Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trì trước khi mưa lớn đã về nhà, vừa mở cửa, đã thấy trong phòng khách, Triệu Trinh và Lisbon gục ở trên sa lông, đói đến hấp hối.

"Trì Trì ~~" Triệu Trinh nhào qua ôm lấy Bạch Trì, "Đói quá a."

Lisbon cũng ngửi thấy hương thơm nhào qua, như mèo dụi chân Bạch Trì.

Bạch Trì thở dài, đem phần của Lisbon để trên mặt đất, cho nó ăn trước, nhìn Lisbon ăn một cách sung sướng, Bạch Trì lại thở dài, sờ sờ lông nó nói: "Mày lần sau đói bụng, thì trực tiếp ăn Triệu Trinh đi..."

"Em nhẫn tâm quá a." Triệu Trinh cầm đôi đũa cời sủi cảo rán và cơm rang trong hộp cơm, ỉu xìu nói, "Trì Trì, anh đã lâu không được ăn ngon, em đừng bỏ anh một mình nữa, anh muốn ăn đồ em nấu đến no cơ."

"Không được rồi." Bạch Trì rót một chén nước ngồi xuống, "Gần đây có vụ án lớn."

"Lại có án?" Triệu Trinh nhét một miếng sủi cảo vào miệng nhai, "Thành phố này sao lại nhiều biến thái như vậy a, lần này là có vụ án gì?"

"À... Lần này vụ án đúng thật là rất biến thái." Bạch Trì dựa vào bàn nhìn Triệu Trinh ăn, trong lòng nói người này thật đúng là tính nết con nhà giàu, ngay cả ăn ngấu nghiến một miếng sủi cảo rán cũng thanh nhã như vậy, suy nghĩ một chút, nói, "Anh gần đây không diễn sao?"

"Có a..." Triệu Trinh gắp lên một miếng sủi cảo rán nhét vào trong miệng Bạch Trì, "Hai ngày nữa có một buổi."

"Cần xuất ngoại sao?"Bạch Trì hỏi.

"Không cần, ngay trong thành phố này, khu vui chơi Thiên Vũ tổ chức một tuần ảo thuật, muốn anh biểu diễn vào đêm cuối, còn muốn anh làm giám khảo cho cuộc thi ảo thuật của họ."

"Khu vui chơi Thiên Vũ..." Bạch Trì sờ sờ cằm, hỏi, "Anh hình như rất ít dự loại hoạt động này, lại còn là giám khảo."

"Đúng thế." Triệu Trinh nhét đầy cả một miệng gật đầu, "Anh là siêu sao quốc tế mà, phí lên sân khấu rất đắt, nên rất ít nơi mời được."

"Thiên Vũ ra giá cao sao?"Bạch Trì hỏi.

"Ừ." Triệu Trinh gật đầu, "Đem kinh tế ra dọa người, nên anh vì kế sinh nhai, không thể làm gì khác hơn là bán thân."

"Khụ khụ..." Bạch Trì bị sặc, liếc mắt trừng Triệu Trinh, "Chỉ nói càn."

"Không phải nói càn a." Triệu Trinh cười ha hả, "Chủ của Thiên Vũ là một người phụ nữ, lúc trông thấy anh liền chảy nước miếng."

"Thật... Thật sao?" Bạch Trì có chút khẩn trương, "Vậy mà anh vẫn đi?!"

Triệu Trinh nhìn Bạch Trì vẻ mặt cảnh giác nhịn không được cười, cố ý nói, "Cũng không tồi a, là một người phụ nữ rất đẹp, đường cong gợi cảm, vóc người gọi là được a, lại có tiền."

Bạch Trì trầm mặc một hồi, đưa tay đoạt lấy cơm rang Triệu Trinh còn chưa có động qua, "Không cho anh ăn nữa!" Nói xong, đem cơm rang qua đổ cho Lisbon, xoay người đi tắm.

Triệu Trinh ngậm đũa, nhìn Lisbon ăn ngon miệng, thở dài thật dài... Ai, nhóc này, người không cho mình ăn là được rồi, bây giờ ngay cả cơm cũng không cho ăn, siêu sao quốc tế ngốc nghếch như mình đây chỉ sợ không có người thứ hai ~~

Bạch Trì tắm rửa xong lau tóc đi tới, thấy Triệu Trinh ở trên bàn xem tạp chí, sắc mặt có chút trắng, mà Lisbon bên chân lại ăn no đến ợ ra, liếm móng vuốt rửa mặt... Bạch Trì mềm lòng, bỗng phát hiện Triệu Trinh gần đây hình như gầy đi không ít.

Suy nghĩ một chút, liền đi vào phòng bếp nấu cho người ta bát mì, bỏ thêm trứng gà và rau xanh, còn bỏ thêm hai miếng chân giò hun khói, Bạch Trì bưng bát mì thơm ngào ngạt để trước mặt Triệu Trinh.

Triệu Trinh lập tức sắc mặt vui mừng, ôm bát ăn ngấu nghiến.

"Anh gần đây, sao hình như gầy đi rất nhiều vậy?" Bạch Trì ngồi vào sô pha vừa chải lông cho Lisbon, vừa hỏi Triệu Trinh.

"Ừ, anh giảm cân." Triệu Trinh vừa ăn mì vừa nói.

"Anh vốn gầy như vậy rồi, giảm cân làm gì a?"Bạch Trì khó hiểu.

"Trò ảo thuật mới cần." Triệu Trinh tùy ý nói."Bởi vì ban ngày lặn xuống nước liên tục."

"Lặn xuống nước?" Bạch Trì đi qua, đưa tay vén ống tay áo Triệu Trinh lên, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm anh một hồi, "Anh thực sự gầy nhiều nha, ảo thuật gì mà cần bản thân gầy thành như vậy?"

"A..." Triệu Trinh cười, thần thần bí bí nói, "Cả thế giới chỉ có anh là người có thể làm ảo thuật này."

Bạch Trì hiếu kỳ, hỏi: "Là cái gì?"

Triệu Trinh nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói, "Là bí mật a, anh ngay cả một người cũng chưa từng nói qua... Trừ phi là người yêu anh mới nói cho, em có muốn làm người yêu anh hay không?"

"Hứ..." Bạch Trì thu dọn bát đũa, nhỏ giọng nói thầm, "Không nói thì thôi, thần khí cái gì." Nói xong, bưng bát đũa về phòng bếp rửa, Triệu Trinh ngồi ở phòng khách chơi một mình, lúc lâu sau mới thở một hơi thật dài, hơi sủng nịch mà đầy bất đắc dĩ thấp giọng mắng một câu: "Ngốc ạ." Rời bàn, nhào qua chà đạp Lisbon càng ngày càng béo, "Mày sao càng ngày càng béo hơn?! Mày đâu giống sư tử, ăn xong rồi lại lau mặt, tao cho mày đổi tên thành Garfield!"

Một người một sư chơi đùa vui vẻ tại phòng khách, không chú ý tới Bạch Trì tại phòng bếp rửa chén mặt còn đỏ hơn cà chua.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sáng sớm ngày thứ hai đi tới phòng làm việc SCI, thấy Lạc Thiên ngồi ở sô pha, Dương Dương đang ở bên cạnh xem sách tiếng Anh.

"Sao anh lại tới đây?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Không phải buổi sáng nghỉ ngơi sao?"

"À." Lạc Thiên từ trong túi áo lấy ra một cái thẻ nhớ SD, đưa cho Bạch Ngọc Đường nói, "Tôi sẽ đi ngay, nhưng mà cái này là chụp đêm qua, tôi định cho các anh xem một chút."

Triển Chiêu nhận lấy, giao cho Tương Bình xử lý, chính là hình ảnh tối hôm qua Triệu Tĩnh dùng gỗ xếp thành I LOVE YOU, sau đó lên giường ngủ.

"Thế còn sau đó?"Triển Chiêu hỏi Lạc Thiên, "Cô bé có còn thức dậy không?"

Lạc Thiên lắc đầu, "Không có, sau đó vẫn ngủ rất sâu."

"Kỳ quái a."Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, "Vì sao lại có hành động này?"

Triển Chiêu cau mày không nói, một lúc lâu mới cất tiếng: "Tôi chưa dám khẳng định..."

"Có thể là... những thi thể kia hay không?" Bạch Ngọc Đường chần chờ.

"Cậu hoài nghi thi thể cũng là cô bé bày ra?" Triển Chiêu hỏi.

"Cái này..." Bạch Ngọc Đường không xác định, đứng lên, lại nghe ở cửa có người nói, "Vậy thì thật là đáng sợ."

Mọi người quay lại, thấy Công Tôn cầm một chồng tài liệu đứng ở cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, mọi người hiểu rõ —— Chắc chắn lại khám nghiệm tử thi nguyên một đêm.

"Thế nào rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, "Khám nghiệm tử thi có kết quả rồi"

"Hừm..." Công Tôn đi vào, nói: "Các cậu có thể chịu đựng được thì anh nói."

"Ừ." Mọi người nhìn nhau liếc mắt, chờ Công Tôn nói tiếp.

"Cho các cậu xem một vài ảnh chụp." Công Tôn đem tài liệu đưa qua, mở ra cho mọi người nhìn.

Chỉ thấy trong ảnh chụp chính là chi tiết thi khối, mặt trên có những vết bầm tím.

"Bầm tím?" Bạch Ngọc Đường cau mày, "Là người còn sống bị đánh?"

"Không giống..." Triển Chiêu mở to hai mắt, nói, "Là vết ngón tay... Hơn nữa..." Nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Công Tôn, thấy Công Tôn gật đầu với anh.

Triển Chiêu hít sâu một hơi, xoay mặt nhìn Lạc Thiên, rồi nhìn thoáng qua Lạc Dương đang vểnh tai hiếu kỳ nghe bọn họ nói.

Lạc Thiên ôm lấy Lạc Dương, nói: "Đi thôi, phải đi học rồi, ba đưa con đi."

"Còn sớm mà." Lạc Dương nhìn đồng hồ đeo tay, ôm Lạc Thiên nói: "Còn chưa nghe xong mà."

"Ngoan, ba ba đưa con đến trường." Lạc Thiên ôm Lạc Dương đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa.

"Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a?" Tương Bình khó hiểu, vươn cổ nhìn Triển Chiêu và Công Tôn.

"Những vết ngón tay này..." Công Tôn vừa nói, vừa vươn tay trái kéo một cánh tay Tương Bình, tay phải làm động tác như con dao, trên vai Tương Bình chém một nhát, "Là như thế này mà ra."

"Cầm mà cắt sao?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

"Theo em được biết... Người chết rồi thì sẽ không bị bầm tím mà?" Tương Bình sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ hỏi.

"Bởi vì..." Công Tôn gật đầu, "Là cắt cơ thể sống!"

Mọi người trầm mặc một hồi, Tương Bình đứng lên, nói "Xin lỗi không nghe tiếp được..." Rồi che miệng chạy.

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Thế nhưng hiện trường lại không có vết tích phản kháng... Hơn nữa nếu có tranh chấp, sao không có ai nghe được tiếng kêu thảm thiết?"

"Còn có."Công Tôn thấy Triển Chiêu hình như có chuyện muốn hỏi, giành trước nói, "Bọn họ trên người không có phản ứng của thuốc."

"... Một người sống, không phản kháng, bị cắt?"Triển Chiêu thì thào tự nói.

"Hô..." Ném tài liệu trong tay qua chỗ Bạch Ngọc Đường, Công Tôn nói: "Hung thủ này nếu như bắt được, nhất định cho tôi phải cho tôi diện kiến!" Nói xong, xoay người đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào.

Triển Chiêu đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cúi đầu im lặng, Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ nhìn tài liệu, nói: "Miêu nhi, một đầu mối cũng không có?"

Triển Chiêu lắc đầu, thấy Tương Bình đã trở về, liền hỏi: "Tương Bình, có vụ án cùng loại không?"

"Không có." Tương Bình lắc đầu, đưa tài liệu ra, nói: "Nửa năm qua chỉ có vài vụ án phân thây, đều đã bắt được hung thủ."

Triển Chiêu vuốt cằm, "Thế nào lại..."

Ngay lúc này, chợt nghe cửa chính bị đẩy ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy Lư Phương đưa theo đi một người tiến đến.

"Tiểu Triển, có người tìm cậu." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhìn người đàn ông phía sau Lư Phương, người này thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi, một đầu tóc cắt ngắn chỉnh tề, đeo mắt kính không gọng, tướng mạo bình thường, vóc người không cao không thấp, nói chung là kiểu nếu bị ném vào trong một núi người thì không ai có thể phát hiện.

"Vị này là?"Bạch Ngọc Đường hỏi Lư Phương.

"Anh ta là Phác Thiểu Hằng."Lư Phương nói, "Luật sư đại diện của Phương Ác."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình. Thấy Phác Thiểu Hằng đi tới, bắt tay Triển Chiêu, nói: "Tiến sĩ Triển, ngưỡng mộ đã lâu."

"Anh tìm tôi có việc?"Triển Chiêu hỏi.

"Đúng thế." Phác Thiểu Hằng gật đầu, nói, "Tôi đi thẳng vào vấn đề, vụ án của Phương Ác ba ngày sau xét xử, trong lúc này, chúng tôi muốn xin cho Phương Ác tiến hành phát hiện nói dối, nhưng mà cần người có địa vị cao chứng minh, nghĩ tới nghĩ lui, chúng tôi nghĩ ngài là người quyền uy nhất."

Triển Chiêu hơi sửng sốt, nói: "Phát hiện nói dối vẫn có tính ngẫu nhiên, không thể làm chứng cứ."

Phác Thiểu hằng gật đầu, "Tôi biết, thế nhưng lúc này đây phát hiện nói dối đối với kết quả thẩm lí và phán quyết cuối cùng khả năng sẽ có ảnh hưởng rất lớn."

"Tôi cũng không biết rõ Phương Ác." Triển Chiêu nói, "Hơn nữa phá án chú trọng chứng cứ, không phải dựa vào tâm lý học suy đoán."

Phác Thiểu Hằng suy nghĩ một chút, nói: "Chúng tôi hiểu, thế nhưng đây liên quan đến sự oan uổng của một người vô tội... Tiến sĩ Triển kỳ thực có thể đi gặp Phương Ác, tôi tin, chỉ cần ngài và ông ấy tiến hành nói chuyện với nhau, thì sẽ biết ông ấy căn bản không phải người điên cuồng như vậy."

"Chúng tôi hiện tại có chuyện khá trọng yếu cần làm."Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, "Cần cho chúng tôi thời gian sắp xếp, anh không phải định đưa Miêu nhi đi bây giờ chứ?"

"À..." Phác Thiểu Hằng xấu hổ cười, gật đầu, "Đúng vậy, là tôi sốt ruột, nhưng mà chỉ mong tiến sĩ Triển để tâm một chút, đây không chỉ là cứu một người vô tội, còn liên quan đến hung thủ thực sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Triển Chiêu gật đầu, Phác Thiểu Hằng để lại danh thiếp, xoay người cùng Lư Phương rời đi.

Nhìn hai người kia đi rồi, Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo Triển Chiêu vào phòng làm việc đóng cửa lại, hỏi: "Miêu nhi, cậu làm sao vậy?"

"Không..." Triển Chiêu lắc đầu.

"Tôi rất ít thấy cậu bài xích đối với những chuyện như vậy." Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh Triển Chiêu, "Tôi vẫn cảm thấy, cậu đối với vụ án Phương Ác, rất bài xích!"

Triển Chiêu thở dài, dựa trên sô pha, nghiêm túc nói với Bạch Ngọc Đường, "Cậu cảm thấy không, vụ án này của Phương Ác, chính là phát triển nhằm về một hướng không xác thực?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hứng thú, nói: "Cậu nói xem."

"Tôi và cậu tới nay hợp tác lâu như vậy, tri thức chuyên nghiệp của tôi, chỉ là dùng để giúp cậu tìm được chứng cứ."Triển Chiêu ôm lấy cái gối ôm, nghiêm túc nói, "Nhưng chưa từng có dùng tâm lý học làm tiêu chuẩn phán đoán một người cuối cùng có tội hay vô tội."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng."

"Thế nhưngvụ án của Phương Ác, chỉ cần bắt đầu một lần là tiền lệ, sau đó có thể phát triển thành nhiều lần, chỉ cần học giả tâm lý học hoài nghi ai, liền bắt đầu dùng phát hiện nói dối." Triển Chiêu thở dài, "Đến lúc đó, sẽ không phải là chứng cứ định tội, mà là suy đoán định tội, vậy công lý ở đâu?"

Bạch Ngọc Đường nghe xong Triển Chiêu nói cũng trầm mặc, một lúc lâu mới nói: "Cậu nói rất có lý."

"Bất luận Phương Ác có đúng là hung thủ hay không, việc chúng ta phải làm chính là điều tra rõ, tìm được chứng cứ, chứ không phải đoán xem hắn có thật là xấu không, sau đó tiến hành phát hiện nói dối." Triển Chiêu nói tiếp, "Nói cách khác, là rất mạo hiểm."

Bạch Ngọc Đường đứng lên, trong phòng làm việc chậm rãi đi vài bước, nói: "Miêu nhi, chúng ta bằng không đi gặp Phương Ác đi."

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, "Ý của cậu là, tìm đầu mối ở hắn?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tôi đang suy nghĩ, kẻ giết người liên hoàn có rất nhiều, vụ án không có chứng cứ cũng không phải không có, thế nhưng chỉ có vụ án của Phương Ác đi theo một hướng kỳ quái... Có thể khả năng có người đang tính toán hướng phát triển của vụ án này hay không?"

Triển Chiêu liên tục gật đầu, "Tôi cũng nghĩ như vậy! Chỉ là vụ án trên tay chúng ta..."

"Dù sao hiện tại cũng không một đầu mối."Bạch Ngọc Đường nói, "Nhàn rỗi chờ cũng không có ý nghĩa, không bằng đi xem, sau khi gặp, chúng ta lại nghĩ cách. Bất luận như thế nào, tâm lý học tội phạm và điều tra hình sự mà nói, cậu vẫn có địa vị nhất, trước khi thẩm tra xử lí chắc chắn sẽ có người đến hỏi ý kiến của cậu, cậu chỉ cần không đồng ý phát hiện nói dối, nói rõ quan điểm... Bọn họ cũng không có biện pháp, có đúng hay không?!"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nghĩ có lý, gật đầu, "Được! Bây giờ chúng ta đi!"

Bạch Ngọc Đường cầm lấy chìa khóa xe, "Đi thôi!"

Công Tôn chóng mặt mơ hồ rời khỏi cục cảnh sát, đi xuống dưới lầu cảm thấy dạ dày có chút khó chịu —— tối hôm qua đói quá mức, cũng chưa ăn cái gì, sáng nay thì dạ dày khó chịu. Ngẫm lại thấy buồn cười, bình thường nếu như mình thức đêm làm việc, Bạch Cẩm Đường chắc chắn sẽ đến đưa đồ ăn khuya cho anh, nhưng mà hai ngày nay người xuất ngoại, còn không biết lúc nào trở về đây...

Đang nghĩ ngợi, điện thoại liền reo, lấy ra vừa nhìn, quả nhiên là Bạch Cẩm Đường.

"Alo?" Công Tôn tiếp điện thoại.

"..." Đầu kia trầm mặc một hồi, hỏi: "Em khó chịu? Tối hôm qua thức suốt đêm?"

Công Tôn không nói gì, gật đầu: "Đúng vậy."

Bạch Cẩm Đường cau mày, "Ngọc Đường sao lại bắt em thức suốt đêm?!"

"Liên quan gì đến cậu ấy?" Công Tôn cười, "Bọn họ ngày nào cũng làm việc suốt đêm, tôi cũng chỉ bận một buổi tối, thời gian khác đều nhàn."

"Ăn điểm tâm chưa?" Bạch Cẩm Đường lại hỏi.

"Đang đi." Công Tôn nghe điện thoại, hướng một quán cà phê đối diện cục cảnh sát đi đến.

"Uống ly sữa nóng, sau đó ăn chút gì đó nhuyễn." Bạch Cẩm Đường thấp giọng nói, "Không uống cà phê, ăn xong rồi trở về nhà ngủ."

"Đã biết." Công Tôn đẩy cửa quán ra, "Anh chừng nào thì trở về?"

"... Nhớ anh sao?" Bạch Cẩm Đường cười.

"..." Công Tôn không nói gì, ngồi vào bên cạnh bàn, nói với người phục vụ, "Một ly sữa nóng, một phần pho mát."

"Anh sẽ về sớm."Bạch Cẩm Đường cười, "Em hảo hảo tự chăm sóc mình."

"Ừ." Công Tôn cúp điện thoại, sữa cũng được bưng lên, vừa định uống, thì thấy phía trước một bóng người chợt hiện ra, ngồi xuống đối diện anh.

Công Tôn ngẩng mặt, chỉ thấy là một người người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, ăn mặc thời trang gợi cảm, rất đẹp cũng rất có khí chất, cả người y phục và đồ trang sức hàng hiệu, trên mặt nhàn nhạt nét ngạo mạn.

Công Tôn nhớ lại một chút, không nhớ mình có gặp một người như vậy, nhìn trái phải, phát hiện có rất nhiều chỗ ngồi trống, không giải thích được vì sao cô ta lại ngồi đối diện mình.

Người phụ nữ kia tháo kính râm xuống, trên dưới quan sát Công Tôn một chút, lạnh giọng hỏi: "Anh là Công Tôn Sách?"

Công Tôn thấy dạ dày vô cùng đau đớn, lại uống một ngụm sữa, hơi gật đầu, nhìn người phụ nữ kia, "Cô là ai?"

Người phụ nữ kia khoát khoát tay với người phục vụ đang đứng bên cạnh, ý bảo anh ta đi, đôi mắt nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc lâu, nói: "Tôi là người phụ nữ quan trọng nhất của Cẩm Đường."

"Khụ khụ..." Công Tôn sặc một ngụm sữa, ho khan hơn nửa ngày, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt vẻ mặt thần khí, nửa ngày nữa mới nói ra một câu: "Bác gái bao nhiêu tuổi vậy? Thoạt nhìn còn rất trẻ."

Người phụ nữ trong nháy mắt sắc mặt tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro