Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng khăn tắm gói kỹ Triển Chiêu đã mềm nhũn lại, Bạch Ngọc Đường ôm người ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường, nhét vào chăn, con mèo nọ vẫn đang không thèm nói chuyện.

"Miêu Nhi, khát không?" Bạch Ngọc Đường rót một ly nước, hỏi Triển Chiêu đang chôn mình trong chăn.

Tắm rửa xong vốn dễ khát, cộng thêm đợt vận động kịch liệt vô cùng tiêu hao năng lượng vừa rồi, Triển Chiêu hiện tại đã khát muốn chết.

Gật đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười cười, uống một ngụm, cúi đầu. . .

Vì vậy, nước từ trong miệng Bạch Ngọc Đường mớm sang cho Triển Chiêu, uống được hơn phân nửa, còn lại bốc hơi hết trơn, con mèo da mỏng nào đó tiếp tục biến thành máy hơi nước.

Vốn định để Triển Chiêu đi ngủ sớm một chút, nhưng Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn cậu ta quấn chăn chớp chớp mắt, có vẻ chẳng muốn ngủ chút nào, thì buồn cười hỏi, "Sao thế Miêu Nhi, vẫn còn tinh thần?"

Triển Chiêu cảnh giác trừng mắt: "Tôi đang suy nghĩ vụ án!"

"Đúng rồi, nãy cậu nói có đầu mối." Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa bò lên giường, nâng Triển Chiêu dậy, cầm khăn tắm giúp anh lau tóc, "Nói nghe chút nào."

"Ừ. . ." Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói, "Chúng ta phân tức từ vụ án thứ nhất, cái chết của Carlos . . . Ban đầu cảm thấy rất khó tin, nhưng hiện tại Khúc Ngạn Minh và Lữ Yến đều dính dáng vào . . ."

"Đúng vậy", Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nếu hai người bọn họ liên thủ, muốn giết Carlos đồng thời ngụy trang thành án chết người trong phòng kín, quá dễ dàng."

"Lại nói một chút về Điền Trung, Mặc Ninh, tác giả Tiêu Lục đã chết từ trước, Akasha bị giết nhưng không thành, Phó Nghĩa Sơn, còn có La Bằng. . ." Bọn họ có điểm giống nhau nào không? !" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Điểm giống nhau. . ." Động tác lau tóc của Bạch Ngọc Đường dần chậm lại, "Đều có liên quan đến văn minh Tutsi . . . Không đúng, La Bằng có liên quan không vẫn chưa biết . . ." Lắc đầu, "Miêu Nhi, tôi thực sự không có manh mối gì, mà còn Morris xém mất mạng hôm nay nữa kìa."

"Morris là then chốt!" Triển Chiêu quay đầu lại, còn chưa xoay xong chợt ôm thắt lưng ngã xuống, Bạch Ngọc Đường cười đỡ lấy, ghé vào bên tai anh thấp giọng hỏi, "Sao thế? Thắt lưng đau a?"

Triển Chiêu hung hăng trừng mắt, rồi tiếp tục nói: "Những người khác đều cho một điểm chung, nhưng Morris thì không."

"Như thế nào?" Bạch Ngọc Đường nghiêm túc lại.

"Lúc Carlos chết, có Lữ Yến, Khúc Ngạn Minh; lúc Điền Trung chết có Morris; lúc Mặc Ninh chết, có hai học sinh của bà ấy; lúc Tiêu Lục chết, cụ thể thế nào không biết, nhưng tin tức có nói về một người bạn thân; lúc Akasha chết, có Chu Lộ, là một khách quen; Phó Nghĩa Sơn có vệ sĩ và thư ký; La Bằng, bị hai thuộc hạ của mình bắn chết . . ." Triển Chiêu nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cậu nghĩ xem có điểm gì giống nhau?"

Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cái người đang đem khăn tắm quẳng sang một bên, "Đúng vậy Miêu Nhi!", có chút kích động đưa tay ngăn lại, "Nạn nhân đều có người thân cận có mặt tại hiện trường, Carlos, Điền Trung, Mặc Ninh, cả Phó Nghĩa Sơn nữa, phương thức giết bọn họ đều rất xảo diệu, thế nhưng nếu giống với cách làm của Khúc Ngạn Minh Lữ Yến, do người thân cận xếp đặt, thì cũng rất dễ làm được. Mà kẻ giết Akasha và La Bằng lại không có gì thần bí cả, cứ thế phát điên lên thôi . . ." Nói đến, thì nhìn Triển Chiêu, "Nếu thật sự bọn họ bị điên ~~ "

"Thông minh!" Triển Chiêu gật đầu khen ngợi, "Nếu như tình huống của Chu Lộ và hai tay cảnh sát nọ giống của Khúc Ngạn Minh và Lữ Yến, căn bản không bị điên. . . Như vậy, những án này rất đơn giản!"

"Sau đó tôi còn phát hiện ra một vòng tuần hoàn rất thú vị!" Triển Chiêu nói, "Ngẫm lại xem lần đầu tiên người điên giết người là giết ai?"

"Akasha . . ." Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh, "Tôi hiểu rồi a, Akasha là một quyết định bất ngờ, vì chúng ta đã ngăn trở việc Phó Nghĩa Sơn bị giết, hung thủ không có biện pháp nào khác đành phải giết Akasha. Bị chúng ta bắt gặp . . . mới giả điên!"

"Còn án của La Bằng cậu thấy sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Một kiểu mua vé bổ sung đây mà!" Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, "Nói như vậy, vụ của Akasha có tác dụng nhất định, chúng ta sẽ không hoài nghi Chu Lộ giả điên."

"Còn án của Morris . . ."

"Cũng là mua vé bổ sung!" Triển Chiêu chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã tiếp lời, "Như vậy hành vi của Khúc Ngạn Minh cũng có chút tác dụng . . . Mà cuối cùng, phải hi sinh, trên thực tế chỉ có mỗi Khúc Ngạn Minh và Lữ Yến!"

"Chỉ cần hai người họ không mở miệng, càng chứng minh tinh thần bọn họ có vấn đề, như vậy những người khác sẽ an toàn!" Triển Chiêu xoa xoa cằm, "Lần này, rất có thể có rất nhiều hung thủ —— là toàn bộ những người có liên quan! Chúng ta trước kia vẫn cho rằng hung thủ chỉ có một hai người, đúng là toàn bộ các vụ án đều có liên quan, nhưng thủ pháp lại hoàn toàn bất đồng!"

"Nguyên quần thể tội phạm lớn như vậy, hi sinh Khúc Ngạn Minh và Lữ Yến rất có thể là để bảo vệ một bí mật nào đó lớn hơn nữa . . ." Bạch Ngọc Đường biểu tình dần dần trở nên nghiêm trọng, "Miêu Nhi, cậu cũng thấy đống rương thi trong phòng làm việc của Điền Trung rồi đấy. . . Hay là có quan hệ đến mấy vụ án nhỉ!"

"Sáng mai chúng ta đi thẩm vấn hai tay cảnh sát kia, từ bọn họ tìm ra cửa để đột phá!" Triển Chiêu nói, "Hai người đó, tuyệt đối là giả điên!"

"Vì sao khẳng định như thế?" Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, "Miêu Nhi, bộ dáng bọn họ thực sự là không tự kiểm soát được."

"Bọn họ đúng là không tự kiểm soát được!" Triển Chiêu gật đầu, "Thế nhưng, người đang không tự kiểm soát được thật sự, sẽ không lý trí đến mức sau khi lấy súng ra lập tức có thể lên đạn . . ."

"A ~~" Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng vậy, nếu như phát điên thật, chí ít cũng phải cầm một lúc mới nổ súng . . ."

"Còn nữa. . ." Triển Chiêu cười cười nói, "Có nhớ hai phát súng của cục trưởng Bao không?"

Bạch Ngọc Đường hồi ức một chút, lắc đầu nở nụ cười, "Đúng là cáo già nha . . . Chú ấy bắn vào vai chứ không bắn vào khớp tay. . . Nếu như thật sự phát điên, chút đạn ấy không thể khiến bọn họ ném súng té ra đất được!"

"Ừ ~~" Triển Chiêu gật đầu, "Bọn họ nắm thời cơ rất chuẩn xác, lúc đó nếu không quăng súng, tuyệt đối sẽ bị bắn gục!"

"Hô ~~~" Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, "Thảo nào lão đại bắt chúng ta phá án trong một tuần, hóa ta đã biết là có đột phá . . . Miêu Nhi. . ." Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường dừng lại, cúi đầu khẽ hôn lên trán Triển Chiêu, "Miêu Nhi, cậu thật thông minh. . . Hình như mỗi lần lọt vào đường cùng, cậu đều có thể kéo cả bọn ra!"

Triển Chiêu nghiêng đầu, cọ cọ lên vai Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch, vụ án lần này có lẽ phải gọi một người hỗ trợ."

". . ." Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, hiểu ra: "Triệu Trinh. . . Đúng không?"

Triển Chiêu nhắm mắt lại, thoải mái trở mình, rơi vào trong chăn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bạch, cậu mới lợi hại nhất. . . Văn võ toàn tài. . ."

Thấy mới một giây trước cậu ta còn hăng hái mười phần giảng giải vụ án, một giây sau đã ngủ gà ngủ gật . . .

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đắp lại chăn cho, vừa định tắt đèn chợt nghe thấy Triển Chiêu đã mơ màng ngủ đột nhiên hô to một tiếng, "Tức chết đi được! Vừa văn vừa võ, lại ở bên trên . . . con chuột chết ! !"

... ... ...

Trong phòng làm việc S. C. I.ý, Mã Hán ở lại trực đêm bưng ly cà phê, ngồi ở trong phòng làm việc của Triển Chiêu nhìn Bạch Trì tìm tư liệu có liên quan đến văn minh Tutsi, cửa đột nhiên bị mở ra, ngẩng đầu, thì thấy Triệu Hổ ôm một cái gối đứng ở đó.

"Tiểu. . . Tiểu Mã ca. . ."

"Phụt. . . Khụ khụ. . ." Bị Triệu Hổ kêu thảm thiết, Mã Hán phun toàn bộ cà phê trong miệng ra.

"Không phải cậu than mệt sao?" Mã Hán trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, "Nhanh đi ngủ đi ~~ đại ca."

"Em muốn ngủ ở đây. . ." Triệu Hổ ôm gối đầu lết đến trước sô pha, "Anh cứ bận việc của anh, mặc kệ em."

"Hổ Tử?" Mã Hán nhíu mày nhìn cậu ta, "Cậu bị bệnh rồi à?"

"Không có a?" Triệu Hổ lắc đầu, "Em chưa bao giờ cảm mạo."

"Vậy hơn nửa đêm còn chạy đến đây buồn nôn gì vậy? !" Mã Hán lé mắt, "Sô pha ở phòng nghỉ khá thoải mái mà? Còn có giường, cậu không ở đó chạy qua đây tranh giành sô pha nhỏ làm gì? !"

Triệu Hổ ngồi xuống, vẻ mặt ỉu xìu: "Cái phòng đó. . . Không phải để người ở a!"

". . ." Mã Hán lúc này mới nhớ ra, cười, "Tôi hiểu rồi . . . Cậu không muốn ngủ cùng với bức tượng Ưng vương đó chứ gì? !"

"Với cả . . ." Triệu Hổ sắc mặt trắng bệch, "Sát vách là phòng pháp y a! !"

"Công Tôn đang ở trong mà?" Mã Hán nhịn cười, "Có anh ấy cậu còn sợ gì? Cảnh cục này ai trừ tà giỏi hơn Công Tôn nữa? ? Quỷ kiến sầu a! !"

"Có anh ấy mới đáng sợ đó!" Triệu Hổ sợ run cả người, "Em sợ anh í nghiên cứu rương thi quá say sưa . . . Nửa đêm mang em ra làm thí nghiệm, biến em thành rương thi luôn! !"

Lắc đầu, Mã Hán không thèm để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục đọc sách, lại nghe Triệu Hổ đột nhiên nói, "Này. . . Có phải em bị hoa mắt không?"

"Cái gì?" Mã Hán nghe giọng cậu ta có chút run thì khó hiểu nhìn sang.

Run a run giơ ngón tay lên, Triệu Hổ chỉ vào cửa căn phòng nghỉ, "Cái kia. . . bức tượng Ưng vương đó vừa rồi ở chỗ này đâu có nhìn thấy. . . Sao giờ lại thấy rồi?"

Mã Hán nghe vậy ngẩng đầu nhìn về hướng phòng nghỉ, thì thấy pho tương Ưng vương vốn được đặt ở trong góc . . . Chẳng biết từ bao giờ, đã đứng ở ngay cửa . . .

". . ." Mã Hán ra hiệu cho Triệu Hổ đừng sốt ruột, tiếp tục nói chuyện, Triệu Hổ ngầm hiểu, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng mắt đều liếc về bức tượng nọ.

Một lát sau, một chuyện tình bất khả tư nghị xảy ra —— bức tượng đó chậm rãi chuyển động về phía cửa . . . Nói đúng hơn . . . là nhảy lên. . .

Mã Hán và Triệu Hổ đều hít một hơi khí lạnh, hai tay lập tức đặt lên súng ở bên hông, Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi, "Anh. . . Nó là thứ gì vậy? Sao có thể di động được?"

Mã Hán trầm ngâm liễu một hồi, trả lời, "Chỉ có một cách giải thích. . . Nó sống!"

"Gì? ?" Triệu Hổ cảm thấy choáng váng, "Lúc nào rồi mà anh còn dọa em được hả? ?"

Mã Hán trừng cậu, "Ý tôi là, không phải thứ đó, mà là ở bên trong nó, có gì đó sống!"

"Bên trong?" Triệu Hổ sửng sốt, nhìn lại hình dạng của pho tượng kia, hình người, rất lớn. . . Nếu như nó rỗng ruột, bỏ một người vào trong vừa đẹp . . ."

Hai người lấy súng, vừa định đi xem thì đúng lúc, cửa lớn văn phòng S. C. I. bị đẩy ra, đi vào là Bạch Trì, Trương Long và Vương Triều lục soát nhà La Bằng về.

Bạch Trì đi đầu, mạnh tay mở cửa, vừa lúc thấy pho tượng nọ nhảy từ phía trong ra . . .

... ... ...

Bạch Trì và pho tượng nhìn nhau ba giây.

"Nha a a a a a a a ~~~~~~ "

Tiếng hét thảm này, quả thực là dồn toàn bộ công lực để hét của Bạch Trì nguyên một năm nay ra.

Trương Long Vương Triều ngoài cửa, Triệu Hổ Mã Hán trong phòng làm việc đều bị tiếng hét này làm cho giật nảy mình; Công Tôn một cước đá văng cửa phòng pháp y vọt ra; toàn bộ nhân viên đang trực đêm trong cảnh cục cũng bị dọa cho hồn bay tán loạn.

"Hét cái gì? !" Công Tôn một cước đá văng cửa lớn S. C. I., chỉ thấy bên trong mọi người đang đứng sóng đôi cùng pho tượng quỷ dị kia.

Sửng sốt nửa ngày, Mã Hán đột nhiên chỉ chỉ pho tượng nói, "Vừa rồi . . . Nó hình như cũng kêu. . ."

Công Tôn hướng về phía pho tượng mở miệng: "Đi ra!"

Không nhúc nhích.

Mọi người im lặng, chợt nghe từ bên trong pho tượng truyền đến tiếng "ô ô", giống như tiếng con gì đó kêu, cũng giống tiếng ai đó khóc . . .

Sắc mặt Bạch Trì lại trắng vài phần.

Công Tôn nhìn chằm chằm vào pho tượng một hồi, đột nhiên đến gần, sờ soạng chỗ hai mắt nó một lúc, ấn xuống, chợt nghe "lạch cạch " một tiếng, ở giữa pho tượng xuất hiện một cái khe.

Mã Hán và Trương Long mỗi người một bên, theo khe nọ kéo đôi pho tượng ra, chợt nghe "rầm" một tiếng. . . Pho tượng rỗng ruột như một người bị banh xác tách ra làm hai —— bên trong dĩ nhiên có đứng một người, hai tay bị trói, miệng dán băng dính, vẻ ngoài nhìn rất quen . . .

Công Tôn liếc mắt liền nhận ra, hắn chính là người vệ sĩ ngày cùng Khúc Ngạn Minh trông coi rương thi —— Phùng Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro