Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại S. C. I., vừa ra khỏi thang máy, đã thấy cửa phòng pháp y "ầm" một tiếng bị đẩy mạnh, Triệu Hổ lao ra, ghé vào tường nôn khan một trận. Theo sát phía sau là Mã Hán, tuy không chật vật như Triệu Hổ, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, vội vàng rút thuốc ra châm lửa, hung hăng hít một hơi.

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hai người bọn họ.

"Công. . . Công Tôn. . . lột da. . . còn dùng cưa . . . Ọe . . ." Triệu Hổ còn chưa dứt lời, đã xoay người chạy vào WC, Mã Hán nhíu nhíu mày, cũng xoay người vọt theo.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, rồi đi về phía phòng pháp y của Công Tôn, cẩn cẩn dực dực đẩy cửa ra, thò đầu vào nhìn thoáng qua, rồi rụt đầu về, đóng cửa lại, xoay người, quay lại phòng làm việc. . . May mà vừa rồi không uống canh rồi mới tới a.

Đi vào văn phòng S. C. I., thì thấy Bạch Trì đang bận rộn trong phòng làm việc của Triển Chiêu, trên mặt đất phủ kín các loại tài liệu, cậu rất nhanh lật xem lướt qua. Triệu Trinh tựa người trên sô pha, mỉm cười nhìn Bạch Trì.

Morris có chuyện quan trọng cần cung cấp, đang ngồi trên một cái ghế ở phòng nghỉ, hai mắt có chút dại ra nhìn về phía phòng làm việc của Triển Chiêu, không biết đang nghĩ gì.

"Đội trưởng!" Tương Bình ngẩng đầu nhìn thấy hai người, liền chào hỏi.

Morris ở trong phòng nghĩ cũng lập tức đứng lên, đi tới trước mặt hai người: "Tôi có chuyện quan trọng muốn báo cho cảnh sát."

"Chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tôi biết hung thủ là ai!" Morris ngắn gọn trả lời.

Lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ người ở trong văn phòng, bao gồm cả Bạch Trì đang ở trong phòng của Triển Chiêu và Triệu Trinh đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Morris.

". . . Vào phòng làm việc của tôi nói chuyện." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sau khi trao đổi ánh mắt, thì dẫn Morris vào phòng trong.

Ba người ngồi xuống sô pha, Triển Chiêu mở miệng hỏi trước: "Hung thủ cậu nói, là hung thủ giết chết ai? !"

". . ." Thoáng trầm mặc một hồi, Morris đáp: "Toàn bộ."

Bạch Ngọc Đường mỉm cười: "Ý cậu là hung thủ giết toàn bộ, là một người? !"

"Không sai!"

"Là ai?" Triển Chiêu rất hứng thú dùng ngón tay gõ cằm.

"Tôi không biết." Morris trả lời.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, rồi mỉm cười: "Ở đây tuy không phải phòng thẩm vấn, nhưng cũng là điều tra chính thức của cảnh sát, Morris tiên sinh đùa kiểu này có phải hơi quá lố rồi không? !"

"A . . . Không phải đâu." Morris vội vã xua tay, "Tôi không định trêu cợt các anh, ý tôi là, tôi biết có một người như vậy, nhưng tên tuổi cụ thể thì không rõ."

"Vậy hãy kể lại những gì cậu biết cho chúng tôi." Triển Chiêu yêu cầu.

"Trước hết tôi nghĩ các anh nên nghe đoạn ghi âm này đã." Morris từ trong túi áo lấy ra một cuộn băng, "Đây là băng ghi âm tin nhắn điện thoại trong phòng làm việc của Điền Trung."

Bạch Ngọc Đường hơi chau mày, "Chúng tôi đã sớm phái người kiểm tra phòng làm việc của Điền Trung, không phát hiện băng ghi âm gì a."

"Ha hả. . ." Morris cười lắc đầu, "Phòng làm việc các anh đến là một mánh khóe của Điền Trung, chỉ dùng để dọa người thôi, phòng làm việc thật sự của chú ấy không ở đó! Chỉ mình tôi biết."

Triển Chiêu tiếp nhận băng ghi âm, vừa nhét vào điện thoại, vừa hỏi: "Lúc đầu sao cậu không nói với cảnh sát về phòng làm việc thật sự của ông ta? !"

"À . . ." Morris có chút bối rối lắc đầu, "Đây là vì danh tiếng của Điền Trung, cách thức làm việc của chú ấy có chút cực đoan, tính cách cũng có chút xấu xa, nếu công khai ra ngoài, chắc chắn sẽ làm danh tiếng của chú ấy mất hết . . . Thế nhưng . . ." Nói đến đây, Morris ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Sau khi tôi nghe đoạn ghi âm này xong, cảm thấy có chút kỳ hoặc, nên đã nhờ Trinh đưa đến đây."

Triển Chiêu ấn nút cho điện thoại chạy cuộn băng, chợt nghe thấy giọng của Điền Trung: "Tôi hiện tại không có ở nhà, thỉnh nhắn lại sau tiếp "tút", tôi sẽ mau chóng hồi âm." Ngay sau đó, một tiếng "tút" vang lên, sau đó, là 3-4 giây trầm mặc —— tuy là trầm mặc, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt, giống như người ở đầu kia đang nỗ lực ổn định lại tâm tình . . . Càng kỳ diệu hơn, tuy chỉ là vài tiếng hô hấp đơn giản, nhưng nghe thôi cũng có chút dọa người.

Sau khi tiếng hít thở kết thúc, chợt nghe một giọng nói đã qua thiết bị xử lý vang lên: "Các ngươi đã đi quá xa, đã xâm phạm đến thần thánh Tutsi. . . Các ngươi sẽ bị trời phạt. . ." Vừa dứt lời, chợt nghe có tiếng lạch cạch, như là có người nhấc ống nghe lên, sau đó, là giọng nói hốt hoảng của Điền Trung: "Buông tha tôi đi. . . Tôi không cố tình đâu, buông tha tôi . . ." Thế nhưng đáp lại, chỉ là tiếp "tút tút" không ngừng.

Nguyên cuộn băng cũng chỉ có mội đoạn đối thoại này. Triển Chiêu tắt điện thoại đi, lấy cuộn băng ghi âm ra, bỏ vào trong túi vật chứng.

Bạch Ngọc Đường trầm tư một lát rồi hỏi Morris: "Cậu nghĩ người gọi điện thoại đến này đã giết Điền Trung và những người khác?"

"Không sai!" Morris gật đầu.

"L‎ý do khiến cậu hoài nghi là gì?" Triển Chiêu nhìn cậu ta, "Sẽ không đơn giản là cuộn băng này chứ? !"

Lại trầm mặc một lúc lâu, Morris mới thở dài, trả lời: "Trên thực tế, đúng là có một người như thế . . . Điền Trung gọi hắn là Tutsi."

"Tutsi?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, "Đó là người như thế nào? Cậu đã gặp chưa?"

Lắc đầu, Morris nói: "Tôi chỉ nghe Điền Trung bình thường hay nhắc đến thôi."

Dường như bắt đầu nhớ lại trải nghiệm trước đây, Morris chậm rãi kể: "Tôi và Điền Trung gặp nhau trong một lần chụp ảnh lữ hành, tôi giỏi chụp phong cảnh, mà Điền Trung lại giỏi chụp người . . . Hai chúng tôi có chung sở thích, kỹ thuật chụp lại bù trừ cho nhau, vì thế đã chuẩn bị kết hợp chụp một bộ ảnh. Trong quá trình hợp tác, tôi phát hiện Điền Trung có một bí mật. . . Chú ấy rất giỏi chụp cái loại biểu tình kinh hãi của con người . . . Kỳ thực kỹ xảo chụp chỉ là thứ yếu, then chốt là làm thế nào để người mẫu có thể bày ra loại biểu tình kinh khủng dị thường đó được.

Lúc đầu, chú ấy thử qua rất nhiều phương pháp, cũng chính là thứ tôi đã nói với các anh, thế nhưng không hiệu quả cho lắm, thẳng đến khi chú ấy gặp một người. . ."

Morris dừng lại, nuốt nước bọt, thoáng bình tĩnh lại, rồi tiếp tục nói: "Người nọ được gọi là Tutsi, hắn vẫn nói chuyện điện thoại với Điền Trung, chỉ cần Điền Trung tuyển được người mẫu thì đưa thông tin cho hắn. Hắn sẽ đặt lời nguyền lên người mẫu này . . . Sau đó bọn họ có thể sản sinh ảo giác rồi lộ ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ —— chính vì cái này, những tác phẩm của Điền Trung mới có thể sinh động như vậy!"

"Dùng lời nguyền để con người có thể lộ ra biểu tình kinh sợ?" Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, "Nghe có chút hoang đường a."

"Đúng là rất kỳ quái!" Morris có chút kích động, "Lúc đầu tôi cũng không tin, thế nhưng, sau đó anh ấy đã để tôi tự mình thể nghiệm!"

"Tự mình?" Triển Chiêu rất hứng thú hỏi, "Cậu cảm giác được sự sợ hãi? !"

Morris nói: "Quả thực làm cho da đầu tê dại, thế nhưng đến tột cùng là sợ cái gì, sau đó tôi chẳng nghĩ ra . . . Nhưng, loại cảm giác sợ hãi đó vẫn còn, hơn nữa không thể nào quên được!"

"Tutsi chính là người gọi điện thoại đến?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cậu có thể khẳng định không?"

Morris gật đầu, lập tức, có chút buồn bực đấm đấm vào đầu mình: "Xét cho cùng. . . Chính tôi là người hại chết Điền Trung."

". . . Cái gì? !" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Morris, "Sao lại nói như thế? !"

"Đều vì tôi cảm thấy văn minh Tutsi này quá thần kỳ . . . nên mới giựt dây Điền Trung đi chụp về Tutsi . . ." Morris thở một hơi thật dài, "Chú ấy nếu không tự ý chụp những tấm ảnh cấm kỵ đó . . . cũng sẽ không bị trời phạt! !"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lẳng lặng nghe Morris nói cho hết lời, đây đó trao nhau ánh mắt xong, đứng dậy, tiễn Morris ra ngoài.

Trước khi rời đi, Morris còn nhiều lần căn dặn: "Các anh cảnh sát, nhất định phải tin tưởng sự tồn tại của lời nguyền a. . . Tutsi kia chắc chắn chính là hung thủ!"

"Bọn tôi sẽ điều tra!" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin . . . Còn nữa, tôi muốn cử người đến phòng làm việc kia của Điền Trung lục soát một chút, cậu có thể cho bọn tôi địa chỉ không? !"

"Có thể có thể!" Morris vội vã gật đầu, "Tôi hiện tại có thể đưa các anh đi!"

Bạch Ngọc Đường lệnh cho Mã Hán và Triệu Hổ, đi theo Morris, sau đó, cùng Triển Chiêu trở về phòng làm việc.

Mã Hán hòa Triệu Hổ đi trước lấy xe, Morris ở hành lang trước cửa phòng làm việc tìm được Triệu Trinh và Bạch Trì, hai người đó đang không ngừng cự nự:

Triệu Trinh kéo Bạch Trì: "Lúc anh về sẽ mua sườn, em tới ăn đi."

Bạch Trì trừng mắt: "Anh mua thì có ích lợi gì, đằng nào cũng là tôi làm, tôi không đi!"

"Sao lại không đi? !" Triệu Trinh cười, "Lúc trước ở rất tốt mà!"

"Trước là bởi vì tay anh bị thương!" Bạch Trì tiếp tục trừng mắt, "Tôi không còn cách nào khác! Tôi còn chưa hòa thuận với anh thế đâu! !"

"Trinh. . ." Morris mở miệng, cắt ngang hai người, cậu ta liếc Bạch Trì một cái, rồi nhanh chóng nhìn sang Triệu Trinh: "Đi."

"Cậu về trước đi." Triệu Trinh khoát khoát tay, "Tôi đợi cậu ấy tan tầm rồi cùng về."

"Ai muốn anh chờ? !" Bạch Trì rút tay áo về, "Tôi phải về nhà, không đến chỗ anh!"

Triệu Trinh cười: "Vậy cũng được, anh về với em, Lisbon cũng đi!"

"Vậy tôi đi trước. . ." Lại một lần nữa cắt ngang đoạn đối thoại của hai người, Morris đi lên trước vài bước, kéo Triệu Trinh, hôn lên má anh một cái: "Xong việc sẽ tìm cậu." Nói xong, xoay người rời đi.

Triệu Trinh có vẻ không để ý lắm, tiếp tục quấy rối Bạch Trì, "Anh muốn uống canh bí đao nấu sườn."

Bạch Trì nhìn bóng lưng Morris đã đi xa, trong ngực đột nhiên cảm thấy quái dị. . . Hắn vừa nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Trinh, cũng nhìn chằm chằm vào mắt mình . . . Quay đầu nhìn Triệu Trinh, Bạch Trì khẽ đỏ mặt: "Anh ta . . . anh ta vừa. . . vừa hôn anh à?"

Triệu Trinh nghe xong khẽ sửng sốt, sau đó cười rộ lên: "Em ghen a?"

Bạch Trì trừng mắt: "Nói . . . nói chuyện chính đi!"

Triệu Trinh nhún vai: "Người Pháp đều chào hỏi như vậy."

Bạch Trì bĩu môi, "Anh ta thôi chứ, anh có phải đâu. . ."

"Anh lớn lên ở Pháp." Triệu Trinh buồn cười xoa tóc Bạch Trì, "Quen biết Morris cũng ở bên đó."

"Tôi vẫn thấy . . ." Bạch Trì suy nghĩ một chút, "Anh ta có chút kỳ quái. . ."

Triệu Trinh nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên ôm chầm lấy: "Cậu nhóc, dễ thương quá đi!"

"Nha ~~~" Bạch Trì kêu thảm một tiếng, đỏ mặt đẩy Triệu Trinh ra, "Anh. . . Anh còn dám làm bậy, tôi. . . sẽ đánh anh đó!"

Triệu Trinh ôm rịt lấy không tha: "Anh bị nhân vật nguy hiểm theo dõi, em sao có thể mặc kệ anh như vậy . . . Em là cảnh sát mà. . . Thế này đi, từ giờ trở đi, em phải 24/24 bảo vệ anh an toàn . . ."

Bạch Trì ra sức giãy dụa rồi nhanh chân bỏ chạy, ào vào phòng làm việc của Triển Chiêu, đóng cửa lại, vùi mình vào chồng sách báo. Triệu Trinh ở ngoài hành lang mỉm cười một hồi thì thu lại vẻ tươi tỉnh, khẽ cau mày sầm mặt, bước nhanh về phía cửa sổ sát đất ở đầu cùng hành lang, nhìn xuống phía dưới.

Dưới lầu, Morris đã ra khỏi cảnh cục, hình như đang đợi xe của Mã Hán và Triệu Hổ, cậu ta đứng cạnh xe của Bạch Trì, cúi đầu nhìn chăm chú vào cái xe bọ rùa khả ái màu vàng ấy.

Bởi vì cách quá xa, không cách nào thấy rõ biểu tình trên mặt của Morris, thế nhưng. . .

Lùi về phía trong hành lang, vùng lông mày của Triệu Trinh càng nhíu chặt, anh bước nhanh vào toilet, mở vòi nước, rửa mặt. . .

Trong phòng làm việc của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nghịch khối rubik ở trên bàn.

"Thế nào Miêu Nhi, chúng ta coi như có thêm một kẻ tình nghi!" Bạch Ngọc Đường cười, "Nhận định chuyên môn của cậu đâu? Morris này đang nói thật, hay chỉ là thứ vớ vẩn? !"

Triển Chiêu trầm mặc một lát, cười nhạt: "Còn rách nát hơn cả thứ vớ vẩn. . ." buông khối rubik, nhìn Bạch Ngọc Đường, "Hắn làm chuyện dư thừa rồi!"

Lúc này, bên ngoài Trương Long và Vương Triều đã trở về.

Bạch Ngọc Đường mở cửa phòng làm việc, đi ra ngoài: "Sao rồi?"

Hai người ủ rũ tiến đến, Trương Long lắc đầu "Cô gái kia tên là Chu Lộ, chỉ ngẫu nhiên tìm đến Akasha coi bói thôi . . . Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện thì hỏi gì cũng kêu không nhớ rõ!" thở lấy hơi rồi tiếp tục, "Akasha kia càng quái dị, thiếu chút nữa mất mạng mà cứ lo hò hét lời nguyền gì đấy. . . Thật phục bà ta a."

"Khúc Ngạn Minh thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Vương Triều nhún vai: "Tiểu tử đó hỏi gì cũng không nói."

"Không nói cái gì luôn?" Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Nói đến thì, tiểu tử này thật cứng đầu." Vương Triều tiếp tục kể, "Gắp đạn, băng vai. . . ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng."

"Đưa người về chưa?" Bạch Ngọc Đường hỏi, thấy Vương Triều gật đầu, thì nói với Triển Chiêu: "Đi Miêu Nhi, chúng ta đi thẩm vấn . . ."

"Tôi thấy không cần đâu. . ." Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, cửa S. C. I. bị đẩy ra, có hai người đi vào.

Đi ở phía trước, là Thương Lạc, theo sau hắn là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, tay ôm theo túi công văn. Người của S. C. I. vừa nhìn liền chau mày —— cái tên theo Thương Lạc tới kia, là cảnh sát thì đều quen mặt: hắn tên là Hồ Liệt, một luật sư lớn, tỉ lệ thắng kiện cực cao, hơn nữa có tiếng bất lương, để thắng kiện có thể không từ thủ đoạn nào, là luật sư tay sai của rất nhiều kẻ có tiền.

Hồ Liệt với Bạch Ngọc Đường có thể coi như quen biết đã lâu, hắn thuần thục đi lên vài bước, mỉm cười: "Tôi là luật sư của Khúc Ngạn Minh, tôi yêu cầu được nộp tiền bảo lãnh hắn."

Bạch Ngọc Đường cũng mỉm cười: "Hắn cầm súng đi giết người, nhân chứng vật chứng đều lấy được tại chỗ, hơn nữa còn là kẻ khả nghi của nhiều vụ án giết người khác, hiện tại phải bắt giữ."

"Có phải hắn làm không còn chưa biết mà." Hồ Liệt có chút đắc ý nói: "Hành vi của hắn có thể không do đại não chi phối, hơn nữa các anh cũng không có bằng chứng chứng minh hắn có liên quan đến những vụ án khác . . . Cảnh sát các anh không phải đang vì chuyện có phải lời nguyền giết người không mà đau đầu sao."

"A. . ." Triển Chiêu nhịn không được nở nụ cười: "Anh muốn nói nhân cách phân liệt có sức thuyết phục hơn lời nguyền chứ gì? Anh muốn chứng minh hắn không bình thường, dựa vào chứng nhận của chuyên gia đúng không? Nhưng tôi thấy hắn rất tỉnh táo đó."

"Nga ~~" Hồ Liệt gật đầu với Triển Chiêu: "Tiến sĩ Triển nói không sai, lời nguyền thì quả thật không có khoa học, nhưng cảnh sát các anh cũng không có chứng cứ chứng minh tất cả những thứ này không phải do lời nguyền tạo thành, đúng không? . . . Nếu tất cả đều đang trong vòng nghi vấn, tôi yêu cầu thân chủ của tôi được tiếp nhận kiểm tra chuyên nghiệp về trạng thái tinh thần, các anh muốn bắt giam hắn, nhất định phải đưa ra được động cơ phạm tội cùng chứng cứ có liên quan, nếu không tôi xin nộp tiền bảo lãnh "

Người của S. C. I. nghe xong lời này, sắc mặt đều trầm xuống, không đợi mọi người mở miệng, chợt ngoài cửa có người chậm rãi nói: "Anh muốn chứng cứ, tôi có thể cho anh." Đẩy cửa vào, là Công Tôn còn đang mặc một thân blouse trắng.

Đường nhìn của mọi người đều tập trung trên người anh, Công Tôn cầm trên tay tập báo cáo khám nghiệm tử thi khá dày, đi vào, đưa báo cáo cho Bạch Ngọc Đường: "Kết quả khám nghiệm tử thi của Carlos, Điền Trung và Mặc Ninh đã có, đều bị người hại chết, không phải lời nguyền gì cả, Khúc Ngạn Minh hoàn toàn có thể bị tình nghi giết những người này, chúng ta tuyệt đối có quyền giam hắn lại tiến hành điều tra."

Triển Chiêu nhìn sang Hồ Liệt: "Luật sư Hồ, báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y đã đủ khoa học chưa? !"

Hồ Liệt quay đầu lại nhìn Thương Lạc, trên mặt Thương Lạc chẳng có biểu tình gì, bèn quay đầu lại hỏi Công Tôn: "Có thể nói chi tiết một chút không? !"

Công Tôn lạnh lùng liếc hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh, anh muốn biết thì về nhà xem TV, chờ tuyên bố của cảnh sát." Nói xong, xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thì quay đầu lại bổ sung một câu, "Đúng rồi, anh nếu muốn tàng trữ cái rương thi đó thì có thể yên tâm chở về nhà rồi, vì căn bản chẳng có lời nguyền gì hết . . . Còn nếu anh không dám, nhớ bán cho tôi, ta rất có hứng thú." Nói xong, đóng cửa rời đi.

Bạch Ngọc Đường khép báo cáo khám nghiệm tử thi, cười cười nhìn Thương Lạc và Hồ Liệt: "Hai vị. . . Cửa ở đằng kia, không tiễn a. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro