Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Akasha nằm trên con đường thương mại ở trung tâm thành phố S, bởi bà ta thường xuyên có phát biểu kinh người, lại có làm vài tiết mục phát trực tiếp trên internet, có thể nói là tương đối nổi danh, muốn tìm bà ta không khó.

Tới trước một căn nhà hai lầu được trang trí y hệt nơi ở của những bà đồng trong truyện cổ tích trên con đường buôn bán tấp nập, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống xe.

Đẩy cửa đi vào, chợt nghe một loạt tiếng chuông "đinh đinh đang đang" vang lên, hai người đi vào gian phòng.

Đây là một gian phòng được trang trí cực bắt mắt, trên tường lắp đầy gương, xung quanh là những tấm bình phong cao to . . . Chùm đèn led trên trần phát ra ánh sáng xanh vàng mờ mịt, cửa sổ được dán bằng giấy kính năm màu, toàn bộ gian phòng lấp loáng ánh đèn, bầu không khí cực kỳ quỷ dị.

Hai người tiến vào trong, cũng không thấy ai ra nghênh tiếp, theo lý mà nói, nghe được tiếng chuông vừa rồi, hẳn là biết có khách tới cửa mới phải. . . Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm giác có chuyện chẳng lành.

Bạch Ngọc Đường đặt tay lên bao da đã mở sẵn bên hông, Triển Chiêu rút súng ra, hai người một trước một sau, băng qua bình phong đi về phía cầu thang dẫn lên lầu hai.

Vừa đến chân cầu thang, chợt nghe trên lầu "rầm" một tiếng, nghe như có gì đó ngã xuống đất.

Liếc nhau, hai người chạy vội lên.

Vừa tới lầu hai, thì thấy cửa phòng làm việc mở rộng, tình cảnh bên trong cực kỳ quái dị —— có một cô gái khoảng hai mươi tuổi đang nắm chặt một sợi dây, gắt gao siết cổ Akasha. Akasha một tay không ngừng cào vào cổ mình, một tay vung loạn xạ, con mắt bắt đầu trợn lên, miệng há lớn, lười lè ra, khàn giọng phát ra tiếng "hà ... hà...".

Bạch Ngọc Đường vội bước đến nắm lấy tay cô nàng kia, dùng ba phần khí lực, cô ta liền buông tay, Triển Chiêu lập tức bỏ sợi dây ra, kéo Akasha qua một bên. . . Akasha sặc sụa hai tiếng, rồi hổn hển thở từng ngụm, nguy hiểm thật, may mà vẫn toàn mạng.

Cô gái kia bỗng hét lớn rồi điên cuồng giãy khỏi tay Bạch Ngọc Đường, lao về phía sợi dây trên mặt đất, ánh mắt hung ác như thể muốn lao đến chỗ Akasha, Bạch Ngọc Đường âm thầm giật mình, cô gái này điên rồi phải không, sao khí lực lớn như vậy? !

Quặt hai tay cô ta ra đằng sau, ấn người liên tục giãy dụa đó xuống đất, Bạch Ngọc Đường hét lên: "Miêu Nhi, cô ta không bình thường!"

"Đánh ngất đi!" Triển Chiêu nói."Nhìn như là. . ." Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên từ phía cửa có bóng người nhoáng lên, ẩn vào góc tối, giơ súng nhắm thẳng vào Akasha, bóp cò.

Triển Chiêu phản xạ có điều kiện đẩy Akasha qua một bên . . . Trong nháy mắt súng nổ ~~

"Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường chỉ kịp hô to một tiếng, chỉ thấy cơ thể Triển Chiêu nghiêng đi rồi té xuống.

Bạch Ngọc Đường một tay đè cô gái kia xuống đất, tay còn lại giơ súng bắn một phát về phía cửa . . . Viên đạn lao đến trúng vào vai kẻ kia, hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi xoay người bỏ chạy.

"Miêu Nhi . . ." Bạch Ngọc Đường mạnh tay đánh vào gáy cô gái đang không ngừng giãy dụa, cô ta lập tức hôn mê bất tỉnh.

Bất chấp những cái khác, Bạch Ngọc Đường lao đến kiểm tra vết thương của Triển Chiêu, đã thấy Triển Chiêu ngồi dậy, nắm tay ôm lấy vết thương, "Tôi không sao, chỉ trầy da. . ." Lại nhìn thoáng qua biểu tình phức tạp của Bạch Ngọc Đường, có chút lo lắng giục, "Mau đuổi theo a! Tiểu Bạch."

Thấy Triển Chiêu không có việc gì, Bạch Ngọc Đường mới cảm giác được hồn phách đang về lại cơ thể, chợt nhìn thấy máu đỏ chảy ra từ chỗ cậu ấy bưng vết thương . . . Vùng lông mày của Bạch Ngọc Đường lập tức nhíu lại, biểu tình trên mặt cũng trở nên ngoan lệ.

Đưa tay tóm lấy một cái ghế đập nát cửa sổ, thò người ra ngoài quan sát, thì thấy ở cửa dưới lầu có người lao ra, tay phải cầm súng ôm lấy vai trái đang chảy máu, hoảng hốt lao đi, Bạch Ngọc Đường một tay chống cửa sổ, phi thân ra ngoài, đáp lên nóc một chiếc xe tải, xoay người rơi xuống mặt đất, lao tới đuổi theo người nọ. Người nọ trở tay giương súng, nhưng giật mình phát hiện phía sau không có ai, đang hoảng loạn, đột nhiên áo bị kéo mạnh, cơ thể theo bản năng ngã ngồi về phía sau, lập tức vai phải một trận đau nhức, sau khi kêu lên một tiếng thống khổ, súng đã bị đoạt đi.

Bạch Ngọc Đường tháo khớp vai người nọ, đưa tay hung hăng ném hắn qua một bên tường, nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất, rồi nhìn lại kẻ đang nương theo bờ tường dần ngã xuống, Bạch Ngọc Đường khiếp sợ. . ."Sao lại là cậu ? !"

Đang ngồi dưới đất bưng vai thở dốc không phải ai khác, chính là người ngày đó đã gặp qua ở việc bảo tàng, đồng đội cũ của Bạch Ngọc Đường —— Khúc Ngạn Minh.

Bạch Ngọc Đường cắn răng, tóm lấy cổ áo Khúc Ngạn Minh, "Tiểu tử cậu điên rồi à? ! Chạy đi giết người? !"

Khúc Ngạn Minh sắc mặt tái nhợt, một mực cắn môi, không nói.

Không hỏi thêm gì nữa, Bạch Ngọc Đường còng tay hắn lại, kéo lên trên lầu, vừa cầm điện thoại gọi về S. C. I. .

Khúc Ngạn Minh bị ném lên sàn nhà, Triển Chiêu lúc này đã đứng lên, nhìn nhìn hắn: "Cậu. . . là . . .? !"

Bạch Ngọc Đường kéo ghế bắt Triển Chiêu ngồi xuống, cúi đầu kiểm tra vết thương của anh . . . May là bị thương không nặng, chỉ bị trầy da một chút. Nhìn miệng vết thương đỏ máu bên trên cánh tay trắng trẻo, sắc mặt Bạch Ngọc Đường lại xấu xí đi vài phần.

"Cậu vì sao muốn giết bà ta?" Triển Chiêu thật ra không để ý đến thương thế của mình lắm, có chút nghi hoặc hỏi Khúc Ngạn Minh.

Khúc Ngạn Minh vẫn trầm mặc không nói.

Nhìn sang Akasha, lão bà đó vừa bị dọa cho choáng váng, hiện tại hình như đã tỉnh lại, bắt đầu khàn giọng hét lên: "Lời nguyền a. . . Là lời nguyền . . ."

Vốn tâm tình đang cực xấu, Bạch Ngọc Đường nhấc chân đạp bay cái bàn bên cạnh, lạnh giọng quát Akasha: "Câm miệng!"

Ngay cả Triển Chiêu cũng bị cơn giận của Bạch Ngọc Đường dọa sợ, có chút khó hiểu mở to mắt nhìn anh, Bạch Ngọc Đường cúi đầu, đi tới bên cửa sổ, cau mày nhìn ra ngoài.

Akasha cũng thức thời, im lặng ngồi ở một bên, không dám lên tiếng nữa.

Không lâu sau, xe cảnh sát và xe cứu thương đều tới, sau khi giao người cho Vương Triều và Trương Long, Bạch Ngọc Đường không nói hai lời lập tức lôi Triển Chiêu đến bệnh viện.

... . . .

Tuy rằng chỉ là trầy da, nhưng dù sao cũng là vết thương do súng, vẫn phải khâu hai mũi, Triển Chiêu cực kỳ sợ đau cau mày cắn răng nhịn a nhịn, may mà cô gái khâu cho anh tay nghề không tệ, kỹ thuật rất tốt, vừa nhanh vừa lưu loát, gần như chưa kịp đau đã xong rồi.

Lúc băng bó, cô gái nhỏ quay đầu lại liếc Bạch Ngọc Đường ở ngoài cửa đang trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, cười hỏi Triển Chiêu: "Đó chính là đội trưởng Bạch a, anh của em vẫn khen là người tốt, sao lại đáng sợ thế a~~ "

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn thẻ công tác trước ngực cô bác sĩ: "Thực tập. . . Mã Hân. . ." Tên này hình như đã nghe qua ở đâu a.

Nhìn kỹ lại nữ sinh xinh xắn đang tươi cười trước mắt . . . Càng nhìn càng thấy quen . . .

"Nga ~~" Triển Chiêu chợt nghĩ ra, "Em là em gái của Mã Hán!"

"Hắc hắc. . ." Mã Hân cười cười cắt đoạn gạc, cuối cũng dán một miếng băng lên, "Nhớ không để vết thương dính nước, một tuần sau quay lại cắt chỉ ~~ tiến sĩ Triển ~~" nói xong, quay về phía cửa hô lên, "Xong rồi."

Bạch Ngọc Đường đi đến, cầm lấy áo khoác của Triển Chiêu, kéo anh chuẩn bị rời đi thì Triển Chiêu giật nhẹ tay áo anh lại: "Tiểu Bạch, nhìn xem quen mắt không?" Nói xong, chỉ chỉ Mã Hân: "Mã Hân, em gái Mã Hán."

Khẽ sửng sốt, Bạch Ngọc Đường nhìn sang Mã Hân, rồi lịch sự gật đầu chào, vẫn chẳng chịu nói gì.

Mã Hân thu dọn loanh quanh, lúc lắc đầu: ". . . Ôi, anh của em nói chẳng sai chút nào . . ."

Triển Chiêu tò mò nhìn cô: "Anh của em nói gì thế?"

Bê khay kim loại lên, Mã Hân vừa đi ra ngoài vừa nói: "Anh ấy nói a ~~ đội trưởng Bạch bình thường rất ôn hòa, nhưng muốn làm anh ấy phát hỏa cũng rất dễ ~~" nói rồi, nhìn vào mắt Triển Chiêu, "Ai dám đụng vào tiến sĩ Triển thử xem ~~ tay chưa kịp chạm vào, đã bị chém đứt rồi . . ." Nói xong, cười meo meo đi khỏi.

Trong phòng, chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẻ mặt xấu hổ đứng bất động.

Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng, "Tiểu tử thối, chủ nhật này bắt cậu ta tăng ca!"

Triển Chiêu giơ cánh tay không bị thương lên xoa xoa đầu Bạch Ngọc Đường, lôi kéo con chuột bạch nào đó đang mất tinh thần, "Đi thôi ~~ đội trưởng Bạch!"

Hai người đi về nhà, Triển Chiêu muốn thay bộ đồ trên người ra, cố sức mãi mới mặc xong cái áo sơmi, tay phải không giơ lên được, đành xác hổ đứng trước tủ quần áo liếc Ngọc Đường: "Tiểu Bạch, giúp tôi cài cúc áo . . . với thắt cà vạt ~~ "

Bạch Ngọc Đường ngồi ở sô pha, không hề động đậy, chỉ vẫy vẫy Triển Chiêu: "Qua đây."

Triển Chiêu đi qua, đứng ở trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không đứng lên, mà đưa tay vỗ vỗ chân mình, khẽ nhếch môi cười với Triển Chiêu.

Theo động tác của anh, Triển Chiêu khẽ đỏ mặt, con chuột này . . . Đang do dự, Bạch Ngọc Đường lại vươn tay kéo góc áo sơ mi của anh, đưa người tới gần rồi, ôm lấy Triển Chiêu đặt ngồi lên hai chân mình.

Đầu gối của Triển Chiêu vùi trong sô pha mềm mại, mở chân ngồi ở trên đùi Bạch Ngọc Đường, có chút không được tự nhiên cúi đầu, đỏ mặt để người ta cài cúc áo cho.

Bạch Ngọc Đường đưa tay xuống phía dưới, từng cái từng cái một cài vào . . . động tác rất thong thả. Triển Chiêu nhìn ngón tay thon dài linh hoạt của anh di động, lại cảm thấy một tia mờ ám, mặt bất giác lại đỏ thêm vài phần. . .

Cài xong cái cuối cùng, Bạch Ngọc Đường không thắt nốt cà vạt cho Triển Chiêu, mà đưa tay đặt lên thắt lưng anh, kéo cả người vào lòng, ôm lấy. Khẽ vỗ vỗ lưng người ta, chậm rãi hôn lên đường cổ trơn láng mềm mại trước mắt.

Triển Chiêu cũng không giãy dụa, để mặc cho Bạch Ngọc Đường siết chặt lấy mình.

"Miêu Nhi. . . Cậu làm tôi sợ muốn chết. . ." Trầm mặc một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mới khẽ than thở, "Tóc cũng muốn bạc đi."

Triển Chiêu cười, đưa tay trái lên xoa a xoa tóc anh: "Không có a. . . Vẫn đen đều!"

Nắm cằm người đối diện, Bạch Ngọc Đường thấp giọng trách cứ: "Lần sau, đừng tùy tiện thế. . . Tôi không giống cậu, không có chín mạng cho cậu hù đâu!" Nói xong, vươn người tới chế trụ khóe miệng vẫn mang theo ý cười của Triển Chiêu.

Răng môi dần dần giao hòa, hai người cũng chậm rãi thân cận . . . Bạch Ngọc Đường ngả người vào sô pha, ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy thắt lưng người thương, vẫn rất ôn nhu, Triển Chiêu đặt tay trái lên vai Bạch Ngọc Đường, cúi đầu. . . cắn người.

Kết thúc nụ hôn thật dài, Bạch Ngọc Đường cười khổ: "Miêu Nhi, sao cậu thích cắn thế hả? Kỹ thuật quá kém!"

Thấy Triển Chiêu đỏ mặt trừng mình, vội vã bồi thêm một câu: "Tôi có thể dạy cậu. . ." . Nói rồi, đưa một ngón tay đến, khẽ đặt lên môi dưới của Triển Chiêu, "Mở miệng . . ."

Triển Chiêu do dự một chút, chậm rãi há miệng ra, cảm giác được ngón tay khẽ trượt vào trong, lập tức ngậm vào, cắn.

"Không được cắn . . ." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, ôn nhu nói: "Nhả răng ra nào . . ."

Dựa theo lời anh, Triển Chiêu ngoan ngoãn nhấc răng lên.

"Đầu lưỡi. . ." Bạch Ngọc Đường tiến đến, khẽ hôn lên khuôn mặt Triển Chiêu, "Đầu lưỡi liếm nhẹ nào."

Nhắm mắt lại, Triển Chiêu vươn lưỡi, cẩn thận liếm liếm ngón tay Bạch Ngọc Đường . . . Xúc cảm ươn ướt mềm mại theo đầu ngón tay truyền tới tận đáy lòng. . . nhu thuận và ấm áp nói không nên lời.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi rút tay, đặt ra sau đầu Triển Chiêu, khẽ luồn vào mái tóc ngắn mềm mại của anh, ngẩng mặt, lại một lần nữa hôn lên. . . Lúc này, Triển Chiêu không cắn nữa, mà ngoan ngoãn đáp lại . . .

Hai người cứ mặn nồng như vậy, hôn một cái, ôm một cái, thắt cà vạt ~~ hôn một cái, ôm một cái, mặc áo khoác. . .

Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã thay đồ xong, Bạch Ngọc Đường lôi Triển Chiêu y như cái máy hơi nước rời khỏi nhà, đi xuống dưới lầu, chợt thấy một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mắt, cửa xe mở ra, một người bước xuống . . .

Hai người đều sửng sốt.

Triển Chiêu nhìn người đang bước đến gần mình, có chút khẩn trương gọi khẽ một tiếng: "Ba ba. . ."

Triển Khải Thiên nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, có phần không rõ hai thằng nhóc này đang khẩn trương cái gì, ông đưa một cái bình giữ nhiệt cho Triển Chiêu: "Mẹ con kêu ba mang đến."

"Vâng. . ." Triển Chiêu đưa tay ra nhận.

Thấy Triển Chiêu vừa đưa tay phải ra lại vội vàng rụt về, đổi thành tay trái nhận đồ, Triển Khải Thiên khẽ chau mày: "Tay làm sao vậy?"

"A . . . Bị thương chút chút . . ." Triển Chiêu cầm lấy bình giữ nhiệt, trả lời.

Gật đầu, không nói gì nữa, Triển Khải Thiên xoay người mở cửa xe, lại nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: "Bác trai a, sao không nhờ người giúp việc đưa tới, lại tự mình đi . . ."

Triển Khải Thiên như bị hỏi khó, dừng lại mọi động tác, Triển Chiêu cũng ngây người.

". . . Tiện đường đi làm. . ." Trầm mặc một lúc lâu mới trả lời.

"Tiện đường ạ?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn trời, "Tòa án cách chỗ này rất xa mà . . ."

Có chút tức giận trừng Bạch Ngọc Đường, Triển Khải Thiên lên xe, rất nhanh rời đi.

Bạch Ngọc Đường vui vẻ xáp lại gần Triển Chiêu: "Miêu Nhi, canh gì á? Cách nguyên lớp dày còn ngửi thấy mùi thơm nha."

Triển Chiêu lườm anh một cái, "Không cho cậu ăn!" Nói xong, xoay người bước đi, khóe miệng nhịn không được mà khẽ nhếch.

Bạch Ngọc Đường phía sau cũng cười đến khoan khoái, đang muốn đuổi theo, điện thoại chợt vang lên.

Triển Chiêu đi tới cạnh xe, thì thấy Bạch Ngọc Đường nghe điện thoại xong kích động chạy lại: "Miêu Nhi, Tương Bình nói, Morris có chuyện quan trọng muốn cung cấp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro