Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Tôn chớp chớp mắt, tiếp tục uống sữa... Dạ dày đau quá a.

"Tôi gặp Cẩm Đường trong một chuyến làm ăn, nghe nói anh ấy có một nam tình nhân, nên đến mở mang tầm mắt." Người phụ nữ tiếp tục nói, "Anh so với tôi tưởng tượng còn bình thường hơn."

Công Tôn thường ngày tính tình thiên về ôn hòa, lúc đói hoặc mệt thì kém, thế nhưng khi dạ dày đau, anh chính là cực kém. Nhủ thầm Bạch Cẩm Đường từ nơi nào lôi ra một người phụ nữ như thế, chạy đến đây làm chuyện điên rồ, như vợ cả tranh giành với tiểu thiếp, truyền ra còn tưởng rằng Công Tôn anh tranh giành đàn ông với phụ nữ, Công Tôn tâm tình không tốt, lời nói ác độc thuộc bản tính lộ diện là không còn nghi ngờ, trên dưới quan sát người phụ nữ kia, bất đắc dĩ hỏi: "Quý cô đây là Bạch phu nhân?"

Người phụ nữ kia lược hiểu được ý, "Rất nhanh sẽ thành."

Công Tôn gật đầu, nói: "Ra là mẹ kế tương lai của Cẩm Đường a... Không đúng a, tôi nhớ rõ bác Bạch rất có phẩm vị nha, hơn nữa cô còn không đoan trang bằng bác gái xinh đẹp của Bạch gia."

Người phụ nữ sau khi nghe Công Tôn nói xong màu sắc trên mặt lại thay đổi đột ngột một trận, giơ tay gọi người phục vụ: "Cho tôi một ly nước!"

Rất nhanh, có người bưng một ly nước đến cho cô ta, người phụ nữ cầm lấy nước hắt vào mặt Công Tôn, thế nhưng Công Tôn không trốn cũng không tránh, bởi vì đã có một khay ăn bay qua chắn trước mắt anh, chặn nước hắt tới.

Vì cô ta dùng một lực mạnh hắt nước, mà khay ăn thì cách rất gần, nên đa số nước đều bị bắn trở lại, hắt cả vào người, người phụ nữ chật vật nhìn mình, hung hăng ngẩng đầu nhìn người phục vụ bên cạnh dám xen vào việc của người khác, nhưng phát hiện người vừa bưng nước cho mình, không phải là phục vụ.

Trước mắt chính là một người chàng trai mang giày da mặc âu phục, còn trẻ, vẻ ngoài bình thường, nhìn chằm chằm cô ta, trên mặt mỉm cười.

"Anh là ai?" Người phụ nữ hình như mới gặp qua, lạnh giọng hỏi người kia.

"Luật sư." Người đó tùy ý nói tiếp, "Ngăn cản cô phạm tội."

Người phụ nữ bĩu môi, cười nhạt gật gật đầu, đứng lên nói với Công Tôn: "Gặp sau." Nói xong, xoay người đi.

Công Tôn không hiểu gì nhìn cô ta tức giận bước đi, bưng sữa tiếp tục uống.

"Không sao chứ?" Người kia kia ngồi xuống, nói với Công Tôn: "Tôi là Phác Thiểu Hằng... Đang ngồi bên cạnh, trùng hợp nghe được hai người nói chuyện, nên mới xen vào việc của người khác."

Công Tôn nghiêng đầu nhìn anh ta, không hề nói lời nào, hình như là đang suy nghĩ cái gì.

"Tôi đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài."Phác Thiểu Hằng vốn đã quen, "Nghe nói ngài là pháp y giỏi nhất trong nước."

Công Tôn nhìn chăm chú anh ta một lúc lâu, quay sang vẫy tay với người phục vụ, muốn hóa đơn.

Phác Thiểu Hằng có chút xấu hổ, đang suy nghĩ mở miệng thế nào, chợt nghe Công Tôn hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"À..." Phác Thiểu Hằng mặt đỏ, "Không có a... Chỉ là trùng hợp."

Công Tôn gật đầu: "Đúng vậy, anh cũng là trùng hợp từ cục cảnh sát theo tôi đến đây?"

"Tôi..." Phác Thiểu Hằng mặt càng đỏ, lúc này, có một người đi tới bên người Công Tôn, người nọ mặc âu phục đen, cao to khôi ngô, tướng mạo hung ác, đến đứng bên người Công Tôn, cúi đầu hạ giọng hỏi, "Có cần chúng tôi xử lý hay không?"

Công Tôn lắc đầu, "Không cần, cảm ơn."

Người áo đen kia cung kính rời đi rồi đứngcách đó không xa... Phác Thiểu Hằng nhìn chung quanh bốn phía, mới phát hiện trong quán có hai người áo đen như vậy, ngoài quán còn có hai người, đều rất bí mật, nhưng bọn họ đều nhìn đều chăm chú vào đây, hình như chỉ cần anh ta làm bậy một cái, sẽ bị giải quyết. Không tự chủ được nuốt nước bọt, Phác Thiểu Hằng cười gượng hai tiếng, nói: "Tôi... Có việc muốn mời ngài hỗ trợ."

Công Tôn nhướn mày, chờ anh ta tiếp tục nói.

"Đây là... Ảnh chụp thi thể có liên quan đến vụ án Phương Ác giết người." Phác Thiểu Hằng từ túi xách lấy ra vài tập tài liệu, đưa tới trước mặt Công Tôn, "Tôi mong ngài có thể xem giúp tôi một chút."

Công Tôn cũng không đưa tay lấy, nhàn nhạt nói, "Tôi chưa mở phòng khám bệnh tư nhân, muốn tôi xem cần thủ tục phía chính phủ."

"...Vụ án của Phương Ác, tôi nghĩ có điểm đáng ngờ." Phác Thiểu Hằng vẫn kiên trì, "Chỉ là mong ngài lúc thời gian rảnh rỗi xem qua, biết đâu có phát hiện gì, tôi chỉ muốn nỗ lực cuối cùng vì Phương Ác, tới ngày ông ấy bị định tội, không phải là tử hình!" Nói xong, không đợi Công Tôn từ chối, anh ta đứng lên, cúi đầu chào Công Tôn, xoay người bước nhanh đi.

Công Tôn thở dài, lắc đầu, thực sự là ăn cũng không được yên, bưng ly sữa tiếp tục uống, một bên mở tài liệu xem. Hình ảnh mổ bụng, máu tanh làm dạ dày anh càng thêm không khỏe, nhưng dần dần, ánh mắt Công Tôn bị hấp dẫn, anh buông cái ly xuống, chăm chú xem, cuối cùng cầm tài liệu đứng lên, bước nhanh về cục cảnh sát.

Mấy người bảo vệ nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo, có một người phụ trách liên lạc rất nhanh gửi đi một tin nhắn.

Bạch Cẩm Đường mấy ngày nay bận đến sứt đầu mẻ trán, nghĩ giải quyết sự việc nhanh một chút còn trở về, đại Đinh tiểu Đinh cũng bị anh đối đãi không nhân tính, sai khiến đến chết, mệt đến nỗi hai người kêu khổ không ngừng. Đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng, tiểu Đinh đột nhiên nhận được một tin nhắn, là người vệ sĩ phụ trách an toàn của Công Tôn gửi tới.

Tiểu Đinh vừa mở ra nhìn, chỉ thấy viết "Có một người phụ nữ tới gây hấn, tự xưng Bạch phu nhân, hắt nước vào Công Tôn, được một chàng trai cứu, Công Tôn vốn định về nhà ngủ, cùng người đó nói chuyện một lúc, căm giận quay về cục cảnh sát."

"Phụt..." Tiểu Đinh phun ra một ngụm nước bọt, đưa điện thoại cho đại Đinh, đại Đinh phun lần hai.

Bạch Cẩm Đường đang xem tài liệu hồ nghi ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ thấy cặp song sinh đang dùng một loại ánh mắt hàm chứa thông cảm cùng có chút hả hê nhìn mình... Ế, mắt phải giật!

Bạch Ngọc Đường lái xe, đưa Triển Chiêu tới trại tạm giam, yêu cầu gặp Phương Ác.

Cảnh ngục sắp xếp cho hai người phòng đặc biệt, gặp Phương Ác.

Ngoài dự liệu của hai người, Phương Ác thoạt nhìn không nghèo túng hay vô tội, tâm tình hắn có vẻ cực kỳ ổn định, lẳng lặng ngồi ở trong phòng, mặc dù trên người mặc trang phục của trọng phạm cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn thoạt nhìn an tĩnh mà nhã nhặn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn hắn trước một hồi ở phòng quan sát, Bạch Ngọc Đường cười: "Miêu nhi, hắn rất có khí chất của cuồng biến thái sát nhân!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn hắn tôi, nói: "Đúng là có chút không giống người thường."

Hai người nhìn một hồi, mở cửa đi vào trong phòng gặp.

Phương Ác ngồi ở bên trong, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến đến, trong mắt lộ ra chút hiếu kỳ, nhìn chăm chú vào hai người ngồi xuống trước mặt, ánh mắt hắn nhìn hai người lúc đó băn khoăn, hình như là đang suy nghĩ thân phận hai người.

Bạch Ngọc Đường giật mình, biểu cảm của Phương Ác, phản ánh rõ ràng tư tưởng và tâm tình hắn—— phán đoán bề ngoài, chắc chắn hẳn không phải là một người đơn thuần.

Triển Chiêu nhìn cử động của hắn, khẽ cau mày, hỏi: "Ông là Phương Ác?"

Phương Ác gật đầu, không hề nói lời nào.

"Luật sư của ông, đề nghị chúng tôi đến gặp ông." Bạch Ngọc Đường mở miệng, "Ông có cái gì muốn nói với chúng tôi không?"

Phương Ác nháy mắt mấy cái, chậm rãi mở miệng: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, người không phải tôi giết."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, "Búa ông bình thường quen dùng để biểu diễn, chính là hung khí."

Phương Ác gật đầu, nói: "Tôi bị vu oan."

Triển Chiêu đột nhiên vẫy tay với người cảnh ngục ở cửa đối diện, cảnh ngục tiến đến, nghe Triển Chiêu nói với anh ta, "Cởi trói tay trái."

Bạch Ngọc Đường và cảnh ngục đều hơi ngạc nhiên, Phương Ác trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười.

Cảnh ngục chần chờ, Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói: "Cởi trói."

Cảnh ngục đi qua, cởi trói cho tay trái của Phương Ác.

Triển Chiêu gõ nhẹ trên bàn, ý bảo Phương Ác để tay trái lên.

Phương Ác nghe theo, Triển Chiêu đưa tay qua, đè lên mạch của Phương Ác, hỏi: "Người có phải ông giết hay không?"

Phương Ác nhẹ nhàng lắc đầu, lãnh tĩnh nói: "Không phải."

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Phương Ác một hồi, lại hỏi: "Người có phải ông giết hay không?"

Phương Ác trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt vốn lãnh đạm xuất hiện một tia gian xảo, thấp giọng u ám nói: "Là tôi giết."

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn hắn, "Ông phát bệnh thần kinh gì vậy?"

Phương Ác ha hả cười hai tiếng, nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu, rụt tay trở về.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu sắc mặt hơi trắng bệch, rút tay về, nhìn chằm chằm Phương Ác.

"Miêu nhi?"Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Lão này bị bệnh gì vậy?"

Triển Chiêu trầm mặc một hồi, nói: "Mạch đập của hắn hoàn toàn không thay đổi."

... Bạch Ngọc Đường sửng sốt một hồi, nhìn Phương Ác, "Không thay đổi?"

"Ha ha a..." Phương Ác đột nhiên cười, nói: "Nếu như cho tôi phát hiện nói dối... Tôi nhất định sẽ không chết."

"Ông mơ tưởng!"Triển Chiêu lạnh lùng nói, "Cứ ở trong lao ngốc cả đời đi." Nói xong, đứng lên nghĩ muốn lôi kéo Bạch Ngọc Đường đi, lại nghe Phương Ác đột nhiên nói: "Các vị hẳn là mong muốn tôi sống mới đúng chứ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hồ nghi quay đầu lại, chỉ thấy Phương Ác mỉm cười, liếm liếm đầu ngón tay, trên bàn chậm rãi viết vài chữ ——I LOVE YOU

Hai người trong nháy mắt ngây người, Bạch Ngọc Đường chau mày, đi lên vài bước nắm chặt Phương Ác, "Sao ông lại biết?!"

Phương Ác ha hả cười, nói: "Nếu như các vị muốn biết chân tướng sự tình, để tôi được phát hiện nói dối."

"Đừng để ý đến hắn!"Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, "Trong ngục giam cũng có TV, có thể xem!" Nói xong, kéo Bạch Ngọc Đường đi, lại nghe Phương Ác ở phía sau nhàn nhạt nói, "Lúc bọn họ bị cắt ra... Hẳn là còn sống."

Nghe vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến thoái lưỡng nan, những cái này trên TV tuyệt đối không có... Hắn làm thế nào biết?

"Cậu không ngại cân nhắc một chút." Phương Ác thấp giọng nói, "Nói cách khác... Bi kịch còn chưa dừng lại."Nói xong, liền trầm mặc không nói nữa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nửa tỉnh nửa mê rời khỏi trại tạm giam, hai người đều có chút mơ hồ. Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mới hỏi: "Miêu nhi... Phương Ác cuối cùng có phải hung thủ sát nhân không?"

Triển Chiêu lắc đầu: "Tôi không biết, chỉ biết là không muốn Phương Ác chết cũng chỉ có thể cho hắn phát hiện nói dối, nhưng nếu như cho hắn làm, chính là trúng kế của hắn."

"Đây quả thực là đâm lao phải theo lao." Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, "Không thể bị người dắt mũi đi?"

Triển Chiêu giương mắt nhìn: "Vậy làm sao bây giờ?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Có thể xin tạm giữ sau khi thẩm tra xử lí, chỉ cần chúng ta phát hiện điểm đáng ngờ!"

"Điểm đáng ngờ?" Triển Chiêu suy nghĩ một chút, kéo Bạch Ngọc Đường nói: "Đi! Chúng ta quay về cục cảnh sát!"

Hai người lái xe chạy nhanh về cục cảnh sát, vào phòng làm việc SCI, bảo Tương Bình đưa toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án của Phương Ác, lúc này, Công Tôn vọt đến, nói: "Hai cậu đã về? Anh có việc tìm các cậu!"

"Anh không phải đã về nhà rồi sao?"Bạch Ngọc Đường giật mình.

"Đây là ảnh chụp thi thể của vụ án Phương Ác!" Công Tôn đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Nhìn xem những ảnh chụp chi tiết này!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy ảnh chụp nhìn, thấy trên bộ phận thi thể cũng có dấu tay tương tự với vụ án cắt chi.

"Bọn họ cũng là..." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút không thể tin được, Công Tôn lật từng tấm ảnh, nói, "Các cậu xem! Nhìn vẻ mặt của người này!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt thi thể kia lộ vẻ thống khổ và sợ hãi, mà hai mắt, lại nhìn chính bụng mình.

"Còn sống?!"Triển Chiêu kinh hãi.

"Chẳng lẽ là cùng một hung thủ?!" Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Sao thủ pháp giết người lại đột nhiên thay đổi?"

"... Ít nhất ... Đây là điểm giống nhau!" Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, "Chúng ta đi tìm Bao cục, tiếp nhận vụ án, tạm giam Phương Ác thẩm tra xử lí!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người nhanh chóng cầm ảnh chụp đi tìm Bao Chửng.

Bao Chửng thấy hai người đằng đằng sát khí cùng đến, khó hiểu hỏi: "Làm gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường đem ảnh chụp thi thể trong vụ án của Phương Ác và án cắt chi đặt trước mặt Bao Chửng, nói: "Bao cục, có điểm giống nhau! Bọn cháu muốn tiếp nhận xử lý, có thể xin pháp viện, đem Phương Ác tạm giam thẩm tra xử lí hay không?"

Bao Chửng cầm lấy ảnh chụp nhìn một lúc lâu, lắc đầu, nói: "Chứng cứ không đủ!"

"Bao cục!" Triển Chiêu sốt ruột, "Phương Ác tự nhiên biết chi tiết sát thủ giết người cắt chi, hơn nữa cháu phát hiện hắn có năng lực khống chế tinh thần rất mạnh, nếu như phát hiện nói dối, rất có khả năng sẽ vượt qua!"

Bao Chửng trầm mặc một hồi, nói: "Quá muộn rồi."

"Là ý gì?"Triển Chiêu khó hiểu.

"Bởi vì luật sư của Phương Ác tìm tới một hội chuyên gia xin sử dụng phát hiện nói dối... Lục Lương dẫn đầu đám chuyên gia kia nói chắc chắn, pháp viện vừa rồi đã phê chuẩn việc phát hiện nói dối."

"Cái gì?!"Triển Chiêu sốt ruột, "Sao có thể như vậy?"

"Kỳ thực... Phát hiện nói dối cũng không thể làm chứng cứ."Bao Chửng nói, "Nên, có kiến nghị của nhà tâm lý học, thì không có lý do gì từ chối!"

"Thế nhưng, một khi hắn vượt qua phát hiện nói dối, rất có thể được phán vô tội!" Triển Chiêu nói, "Phương Ác người này tà khí rất nhiều, không thể loại trừ hung thủ chính là hắn, không thể thả hắn đi!"

Bao Chửng chần chờ, "Thế nhưng phê chuẩn đã hạ, tôi cũng không có cách nào, then chốt nhất chính là, chúng ta cũng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh Phương Ác là hung thủ... Các cậu nếu như thực sự hoài nghi hắn, đưa kết quả thẩm lí và phán quyết hắn ra trước, tìm được bằng chứng mới, đến lúc đó, các cậu muốn giam giữ thế nào thì giam giữ!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, bất đắc dĩ rời khỏi phòng làm việc của Bao Chửng.

Hai người trở lại phòng làm việc, Lư Phương chờ ở bên trong, thấy Triển Chiêu liền nói: "Tiểu Triển, vừa rồi Lục Lương và mấy nhà tâm lý học gọi điện thoại đến, nói mời cậu đến giám sát phát hiện nói dối."

Triển Chiêu cau mày, lạnh lùng nói: "Tôi không đi!"

"..." Lư Phương trầm mặc một hồi, nói, "Tiểu Triển, cậu không thử xem một chút sao?"

"Nếu như bên ngoài hỏi, anh không biết nói sao, thì nói tôi căn bản không có chủ trương phát hiện nói dối!" Triển Chiêu thấp giọng nói, "Phá án là do chứng cứ, không phải học thuật!"

"Ấy..." Lư Phương bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu, Lư Phương đưa tay vỗ vỗ vai Triển Chiêu, "Vậy tôi đi sắp xếp!" Nói xong, xoay người đi.

Buổi chiều đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đem tất cả tài liệu vụ án trước kia ra, bắt đầu chỉnh lý toàn bộ. Bạch Ngọc Đường phát hiện tình trạng Triển Chiêu không bình thường, có chút lo lắng, thấy trời ngày một tối, nhưng Triển Chiêu một chút ý định muốn đi ăn cũng không có.

Trong phòng làm việc SCI, những người khác đều tản đi, Lạc Dương học xong tới đây, cảm thấy bầu không khí khác thường, nhỏ giọng hỏi Lạc Thiên, "Chú Triển làm sao vậy?"

Lạc Thiên nhỏ giọng nói, "Đừng quấy rối chú Triển của con, bọn họ bận rộn điều tra án."

"Bận rộn cũng không thể không ăn cơm nha!" Lạc Dương chạy tới kéo tay Triển Chiêu, "Chú Triển, đi ăn thôi!"

Triển Chiêu xoa Lạc Dương nói: "Dương Dương, cháu ngoan, chú bận..."

"Bận cũng cần ăn a!" Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, "Đạo lý này trẻ con cũng hiểu mà cậu còn không hiểu a?"

Triển Chiêu không nói gì, Bạch Trì cũng đã chạy tới cười, "Đúng a, cần thay đổi đầu óc a, đi, chúng ta đi ăn a."

Cuối cùng, Triển Chiêu bị một đám người kéo xuống quán ăn dưới cục cảnh sát.

Mấy người vào quán ăn, Lạc Dương gọi món ăn ngon nào đó cho mọi người, vẫn cố gắng chọc Triển Chiêu cười, chỉ chốc lát sau, mọi người đều bị Lạc Dương chọc cười, Triển Chiêu gạt tâm sự, bắt đầu ăn cơm.

Chính lúc này, chợt nghe TV trong tiệm cơm, bắt đầu chiếu chương trình đặc biệt... Là chương trình về ngày mốt cho Phương Ác tiến hành phát hiện nói dối.

Người chủ trì đang phỏng vấn khách mời đặc biệt, chính là giáo sư tâm lý học vẫn chủ trương cho Phương Ác sử dụng phương pháp phát hiện nói dối—— Lục Lương.

Lục Lương là một học giả hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn rất nhã nhặn, hơi hói.

"Miêu nhi, tâm lý học gia sao mà đều là hình tượng này?"Bạch Ngọc Đường nhịn cười.

Triển Chiêu cũng cười, không nói, tiếp tục ăn mì, chợt nghe biên tập viên hỏi Lục Lương: "Giáo sư Lục, nghe nói phát hiện nói dối ngày mốt mời người có địa vị nhất phương diện phạm tội tâm lý học —— Tiến sĩ Triển Chiêu đến đảm nhiệm?"

"À... Tiến sĩ Triển ngày hôm nay đã từ chối thỉnh cầu của chúng tôi." Lục Lương mỉm cười, "Người phát ngôn phía cảnh sát nói cậu ta không ủng hộ phát hiện nói dối lần này."

"Vì sao vậy?" Biên tập viên khó hiểu, "Tiến sĩ Triển không phải luôn luôn cố sức thúc đẩy việc vận dụng tâm lý học trong phương diện điều tra hình sự sao?"

"A... Nói và làm là hai việc khác nhau." Lục Lương cười nhạt, "Triển Chiêu có thế nào, cũng là cảnh sát, phạm trù ứng dụng tâm lý học của cậu ta chỉ là tiền đề hỗ trợ cảnh sát, không phải đứng về phía nhân dân, cậu ta là học giả thuộc phía chính phủ cao quý, những người như chúng tôi đây, chỉ là những quái nhân của nhân gian mà thôi, không ở nơi thanh nhã."

"Thế nhưng giáo sư Lục lần này vì sao kiên trì muốn dùng phát hiện nói dối cho Phương Ác như vậy?" biên tập viên tiếp tục hỏi.

"Tôi không quan tâm cái gì mà địa vị, chỉ là vụ án Phương Ác có tầng tầng lớp lớp điểm đáng ngờ, chúng tôi hoài nghi nghiêm trọng năng lực phá án của cảnh sát... Mặt khác, quan trọng nhất là, nếu như hành hình Phương Ác rồi, hung thủ thật có khả năng vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!"

...

Giữa khúc đàm thoại kế tiếp, Lục Lương càng không ngừng ám chỉ hắn ta bất mãn với việc Triển Chiêu không ủng hộ phát hiện nói dối, trong lời nói liên tục châm chọc anh không xứng là đại biểu có địa vị trong giới tâm lý học, bởi vì anh là người phát ngôn phía chính phủ, là tay sai của giới cảnh sát.

Cả một bàn ăn, ngoại trừ Triển Chiêu, còn lại đều đen mặt.

Lúc này, chợt nghe bàn bên cạnh có hai người thanh niên đang ăn trò chuyện.

"Triển Chiêu, có đúng là người tác giả viết 《 Tâm lý học và phạm tội 》trong SCI ấy hay không?"

"Đúng vậy!"

"Tôi trước đây vẫn rất sùng bái anh ta, ra là một người như vậy."

"Ai... Đều là thế đấy, nếu không phải nịnh nọt cấp trên, làm sao hơn hai mươi tuổi lại được coi là học giả có địa vị?!"

... ... Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Dương Dương quắc mắt đứng lên, đi qua lật đổ bàn ăn của hai người.

Tất cả mọi người sửng sốt ba giây đồng hồ,

"A?! Dương Dương!"Lạc Thiên nhanh chóng chạy tới ngăn cản Dương Dương đang giận dữ.

Hai người khách bị một đứa trẻ hung hãn trước mắt kinh động, khó hiểu nhìn cậu bé.

"Thật xin lỗi."Lạc Thiên đưa Lạc Dương trở về, "Dương Dương, sao lại có thể như vậy?"

"Bọn họ nói bậy!" Lạc Dương chỉ vào hai người rống to, "Tôi nói cho mấy người, tôi chính là được chú Triển cứu về, mấy người ai chưa gặp qua thì không có tư cách nói bậy về chú ấy!"

Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, mơ hồ thấy mấy người bên người Lạc Dương đều mang theo súng... Là cảnh sát, vội vã trả tiền cơm rời đi.

Lạc Thiên vỗ lưng Lạc Dương, "Được rồi, đừng tức giận nữa, mọi người bị con dọa hết."

Lạc Dương xoay người cầm lấy tay Triển Chiêu nói: "Chú Triển, chú đừng giận, Dương Dương biết chú là tốt nhất!"

Mấy người khác đều nhịn không được cười, Triển Chiêu có chút xấu hổ, đưa tay xoa xoa Dương Dương, nói: "Ngoan, nhưng mà lần sau cũng không thể làm bậy như thế a! Cần hảo hảo giảng đạo lý, không thể sử dụng bạo lực." Nói xong, bưng bát tiếp tục ăn mì.

Mọi người kinh ngạc phát hiện Triển Chiêu bị chửi bới như vậy, nhưng trên mặt một chút mất hứng cũng không có.

Sau khi ăn xong, mọi người quay về cục cảnh sát, Bạch Ngọc Đường hoài nghi nhìn chằm chằm Triển Chiêu, "Miêu nhi, vẻ mặt cậu rất gian xảo... Có chủ ý gì sao?"

Triển Chiêu cười, nói: "Tôi có manh mối, nhờ có Lục Lương nhắc nhở cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro