Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa nghe Bao Chửng hùng hổ phán một câu: "Đi theo tôi!" liền cảm thấy lông tóc dựng đứng.

Triển Chiêu nháy nháy mắt với Bạch Ngọc Đường —— làm sao bây giờ? Lão đại giận lắm đó.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày nhăn mặt —— dám chạy tới làm loạn cảnh cục, không giận mới lạ, chờ ông ấy nguôi ngoai thôi.

Đi vào trong phòng làm việc, Bao Chửng cởi áo vest ra vắt lên sô pha, điểm một điếu thuốc lên rồi bắt đầu trừng người.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thành thành thật thật đứng im.

"Chuyện này với vụ án các cậu đang theo có liên quan gì không? !" Bao Chửng nhả một ngụm khói.

"A . . . Có vẻ. . ." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

"Phong cách. . . rất giống. . ." Triển Chiêu nói tiếp, "Còn cần điều tra. . ."

Bao Chửng dụi dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhìn như đang nghiền chết con gì đó.

Theo động tác của ông, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nuốt nước bọt —— sắp nổi bão mất ~~~

Bao Chửng hít sâu một hơi vừa định mở miệng, điện thoại của Bạch Ngọc Đường đột nhiên reo lên, cầm ra nhìn hóa ra là Mã Hán gọi . . .

Triển Chiêu vội nói: "Tiểu Bạch! Khẳng định là nhóm Mã Hán có phát hiện quan trọng! !"

"Đúng vậy!" Bạch Ngọc Đường như trút được gánh nặng, mở cửa, nói với Bao Chửng, "Cục trưởng, chúng cháu đi trước, công việc quan trọng hơn!"

Nói xong, hai người trượt khỏi cửa chạy mất dạng, Bao Chửng thấy bọn họ trong nháy mắt chẳng thấy bóng dáng đâu, tức giận đến mức không để ý đến hình tượng quay ra cửa hét lớn một tiếng: "Các cậu trong vòng một tuần phá án cho tôi! Không thì đi cọ WC hết! ! !"

"Hô. . ." Hai người chạy khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường vừa nhận điện thoại vừa nói, "May là chuồn kịp . . . Mã Hán, làm sao vậy?"

"Đội trưởng! Anh mau dẫn người đến đây, bọn tôi phát hiện. . ."

Nói còn chưa xong, chợt nghe từ đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng hét đến khàn cả giọng . . .

Sau đó là hàng loạt tiếng "Thử thử" ầm ĩ vang lên, nghe như thể bị nhiễu sóng, giọng của Mã Hán cũng không nghe thấy nữa.

"A lô? ! Mã Hán! A lô! !" Bạch Ngọc Đường hô liền hai tiếng, trong điện thoại chỉ truyền ra những tiếng động dồn dập.

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu đứng ở bên cạnh, cách điện thoại cũng nghe được tiếng thét chói tai, tuy rằng đã khác đi, nhưng nghe có vẻ là của Morris.

"Khẳng định đã xảy ra chuyện!" Bạch Ngọc Đường ấn số gọi cho Tương Bình, "Tương Bình, tra máy định vị trên xe Mã Hán xem đang ở đâu."

Tương Bình vội tra tìm, rất nhanh khoanh vùng được vị trí, lập tức báo lại cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã vào xe chờ sẵn.

"Nói những người khác đều đến đó đi! Nhóm Mã Hán có thể đã xảy ra chuyện!" Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, đạp chân ga, chở Triển Chiêu cấp tốc lao tới địa điểm Tương Bình đọc cho.

Không chỉ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, Mã Hán với Triệu Hổ cũng bị tiếng hét của Morris dọa cho giật bắn cả mình.

Hoàn hồn lại, điện thoại đã không thể gọi nữa, Mã Hán đơn giản cúp đi, Bạch Ngọc Đường khẳng định sẽ đến tìm, vấn đề là . . .

Anh quay đầu lại liếc Morris, "Cậu làm sao vậy?"

Morris chỉ vào thứ gì đó trên mặt đất, "Làm tôi sợ muốn chết, thứ đó . . . sao lại ở đây a . . ."

Triệu Hổ nhăn mặt, gửi sang cho Mã Hán một ánh mắt —— hình như không thích hợp!

Mã Hán không nói, theo ánh mắt của Triệu Hổ liếc sang Morris đang sợ hãi bên cạnh —— tiểu tử này có chuyện.

Trên mặt đất là cái gì mà có thể dọa Morris thành như vậy. . . Trên thực tế không chỉ Morris, Triệu Hổ và Mã Hán cũng phải giật mình . . .

Đằng sau đống đồ dùng đó, ở nơi đã bị tấm ván che khuất, là ba bộ rương thi.

Hình khối lập phương, tứ chi và các khớp méo mó lệch lạc, biểu tình dữ tợn, càng khoa trương hơn là những cỗ thi thể hiển nhiên mới làm chưa được bao lâu, mặt ngoài hình như có bôi thuốc gì đó bóng lưỡng, như là đánh véc-ni vậy. . . Rất sáng, rất trơn, hơn nữa không có hư thối.

Triệu Hổ đưa tay xoa xoa cổ, "Mẹ ơi, mắc ói quá!"

Hai người đang muốn tranh luận về vụ sử dụng rương thi làm vật trang trí và đồ dùng trong nhà . . .

Chính lúc này, đột nhiên "xẹt" một tiếng, đèn bỗng nhiên tắt toàn bộ.

Bên ngoài sắc trời đã tối, tuy không phải đen đặc, nhưng căn phòng này ngoại trừ cửa lớn ra không hề có cửa sổ, không có đèn điện chiếu sáng, gian phòng tối sầm xuống.

"A ~~" Morris ôm lấy Triệu Hổ, chỉ ra phía cửa.

Triệu Hổ và Mã Hán theo hướng tay cậu ta chỉ nhìn ra, đều giật mình mở to hai mắt, ở ngoài cửa lớn lúc này đang có đứng một người. . .Không, thật ra thì cũng không phải người.

Nhìn kỹ, là một pho tượng hình người —— Ưng vương!

Triệu Hổ và Mã Hán đã thân kinh bách chiến, cũng không phải hạng nhát gan, thế nhưng bỗng nhiên thấy Ưng vương nọ xuất hiện ở cửa, vẫn cảm thấy sau lưng có khí lạnh chạy dọc lên.

Rút khấu súng vừa cất vào ra, Mã Hán hướng về phía cửa hô to: "Ai? !"

Hai người chậm rãi đi ra phía cửa, lúc này, chợt nghe "ầm" một tiếng —— cửa lớn đóng sầm lại.

Trong phòng lập tức đen kịt một mảng, Morris hoảng sợ kêu to, Triệu Hổ nhíu mày rống về phía cậu ta: "Câm miệng!"

Morris im bặt, trong phòng đột nhiên nổi lên một tràng cười thô khàn ngắt quãng, trong bóng đêm vọng lại làm lông tóc dựng hết cả.

Tiếng cười dần tắt, rồi một giọng nói phát ra: "Nghiêm phạt. . . Tất cả đều phải chết . . ."

"Nha a ~~~" Morris lại hét lên, chỉ thấy trên vách tường xuất hiện một bóng trắng biểu tình dữ tợn, tướng mạo và khuôn mặt y hệt Ưng vương, thứ đó há to miệng nói, "Các ngươi đều phải chết . . ." .

. . .

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống xe, chạy đến trước biệt thự chỉ thấy cổng lớn đóng chặt, đang buồn bực, lại nghe bên trong truyền đến hai tiếng súng nổ . . .

Hai người giật mình, vội vã lấy súng ra phá cổng . . .

Trong phòng là Mã Hán và Triệu Hổ đang đứng cầm súng, còn có Morris ngồi ngốc dưới đất.

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào.

"Có người giả thần giả quỷ!" Mã Hán nói rồi bật công tắc mở đèn bên cạnh cửa lên, gian phòng trong nháy mắt sáng choang.

Triệu Hổ chỉ tay lên trần nhà.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, thì thấy ở hai bên góc trên đó có hai thứ, một giống như cái loa, còn một giống như máy chiếu hoặc thấu kính lồi gì đấy.

Hai thứ đó đều bị bắn trúng, là Mã Hán và Triệu Hổ mỗi người một phát mà thành.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn bên ngoài một vòng, bốn phía đều quang đãng . . . Không có chỗ nào có thể ẩn nấp.

Bạch Ngọc Đường chỉ tay lên trên lầu. . . Mã Hán và Triệu Hổ đều gật đầu —— máy chiếu và máy biến giọng đều cần có người đến mở mới hoạt động được . . . Nói cách khác, người kia vẫn còn ở đây.

Lúc này, trên lầu truyền đến chút động tĩnh. Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ lập tức lao lên lầu, Triển Chiêu nhanh tay kéo Mã Hán đang tính đuổi theo lại, "Bên ngoài!"

Mã Hán hiểu ý, Triển Chiêu sợ kẻ đó nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn nên muốn anh ra ngoài thủ.

Hai người chạy ra ngoài, thì thấy mặt chính diện của biệt thự không có cửa sổ, lập tức chạy về phía sau.

Phía sau là một hoa viên đơn giản, chính giữa còn có bể bơi.

Hai người vừa mới chạy qua thì cửa sổ lầu hai bị mở, một người phi thân nhảy xuống, tiếp đất không tốt lắm, có hơi lảo đảo về phía trước . . . Chợt nghe người nọ buồn bực hừ một tiếng, Triển Chiêu và Mã Hán đều nghe thấy rõ ràng, là một cô gái . . .

"Bắt lại!" Bạch Ngọc Đường ở trên lầu hô to một tiếng, Mã Hán và Triển Chiêu mới hồi phục lại tinh thần.

Đang muốn tiến lên, đột nhiên người nọ đứng dậy lấy ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào Triển Chiêu. . .

Cùng lúc tiếng súng vang lên, Mã Hán đẩy Triển Chiêu qua một bên, Triệu Hổ ở trên lầu nhảy xuống, tóm được người nọ, ép nộp vũ khí đầu hàng. . .

"Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường kinh hãi, Triển Chiêu được Mã Hán đẩy đi đương nhiên không bị thương, nhưng không biết trùng hợp kiểu gì lại rơi tọt vào hồ bơi.

Mã Hán vừa định nhảy xuống cứu, chợt nghe "tùm" một tiếng, Bạch Ngọc Đường từ trên lầu trực tiếp nhảy ào vào trong bể nước.

Triển Chiêu vừa trồi lên, đã bị Bạch Ngọc Đường ôm cổ.

"Sao cậu cũng xuống rồi. . ." Triển Chiêu lau lau nước trên mắt.

Bạch Ngọc Đường ôm ngang người Triển Chiêu, nâng anh lên thật cao khỏi mặt nước.

"Gì chứ. . ." Triển Chiêu có chút xấu hổ, trên bờ Mã Hán và Triệu Hổ đều đang nhìn mà.

Bạch Ngọc Đường một tay nâng Triển Chiêu, một tay vươn về phía bờ, bắt lấy cánh tay của Mã Hán đang đưa tới, cảm giác được Triển Chiêu hình như đang giãy dụa, anh khẽ quát: "Đừng nhúc nhích, tay cậu không được dính nước!"

Nghe anh nói xong, Triển Chiêu bỗng sửng sốt. . . Chính mình hầu như đã quên trên tay còn có vết thương, cậu ấy lại nhớ kỹ như vậy.

Người bị Bạch Ngọc Đường tóm ở trên bờ, Triệu Hổ còng tay, đúng là một cô gái, hơn nữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có quen, chính là nữ thư ký của Carlos —— Lữ Yến.

Rất nhanh, những người khác của S. C. I. cũng chạy đến, Công Tôn vừa nhìn thấy ba bộ rương thi kia liền hết hồn há miệng: "Không phải nói kỹ thuật chế tác rương thi đã thất truyền rồi sao?"

Mọi người khiêng đống rương thi và pho tượng Ưng vương đột nhiên xuất hiện kia về cảnh cục. Còn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ướt sũng thì về nhà —— tắm rửa thay quần áo.

Trong phòng tắm, Bạch Ngọc Đường bật cho nước nóng tối đa, rồi kéo Triển Chiêu cũng ướt sung lại, cẩn thận giúp anh cởi áo khoác, tháo cà vạt.

Triển Chiêu còn đang suy nghĩ về vụ án: "Tiểu Bạch, vừa rồi Lữ Yến mai phục để giết Morris nhỉ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Hẳn là thế, nếu Mã Hán bọn họ không đi theo, Morris không bị đánh chết, cũng bị hù chết."

"Tình huống của cô ta với của Khúc Ngạn Minh không khác nhau lắm." Triển Chiêu nói, "Chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, còn biết chạy trốn."

"Ừ. . ." Bạch Ngọc Đường cởi cà vạt giúp Triển Chiêu xong, tiếp tục cởi đến cúc áo sơ mi, "Bị bắt xong cũng không chịu nói gì."

"Cô ta vì sao phải giả thần giả quỷ nhỉ?" Triển Chiêu khó hiểu, "Phạm nhân hiện tại chia làm hai loại, một loại trông khá tỉnh táo như Khúc Ngạn Minh, Lữ Yến, một loại thì điên điên khùng khùng giống Chu Lộ . . . Còn có hai cảnh sát kia, cảm thấy cũng có liên quan đến vụ này."

"Có điều không biết La Bằng kia có liên quan gì không." Bạch Ngọc Đường cởi áo sơ mi của Triển Chiêu ra, cẩn cẩn dực dực kiểm tra vết thương được quấn băng của anh, may quá, không bị ẩm.

"Cậu kêu ai đi tra về La Bằng chưa?" Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường cầm lấy cuộn keo bọc đồ ăn quấn lên tay mình.

"Tôi để Bạch Trì cùng đi với Vương Triều, Trương Long rồi, La Bằng là thủ trưởng cũ, cậu nhóc đi hẳn sẽ có chút hỗ trợ." Bạch Ngọc Đường thoả mãn nhìn cánh tay bị quấn kín của Triển Chiêu, gật đầu, bắt đầu cởi áo của mình.

"Cậu. . . làm gì thế ~~" Triển Chiêu đỏ mặt nhìn động tác của Bạch Ngọc Đường.

"Tắm a. . ." Bạch Ngọc Đường hùng hồn trả lời, "Nếu không tắm sẽ bị cảm."

Triển Chiêu cầm lấy cái khăn bên cạnh bao lấy mình, "Cậu tắm trước đi, cậu xong rồi tôi vào."

"Không được!" Bạch Ngọc Đường lột cái khăn xuống, ném ra bên ngoài, "Tôi giúp cậu, tự cậu làm không tiện."

"Tiện mà . . . Cậu làm gì thế!" Triển Chiêu kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường đang giúp mình cởi quần, "Ai muốn cậu tắm giùm chứ . . ."

Bạch Ngọc Đường cười đến ý vị thâm trường, "Miêu Nhi, cậu đang nghĩ cái gì a? Tôi chưa nói sẽ làm gì, chỉ giúp cậu tắm thôi mà. . . Chúng ta tiếp tục bàn luận vụ án."

Triển Chiêu mặt càng thêm đỏ, con chuột này, bộ dáng thành thật như vậy, như là mình đang hiểu lầm ấy.

". . . Vụ án lần này, hình như tôi có chút manh mối." Triển Chiêu tận lực dời đi lực chú ý của mình.

"Nga?" Bạch Ngọc Đường cởi sạch đồ cho Triển Chiêu và chính mình xong, với tay lấy lọ dầu gội đầu, đổ một ít ra tay, trong miệng hỏi, "Manh mối gì thế?"

"Ừ . . ." Triển Chiêu muốn tập trung tư tưởng để nói về vụ án, nhưng mắt nhìn thấy mặt Bạch Ngọc Đường dựa vào quá gần, hai tay đang xoa lên tóc mình, bọt trắng theo động tác của cậu ấy bay lên rồi rớt xuống bên vai . . . Thật ám muội.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười nói: "Miêu Nhi, hôm nay chúng ta thay đồ lần thứ hai rồi đó."

"Ừ . . ." Triển Chiêu gật đầu, chợt nghe Bạch Ngọc Đường ghé vào tai mình thì thầm, "Nhắm mắt, tôi phải xối nước."

Nhắm mắt lại, vòi nước nóng bị Bạch Ngọc Đường mở ra, nước ào ào đổ xuống, phòng tắm trong nháy mắt bốc lên một lượng lớn hơi nước.

Cảm giác được bàn tay Bạch Ngọc Đường men theo gáy chậm rãi trượt xuống thắt lưng thon gầy, trên cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng bỏng, Triển Chiêu mở mắt, Bạch Ngọc Đường đang hôn cổ anh, hai tay lưu luyến nơi thắt lưng và hai cánh mông.

"Cậu. . . Cái này mà gọi là tắm bình thường hả?" Triển Chiêu thối lui về phía sau, lưng tựa sát vào tường. . . Bạch Ngọc Đường cũng tiến theo, vươn người tới bắt lấy môi, hôn lên. . .

"Miêu Nhi. . ." Ngậm lấy môi dưới của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cười, "Hôm nay giúp cậu mặc quần áo, rồi lại giúp cậu cởi quần áo . . . Có phải có ảm chỉ gì không . . ."

"Ám chỉ gì chứ. . . A. . ." Triển Chiêu giãy dụa xoay người muốn chạy, lại bị Bạch Ngọc Đường kéo về ấn lên tường, Triển Chiêu cảm giác lưng mình tựa vào ngực người ta . . . Nóng quá ~

"Hôm nay cậu dọa tôi hai lần . . ." Bạch Ngọc Đường nói, hai tay còn lướt qua thắt lưng Triển Chiêu, xẹt qua phần bẹn lõm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy . . .

"A!" Triển Chiêu giật nảy mình, "Cậu đang sờ chỗ nào đó . . . Con chuột chết . . ."

Bạch Ngọc Đường đưa tay ấn ra chút sữa tắm, chậm rãi xoa lên, làm Triển Chiêu thở dốc liên tục, "Mau dừng tay. . . chuột chết!"

Triển Chiêu ngoài miệng thì mắng chửi người, nhưng thân thể đã bị Bạch Ngọc Đường khơi gợi nhiệt tình, hai chân có chút nhũn ra.

Cảm giác được sự biến hóa của người trong lòng, Bạch Ngọc Đường cười khẽ, tay vận động nhanh hơn, còn cúi đầu ngậm lấy vành tai Triển Chiêu, đưa đầu lưỡi vói vào bên trong . . .

"A. . ." Triển Chiêu một tay chống tường, khẽ thở gấp, cắn chặt môi dưới ngăn chặn tiếng rên rỉ mị nhân . . .

"Miêu Nhi. . ." Bạch Ngọc Đường nâng Triển Chiêu đang dần dần trở nên mềm nhũn lên, một tay tiếp tục chơi đùa với dục vọng đang đứng thẳng ấy, một tay quệt chút sữa tắm trơn trượt, tách khe nhõ giữa hai đùi, nhẹ nhàng chậm rãi ấn ngón giữa vào . . .

"A. . ." Triển Chiêu khó khăn ngẩng đầu lên, nhắm chặt hai mắt, cắn răng: "Chuột chết . . . Cậu nói chỉ tắm thôi . . . A!"

"Miêu Nhi. . ." Bạch Ngọc Đường áp sát vào lưng Triển Chiêu, hôn lên cái cổ trắng nõn của người ta, ngón tay gấp rút tìm kiếm, "Miêu Nhi, còn nhớ bản ghi chép anh hai cho không, trang 18 . . ."

"A. . ." Triển Chiêu che miệng lại cũng không kềm được tiếng sợ hãi bật ra ngoài, ngón tay Bạch Ngọc Đường đã ấn lên điểm chết người trong cơ thể anh, "Cậu . . . Biến thái!"

Bạch Ngọc Đường cười cười thu hồi tay, nhìn dịch thể màu trắng trong đó, rồi khẽ nhấc một chân Triển Chiêu lên.

Cảm giác ngón tay được rút ra, thay vào đó là thứ nóng bỏng khác lưu luyến ngoài huyệt khẩu. . . Triển Chiêu quay đầu lại muốn trừng người, lại bị Bạch Ngọc Đường hôn xuống, "Miêu Nhi, trang 18. . . tư thế đứng a . . ."

"Biến ~ thái. . . A! Không được . . ." Triển Chiêu toàn thân vô lực, hoàn toàn cảm giác được sự tiến nhập của Bạch Ngọc Đường, trên người như bị lửa thiêu đốt, đầu váng mắt hoa. . .

"Miêu Nhi. . . Dẻo dai phết nha . . . Tư thế này rất khó đó . . ." Bạch Ngọc Đường cứ cố tình ghé vào tai anh nói mấy lời vô cùng dễ ghét, "Miêu Nhi, bên trong rất nóng. . . Cũng rất chặt."

"Câm miệng. . . câm miệng ~ , cậu . . . biến thái. . ." Triển Chiêu thật sự muốn đi chết, Bạch Ngọc Đường đã ở trong cơ thể anh tùy ý luật động, hung hăng khi dễ, ngoài miệng còn nói ra mấy lời khiến anh mặt đỏ tim đập . . .

"Ngọc Đường . . . Chậm thôi . . . A. . ." Triển Chiêu cảm giác thân thể dần dần không thuộc về mình nữa, cái gì cũng không thể nghĩ ra, chỉ có kích thích và âu yếm Bạch Ngọc Đường dành cho là rõ ràng nhất.

Hai người ôm hôn giao triền, trong phòng tắm ngập tràn hương vị ngọt ngào và tiếng rên rỉ thở dốc mất hồn . . .

Triển Chiêu theo sự xâm nhập của Bạch Ngọc Đường khẽ run rẩy, thẳng đến khi người phía sau ôm sát lấy anh, đem dục vọng nóng bỏng, bắn thật sâu vào trong cơ thể . . .

Quay Triển Chiêu đang đỏ rực mềm nhũn lại, Bạch Ngọc Đường hôn lên môi anh, nói ra một câu làm Triển Chiêu muốn bạo phát . . .

"Miêu Nhi, chẳng khác nào chưa tắm, chúng ta làm lại thôi. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro