á Đông và Ngô Khải, "Không phải anh ấy lấy đâu, các anh hiểu lầm rồi."

Ngô Khải mặc kệ đúng sai, đưa tay tóm lấy áo Triệu Trinh, Từ Á Đông cũng móc còng tay ra, "Mày có tội lớn, cùng bọn tao vào phòng thẩm vấn chậm rãi trò chuyện."

Triệu Trinh nghiêng người tránh Ngô Khải, rồi ngáng chân hắn.

Từ Á Đông nóng nảy, "Mày còn dám đánh cảnh sát? !"

"Cái này gọi là phòng vệ chính đáng!" Triệu Trinh giáng một quyền vào bên sườn Từ Á Đông, đánh cho hắn ôm bụng té xuống đất.

Bạch Trì nhíu mày, lại thấy Triển Chiêu đưa tay nhận lấy một ly trà sữa ở quầy, hút một ngụm.

"Anh . . ." Bạch Trì vội kéo lấy người, "Cái kia, anh không đi khuyên can sao?"

Triển Chiêu nhún nhún vai, "Anh đánh không lại cậu ta, cảnh cục này trừ Tiểu Bạch ra phỏng chừng chẳng ai có thể đánh thắng Triệu Trinh đâu."

"Không phải . . ." Bạch Trì gấp gáp, "Có khi nào to chuyện lên không? Anh ta đang ở cảnh cục đánh cảnh sát kìa!"

Lại uống một ngụm trà, lắc đầu, Triển Chiêu thản nhiên đáp, "Cậu ta nói cũng không sai, đúng là phòng vệ chính đáng."

Thấy Bạch Trì chân tay luống cuống cả lên, Triển Chiêu lại về phía quầy lấy một ly trà sữa trân châu cho cậu, "Lại đây nào ~ trà nguyên chất đó."

... . . .

"Đều dừng tay cho tôi!" La Bằng đi đến quát lên một câu, trừng mắt nhìn hai tên thuộc hạ đang vất vả từ trên mặt đất đứng lên, "Còn chưa đủ mất mặt hả? !"

Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Triển Chiêu, lấy tay chỉ Triệu Trinh: "Tiến sĩ Triển bác sĩ, cậu ấy là người của S. C. I.?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Không phải a." Sau đó hỏi thăm, "Đúng rồi đội trưởng La, ông vừa nói có vụ mất súng, là ở cảnh cục sao?"

La Bằng gật đầu, nói với thuộc hạ: "Đều là phế vật, tạm thời cách chức, trở về nhớ kỹ lại cho tôi, xem đến tột cùng là làm mất ở đâu? !"

Ngô Khải và Từ Á Đông trừng Triệu Trinh, rồi xoay người tức giận bỏ đi.

La Bằng cũng cười cười với Triển Chiêu, rồi xoay người rời đi.

"Súng mất trong cảnh cục. . . Không biết mất kiểu gì a?" Triển Chiêu vừa uống trà sữa vừa trở về, trong miệng lẩm bẩm mãi.

Trước mặt là Bạch Ngọc Đường mặt đen thui từ phòng thẩm vấn đi ra.

Vừa nhìn sắc mặt của anh, Triển Chiêu đã biết thẩm vấn chắc chắn không thuận lợi, "Tiểu Bạch, sao rồi?"

"Hừ. . ." Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy ly trà trên tay Triển Chiêu, uống một ngụm, "Không thể hiểu nổi!"

Bạch Trì bên cạnh đỏ mặt nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một ly trà hai người uống. . . Cái này có tính là hôn gián tiếp không? ?

Bạch Ngọc Đường vừa định kể lại tình hình cho Triển Chiêu, đường nhìn bỗng hướng về phía xa, khẽ sửng sốt.

Triển Chiêu và Bạch Trì nhìn theo ánh mắt của anh, thì thấy ở đầu bên kia hành lang, Lư Phương đang dẫn hai người đi tới, một người là luật sư Hồ Liệt đã đi còn quay lại, người còn lại là một ông lão đầu đã bạc trắng, mắt có đeo kính.

"Ông ấy là chuyên gia về bệnh tâm thần." Triển Chiêu nhẹ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Có lẽ Hồ Liệt tìm đến để chứng minh Khúc Ngạn Minh không bình thường."

"A. . ." Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng, "Không cần chứng minh đâu, tôi cũng thấy cậu ta không bình thường!"

Quả nhiên, Lư Phương đi tới trước mặt ba người, ngắn gọn giới thiệu xong, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: "Luật sư Hồ có chứng minh y khoa chuyên nghiệp nói rõ trạng thái tinh thần của Khúc Ngạn Minh không tốt, bằng chứng phạm tội của cậu ta không thể tin tưởng."

"Chúng tôi sẽ xin Tòa án cho Khúc Ngạn Minh được trị liệu thích hợp, chỉ là trong khoảng thời gian này . . ." Hồ Liệt dừng lại liễu một chút, nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Đường, "Các anh không được thẩm vấn anh ta nữa."

Tiễn luật sư và chuyên gia bệnh tâm thần đi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi, cảm thấy thế nào?"

Triển Chiêu mỉm cười: "Tôi thấy . . . Bọn họ hình như rất sợ Khúc Ngạn Minh sẽ nói ra cái gì đó."

"Cái này gọi là không đánh đã khai!" Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Lúc này, chợt nghe "rầm rầm" hợp với vài tiếng súng nổ.

Sửng sốt. . . Súng nổ? !

Cùng lúc đó, người của các phòng khác trong cảnh cục đều thò đầu ra nhìn xung quanh, sao lại có tiếng súng thế này?

Lập tức, từ phía dưới lầu truyền lên một loạt tiếng thét chói tai.

Sau đó, lại là tiếng súng nổ liên tiếp.

"Miêu Nhi, súng nổ mấy tiếng rồi?" Bạch Ngọc Đường lấy súng ra chạy xuống cầu thang, Triển Chiêu và Bạch Trì đuổi theo, "12 tiếng!"

Xuống tới dưới lầu, lập tức thấy hai người mặc đồ cảnh sát đứng trên hành lang đang cầm súng lục, trên mặt đất là vài cảnh viên đã bị thương nằm sõng soài.

Triển Chiêu và Bạch Trì giật mình, hai kẻ nã súng đó chính là Ngô Khải và Từ Á Đông vừa báo mất súng. . . Ở dưới chân bọn họ, là một cỗ thi thể bị bắn nát đầu —— từ quần áo xem ra, chính là đội trưởng đội tuần cảnh La Bằng.

Hai kẻ đó ngẩng đầu nhìn thấy nhóm Bạch Ngọc Đường lập tức giơ súng, còn chưa kịp bắn thì chợt nghe từ phía xa có hai tiếng súng nổ, hai người trúng đạn vào vai, súng lục rơi xuống đất, té ngã.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn thì thấy ở phía sau cách hai người không xa là Bao Chửng tay cầm súng, sắc mặt đen thui.

Có mấy cảnh viên chạy ra, chế phục hai kẻ kia . . . Chỉ thấy bọn chúng, trong mắt hằn tơ máu, khóe môi sùi bọt, hình dạng đáng sợ dị thường.

La Bằng và một cảnh viên đã tử vong tại chỗ, còn có hai người khác bị thương . . .

Bao Chửng diện vô biểu tình nhìn nhân viên y tế nhân viên bận rộn, một lúc lâu, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: "Hai cậu, đi theo tôi!"

.

Trước một biệt thự độc lập ở vùng ngoại ô có một chiếc xe jeep dừng lại.

Morris nhảy xuống xe, nói với Mã Hán và Triệu Hổ: "Chính là chỗ này."

Hai người theo Morris đi vào biệt thự.

"Lầu một là nơi cất trữ tư liệu . . ." Morris ngắn gọn giới thiệu, trực tiếp đi lên lầu, "Phòng làm việc ở lầu hai. . ."

Triệu Hổ theo Morris lên lầu, chợt thấy Mã Hán đứng ở dưới nhìn chằm chằm vào góc phòng, đồng thời đưa tay đặt lên túi đựng súng bên hông . . .

Nhanh chóng rút súng ra, Triệu Hổ ra hiệu cho Morris chớ lên tiếng, rồi chậm rãi đi xuống lầu, nhìn theo ánh mắt của Mã Hán.

Chỉ thấy trong góc phòng có một lượng lớn vật dụng, sô pha, ghế, còn có một tấm ván gỗ. . .

Mã Hán nhìn nửa ngày thì thu súng, bước nhanh tới, "két" một tiếng nhấc tấm ván lên, Triệu Hổ đi tới nhìn, hai người đồng loạt hít sâu một hơi.

Sửng sốt một lúc lâu, chợt nghe Triệu Hổ lắp bắp: "Nhanh . . . Nhanh gọi điện cho đội trưởng! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro