Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu rất ít khi thấy biểu tình của Bạch Ngọc Đường nghiêm túc như vậy, chỉ thấy anh ngửa đầu nhìn tường cao bốn phía, một lát sau lắc đầu, lạnh giọng nói: "Không thể nào thoát từ phía trên!"

"Nếu phía trên không có khả năng thì . . ." Triển Chiêu nhìn xuống đất, hai người đồng thanh —— "Phía dưới!"

Bạch Ngọc Đường cúi đầu dò xét dưới mặt đất, chỉ thấy nó được lát bằng đá phiến rất hiếm gặp, trên tấm đá phiến vuông vức, có không ít khe nứt và những chỗ bong tróc. Vừa nhìn vừa đạp xuống, không bao lâu sau, anh dừng lại ở một phiến đá nọ, ngồi xổm xuống, đưa tay chậm rãi nạy theo đường viền của nó.

Triển Chiêu cũng đi qua, "Thế nào?"

"Có gió." Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa vói ngón trỏ vào một lỗ thủng ở giữa cái khe, ngón trỏ vừa vào, dùng sức cậy lên, khối đá phiến xi măng kia bị lật hoàn toàn. Hai người tập trung nhìn vào, thì thấy phía dưới là một lối đi tối om. Có rất nhiều đường ống giăng khắp nơi, lối đi xuống đó sâu khoảng 2m —— là đường ống dẫn nước kiểu cũ của thành phố S.

"Xem ra lần trước cũng để hắn chạy mất như thế này." Triển Chiêu nhìn vào đường ngầm.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Tôi xuống xem, cậu . . ."

Triển Chiêu không đợi người ta nói xong đã trừng mắt: "Tôi cũng muốn đi!"

Không có thời gian kì kèo, Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhảy xuống trước, rồi đưa tay tiếp lấy Triển Chiêu cũng nhảy theo.

Hai người vào sâu bên trong, thấy nó quẹo sang hướng khác. Vừa quẹo theo, bốn phía tối tăm hẳn, Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra mở đèn để chiếu sáng, hai người nương theo ánh sáng yếu ớt đi về phía trước.

Đường hầm yên tĩnh dị thường, hầu như chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của hai người, cũng bởi vì không gian kín mít mà âm thanh trở nên rõ ràng dị thường. Thỉnh thoảng sẽ có hai ba chú chuột, vì ngọn đèn thoắt ẩn thoắt hiện mà cuống cuồng chạy trốn. Trong không khí dày đặc mùi nấm mốc và hôi thối, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường cau mày, biết rằng đối với một người bị khiết phích như cậu ấy, ở trong tình cảnh này quả thực là một sự dằn vặt.

Hai người đi được khoảng năm phút, thì thấy phía trước có một không gian mở rộng, và xuất hiện thêm hai lối rẽ.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu: "Miêu Nhi, bên nào đây?"

Triển Chiêu nương theo ánh sáng yếu ớt quan sát hai lối rẽ một chút, đột nhiên khẽ "a" một tiếng.

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ở đây hình như thường xuyên có người đi lại, hơn nữa số lượng không ít!" Triển Chiêu hoang mang nhìn vào lối ra, chỉ chỉ trên mặt đất: "Nhìn kìa, có không ít vết chân."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tiếp tục đi sâu vào trong đường hầm, khoảng mười phút sau, đột nhiên thấy phía trước có ánh sáng ——tới lối ra nhanh vậy ? !

Hai người nhìn nhau, rồi guồng chân bước đến nơi có ánh sáng, rất nhanh, cảnh tượng ở phía cuối đường hầm theo sự gia tăng của ánh sáng mà rõ ràng dần.

Tới cửa ra thì phát hiện còn có một chỗ quẹo, lúc rẽ qua thì có một đống gì đó trong góc khuất hấp dẫn tầm nhìn của hai người. Cái đống nằm trên mặt đất đó là túi ni lông, một ít quần áo vào đồ dùng cũ nát, trên cùng là hàng đống đồ chơi bẩn thỉu, đa phần là búp bê và người máy đã cũ . . .

Bạch Ngọc Đường đi tới cúi người nhìn đống đồ chơi.

"Tiểu Bạch, mấy thứ này đã sản xuất từ rất lâu rồi!" Triển Chiêu chỉ vào một con mèo bông bám bụi: "Chúng ta khi còn bé cũng có, cậu nhớ không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa tay vào túi lấy ra một cái khăn, cầm lên một khẩu súng cũ, "Miêu Nhi, nhìn giống không?"

"Giống!" Triển Chiêu gật đầu, "Rất giống mấy khẩu súng đồ chơi xuất hiện tại hiện trường!"

Hai người đang nói chuyện với nhau, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân mất trật tự và tiếng cười đùa truyền đến, xoay mặt nhìn thì thấy có mấy cái bóng nho nhỏ đang ở chỗ cửa ra —— là mấy đứa nhóc trên người bẩn hề hề. Bọn chúng vốn đang chơi trốn tìm ầm ĩ, nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì tất cả đứng lại, có chút sợ lại có chút hiếu kỳ lom lom nhìn hai người.

Triển Chiêu thấy có vài đứa trẻ đi ngang qua, bọn nhóc cũng phát hiện anh đang tiến lại, liền xoay người bỏ chạy, Triển Chiêu vội vã đứng lại, hô lên: "Chờ một chút. . ."

Chỉ tiếc không đứa nào nghe anh gọi, cứ chạy thục mạng ra ngoài, lúc này, chợt Bạch Ngọc Đường đanh giọng: "Đứng lại!"

Hai đứa nhóc chạy sau cùng theo bản năng dừng lại, có chút khiếp sợ quay đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

"Không cần sợ, chú hỏi các cháu vài câu thôi." Vừa nói vừa bước lại gần, thấy hai thằng bé hình như đang rất sợ hãi, thì lôi từ trong túi ra vài tờ tiền. Hai thằng bé mắt sáng rực, đưa tay muốn đoạt đi, Bạch Ngọc Đường khẽ giơ cao tay lên, đặt ở chỗ hai đứa nhóc không thể lấy được, rồi nói: "Trả lời vấn đề của chú đã."

"Dạ!" Hai thằng nhóc liền ra sức gật đầu, vẻ mặt rất phối hợp.

"Nơi này bình thường các cháu vẫn đến chơi hả?" Bạch Ngọc Đường chỉa chỉa vào những món đồ chơi trong góc phòng, "Những đồ chơi đó từ đâu tới?"

"Ở bãi rác á!" Một đứa trả lời.

"Bãi rác đó ở chỗ nào?"

"Xa lắm, ở ngã tư lận." Một thằng bé chỉ ra phía xa.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Có từng gặp ai để râu mặc đồ đen không?"

"Để râu?" Hai đứa bé hưng phấn gật đầu: "Có gặp a, là một quái nhân!"

"Quái thế nào?" Triển Chiêu cũng lại gần hỏi.

"Hắn lớn thế rồi còn muốn chơi với bọn cháu!" Một thằng nhóc quay sang hỏi bạn mình, "Đúng không? Còn muốn chúng ta gọi là anh, nhìn đống râu của hắn, phải gọi là ông mới đúng á!"

"Các cháu có biết đi đâu để tìm hắn không?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

Hai đứa nhóc gãi đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không biết, bình thường cứ đến lúc bọn cháu tụ tập lại để chơi thì thấy hắn lượn quanh . . ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại hỏi hai đứa, "Có muốn kiếm thêm nhiều tiền không?"

"Muốn!" Hai đứa bé đồng loạt gật đầu.

"Miêu Nhi, có bút đó không?" Bạch Ngọc Đường quay lại hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, từ trong túi lấy một cây bút đưa ra.

Đưa tiền xong xuôi, Bạch Ngọc Đường viết số điện thoại của mình vào lòng bàn tay của một trong hai đứa nhóc, "Nếu các cháu thấy người đó, thì nhân lúc hắn không chú ý, gọi điện thoại cho chú, chú sẽ đưa gấp đôi chỗ này."

"Vâng!" Hai đưa nhóc nhận tiền rồi chạy vọt đi.

Bạch Ngọc Đường trả bút lại cho Triển Chiêu.

"Sao cậu biết tôi có bút chứ?" Triển Chiêu nhận lấy, tò mò.

"Mọt sách nào chả thế." Bạch Ngọc Đường cười trả lời.

Triển Chiêu trừng mắt, "Vừa rồi cậu hung dữ vậy mà bọn nhóc không chạy, tôi lịch sự thế lại thục mạng chạy mất là sao?" Triển Chiêu có chút phiền muộn, "Cái này không phù hợp với tâm lý học a!"

"A ~~" Bạch Ngọc Đường bị người kia chọc cho bật cười, anh dùng giấy ăn cẩn cẩn dực dực bọc khẩu súng kia lại, nhét vào trong túi, "Những đứa trẻ này, đại khái từ bé đến lớn đều chưa từng nghe qua lời nói nào nhỏ nhẹ dịu dàng, toàn là bị mắng đến quát đi, vì thế nếu cậu hung dữ với chúng, chúng cơ bản sẽ không phản kháng."

"Phản kháng có phải sẽ bị đòn không?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, phát hiện bốn phía đều là những gian nhà lụp xụp rách nát và rác rưởi tùy ý chất đống.

Bạch Ngọc Đường không nói, chỉ gật đầu, rồi nhìn bốn phía, như đang xác định phương hướng.

Hai người theo một cái ngõ đi ra, chỉ thấy người bắt đầu nhiều hơn, phòng xá vẫn một kiểu rách nát như vậy. Dọc đường có không ít thanh niên nhuộm tóc, ăn mặc quái dị, đứng túm tụm một chỗ, không phải đang hút thuốc cũng là tán tỉnh chọc ghẹo nhau. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua, tất cả mọi người đều hiếu kỳ đánh giá hai người, hiển nhiên phát hiện họ không thuộc về nơi đây.

Dần dần, Triển Chiêu phát hiện có mấy thanh niên đang theo đuôi hai người, liền kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Mặc kệ bọn họ, lát nữa sẽ càng nhiều người."

Quả nhiên, hai người đi thêm được một đoạn thì phía sau đã có sáu kẻ theo đuôi, hơn nữa càng ngày càng bước nhanh thêm.

"Nha ~~" Triển Chiêu đột nhiên giật mình, vừa có ai đó vỗ vào cổ anh ~~

Quay đầu lại thì thấy mấy tên phía sau đang nhìn mình cười ha hả, trong đó có một tên bước thẳng đến trước mặt, đang định mở miệng nói chuyện thì chợt có bóng trắng lóe lên . . . Bạch Ngọc Đường chẳng biết đã tới từ lúc nào, đưa tay nắm áo gã quăng mạnh vào tường, rồi tóm cánh tay phải của gã ấn lên tường, cuối cùng tiện tay cầm cái vỏ chai đang nằm dưới đất lên, hướng về bàn tay bị giữ chặt đó vung xuống.

Ngoại trừ Triển Chiêu, những kẻ khác đều ngây người, sợ đến mức lùi cả về sau.

"Choang", tiếng vỏ chai bị đập nát truyền đến, gã đang bị giữ chặt tay kia sợ đến mức nhắm tịt cả hai mắt lại, nhưng trên tay mãi chẳng có cảm giác đau nhức truyền đến, mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình cười nhạt, còn vỏ chai rượu kia đã bị đập cho nát bấy ở ngay chỗ tường cách ngón tay gã có vài cm.

"A ~~" người nọ hoảng hồn xoay người bỏ chạy, mấy tên đồng bọn cũng dần dần né ra xa.

Bạch Ngọc Đường ném cổ chai rượu còn sót lại trong tay đi, xoay người kéo Triển Chiêu tiếp tục ra ngoài, sau khi quẹo qua vài ngóc ngách thì gặp được đường cái, phía trước vừa hay là cái ngân hàng mà Bạch Ngọc Đường đậu xe lại.

"Vừa rồi là sao vậy?" Triển Chiêu vẫn chưa thể nào hiểu nổi, cảm thấy chính mình như lọt vào thế giới khác, trong khi Bạch Ngọc Đường ứng phó rất tự nhiên thì mình lại luống ca luống cuống, thật mất mặt.

Bạch Ngọc Đường bật cười, đưa tay nhéo mũi Triển Chiêu: "Một con mèo nhà xông vào ổ chuột hoang rồi bị đạp trúng đuôi, tôi được dịp anh hùng cứu mỹ nhân a." Nói xong, bị đập!

Vừa chịu đòn, Bạch Ngọc Đường vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tương Bình, lệnh cho cậu tìm toàn bộ bản vẽ dưới lòng đất của thành phố S, sau đó điều tra về khu vực vừa rồi.

Cúp điện thoại, chế phục con mèo nào đó đang xù lông, nhét vào trong xe, quay về cảnh cục.

Eugene lái xe tới trước cổng một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố S, xuống xe, lập tức có một người giúp việc đến báo cáo, "Triệu tiên sinh đang ở trong nhà kính trồng hoa vẽ tranh."

"Vẽ tranh?" Eugene nhún nhún vai, "Dạo này mafia cũng cao nhã dữ nhỉ? Đại ca giới thiệu ai cho mình a?" Vừa lẩm bẩm vừa dọc theo con đường lát sỏi đi vào căn nhà kính ở sâu bên trong, giữa những thảm cỏ xanh rờn.

Cửa nhà kính cũng không có đóng, Eugene ung dung đi vào, nhước mày —— trong nháy mắt sửng sốt.

Ánh nắng từ đỉnh nhà kính chiếu rọi làm cảnh bên trong có chút kỳ dị, có thể do tia sáng khúc xạ từ trên xuống, khiến cho những đóa bách hợp trồng xung quanh nhà kính như được bao phủ bởi một làn mỏng màu mật ong.

Ở giữa chỗ đất trống là một người mặc đồ đen ngồi trên cái ghế trắng noãn vẽ tranh, Eugene có thể thấy được sườn mặt của hắn, nhịn không được khẽ huýt gió, thật sự là một mỹ nhân! Nếu như lão đại không nói cho y biết đây là người tiếp theo y phải nghe lệnh, y chắc chắn sẽ cho rằng lão đại tốt bụng tìm cho y một tiểu tình nhân —— tuy rằng là đàn ông, cũng không phải trẻ tuổi gì, nhưng, khóe miệng khẽ nhếch kia thật con mẹ nó quá gợi cảm.

Đối với cái huýt gió của Eugene, người nọ chẳng thèm để ý, chỉ tiếp tục chuyên tâm vẽ bức tranh của mình. Eugene lúc này mới nhìn thử xem hắn đang vẽ cái gì, sau đó thì càng thêm khiếp sợ. Trên tấm vải sơn dầu mà người nọ đang chăm chú vẽ, cả trên những tấm vải nằm la liệt dưới đất khác, đều chỉ có một người, chính là Triển Chiêu y vừa gặp qua. Vô luận là tướng mạo hay thần tình, quả thực là giống như đúc, cực kỳ giống!

Lẳng lặng đứng nhìn 5 phút đồng hồ, Eugene bị coi là không khí rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi: "Ông cố tình kêu tôi đi nhìn xem anh ta có dễ thương hay không, là để chứng minh ông vẽ rất giống đó hả?"

Người nọ vẫn không thèm đoái hoài, tiếp tục chuyên tâm vào tấm vải trước mắt, giống như cái kẻ đang lải nhải bên cạnh đây ngay cả một sợi tóc của người trong tranh cũng không bằng, Eugene rất phiền muộn a, nói cho mà biết, y ghét nhất bị lơ, càng ghét hơn là bị mỹ nhân lơ.

Lại đợi thêm một hồi, vẫn không nhận được phản hồi, Eugene đơn giản kiếm một cái ghế ngồi xuống, "Lão đại kêu tôi phải tuyệt đối nghe lời ông, ông là Triệu Tước, đúng không?"

Rốt cuộc bức tranh cũng đã đến nét cuối cùng, thoả mãn nhìn ngắm lại một lần, buông bút xuống, quay sang trên dưới quan sát Eugene một lát, rồi lộ ra một nụ cười mỉm như có như không.

Eugene mở to hai mắt nhìn chằm chằm nét cười trên khuôn mặt người kia, một lúc lâu mới nhớ phải chùi nước miếng, nghĩ bụng, nói chứ người này với đại ca nhà mình có quan hệ gì a?

Trước mắt Eugene lúc này chính là Triệu Tước, hắn chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói: "Cậu thật sự là người được chọn thích hợp."

"Đại ca nói ông có thể giúp anh ấy thu phục toàn bộ địa bàn ở đây, chúng ta làm thế nào vậy?" Eugene cũng đứng lên, đi tới bên cạnh Triệu Tước —— oa! Cái cổ thật xinh đẹp! Mà nốt hồng nhợt nhạt trên đó là cái gì vậy?

"Muốn hạ thủ từ anh ta sao?" Eugene chỉa chỉa về phía Triển Chiêu trong bức vẽ sơn dầu, vừa dứt lời, Triệu Tước đột nhiên quay đầu lại quan sát y, trên mặt không có bất luận biểu tình nào.

". . . Sao, sao thế?" Eugene nghĩ bụng ông quan tâm đến anh ta thế mà, không phải sẽ đối phó với anh ta sao?

Triệu Tước nhìn chằm chằm vào mắt Eugene một hồi, mở miệng trầm giọng chậm rãi nói: "Nhớ kỹ khuôn mặt đó, cách xa thằng bé ra một chút! Nếu không ta sẽ cho cậu biến mất khỏi thế giới này." Nói xong, trên mặt lại xuất hiện vẻ tươi cười chói mắt, rồi xoay người rời đi.

Eugene hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, cảm giác vừa rồi là gì vậy? Giọng nói đó như trực tiếp nhét vào não y vậy . . . Nếu người đó vừa rồi nói "tự sát đi", có khi y đi tìm chết thật cũng nên . . . Trầm mặc nửa ngày, y ngồi xổm xuống ôm đầu vò vò tóc, lẩm bẩm: "Đáng ghét, hóa ra là một yêu quái, thật đáng sợ nha ~~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro