Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dưới sự hướng dẫn của viện trưởng ra khỏi phòng làm việc đi thăm quan cô nhi viện. Vì đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, nên có chút hỗn loạn, nhưng phòng ốc vốn cũ nát nay được thay đổi dung nhan, vẫn làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Viện trưởng ân cần giảng giải cho hai người nghe phòng ốc mới sẽ như thế nào, bọn trẻ sẽ chơi đùa ở đâu . . . Bạch Ngọc Đường vừa nghe vừa quay đầu lại nhìn Triển Chiêu phía sau, từ lúc nhận được một tin nhắn gì đó đến bây giờ, Triển Chiêu không mở miệng nói chuyện, hình như có tâm sự.

Rất nhanh, ba người đến một gian phòng trong viện, có rất nhiều bạn nhỏ đang ngồi túm tụm với nhau, chơi đùa, đọc sách, vẽ tranh đến là vui vẻ. Có vài người đang ở đó chăm sóc chúng, quần áo của bọn trẻ cũng không tệ, lại sạch sẽ, dù sao cũng là cô nhi viện trong một thành phố lớn.

Thấy viện trưởng đưa người đến, bọn nhóc đều có chút e dè, sau khi viện trưởng nói cho chúng biết hai người là cảnh sát, bọn trẻ đều lộ ra ánh mắt hiếu kỳ quan sát hai người. Lúc này, một cô bé đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường: "Chú là cảnh sát ạ? Vậy chú có thể đuổi con chó hung dữ ở ngoài kia đi không?"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, xoay mặt hỏi viện trưởng: "Chó nào ạ?"

Viện trưởng có chút dở khóc dở cười, trả lời: "Ngoài kia có nhà nuôi một con chó nhỏ, rất dữ, bọn trẻ thỉnh thoảng có chạy tới rìa bên đó chơi, sẽ bị nó đuổi cho chạy khỏi."

"À ~~" Bạch Ngọc Đường cười gật đầu, giương mắt quả nhiên thấy ở chỗ hàng rào cách đó không xa có một thứ lông trắng rất nhỏ, nhìn hình dáng đó chắc là có thể chui lọt qua hàng rào, đang tựa vào tường ngủ.

"Sao không nói với cái nhà nuôi nó ạ?" Triển Chiêu hỏi, "Lỡ nó cắn mấy đứa nhỏ thì làm sao?"

"Nói cũng vô dụng thôi." Viện trưởng khoát khoát tay nói: "Tôi đã kêu người của đội thi công vài hôm nữa xây hẳn một bức tường lên cho nó khỏi chui vào."

Đang nói chuyện thì thấy có một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện bên ngoài sân, cách một tấm hàng rào nhìn vào trong.

Bạch Ngọc Đường nhanh mắt nhìn thấy thì khẽ giật mình, đứa trẻ đó toàn thân đen thui, y như một nắm than, đang tựa vào hàng rào nhìn đám nhóc ở bên trong.

"Ai thế ạ?" Triển Chiêu cũng nhìn thấy, xoay mặt hỏi viện trưởng.

"Tôi cũng không biết, thằng bé đó bình thường đều đến đây, tới giờ cơm tối thì rời khỏi, nó chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng lại khá hòa đồng với bọn trẻ, ai cũng gọi nó là Cá Chạch."

"Cá Chạch?" Bạch Ngọc Đường bật cười, "Rất là tượng hình đó."

Chỉ thấy thằng bé Cá Chạch kia nhìn vào bên trong vài vòng, rồi vẫy tay với một cô bé tóc bím ngồi ở phía ngoài cùng, sau đó từ phía sau giơ lên một con búp bê còn mới tinh. Cô bé lập tức vui vẻ chạy lại, lúc đi tới phía tường thì rất cẩn cẩn dực dực, sợ đánh thức con chó kia.

Đi tới bên hàng rào, Cá Chạch liền đưa con búp bê qua, cô bé cười hì hì nhận lấy, hai đứa định nói chuyện một chút thì bất chợt có tiếng sủa kịch liệt vang lên.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã muốn cùng Triển Chiêu cáo từ rời đi, nghe được thấy tiếng chó sủa vội vã quay đầu lại, thì thấy con chó kia chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, hung hãn gầm gừ hai đứa trẻ.

Cá Chạch có vẻ không sợ, giơ chân đá nó một cái, con chó nọ tương đối nhỏ, bị đá đau thì ẳng một tiếng rồi văng sang một bên. Nhưng rất nhanh lại bật dậy, sủa càng thêm hung tợn.

Cô bé đứng bên tường có chút sợ, ôm búp bê lui dần về phía sau, con chó kia nhận ra cô bé sợ nó, liền chạy qua hàng rào, nhào về phía cô bé.

Đám nhóc trong viện đều kêu lên, Bạch Ngọc Đường vội vã chạy tới, định giúp cô bé cản con chó lại, nhưng đúng lúc này, một tình cảnh không tưởng tượng nổi đã xảy ra.

Chỉ thấy Cá Chạch đang ở bên ngoài phóng mình qua hàng rào, đưa tay tóm lấy cổ con chó, không thèm để ý đến tiếng kêu thảm của nó, bắt lấy hai chân sau dùng sức xé làm hai . . .

Mọi người đứng trong sân đều ngây dại, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng bất động nhìn thằng bé chán ghét vung tay, ném cái xác đẫm máu của con chó xuống đất, vạt áo trước của thằng bé cũng bê bết máu.

"Nha ~~~" đám nhóc ở trong sân kinh hãi kêu lên, cô nhóc đứng ở gần hàng rào cũng sợ đến mức quay đầu chạy thẳng về núp phía sau Bạch Ngọc Đường, oa oa khóc lớn.

Cá Chạch lạnh lùng liếc Bạch Ngọc Đường, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

"Chờ một chút!" Bạch Ngọc Đường đưa cô bé đang trốn sau lưng mình cho Triển Chiêu, rồi nhanh chân đuổi theo, nhảy qua hàng rào, nhìn lại thì —— Cá Chạch nọ đã biến mất! Đi thêm vài bước thì thấy trước mắt là hàng loạt hẻm nhỏ cấu trúc phức tạp, thực sự không có cách nào nhìn ra thằng bé trốn ở đâu, đành phải quay người trở về.

Nhóm tình nguyện viên và viện trưởng vội vàng dỗ bọn trẻ đang sợ hãi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang theo vài phần nghi hoặc cáo từ rời đi.

Ra khỏi cô nhi viện leo lên xe, hai người đều cúi đầu không nói, lúc khởi động xe, Bạch Ngọc Đường cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, liền cười cười với Triển Chiêu: "Sao vậy Miêu Nhi, bị dọa rồi?"

Triển Chiêu ngẩng đầu lên lườm một cái: "Sao có khả năng. . ."

"Vậy cậu làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường lái xe quay về cảnh cục, tùy ý hỏi, "Từ lúc mới vào đã khác lạ?"

Triển Chiêu có chút do dự, bệnh cũ khó dứt mà, anh không thể nào nói dối Bạch Ngọc Đường được, chưa mở miệng mặt đã đỏ mất rồi: "Tôi, tôi muốn về nhà trước."

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, thấy sắc mặt người nọ không tốt thì khẽ nhăn mặt: "Cậu khó chịu hả?"

"Cậu chở tôi về." Triển Chiêu thấp giọng nói, "Sau đó trở lại cảnh cục nhé."

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, sau đó một tay giữa vô lăng, một tay đưa qua sờ sờ trán Triển Chiêu.

Triển Chiêu sửng sốt, đập lên cánh tay ở trước mặt mình, trừng mắt nhìn sang, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cười: "Không sinh bệnh là được." Nói xong, quay đầu xe, về nhà.

Sau khi thả Triển Chiêu xuống, Bạch Ngọc Đường lái xe rời khỏi, không hề hỏi bất cứ câu nào.

Chờ Bạch Ngọc Đường đi rồi, Triển Chiêu vẫn không được tự nhiên ngồi phệt trước cửa nhà, còn một lúc nữa mới tới 6 giờ, anh chờ đến đứng ngồi không yên, trong lòng canh cánh mãi không phải chuyện về Triệu Tước, mà là Bạch Ngọc Đường.

Cuối cùng, thật sự chờ đến nóng lòng, anh đơn giản lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Bạch Ngọc Đường, nhưng kỳ quái là chẳng ai bắt máy. Không nghe thấy sao? Lại gọi thêm vài lần, vẫn như cũ không thông được . . . Không thích hợp.

Triển Chiêu hoảng lên, khép điện thoại lại đi ra cửa, vừa mở ra thì giật thót mình xém chút nữa kêu thành tiếng . . . Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đúng ra đã ở cảnh cục lại đang khoanh tay tựa ở bên tường phía đối diện cửa, mỉm cười nhìn mình.

"Cậu!!!" Triển Chiêu thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, hung hăng trừng người, rồi đóng cửa lại, đáng tiếc Bạch Ngọc Đường bước lên đưa tay chặn lại, lách người vào, rồi trở tay đóng cửa.

"Làm sao vậy?" Kéo Triển Chiêu lại trước mặt mình, "Không phải có chuyện muốn nói sao?"

Triển Chiêu nhìn nhìn một hồi, lấy điện thoại mở tin nhắn kia ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường đọc.

Đọc xong, trả lại điện thoại cho Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cúi đầu hôn lên trán người đối diện một cái, rồi nói: "Cẩn thận một chút, tôi sẽ canh chừng ở gần đó, có việc gì thì gọi tôi."

Triển Chiêu gật đầu, vẻ u ám trên mặt đã nhanh chóng biến mất, trong lòng cũng bình tĩnh hẳn.

Sau đó, hai người ăn tối, rồi chuẩn bị thỏa đáng. Sáu giờ sắp đến, Triển Chiêu đứng dậy, hướng về phía quán cà phê ở phía đối diện.

Vào trong quán, thì thấy ở chỗ ngồi tận cùng bên trong là Triệu Tước mặc một thân đen kịt. Thấy Triển Chiêu ở cửa, Triệu Tước nghiêng người cười cười vẫy tay, rồi chỉ chỉ vào cái ghế phía đối diện.

Triển Chiêu thong dong đi qua, ngồi xuống.

Triệu Tước không nói gì, chỉ nghiêng đầu tỉ mỉ đánh giá Triển Chiêu, cùng lúc đó, Triển Chiêu cũng đang quan sát hắn.

Nhiều ngày không gặp, Triệu Tước dường như trẻ ra không ít, người trước mắt ngoại trừ nếp nhăn mờ mờ ở khóe miệng ra, thoạt nhìn chẳng khác nào mới 30 tuổi . . . Triển Chiêu cảm giác được, ông ta hình như giống lão ba nhà mình, trên người không nhìn ra được vết tích của năm tháng. Mái tóc so với lần gặp trước đã dài hơn, tùy ý cột ở phía sau, đuôi tóc phủ xuống bên vai.

Sau khi yên lặng quan sát một phen, Triển Chiêu mở miệng trước: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Triệu Tước bưng tách cà phê lên uống một ngụm rồi vẫy vẫy người phục vụ, hỏi Triển Chiêu: "Uống cà phê nhé? Ta mời."

Triển Chiêu lắc đầu, nói với người phục vụ: "Cho một ly nước lọc."

Nhìn ly nước người phục vụ đưa tới, Triệu Tước có chút ủy khuất nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng nói: "Cà phê ở đây uống ngon."

Triển Chiêu nhìn hắn một hồi, đáp lại: "Tôi dạ dày không tốt, không thể uống cà phê."

Triệu Tước giương mắt cười cười: "Hóa ra là như vậy a, cậu giống hệt Khải Thiên nhỉ, bệnh bao tử khẳng định có di truyền."

Triển Chiêu nghe thấy Triệu Tước nhắc tới ba ba mình, lại nhớ tới chuyện lần trước bọn họ nói với nhau, khẽ chau mày hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Triệu Tước không trả lời, mà có chút oán giận nói: "Đã dặn cậu tới một mình mà."

Triển Chiêu cười: "Tôi tới một mình đây."

"Ừm ~~" Triệu Tước đưa tay nghịch nghịch vạt áo: "Ta cảm giác được tiểu lão hổ nhà họ Bạch đang ở ngay gần đây."

Trầm mặc một hồi, Triển Chiêu gật đầu: "Có chuyện gì tôi đều nói với cậu ấy."

"Chà ~~" Triệu Tước lại cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, cảm khái: "Cậu ta thật tốt với cậu."

"Cuối cùng là chuyện gì?" Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, "Không lẽ tìm tôi để nói chuyện phiếm."

"Số điện thoại ta vừa nhắn tin qua cậu nhớ lưu vào nhé." Triệu Tước cầm cái thìa bạc nhẽ nhàng quấy quấy cà phê trong tách, "Lúc nào cần giúp thì tìm ta."

Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Tước một lúc lâu, hỏi lại: "Chú nghĩ tôi sẽ có chuyện gì cần chú giúp hả?"

Triệu Tước nở nụ cười, gật đầu: "Ít nhất là lần này, cậu khẳng định cần ta giúp."

"Là sao?" Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó hiểu ra: "Tôi hiểu rồi . . . Chú có liên quan đến vụ án này, bắt được hung phạm sẽ có lợi cho chú, nhưng chú không thể tự bắt, đúng không?"

Triệu Tước ngây ra một lúc, sau đó ghé vào bàn nở nụ cười, như là vừa nghe được một chuyện rất thú vị. Cười xong, hắn ngồi thẳng lên nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu: "Cậu chỉ được cái mặt giống Khải Thiên thôi, những điểm khác một chút cũng không giống."

Triển Chiêu nghe xong cũng không giận, chỉ vươn người tới một chút thấp giọng hỏi: "Vậy chú nghĩ tính tình tôi giống ai? Chú hả?"

Triệu Tước mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu ở ngay sát, nhẹ giọng: "Không giống sao?"

Về lại vị trí cũ, Triển Chiêu lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Còn gì khác muốn nói không? Nếu không tôi xin cáo từ."

"Chờ đã, ngồi một lát rồi hẵng đi." Triệu Tước vươn người muốn nắm lấy tay Triển Chiêu, nhưng lại chụp phải không khí, Triển Chiêu đã kịp né tay ra, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Nếu như ta nói. . ." Triệu Tước thấy Triển Chiêu muốn đi thì có chút sốt ruột, sau đó đột nhiên mở miệng, "Năm đó ta không hề hại người thì sao?"

Triển Chiêu đứng lại, quay đầu cùng Triệu Tước đối nhãn một hồi, rồi cúi đầu cười nói: "Chú đừng dùng chiêu này để đối phó tôi, tôi tin là chú không có hại người, bởi vì trong mắt chú, những người bị chú hại đó, căn bản không phải người, đúng không? !" Nói xong, để tiền nước xuống bàn, xoay người rời đi.

Triệu Tước si ngốc nhìn bóng lưng Triển Chiêu rời đi, đơ ra một lúc lâu mới ôm bụng cười thầm, vừa cười vừa tự nhủ: "Tính cách ác liệt như thế, còn nói không giống ta. . . Thật là thằng nhóc hư đốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro