Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong, Bạch Trì gói hai phần đồ ăn lớn, trở về đưa cho Triệu Trinh và Lisbon, Bạch Ngọc Đường nói ăn hơi no, muốn cùng Triển Chiêu đi bộ về, Bạch Trì cũng tạm biệt hai người anh, lái xe đi trước.

Ra khỏi quán ăn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sóng vai chậm rãi trở về, khí trời vẫn oi bức như trước, nhưng mà tiếng sấm vang rầu rĩ nơi chân trời, hình như trời sẽ mưa ngay lập tức.

Đang đi, điện thoại Triển Chiêu vang lên, lấy máy ra nhìn, Triển Chiêu cau mày.

"Lại là biên tập a?"Bạch Ngọc Đường cười.

Triển Chiêu thở dài, tiếp máy, "Alo..."

Bạch Ngọc Đường nghe đầu kia điện thoại hình như có một người phụ nữ dùng tốc độ nói cực nhanh, trong lòng hiểu rõ, đây là biên tập Tiễn Minh Nguyệt của Triển Chiêu, một người rất có tài năng, tính tình cũng rất nóng vội, Triển Chiêu vừa thấy cô ta là đau đầu.

Người đầu kia điện thoại nói một lúc lâu, Triển Chiêu một câu cũng không tiếp thu, mà là lẳng lặng nghe, cuối cùng chờ đầu kia nói xong, Triển Chiêu mới nói: "Tôi sẽ không đi, tôi nói rồi, không tham gia bất luận hoạt động thương nghiệp gì." Nói xong, liền cúp máy.

Bạch Ngọc Đường xoay lại thấy sắc mặt Triển Chiêu không tốt, bật cười: "Thế nào? Cô ta còn chưa buông tha chuyện đem cậu đào tạo thành minh tinh tác giả a?"

Triển Chiêu không nói, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: "Tiểu Bạch, tôi không muốn viết sách nữa."

Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, cười: "Câu không phải thích viết sách sao, vì sao từ bỏ?"

Triển Chiêu thở dài, nói: "Tôi viết sách học thuật, thế nhưng lại bị rang xào thành tiểu thuyết, nếu như có nhận thức không chính xác về tâm lý học, dựa vào lý giải nông cạn mà dùng loạn, sẽ rất nguy hiểm!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cười: "Do cậu quyết định là được, tôi đều ủng hộ hết."

Triển Chiêu nản chí, "Không có nguyên tắc, một chút xây dựng cũng không có."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nói, "Tôi chỉ cần cậu hài lòng là được rồi, can thiệp cái gì sách với không sách."

Triển Chiêu không nói, nhưng những lo nghĩ tích tụ trong ngực đều tiêu tán hơn phân nửa.

Trong không khí oi bức đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, chân trời chợt lóe, một đạo sấm rền vang, gió lớn dấy lên.

"Trời sắp mưa!" Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu, chạy về phía trước.

Mới chạy được vài bước, mưa lớn đã đổ xuống, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào lòng, đưa tay che mưa cho anh, hai người chạy nhanh, núp vào trong hiên cửa của một tòa nhà lớn.

Vừa ngay lúc đó, mưa to tầm tã đổ xuống, không khí bốn phía trong nháy mắt mát lạnh sảng khoái hẳn lên.

"Thế này được rồi." Bạch Ngọc Đường đưa tay lau nước trên mặt Triển Chiêu, "Cứ như vậy thì về sau chắc chắn mát mẻ."

Triển Chiêu vừa chạy xong, hơn nữa gió lạnh thổi qua, cảm giác cũng tốt lên rất nhiều, vừa định nói, đã thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên cau mày không nguyên do.

"Làm sao vậy? Tiểu Bạch?"Triển Chiêu khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói: "Không có gì."

Triển Chiêu đang nghĩ kỳ quái, chính lúc này, có một người vội vã chạy tới, ào vào cửa hiên phủi nước trên người, một bên cười nói với hai người, "Oa, thực sự là mưa rất lớn a."

Triển Chiêu gật đầu với hắn, Bạch Ngọc Đường lại không nói, kéo Triển Chiêu sang bên kia, hai tay đút túi đợi mưa tạnh.

Mưa mùa hè tuy ngắn, nhưng dù sao cũng đã kìm nén một ngày đêm, ông trời hình như là muốn hảo hảo mà phát tiết một phen, đổ một hồi lâu, thấy bớt mà chưa thấy dừng.

Bạch Ngọc Đường một câu cũng không nói, đứng tại chỗ, ngăn trở hơn phân nửa thân người Triển Chiêu, Triển Chiêu cảm thấy kỳ quái, Bạch Ngọc Đường hình như đột nhiên thay đổi tâm tình.

Mà người chờ tạnh mưa bên kia hình như bối rối, trong miệng nói thầm: "Sao còn chưa dừng a" vừa nói vừa bắt đầu đi qua đi lại phía sau hai người, mới vừa đi đến bên kia Triển Chiêu, chợt nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên lạnh lùng nói: "Còn chưa chụp đủ sao?"

Người nọ sửng sốt, Triển Chiêu cũng không hiểu.

Người nọ ngỡ ngàng nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn mình, cười có chút không tự nhiên, "Anh nói với tôi à? Ha ha... Chúng ta gặp mặt lần đầu tiên mà? Trước đây có biết sao?"

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, đột nhiên bẻ ngược cánh tay người nọ ra sau lưng, bẻ cổ tay hắn, gỡ đồng hồ đeo tay xuống đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy, nhìn thấy trên đồng hồ có một máy ảnh pinhole. (máy ảnh chụp qua lỗ nhỏ)

"Ai... Ai ô ô... nhẹ chút, gãy tay mất." Người nọ kêu ai ai, Bạch Ngọc Đường không hề để ý tới hắn, đưa tay lôi túi của hắn xuống, đưa cho Triển Chiêu, "Miêu nhi, lấy mấy cái ảnh ra!"

Triển Chiêu đưa tay đổ mấy cái máy ảnh số ra, mở ra nhìn, thấy bên trong toàn là ảnh chụp, gần có xa có, đều là chụp mình, từ lúc trong quán đi ra, mãi cho đến khi trú mưa.

"Cậu là ai?"Triển Chiêu khó hiểu hỏi hắn, "Chụp tôi làm gì?"

Người nọ bị Bạch Ngọc Đường trói quặt tayra sau lưng, đau đến nhăn mặt, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi là GAY, nhìn anh đẹp... Nhịn không được chụp mấy tấm để trưng... Ai nha..."

Nói còn chưa dứt lời đã bị Bạch Ngọc Đường hung hăng vặn cổ tay một cái, đau đến độ kêu ra âm thanh quãng tám, hét: "Cảnh... Cảnh sát đánh người a..."

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, "Lần đầu tiên gặp mặt mà biết tôi là cảnh sát?" Vừa nói, vừa móc còng tay ra, "Cậu hôm nay tốt nhất nên thành thật nói, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

"Ai ai... Quên đi quên đi, tôi nói... Là có một người phụ nữ đưa tiền, bảo tôi chụp." Người nọ đau đến độ cả cánh tay đều đã tê rần, nói "Chuyện không liên quan đến tôi a."

"Người phụ nữ nào?"Bạch Ngọc Đường cau mày.

"Tôi không biết a." Người nọ liên tục lắc đầu, "Sáng nay cô ta đến chỗ làm việc của tôi, cho tôi tiền, bảo tôi chụp... Hai người không tin, trong túi tôi có danh thiếp."

Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy danh thiếp từ túi áo hắn ra, người nọ hiện nay đang làm ở một nhà gọi là "Trụ sở làm việc Thám tử Thiên Tường", tên gọi Trương Thiên Tường.

"Hình dáng người phụ nữ kia thế nào?"Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Gầy gầy cao cao, vóc người không tệ, tóc cắt ngắn, đeo mắt kính không gọng, nhìn rất hợp thời." Trương Thiên Tường nhanh chóng thành thật nói.

Bạch Ngọc Đường sắc mặt lạnh, Triển Chiêu cũng lập tức hiểu ra, người Trương Thiên Tường miêu tả kia chính là biên tập của anh—— Tiễn Minh Nguyệt.

Mưa bên ngoài chẳng biết đã ngừng khi nào, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường mặt lạnh, túm lấy Trương Thiên Tường, nói: "Cậu theo tôi đi một chuyến!" Nói xong, lôi hắn còn đang ai ai kêu thảm thiết đi ra.

"Tiểu Bạch!" Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo, nhưng Bạch Ngọc Đường không hề có ý định dừng lại, chỉ nói với Triển Chiêu, "Miêu nhi, cậu cùng đi!" Vừa nói, vừa vẫy tay một chiếc xe, đem người áp tải vào trong xe, Bạch Ngọc Đường nói một tiếng với tài xế "Nhà xuất bản Nam Nhai!"

Tài xế nhanh chóng lái xe.

Ba người xuống xe tại cửa nhà xuất bản, Bạch Ngọc Đường đẩy Trương Thiên Tường một cái, dẫn hắn vào trong tòa nhà, bảo vệ đến ngăn cản, Bạch Ngọc Đường đưa giấy chứng nhận cho anh ta xem, hỏi, "Tiễn Minh Nguyệt có ở đây hay không?"

"À... Tại, tại phòng làm việc lầu ba." Bảo vệ nhanh chóng gật đầu, Bạch Ngọc Đường đẩy Trương Thiên Tường vào thang máy, tới phòng làm việc lầu ba, đẩy cửa ra, áp giải người vào.

Trong phòng làm việc, Tiễn Minh Nguyệt đang cùng mấy người biên tập họp, thấy cửa bị đẩy mạnh ra, một người bị ném vào, đều kinh ngạc chết khiếp, đợi thấy rõ là Trương Thiên Tường, phía sau là Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm túc, mặt Tiễn Minh Nguyệt có chút trắng bệch.

May là nhìn thấy phía sau Bạch Ngọc Đường còn có Triển Chiêu theo vào, Tiễn Minh Nguyệt mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhanh đứng lên, nói: "Tiểu Triển a... Sao Bạch đội trưởng cũng tới a... Khách quý."

Bạch Ngọc Đường cũng không để ý tới những lời lẽ cũ rích của cô ta, hỏi Trương Thiên Tường, "Có đúng cô ta hay không?"

"... Đúng." Trương Thiên Tường đã sớm bị Bạch Ngọc Đường làm cho sợ hãi, một mặt, ngay bây giờ trên mặt anh đang hiện lên chữ "Ác", nói giỡn chứ, đây chính là tổng đội trưởng SCI a, ngay cả đại ca mafia cũng lảng tránh ba phần, huống chi hắn là một người thám tử nhỏ nhoi?! Mặt khác, thoát thân quan trọng hơn, dù sao hắn cũng bị bắt chẹt vì tiền mới làm thay người, nói chung là không liên quan.

Nghe Trương Thiên Tường xác nhận, Bạch Ngọc Đường đem mấy cái ảnh và máy ảnh mini ném một đường đến trước mắt Tiễn Minh Nguyệt, lạnh lùng nói: "Cô giải thích một chút."

Tiễn Minh Nguyệt hơn ba mươi tuổi, cũng không phải một người nhát gan, thế nhưng Bạch Ngọc Đường khí thế bức người, hơn nữa cô lại là người đuối lý trước, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Triển Chiêu, "Tiểu Triển... Bạch đội trưởng sao lại giận đến như vậy."

Triển Chiêu kỳ thực cũng rất tức giận, anh biết vì sao Tiễn Minh Nguyệt tìm người theo dõi anh, trước đây cô ta đã đề cập qua nhiều lần với anh, nói muốn đăng ảnh chụp của anh trên bìa sách, nhất định có thể thúc đẩy sách bán rất chạy, bản thân anh kiên quyết không đồng ý, cho nên cô ta mới phải tìm người đi chụp lén.

Bạch Ngọc Đường và Tiễn Minh Nguyệt vẫn luôn duy trì khoảng cách, bạn bè Triển Chiêu cô ta đa số đều biết, nhưng đa số cũng không quen thân, khi gặp mặt rất khách khí, thế nhưng... Bạch Ngọc Đường có điểm mấu chốt, điểm mấu chốt kia chính là Triển Chiêu! Một khi đã chọc cho anh trở mặt, anh sẽ trở mặt, tuyệt đối sẽ không van xin hộ cho cô!

"Ai..." Tiễn Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tiểu Triển, xin lỗi a, chúng tôi cũng là áp lực do sách bị giảm số lượng, cho nên mới dùng thử cách hạ lưu này."

Dù sao cũng là biên tập hợp tác nhiều năm, Triển Chiêu cũng mềm lòng, liền kéo kéo Bạch Ngọc Đường, nói: "Tiểu Bạch, coi như thôi đi."

Bạch Ngọc Đường lấy ra toàn bộ máy ảnh và thẻ nhớ trong máy, liếc mắt nhìn Tiễn Minh Nguyệt, nói: "Không có lần thứ hai!"

"Được, tôi biết."Tiễn Minh Nguyệt lúc này mới thở ra, vội vã liên tục xin lỗi Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng chỉ cười cười, cùng Bạch Ngọc Đường đi.

Ra khỏi nhà xuất bản, Bạch Ngọc Đường sắc mặt không tốt lắm, Triển Chiêu đi lên trước hai bước, véo má anh, "Thậy là uy phong a, Bạch đội trưởng ~~ "

Bạch Ngọc Đường nản lòng, có chút vô lực nhìn Triển Chiêu, "Con mèo cậu, cũng giỏi nói quá!"

"Quên đi, bản thân tôi cũng khó xử a." Triển Chiêu khoát khoát tay.

"Thế nào? Có đi bộ hay không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Đi xe về?"

"Đi bộ đi."Triển Chiêu cười, "Rất mát mẻ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, kéo Triển Chiêu trở về, tâm tình hai người cũng dần dần từ nặng nề thành thanh thản, một đường vừa nói vừa cười, còn cùng nhau ăn một hộp kem.

Tiễn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Tiễn Minh Nguyệt đuổi Trương Thiên Tường đi, có chút cụt hứng ngã xuống ghế xoay tại phòng làm việc, thở ra một hơi dài, may mắn ngày hôm nay Bạch Ngọc Đường không so đo với cô, Triển Chiêu thật đúng là giỏi nói.

Vừa muốn thu thập đồ đạc về nhà, chợt nghe điện thoại di động reo một hồi, có tin nhắn tới, vừa nhìn tên người gửi, tay Tiễn Minh Nguyệt run lên, nơm nớp lo sợ khẽ mở ra, vừa nhìn nội dung, Tiễn Minh Nguyệt ném điện thoại di động một cái lên bàn, thống khổ ôm đầu, thì thào tự nói: "Buông tha tôi đi... Buông tha tôi đi..."

Trong bệnh viện, sau bảy giờ liền trở nên yên ắng, phòng bệnh của Triệu Tĩnh là phòng bệnh đặc biệt, có hai gian trước sau, phía sau là giường bệnh Triệu Tĩnh, phía trước là gian phòng của cảnh sát, Lạc Thiên đang đọc sách trên sô pha, một người cảnh sát trực ban đang xem báo.

Lúc này, cửa "cộc cộc cộc" ba tiếng, liền bị chậm rãi đẩy ra, một cái đầu nhỏ ló vào.

"Dương Dương?"Lạc Thiên nhanh chóng buông sách, "Sao con lại tới đây?"

Lạc Dương hắc hắc cười đi vào, một tay xách một bịch nilon, một tay kia cầm ô còn đang nhỏ nước.

"Mưa lớn như vậy còn chạy đến." Lạc Thiên cau mày, từ một bên lấy hộp khăn tay đưa cho Dương Dương lau nước trên tóc.

"Ba, ăn không?" Lạc Dương cầm bịch nilon trên tay, lấy ra một cặp lồng.

Kỳ thực Lạc Thiên đã sớm ăn rồi, nhưng vừa nhìn cặp lồng kia, thì cười nói, "Còn không ư, đang đói."

"Sao ngay cả cơm cũng chưa ăn?!" Lạc Dương liếc mắt trừng người cảnh sát ở bên, "Các chú trực ban không có cơm tối sao?!"

Người cảnh sát kia nhìn tư thế Lạc Dương thiếu chút nữa nhịn cười không được đi ra, thấy dáng vẻ Lạc Thiên nhăn mặt với mình, nhanh nói: "Có, nhưng mà là ba cháu nói ăn uống không hợp, nên không ăn."

" Con làm ăn ngon!" Lạc Dương cầm cặp lồng lên như nâng vật quý, mở ra, hương thơm tràn vào mũi.

Lạc Thiên mắt nhìn cặp lồng, cười: "Con học khi nào?"

"Lần trước đến nhà chú Bạch, học với dì a." Lạc Dương lấy đũa đưa cho Lạc Thiên.

Lạc Thiên nhìn Lạc Dương chớp chớp mắt, no chết cũng phải nuốt xuống.

"Ba... Bạn nữ ấy là người cần bảo hộ lần này à?"Lạc Dương gục vào đầu gối Lạc Thiên ló đầu nhìn cô bé ngồi trên thảm trong phòng.

"Đúng vậy."Lạc Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật đầu.

"Bạn ấy đang làm gì?"Lạc Dương hiếu kỳ.

"Không biết, vừa tỉnh lại, thì bò ra thảm bắt đầu ngồi." Người cảnh sát xen vào, "Còn chưa nói, sau khi bế cô bé về giường thì lại tiếp tục leo xuống."

"Thật không?" Lạc Dương hiếu kỳ, đứng lên rót cho Lạc Thiên một chén nước, nói: "Ba, con đi chơi với bạn ấy một lát."

Lạc Thiên lấy chén nước gật đầu, nói: "Nhưng con đừng chọc bạn ấy a."

"Con biết!" Lạc Dương đi vào trong phòng.

Người cảnh sát thèm muốn nhìn cặp lồng đồ ăn của Lạc Thiên, hạ giọng nói: "Vợ của tôi một tháng trước cũng sinh con cho tôi... Thằng bé kia sau này nếu như ngoan được phân nửa Dương Dương, tôi sẽ thắp nhang."

Lạc Thiên cười, quay đầu lại, thấy Dương Dương ngồi xuống đối diện Triệu Tĩnh, chìa tay với cô bé, "Xin chào, mình là Lạc Dương."

Tiệu Tĩnh vốn một chút phản ứng cũng không có vậy mà lại giơ tay, bắt tay Lạc Dương.

Lạc Thiên và tiểu cảnh sát kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đều bắt đầu chăm chú xem.

"Bạn tên là gì?"Lạc Dương hỏi.

Cô bé không nói lời nào, cúi đầu như trước.

Lạc Dương nghiêng đầu, nhìn trái phải một chút, bởi vì chỗ này là phòng bệnh nhi, nên bốn phía có mấy món đồ chơi, "Gian phòng này thật xinh đẹp nha!" Lạc Dương đưa tay cầm một hộp xếp gỗ bên cạnh sang, nói: "Chúng mình đến xếp phòng ở đi?"

Triệu tĩnh vẫn không nói, Lạc Dương xếp gỗ ra, từng khối từng khối bắt đầu xếp lên, không ngờ Triệu Tĩnh đột nhiên đưa tay lật đổ phòng ở Lạc Dương xếp.

... Lạc Dương khó hiểu nhìn cô bé, hỏi: "Bạn làm sao vậy a?"

Triệu Tĩnh chậm rãi vươn tay, lấy vài khối xếp gỗ qua, bày lên trên thảm, từng khối từng khối... Cuối cùng xong, thì đứng lên, bò lại trên giường, đắp chăn, ngủ.

Lạc Thiên buông cặp lồng đi vào, chỉ thấy Dương Dương ngơ ngác ngồi trên thảm, liền nhìn qua, gỗ xếp trên thảm, rõ ràng xếp thành một câu tiếng Anh —— I LOVE YOU

Lạc Thiên và người cảnh sát đều nói không nên lời, Lạc Dương đột nhiên đỏ mặt níu níu ống quần Lạc Thiên, nhỏ giọng hỏi: "Ba ba, bạn ấy có phải là nói bạn ấy thích con không?"

... Lạc Thiên dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro