Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại SCI thì những người được phái ra ngoài điều tra cũng đã trở về.

"Sao nhanh vậy?" Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn nhóm tổ viên đang ủ rũ của mình.

Mã Hán nhún nhún vai: "Ngoại trừ Trần Tiệp của khu Đông tương đối hợp tác ra, những khu khác đều đang bận rộn tranh đoạt chủ vị, chẳng ai chịu phối hợp điều tra, loay hoay cả nửa ngày mà chẳng tra ra được gì."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhận lấy bản đồ dưới lòng đất, trải lên bản trong phòng họp để nghiên cứu.

"Khu đường hầm kia rất phức tạp a." Triển Chiêu cũng xem cùng.

"Nơi mấy tay trùm kia bị hại, xung quanh cũng có đường hầm." Bạch Ngọc Đường sau khi nhìn một lúc lâu, thì dùng bút đỏ đánh dấu những địa điểm xảy ra án mạng.

"Tiểu Bạch, cậu nghĩ hai vụ đó có liên quan đến nhau?" Triển Chiêu hỏi, "Có khi nào chỉ là trùng hợp không?"

Lúc này, Công Tôn đi đến: "Dấu vân tay anh đã kiểm tra, không hề có ghi chép, về phần mấy khẩu súng, đều là đồ chơi cũ mà thôi, hình như đã mua từ lâu lắm rồi."

Bạch Ngọc Đường đưa khẩu súng được bọc kĩ bằng khăn giấy cho Công Tôn: "Anh xem cái này đi."

Công Tôn lấy khẩu súng ra nhìn thoáng qua, vô cùng ngạc nhiên: "Rất giống a."

"Từ một nguồn sao?" Triển Chiêu thắc mắc.

Công Tôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi gật đầu: "Chắc không sai đâu, là cùng một nguồn."

"Thật hả? Sao anh nhìn ra được?" Bạch Ngọc Đường vừa nghe xong tinh thần liền tỉnh táo.

"Anh tìm được một ít véc ni trên thân súng . . . Trên khẩu này cũng có." Công Tôn ngẩng đầu liếc Ngọc Đường, "Cậu tìm được ở đâu vậy?"

"Nghe nói nhặt được từ một bãi rác." Bạch Ngọc Đường dò trên bản đồ khu nhà mà anh và Triển Chiêu vừa đi qua, quả nhiên phát hiện gần đó có một bãi phế liệu.

"Anh cầm về so sánh chi tiết hơn đây." Công Tôn trở về phòng mình.

Bạch Ngọc Đường nói Trương Long và Vương Triều đến bãi phế liệu đó thăm dò, hỏi han những người sống gần đó xem có biết người đàn ông để râu nào không.

"Để râu?" Triệu Hổ có chút thắc mắc, "Đội trưởng, anh có đầu mối gì rồi hả?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, rồi kể lại chuyện xảy ra đêm nhạc hội của Tề Nhạc, đêm xảy ra vụ trừng phạt và chuyện vừa xảy ra, còn cho xem cả tấm hình.

Tất cả mọi người có chút há hốc mồm. Một lúc lâu, Mã Hán hỏi: "Nếu là như vậy, buổi tối hôm đó người nọ đến để xem Tề Nhạc biểu diễn?"

"Có lẽ không phải . . ." Triển Chiêu lắc đầu, "Lúc bọn tôi vào hắn đang đi ra, vì thế, hắn ở bên trong từ trước khi đêm nhạc hội bắt đầu."

"Nhân viên công tác sao?" Mọi người đồng loạt nghĩ đến.

Sau đó, Mã Hán và Triệu Hổ đi hỏi người phụ trách công tác chuẩn bị và sân vận động xem có quen ai như vậy không. Chờ mọi người rời đi, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đờ ra.

"Làm sao vậy Miêu Nhi?"

"Ừm . . ." Triển Chiêu khẽ cau mày, cầm lấy giấy bút để trên bàn bắt đầu đồ theo nét chữ ở mặt trái tấm ảnh.

Bận rộn nửa ngày, anh ngẩng đầu lên: "Tiểu Bạch, người viết là một đứa trẻ."

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu xác định?"

Triển Chiêu gật đầu: "Người viết có bàn tay rất nhỏ, cánh tay cũng ngắn . . . kiểu như thế, hẳn là một đứa trẻ, hơn nữa chữ viết cũng rất non nớt."

Chính lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, bước vào có hai người, phía trước là Bao Chửng, phía sau, là tổ trưởng tổ xã hội đen —— Lam Thành Lâm.

Triển Chiêu quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— xem ra vụ này phải chuyển giao rồi.

Bạch Ngọc Đường mặt nhăn mày nhíu, không nói gì.

Bao Chửng đi tới gần hai người, nói: "Vụ mấy lão đại mafia bị giết, các cậu khỏi tra nữa, chuyển cho tổ xã hội đen đi."

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai: "Cái này thuộc về án giết người liên hoàn, không phải bang phái gây chiến nhau."

Lam Thành Lâm mỉm cười, nói: "Đội trưởng Bạch, thật ngại quá, theo chứng cứ chúng tôi đang nắm giữ, vụ án này không hề đơn giản như vậy . . . Đương nhiên, chi tiết về chứng cứ tôi phải bảo mật, tôi tới để lấy tư liệu, mong các vị mau chóng chuyển giao."

Lam Thành Lâm năm nay chưa đến 30 tuổi, đã dẫn dắt tổ xã hội đen nhiều năm, cũng coi như một cảnh sát tiếng tăm lừng lẫy, ngạo khí mười phần. Bạch Ngọc Đường so với hắn trẻ hơn, nhưng danh tiếng và năng lực đều ở trên hắn, bởi vậy hắn không phục lắm, nói chuyện cũng không quá khách khí.

Bạch Ngọc Đường cũng không cãi cọ, nhìn sang Bao Chửng, thấy ông khẽ gật đầu, liền lệnh cho Tương Bình đem toàn bộ tư liệu đến, chuyển giao cho Lam Thành Lâm.

Sau khi nhận hàng, Lam Thành Lâm cáo từ rời đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Bao Chửng, nhướn mày . . . kháng nghị a.

"Hai cậu trừng tôi cũng vô dụng!" Bao Chửng lắc đầu thở dài: "Lần trước để Taber chạy mất, nhưng theo tin tức tin cậy thì gã chưa có xuất cảnh. Mặt khác, nghe nói Leonard cũng đã phái người đến, khắp nơi đều muốn nhân cơ hội lớn này chia lại phạm vi thế lực . . ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, không nói lời nào.

"Cầm lấy!" Bao Chửng lấy ra một tấm chi phiếu, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

"Oa!" Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn một chuỗi số 0 trên đó, "Cục trưởng Bao? Cái này là sao đây? Phụ cấp xây nhà ạ?"

"Nói xàm, không phải đưa cho cậu!" Bao Chửng trừng anh, rồi xoay mặt nhìn Triển Chiêu: "Cô nhi viện kia của cậu, Lư Phương đã giúp vận động được một khoản, số tiền này cậu đưa cho họ đi, về phần vụ án này, đừng quản nữa."

Nói xong xoay người, trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay đầu lại cảnh cáo: "Lần này tổ xã hội đen kết hợp điều tra cùng hình cảnh quốc tế, các cậu nghìn vạn lần đừng gây thêm phiền cho tôi, nhất là cậu!" Vừa nói vừa tàn bạo trừng Bạch Ngọc Đường, "Quản thủ hạ cho tốt!"

Bao Chửng đi khỏi, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, hai người đều có chút ủ rũ.

"Vậy . . . không tra nữa ạ?" Bạch Trì vẫn đang ở một bên xem địa đồ nhịn không được hỏi một câu.

"Tra chứ!" Triển Chiêu cười, "Vì sao không tra? !"

"Thế nhưng vừa rồi cục trưởng nói . . ." Bạch Trì có chút theo không kịp.

"Ông cụ nói không được tra án về đám xã hội đen kia." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ đầu Bạch Trì, "Chúng ta đúng là không tra nó nữa, giờ tra về kẻ trừng phạt đêm khuya." Nói xong, đưa chi phiếu cho Triển Chiêu, cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, "Đi Miêu Nhi, đến cô nhi viện quyên tiền trước . . . rồi tiện đường đi loanh quanh, xem có thêm đầu mối gì không."

Triển Chiêu cầm tấm hình lên cất vào trong túi, trước khi rời khỏi còn quay đầu lại dặn dò: "Bạch Trì, phải nhớ kỹ cách phân bố trong bản đồ đó! Nói không chừng sau này sẽ cần dùng."

Nhìn theo bóng hai người rời đi, Tương Bình há miệng đồng tình nhìn Tiểu Bạch Trì: "Phải nhớ hết? Nhiều như vậy sao mà nhớ a!"

"Sao ạ?" Bạch Trì ngơ ngác hỏi lại: "Em đã nhớ rồi."

... ...

Trên đường đến cô nhi viện, Triển Chiêu đột nhiên hỏi: "Tiểu Bạch, cậu đoán xem chúng ta có quen cái kẻ trừng phạt đêm khuya kia không?"

"Sao lại hỏi thế?" Bạch Ngọc Đường nhìn vào kính chiếu hậu, tùy ý hỏi lại.

"Nó trùng hợp đến mức đáng nghi." Triển Chiêu khẽ gõ gõ cằm, "Càng nghĩ càng thấy bên trong có liên hệ gì đó, còn tấm hình này nữa . . ."

Nói được nửa câu thì Triển Chiêu không nói nữa, vì anh phát hiện Bạch Ngọc Đường đang một mực nhìn vào kính chiếu hậu, "Tiểu Bạch, làm sao vậy?"

"Có xe đang đi theo chúng ta." Nói rồi, Bạch Ngọc Đường chỉnh chỉnh cái kính, để Triển Chiêu nhìn thấy, "Có hai chiếc, thay phiên nhau theo dõi, thủ pháp có chút giống cảnh sát."

"Cậu lại muốn lái máy bay à?" Triển Chiêu vội túm lấy đai an toàn.

"A. . ." Bạch Ngọc Đường nhịn không được bật cười, "Lần này khỏi đi, cứ để bọn họ theo, tôi cũng muốn xem xem thế nào."

Xe không nhanh không chậm chạy tới cổng cô nhi viện, hai người xuống xe đi vào phía trong.

Một lát sau, có một chiếc xe chạy tới dừng bên cạnh xe của Bạch Ngọc Đường, sau đó có hai người bước xuống.

"Thấy sao, Spyker C8, giá thị trường là bốn mươi vạn đô Mỹ, số lượng có hạn trên toàn cầu, cảnh sát nào lại mua nổi chứ? !" Một người liếc liếc cái xe rồi bĩu môi với người còn lại.

"A. . . Nghe nói hắn còn có máy bay nữa kìa, không biết là thật hay giả."

"Thật a, nhưng là phi cơ dân dụng, không phải máy bay chiến đấu." Phía sau hai người đột nhiên vang lên câu trả lời.

Hai người sửng sốt vội quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ngay phía sau mình, Triển Chiêu cũng xuất hiện ở cổng cô nhi viện.

"Hai vị có chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường nhìn hai người đang xấu hổ trước mắt.

"Không có gì. . . Chỉ là thấy xe đẹp nên đến ngắm chút thôi." Một trong hai người vội vàng giải thích: "Xin lỗi xin lỗi." Nói xong muốn kéo người còn lại chạy đi.

Bạch Ngọc Đường nghiêng người sải một bước cản đường bọn họ, rồi hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi, cậu thấy sao?"

Một tiếng "tách tách" truyền đến, hai người quay đầu lại, thấy Triển Chiêu đang cầm điện thoại chụp hình bọn họ.

"Trước tiên chụp lại làm kỷ niệm đã." Triển Chiêu mỉm cười, "Hình cảnh quốc tế hẳn là lần đầu đến thành phố S nhỉ, không biết có cần chúng ta làm hướng dẫn viên dẫn bọn họ đi thăm thú không?"

Hai người nghe Triển Chiêu nói xong sắc mặt xấu xí hẳn, im re chẳng nói lời nào.

"Chỉ là hình cảnh quốc tế hình như quản rộng quá rồi." Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, "Chẳng lẽ, tôi là nghi phạm của các anh?"

"Tôi muốn biết hành động của các anh là do ai an bài." Triển Chiêu tiếp lời Bạch Ngọc Đường, "Nói cách khác, tôi muốn gặp sếp của các anh!"

Hai người nhìn nhau, rồi bất đắc dĩ hướng về phía xa làm một động tác tay.

Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen có rèm che đậu cách đó không xa chậm rãi chạy tới, cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông trung niên vóc người tương đối lực lưỡng. Hắn gật đầu với hai cảnh sát nọ, bọn họ cấp tốc ly khai, để lại hắn cùng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mặt đối mặt.

Đây đó quan sát một hồi, người nọ mới cười cười, mở miệng: "Hạnh ngộ, tôi là người phụ trách đợt hợp tác hành động lần này của hình cảnh quốc tế, tên tôi là Âu Dương Xuân." Vừa nói vừa đưa thẻ công tác ra.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua thẻ chứng nhận, rồi thản nhiên nói: "Các anh hợp tác với tổ xã hội đen mà, sao lại rảnh rỗi đi theo dõi bọn tôi?"

"Xin đừng hiểu lầm. . . Vì vụ án lần này, cậu là người có liên quan, nên chúng tôi phải phụ trách bảo vệ sự an toàn cho các cậu." Âu Dương Xuân mỉm cười giải thích.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu bật cười: "Có thể nói rõ hơn một chút được không? Là ai muốn hại bọn tôi?"

Âu Dương Xuân gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường: "Theo tôi được biết. . . Anh trai cậu Bạch Cẩm Đường có liên quan rất lớn đến vụ án này, rất có thể sẽ bị liên lụy, vì thế chúng tôi phải xuất nhân lực để bảo vệ anh ta và thân nhân."

"Ý anh là sao? !" Bạch Ngọc Đường cũng là cảnh sát, nên hiểu rất rõ lời nói của Âu Dương Xuân, cái gọi là bảo hộ kỳ thực chính là giám thị.

Thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt bất thiện, Âu Dương Xuân mỉm cười, nghĩ bụng, không hổ là anh em, tính tình cũng thật giống, "Chi tiết hơn nữa thì phải giữ bí mật, tạm thời chưa thể tiết lộ. . ."

Còn chưa nói xong, điện thoại của Bạch Ngọc Đường bỗng vang lên, anh lấy ra nhìn, người gọi hóa ra là Bạch Cẩm Đường.

Có vài phần khó hiểu tiếp điện thoại, nghe được tiếng cười khẽ của Bạch Cẩm Đường: "Ngọc Đường, có kẻ nào làm phiền chú không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Xuân, trả lời: "Có."

"A. . ." Bạch Cẩm Đường mỉm cười, cúi đầu hỏi hai cảnh sát bị cặp song sinh tước vũ khí áp ở bên xe, "Sếp của các người là Âu Dương Xuân?"

Hai vị cảnh sát đó không nói gì, chỉ gật đầu.

"Ngọc Đường, kêu Âu Dương Xuân nghe điện thoại."

Bạch Ngọc Đường đưa điện thoại qua, Âu Dương Xuân nhận lấy.

Hai bên trầm mặc một lát, rồi có tiếng Bạch Cẩm Đường vang lên: "Tôi không có liên quan gì đến chuyện này, anh muốn hỗ trợ cũng được, nhưng không được quấy rầy người nhà tôi."

. . . Âu Dương Xuân nghe xong, cũng trầm mặc một lát, "Tôi biết rồi." Sau đó cúp điện thoại, trả lại cho Bạch Ngọc Đường: "Gây bất tiện cho anh thật ngại quá, xem ra là chúng tôi lầm." Nói xong, chuẩn bị dẫn người ly khai.

"Anh giống như rất nhẹ nhõm?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Âu Dương Xuân đơ người, sau đó quay đầu lại cười nói: "Không phải đối địch với các cậu, đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ." Nói xong, lên xe, rời đi.

"Đi thôi." Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường đang trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, "Xem ra anh hai đúng là không liên quan đến vụ này, phải yên tâm mới đúng a."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, theo Triển Chiêu vào cô nhi viện, sau khi chuyển giao tiền cho viện trưởng, viện trưởng rất nhiệt tình muốn dẫn hai người đi tham quan một chút, Bạch Ngọc Đường vui vẻ theo viện trưởng ra ngoài, Triển Chiêu đi ở phía sau, lúc này, điện thoại rung lên một cái, có tin nhắn.

Lấy ra nhìn, là một số lạ, mở ra đọc, thì thấy có vài chữ sau: "Có chuyện quan trọng cần thương lượng, tối nay 6 giờ ở quán cà phê đối diện nhà cậu, hãy đến một mình." Triển Chiêu cảm thấy mạc danh kỳ diệu, lại ấn ấn xuống dưới xem có kí tên không . . . Quả nhiên, ở phía dưới cùng có một cái tên đập vào mắt, dọa Triển Chiêu nói không ra lời, chữ ký là —— Triệu Tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro