Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc cái bóng xuất hiện trên tường, toàn bộ người ở đây không tự chủ được cảm thấy lạnh sống lưng, cảnh tượng kiểu này quá mức quỷ dị. Cái bóng lờ mờ đó tuy không có ngũ quan, cũng nhìn không ra biểu tình, nhưng khí thế toát ra thì quá mức kì lạ, mà rõ ràng là không lộ ra bất cứ ác ý gì. Cũng như nói quái vật đáng sợ nhất, không phải là quái vật có khuôn mặt dữ tợn, mà là quái vật không có ngũ quan, bởi vì anh chẳng thể nào biết nó đang suy nghĩ cái gì, toàn bộ đều là anh tưởng tượng mà ra, nên càng nghĩ càng thấy dọa người.

Ở đây ngoại trừ cảnh sát ra, toàn là lưu manh đầu đường xó chợ, sợ đối với bọn họ mà nói, là một từ vô cùng xa xỉ, thế nhưng, với không khí âm trầm kinh khủng lúc này, cảm giác sợ hãi đã lâu không gặp, đang dần dần dậy lên trong lòng mỗi người.

Cảnh viên của khoa Giám định chụp hình hiện trường, Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn cái bóng kia một chút, rồi đưa tay giật rèm cửa ra . . . Cái bóng trong nháy mắt bị ánh sáng bao trùm, nhưng trong mắt mọi người, lại sản sinh ra một cảnh tượng kỳ dị, cái bóng kia, không phải bị ánh sáng che khuất, mà ngược lại, đã trốn vào trong ảnh sáng, không thấy tăm tích đâu nữa.

Một lúc lâu, tất cả mọi người mới tỉnh lại, Triển Chiêu xoay người hỏi Tần Manh: "Cái bóng này, có hàm nghĩa gì đặc biệt không?"

Tần Manh lắc đầu: "Không, tôi chưa từng thấy qua." Nói xong, quay lại hỏi thủ hạ, đám thủ hạ cũng lắc đầu, đều nói chưa từng thấy qua.

Triển Chiêu gật đầu, quay đầu lại liếc Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tường, "Đây là súng giả!"

"Không sai." Triển Chiêu lật tư liệu : "Trong những vụ trước cũng là súng giả."

Bạch Ngọc Đường dí sát mắt vào nhìn, sau đó vẫy vẫy một cảnh viên của khoa Giám định: "Ở đây, hình như có một vân tay!"

... . . .

Sau đó, mọi người phân công nhau tiến hành thăm dò hiện trường, đồng thời hỏi Tần Manh và mấy tên thủ hạ, cũng không có phát hiện đầu mối hữu dụng nào.

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường đành đưa mọi người đi trước. Ra đến cổng, phân chia các nhóm đi điều tra những người có liên quan đến mấy vụ án, xem người chết có kẻ thù gì không.

Mọi người tán đi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng lên xe.

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Triển Chiêu vươn tay lấy tấm hình trong túi Bạch Ngọc Đường ra xem: "Phải đi tra sát thủ bóng ma kia, hay là tra kẻ trừng phạt đêm khuya này a?"

Hỏi xong nhưng chẳng nhận được câu trả lời, nhìn lại mới thấy Bạch Ngọc Đường đang cách cửa sổ xe, nhíu mày nhìn chằm chằm vào biệt thự của Ngô Cường. Triển Chiêu có chút đùa dai vươn người tới, thổi một hơi vào tai Bạch Ngọc Đường.

Bị giật mình, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, xoa xoa lỗ tai cười nói, "Miêu Nhi, sao lại khiêu khích tôi giữa ban ngày ban mặt vậy?"

Lườm một cái, Triển Chiêu cũng cách cửa sổ xe nhìn về hướng người ta vừa nhìn, hiếu kỳ hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ lên lầu hai: "Đó chính là cửa sổ ở thư phòng . . . cách mặt đất ít nhất 10 mét, bốn phía không có bất cứ cái gì có thể bám vào, xem ra là cố ý thiết kế để không thể leo lên được . . ."

"Ừ ~~" Triển Chiêu gật đầu, lập tức hỏi tiếp: "Có vấn đề gì?"

"Canh gác vòng ngoài như Thiết Dũng trận, muốn đột nhập vào phòng mà không bị phát hiện, chỉ có nước bò từ dưới đất lên trên." Bạch Ngọc Đường dường như có chút bối rối, "Tôi vừa kiểm tra, không có bất luận vết tích gì của dụng cụ dùng để mượn lực."

"Ý cậu là, hung thủ bò tay không lên đó?" Triển Chiêu giật mình mở to hai mắt.

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Còn hơn cả bò tay không ấy chứ, lấy đà nhảy lên, trở người qua là được, cái này cần có khoảng thời gian dừng lại trên tường nhất định, người bình thường rất khó làm được."

"Chúng ta đến chỗ của những người bị hại khác đi." Triển Chiêu thắt dây an toàn vào "Chí ít cũng biết hung thủ này có thể là một người có thiên phú dị bẩm, đây cũng là đầu mối a."

Bạch Ngọc Đường gật đầu tán thành, khởi động xe, hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi, kẻ trừng phạt đêm khuya kia, cậu có ý kiến gì không?"

Triển Chiêu cầm tấm ảnh nọ quan sát cả nửa ngày, rồi lắc đầu: "Không có . . . Vì sao lại chụp ảnh chúng ta, lại còn là người đã đụng vào cậu tối qua nữa chứ . . ."

Hai người đang thảo luận vụ án, thì xe chạy tới một ngã tư ở trung tâm thành phố, gặp đèn đỏ nên chậm rãi ngừng. Chính lúc này, bên cạnh cũng có một chiếc xe dừng lại. Có lẽ trước đó nó chạy rất nhanh, tới trước vạch phân cách thì dừng đánh két, làm giật mình không ít người qua đường. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn sang, đều khẽ giật mình —— dừng bên cạnh xe của bọn họ, cũng là một chiếc Spyker C8, chỉ là xe Bạch Ngọc Đường màu bạc, còn nó màu đen.

Spyker C8 số lượng có hạn, Bạch Cẩm Đường đặc biệt mua từ Italy tặng cho Bạch Ngọc Đường, ở thành phố S tuyệt đối chỉ có một chiếc này, thế nhưng bên cạnh hiện đang có một chiếc, hai người không khỏi có chút kinh ngạc. Chiếc xe đó mở mui, người trên đó dường như cũng có hứng thú với chiếc xe kiểu dáng y chang ngay bên cạnh, nên nghiêng đầu hào hứng đánh giá.

Lái xe là một người ngoại quốc, mái tóc dài màu đỏ rất bắt mắt, đeo kính mát, áo sơmi cởi nút, có vẻ cà lơ phất phơ, đang ung dung quan sát Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở trong xe. Rất nhanh, đèn xanh bật lên, người nọ nhướn mày cười cười với Bạch Ngọc Đường, rồi chỉ chỉ về phía trước. Bạch Ngọc Đường biết hắn đang muốn đọ xe, chỉ tiếc hiện tại đang ở giữa phố xá sầm uất, mà cho dù có ở nơi trống trải thì anh cũng chẳng có tâm tình đó, không thèm để ý đến hắn, chỉ khởi động xe rồi tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước.

Người nọ chưa từ bỏ ý định, lái xe đuổi theo, thò tay gõ gõ cửa kính xe Bạch Ngọc Đường, rồi lầm bầm gì đó trong miệng.

Triển Chiêu ghé vào bên tai Bạch Ngọc Đường: "Hắn nói tiếng Italy, ý là 'anh đẹp trai, đừng lơ người ta chứ'." Nói xong, cũng lầm bầm hai câu với anh chàng người Ý ở ngoài cửa xe kia.

Chỉ thấy người nọ gật đầu, mỹ mãn phóng đi trước.

"Miêu Nhi, cậu nói gì với hắn?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

Triển Chiêu cười meo meo: "Tôi nói ở đây đông người không chạy được, kêu hắn đến ngã rẽ thứ hai chờ."

"Ngã rẽ thứ hai ở đằng trước . . ." Bạch Ngọc Đường cười khổ, "Miêu Nhi, cậu lại đùa giỡn người ta, nơi đó không cho đậu xe mà, ngày nào chẳng có cảnh sát giao thông trực."

Quả nhiên, lúc xe hai người đi ngang qua, thấy anh chàng người nước ngoài kia đang đứng bên ngoài xe, ủ rũ trả lời câu hỏi của cảnh sát giao thông.

Xe của Bạch Ngọc Đường phóng qua, hắn có nhìn thấy, ngẩng đầu chưa kịp mở miệng, đã thấy hai người trong xe đồng loạt phất phất tay với mình, ý là ——BYEBYE~~ sau đó dứt khoát bỏ đi.

"Đúng rồi!" Triển Chiêu chợt nhớ ra gì đó, vội túm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch, dừng lại ở ngân hàng phía trước!"

"Đến ngân hàng làm gì?" Bạch Ngọc Đường tò mò.

"Tháng này bận quá, quên chưa gửi tiền cho cô nhi viện." Triển Chiêu nói, "Dừng lại ở phía trước nhé! Có ngân hàng kìa."

"Cô nhi viện?" Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu nổi, "Cô nhi viện gì cơ?"

"Lần trước xuất bản sách không phải được kha khá tiền sao." Triển Chiêu cười hì hì, "Tôi có hỏi cậu nên dùng như thế nào đó, cậu nói phiêu lưu đầu tư không bằng đem xây một cái cô nhi viện."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt nửa ngày: "Sau đó cậu làm theo thật?"

"Ừ ~~" Triển Chiêu gật đầu, "Cũng không có gì, nó đã có sẵn rồi, chỉ giúp tu sửa một chút, vẫn chưa làm xong a."

"Miêu Nhi, cậu thật là tốt . . ." Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ đầu anh, "Nếu như toàn bộ kẻ có tiền đều giống cậu thì chuyện thế giới hòa bình sẽ không còn là mộng tưởng rồi."

"Đúng vậy." Triển Chiêu gật đầu, trả lời đến hùng hồn.

Dừng lại trước cửa ngân hàng, hai người xuống xe. Bạch Ngọc Đường để ý thấy cách đó không xa có một chiếc Jinbei trắng, trên xe có một người đàn ông đang hút thuốc, lại thường xuyên nhìn về phía ngân hàng. Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ động, cũng không phản ứng gì, chỉ đi theo Triển Chiêu vào ngân hàng.

Người trong ngân hàng không nhiều lắm, có một bảo vệ cầm dùi cui đi tới đi lui, Triển Chiêu đến xếp hàng, Bạch Ngọc Đường đánh giá tình hình bốn phía, đường nhìn dừng lại ở chiếc Jinbei trắng kia, chỉ thấy ở ghế sau có vài kẻ đang trùm mũ đen vào đầu . . .

Khẽ thở dài, Bạch Ngọc Đường lôi thẻ cảnh sát ra bước nhanh tới trước quầy tiếp tân, để một nhân viên ngồi sau đó nhìn thoáng qua, rồi nói: "Ấn máy báo động và chuông báo cháy đi!"

Cùng lúc đó, chợt nghe ngoài cửa "rầm" một tiếng, ba kẻ bịt mặt nạ đen, tay cầm súng vọt vào, nhân viên ngân hàng vừa kịp ấn vào nút báo động và chuông báo cháy . . .

Trong nháy mắt, chuông báo cháy kêu inh ỏi, ba kẻ vừa xong vào giật mình hoảng sợ, có chút trở tay không kịp.

Lấy súng ra, Bạch Ngọc Đường xoay người bắn hai phát vào hai kẻ đi đầu vẫn còn đang ngơ ngác.

Bọn chúng bị trúng đạn vào vai, tè ngã xuống đất, súng cũng văng ra xa.

"Cảnh sát đây, bỏ súng xuống!" Bạch Ngọc Đường chĩa súng vào kẻ cuối cùng.

Người nọ cầm súng trên tay, đang do dự, thì cửa phía sau đột nhiên mở ra, có một kẻ tiến vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hoảng sợ, kẻ kia phản ứng cũng cực nhanh, xoay người lại muốn bắt lấy người vừa vào làm con tin, không ngờ vừa quay lại, đập vào mắt là một cái áo sơ mi hoa hòe đủ màu sắc, còn có mái tóc đỏ dài phủ trước ngực. Chợt nghe người đó dùng tiếng Trung lơ lớ nhận xét: "Tư thế cầm súng thật là xấu xí." Nói rồi, tóm lấy cổ tay cầm súng của kẻ kia, thuận thế bẻ ngược lại ~~

Tên cướp kêu thảm một tiếng, súng lục rớt xuống, ôm lấy cánh tay bị làm cho biến dạng, ngả xuống đất không dậy nổi.

Vừa đi vào, chính là anh chàng người nước ngoài vừa bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đùa giỡn. Chỉ thấy hắn vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường trước mắt, cười nói: "Tư thể cầm súng của anh đẹp mắt nha!"

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi hụ, cảnh sát nhận được báo nguy từ bốn phương tám hướng chạy đến, kẻ chờ trong chiếc Jinbei trắng kia thấy tình thế không ổn, lập tức xuống xe chạy ào vào trong ngõ nhỏ ven đường.

Bạch Ngọc Đường chau mày, đuổi theo.

"Ngọc Đường!" Triển Chiêu muốn đuổi theo, chỉ là vừa tới cửa, đã bị anh chàng mặc cái áo sơ mi hoa hòe kia ngăn cản: "Chờ một chút!"

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đã đuổi theo kẻ kia vào ngõ nhỏ, thì có chút sốt ruột, trừng tên ngoại quốc bên cạnh: "Làm gì?"

"Anh ấy tên Ngọc Đường, còn anh tên gì? Anh vừa rồi còn cố ý đùa giỡn tôi!" Phát âm tiếng Trung lần này không còn lơ lớ nữa, mà rất chuẩn.

Triển Chiêu ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười lạnh: "Tôi tên gì, anh còn không biết?"

Người nọ khẽ sửng sốt, lại nghe Triển Chiêu nói tiếp: "Rõ ràng biết nói tiếng Trung, lại cố ý dùng tiếng Ý, anh chắc chắn tôi nghe có thể hiểu? Không biết đoạn đường kia không cho đậu xe, nhưng có là kẻ ngu thì thấy cảnh sát cũng không dừng lại; nghe thấy chuông báo cháy kêu, còn dám chạy vào ngân hàng; bị súng chĩa vào người còn có thể nói giỡn, động tác bẻ cổ tay là của bộ đội đặc chủng chuyên dùng . . . Tôi cũng mặc kệ anh là ai, từ Ý chạy tới đây làm gì, gần đây chúng tôi rất bận, anh đừng phạm pháp là được!" Nói xong, không thèm để ý đến người nọ nữa, lao ra ngân hàng, vội vã đuổi theo Bạch Ngọc Đường.

Nhìn theo hướng Triển Chiêu chạy đi, anh chàng ngoại quốc thở dài một hơi, lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"A lô, Eugene đây, mới tới sáng nay." Cầm điện thoại ra khỏi ngân hàng vào lại trong xe, cười nói, "Thấy rồi, đẹp thì đẹp, nhưng lợi hại quá đi . . . Tôi chẳng dám trêu vào."

Triển Chiêu lo lắng đuổi theo, chợt nghe "pằng", một tiếng súng vang lên từ đầu cùng của con hẻm, làm anh sợ đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh.

"Ngọc Đường!" Có chút hoảng loạn chạy về nơi phát ra tiếng súng, quẹo vào một khúc quanh, thì thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở đó, trên mặt đất có một người nằm sõng xoài, chính là tên cướp vừa rồi.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, sắc mặt có chút trắng.

"Làm sao vậy. . ." Triển Chiêu chạy đến gần, chỉ thấy trên đầu kẻ đang nằm dưới đất kia, có một lỗ máu, người đã chết.

"Đây là. . ." Triển Chiêu nhìn cảnh tượng có chút quen thuộc trước mắt, không thể nói nên lời.

"Tôi tới chậm một bước! Hắn vừa quẹo vào thì có tiếng súng nổ, chờ tôi tới nơi thì thi thể của hắn vừa ngã xuống đất." Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn tường cao bốn phía, "Cho dù kẻ đó biết bay, tôi cũng có thể nhìn thấy, nhưng ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy đâu!"

Triển Chiêu sửng sốt, hỏi lại Bạch Ngọc Đường: "Tiểu Bạch, cậu vừa nói . . . cái bóng?"

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến thứ trên bức tường thư phòng nhà Ngô Cường —— cái bóng? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro