Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tỉ mỉ bố trí kế hoạch lần này, tất cả mọi người xuống phía dưới phân công nhau hành động.

"Tiểu Bạch, thấy Lạc Thiên đâu không?" Triển Chiêu trước khi xuất môn đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường.

". . . Lạc Thiên?" Bạch Ngọc Đường bốn phía nhìn một chút, vừa rồi còn ở trong phòng nghỉ mà.

"Được bác Bao gọi đi rồi ạ." Tiểu Lạc Dương ngồi trên sô pha, hai tay chống cằm, cười hì hì trả lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi: "Cháu cười gian quá vậy . . . Dính dáng gì tới cháu đúng không?"

Lạc Dương lại hắc hắc cười hai tiếng, chớp mắt mấy cái: "Hôm qua cháu đi năn nỉ bác Bao tha thứ cho chú Râu Xù."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hỏi lại: "Năn nỉ cục trưởng Bao tha thứ cho hắn? Cháu nói với bác ấy thế nào?"

Lạc Dương nghiêng đầu: "Vâng, bác Bao không phải là to nhất trong các chú sao? Nếu bác ấy tha thứ cho chú Râu Xù thì không phải tốt quá rồi? Cháu nói với bác ấy, chú Râu Xù trước đây có lẽ đã từng làm chuyện xấu, nhưng chú ấy thật ra là người tốt, chú ấy đã phải chịu nhiều đau khổ, nên có thể tha thứ cho chú ấy không, để chú ấy có thể yên tâm mà sống?"

Triển Chiêu giật mình, hỏi Lạc Dương: "Vậy cục trưởng Bao nói thế nào?"

"Bác ấy nói không thành vấn đề." Lạc Dương cười hì hì.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ngây người, chiêu này của Lạc Dương thật lợi hại, biết cách hạ thủ ngay từ Bao Chửng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lạc Thiên đúng là đã từng giết người, nhưng giết Edgar Allan Poe hoàn toàn là để tự vệ, không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì. Còn những chuyện năm đó đã làm trong thời gian chịu huấn luyện tàn khốc thì không thể trách tội Lạc Thiên, dù sao hắn mới là người bị hại chân chính, hơn nữa đã phải sống thiếu ánh sáng mặt trời suốt gần hai mươi năm qua cũng khiến hắn đủ thê thảm rồi, nếu ông trời thực sự có mắt thì nên để cho con người đáng thương ấy hảo hảo trải qua nửa đời còn lại.

"Đều chuẩn bị xong rồi." Hai người đang xuất thần thì Công Tôn đi đến, "Máy theo dõi đã được chuyên gia đưa vào trong cơ thể Kiệt Kiệt, hẳn sẽ không dễ bị phát hiện."

"Vậy hành động thôi." Bạch Ngọc Đường cầm áo khoác lên, cùng Triển Chiêu đi ra ngoài, chưa kịp vào thang máy thì có người đuổi theo.

"Tôi cũng đi." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, phát hiện là Lạc Thiên.

Bạch Ngọc Đường không nói thêm gì, giữ cửa thang máy chờ hắn vào.

Lạc Thiên nét mặt vui vẻ, bước vào, cửa thang máy vừa đóng lại thì đột nhiên hắn nói: "Tôi . . . quyết định, sẽ cùng sống với Dương Dương."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, cười cười gật đầu.

Trong bãi đỗ xe, Vương Triều và mọi người đã phân công xong, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Tương Bình Bạch Trì vào xe canh giới để chỉ huy.

Mã Hán và Triệu Hổ dẫn theo Kiệt Kiệt mặc đồ trọng phạm ra khỏi cảnh cục, lên xe áp giải.

Lần này, trên danh nghĩa là muốn đưa Kiệt Kiệt tới trung tâm nghiên cứu bệnh tâm thần, tiếp thu kiểm tra toàn diện đặc biệt.

Sau khi xe áp giải chậm rãi rời đi, Tương Bình thông qua hệ thống theo dõi bắt đầu lần theo.

Xe đi không bao lâu, Mã Hán và Triệu Hổ phát hiện có một chiếc xe nhỏ màu đen đang không nhanh không chậm theo sát bọn họ.

"Đội trưởng. . . Tới rồi, nhưng xe rất nhỏ." Triệu Hổ nói vào bộ đàm.

"Bọn họ sẽ không tự mình động thủ." Triển Chiêu nói, "Bọn họ chỉ phụ trách ra hiệu cho Kiệt Kiệt thôi, các cậu cẩn thận nhé."

Bạch Ngọc Đường lệnh cho xe của nhóm Vương Triều bắt đầu chạy, mai phục ở phụ cận.

Xe áp giải lại đi thêm một đoạn thì bỗng thấy chiếc xe đen có rèm che đằng sau đột nhiên tăng tốc, đi song song với xe áp giải. Sau đó, cửa kính khẽ hạ xuống một chút, từ bên trong truyền ra một trận huýt sáp quái dị, một hơi dài một hơi ngắn, khoảng cách cũng rất có quy luật, sau đó, chiếc xe vọt chạy mất.

Mã Hán và Triệu Hổ không giải thích được, liếc nhau, lúc này, chợt nghe phía sau xe áp giải vang lên một tiếng "ầm", cảm giác như có người đang ra sức đấm vào thùng xe.

Mã Hán nhìn lại, dĩ nhiên là Kiệt Kiệt đang giãy dụa trong đống xích sắt nặng chịch, sống chết đấm vào cửa phía sau.

Triệu Hổ vội vã phanh lại, xe đánh một đường rồi dừng ở ven đường, hai người rút súng lao xuống xe. Đồng thời, cánh cửa phía sau xe áp giải "rầm" một tiếng bị phá cho mở ra, Kiệt Kiệt như con mãnh thú nổi cơn điên cuồng vọt xuống, một phát đoạt lấy khẩu súng trong tay Triệu Hổ đang trong trạng thái chưa kịp chuẩn bị, quay nòng súng bắn thẳng vào cậu ta.

"Triệu Hổ!" Mã Hán hô một tiếng, nổ súng bắn trúng vai Kiệt Kiệt, nhưng Kiệt Kiệt như không hề có cảm giác gì, lại nâng tay bắn một phát nữa, trúng giữa trán Mã Hán.

Mã Hán cũng theo tiếng súng nổ ngã xuống.

Kiệt Kiệt liếc nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, lúc này, ở phía xa xa lại vang lên tiếng huýt sáo. Kiệt Kiệt ném súng, chạy về phía chiếc xe nhỏ màu đen đậu ở đằng xa.

Cửa xe mở ra, Kiệt Kiệt đi lên, đóng cửa lại, xe rời đi.

Tiếng súng kinh động các cửa hàng hai bên đường, có người thét chói tai, có người báo cảnh sát và gọi xe cứu thương.

Nhưng, Triệu Hổ vốn đã chết đang nằm trên mặt đất lại đột nhiên mở mắt: "Tiểu Mã ca, tư thế ngã xuống vừa rồi của anh quá mất tự nhiên."

Mã Hán trầm mặc một hồi cũng mở mắt ra, "Cậu đã chết, người chết không thể nói chuyện."

"Hai ta còn phải như vầy bao lâu a?" Triệu Hổ phiền muộn.

"Đội trưởng nói, kịch phải diễn cho thật tốt, cậu ráng chút đi." Mã Hán bất đắc dĩ, may là xe cứu thương tới rất nhanh, bác sĩ từ trên xe xuống khiêng Mã Hán và Triệu Hổ lên cán, đẩy vào xe, tiêu sái rời đi, sau đó, xe cảnh sát cũng đến bảo vệ hiện trường.

Ngồi trên xe cứu thương chính là Công Tôn, anh giúp Mã Hán Triệu Hổ tháo túi máu trên người xuống, Mã Hán đột nhiên hỏi, "Công Tôn, máu này từ đâu ra vậy?"

Công Tôn hắc hắc cười hai tiếng, "Tôi chuẩn bị đó."

Hai người lập tức đen mặt.

... . . .

"Đội trưởng, đi về vùng ngoại thành phía Bắc." Tương Bình nhìn chằm chằm vào tín hiệu của thiết bị theo dõi gắn trên người Kiệt Kiệt đang di động trên màn hình.

"Phía Bắc. . ." Triển Chiêu mỉm cười, "Quả nhiên. . ."

"Phía Bắc là địa bàn của Ngô Cường." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Không phải đã chết rồi à."

"Nếu thật sự muốn tiến hành cái gọi là thí nghiệm đó, nhất định phải phải có một không gian nhất định." Triển Chiêu nói, "Taber là con cá to như vậy, ở đây khẳng định có vài thủ hạ, nếu không sẽ không làm rầm rộ như vậy được, mới đầu chúng ta vẫn cho rằng đó là Trần Tiệp, nhưng có vẻ Trần Tiệp cũng chỉ là một trong số đó."

"Nhưng Ngô Cường đã chết từ sớm." Bạch Trì nói.

"Mọi người còn nhớ vợ của Ngô Cường không?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

"Ách. . ." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, "Cậu đang nói tới . . . cái người tên Tần Manh phải không?"

"Người đầu tiên báo án là cô ta, lại nói tiếp, lăn lộn thế giới ngầm rồi chết lại nghĩ tới việc báo cảnh sát, cô ta cũng coi như là kỳ tích đó." Triển Chiêu không nhanh không chậm nói.

"Không sai, hơn nữa cậu có phát hiện không." Bạch Ngọc Đường nhớ lại, "Đám đàn em của Ngô Cường đặc biệt tôn kính Tần Manh, bình thường đều sẽ phục tùng đại tẩu thành như vậy a?"

"Nghe nói Tần Manh giúp Ngô Cường có được một nửa địa bàn." Tương Bình nói.

"Nếu như là người bên cạnh làm. . . Vậy tất cả đều dễ giải thích rồi." Bạch Ngọc Đường như đột nhiên nghĩ tới gì đó, "Miêu Nhi, hiện trường vụ án mà chúng ta thật sự nhìn thấy . . . Hình như chỉ có Ngô Cường với Trần Tiệp nhỉ?"

"Đúng vậy." Triển Chiêu cười, "Công Tôn không phải cũng nói đó sao, muốn giả tạo thành hung thủ bóng ma giết người, ... ít nhất ... phải chờ thật lâu ở hiện trường vụ án."

"Mấy vụ trước, chết mấy tay đại ca khác, chúng ta đều chỉ xem ảnh chụp." Bạch Ngọc Đường nói, "Hơn nữa sau đó đi thăm dò vụ án lại không được phối hợp, công thêm Lam Thành Lâm gây khó dễ. . . Chúng ta không thấy được hiện trường, nên không thể chứng minh thủ pháp như nhau. Hơn nữa, với năng lực chui ống của đám Đỗ Xá, cứ lẻn vào nhà giết người, giả làm hung thủ bóng ma, hẳn là vô cùng đơn giản."

"Nói cách khác, giết những đại ca khác là để tranh địa bàn, phân chia lại thế lực. Giết Ngô Cường, là để tạo ra vụ án hung thủ bóng ma giết người liên hoàn. Giết Trần Tiệp, là để diệt khẩu." Triển Chiêu sờ sờ cằm, chậm rãi nói: "Tôi vuốt xuôi lại vụ án từ đầu đến đuôi, kỳ thực toàn bộ quá trình phi thường đơn giản, mục đích cũng rất rõ ràng!

Một, từ thí nghiệm năm đó, có hai người chạy trốn được, Đỗ Xá ngoài ý muốn không chết, tiếp tục thí nghiệm, Lạc Thiên thì quyết tâm bắt cho được Đỗ Xá.

Hai, Đỗ Xá và Taber vì nguyên nhân nào đó quen biết nhau, liên thủ với nhau, hình thành quan hệ chủ tớ và hỗ trợ, chuẩn bị tạo ra phạm vi thế lực của chính mình. Taber có thể khống chế Trần Tiệp và Tần Manh, trong nội bộ cảnh cục còn có Lam Thành Lâm, thời cơ đã chín, nên hắn bắt đầu hành động, loại trừ phe đối lập, đồng thời lợi dụng Đỗ Xá huấn luyện cho hắn những kẻ sát nhân có năng lực đặc thù.

Ba, trùng hợp là Lạc Thiên gặp được Lạc Văn, Lạc Văn vì đang nằm vùng, tra ra không ít tư liệu, hai người quen nhau liền biết được nhiều thứ không nên biết, vì thế Lạc Văn bị diệt khẩu. Dần dần, sự tồn tại của Lạc Thiên trở thành một loại uy hiếp đối với Taber, hơn nữa năng lực của Lạc Thiên khiến anh ấy trở thành lựa chọn hay nhất của hung thủ bóng ma, bọn họ chuẩn bị giá họa cho anh ấy.

Bốn, thí nghiệm còn chưa đủ thành công, Đỗ Xá cần thí nghiệm thành công, Lạc Dương, và năng lực thôi miên cao cấp, vì thế đã ra tay với tôi và Dương Dương.

Năm, Tần Manh có thể đã muốn giết Ngô Cường từ sớm, nên cô ta sau khi giết hắn đã giả tạo thành kiểu cách của hung thủ bóng ma, liên kết nó với những vụ án trước để đi báo nguy, dẫn chúng ta tới, lập nó vào trong chuỗi án hung thủ bóng ma, sau đó lại để Lam Thành Lâm tới giành án.

Tất cả, đều phát triển theo hướng bọn họ đã sớm thiết kế ra."

Bạch Ngọc Đường nghe xong, gật đầu liên tục, "Nếu chúng ta không vô tình đụng mặt Kiệt Kiệt, rất có thể sẽ thực sự cho rằng Lạc Thiên chính là hung thủ bóng ma."

"Đúng vậy!" Bạch Trì cũng nói, "Nếu lúc đó Lam Thành Lâm không bị Dương Dương phát hiện, hắn rất có thể đã giá họa tất cả lên người Lạc Thiên thành công."

"Đến lúc đó, Lạc Thiên thành người chịu tội thay, Taber có thể thành công tiếp nhận địa bàn ở đây, Đỗ Xá cũng có thể tiếp tục thí nghiệm." Triển Chiêu cười nói, "Giết Trần Tiệp, là khí tốt bảo suất, chuyện Kiệt Kiệt bại lộ, rất nhanh sẽ tra ra được Đỗ Xá, vì thế bọn họ giết Trần Tiệp, cầm đi toàn bộ tư liệu, lại không ngờ Trần Tiệp đã lưu lại đầu mối."

"Vậy Đỗ Xá lần này cứu Kiệt Kiệt. . ." Bạch Ngọc Đường nhăn mày, "Bọn họ rất có thể muốn chạy mất."

"Taber có Đỗ Xá hỗ trợ huấn luyện ra đội ngũ những kẻ trừng phạt đêm khuya, tuy không tính là rất thành công, nhưng cũng có tính uy hiếp cực độ, cho dù bọn họ chạy tới đâu cũng có thể làm nên chuyện." Triển Chiêu trầm ngâm, "Chúng ta lần này. . . Hẳn là cơ hội cuối cùng, nếu như không thể một lưới bắt gọn, để bọn chúng chạy thoát thì chúng sẽ chạy mất tăm, tiếp tục đi hại người."

"Đội trưởng!" Tương Bình đột nhiên nói, "Bọn họ vào một tòa biệt thự."

"Chỗ nào thế?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Là một biệt thự tư nhân." Tương Bình trả lời, rất nhanh tra ra tư liệu về nó, "Mười năm trước đã được bán . . . Người mua là . . . Tần Manh."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— quả nhiên,

Lúc này, trong bộ đàm truyền đến giọng của Vương Triều: "Đội trưởng, bọn tôi tới rồi, không dám tới quá gần, Lạc Thiên vừa cầm camera chạy đi, nói muốn lẻn vào trong."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chau mày, Lạc Thiên làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng trong biệt thự này có cái gì bọn họ không rõ ràng lắm, nếu Lạc Thiên có thể đi vào truyền ít hình ảnh ra, đích xác có lợi cho hành động tiếp theo.

"Anh, phía dưới khu biệt thự này đều là đường hầm." Bạch Trì nói với Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, lúc này, xe của bọn họ cũng đã tới phụ cận khu biệt thự.

Xe dừng lại, phía sau còn có đội đặc công Bạch Ngọc Đường xin hỗ trợ ở chỗ Bao Chửng và người bên Âu Dương Xuân nghe được tin tức nên chạy tới.

"Bạch Trì, cậu dẫn đặc công đội xuống phía dưới, mỗi một nhánh rẽ đều cho người mai phục, một người cũng không được để thoát!" Bạch Ngọc Đường phân phó.

"Rõ!" Bạch Trì đưa đội đặc công rời khỏi.

Âu Dương Xuân cũng lên xe chỉ huy, những cảnh sát quốc tế khác đều tập hợp với thành viên SCI, chuẩn bị đột kích.

Lúc này, máy tính của Tương Bình có tín hiệu truyền tới, là hình ảnh từ camera Lạc Thiên mang theo.

Màn hình ban đầu khẽ lắc lư vài cái, sau đó ổn định dần, hình ảnh rất bao quát, được quay từ phía trên của một căn phòng, trong phòng có rất nhiều người, đều ngồi quanh một cái bàn dài, có vẻ đang họp.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vui vẻ hẳn, một bàn này có Đỗ Xá, Taber, Tần Manh, một vài nhân vật nòng cốt cùng vài vệ sĩ không quen mặt, còn có cả Kiệt Kiệt, đám người kia hình như đang truy hỏi Kiệt Kiệt.

Lúc này, trước màn ảnh xuất hiện bàn tay của Lạc Thiên, chỉ thấy hắn giơ hai ngón tay, rồi lại giơ một ngón.

"Bọn chúng đều ở phòng đầu tiên lầu hai, hành động!" Bạch Ngọc Đường cầm lấy bộ đàm hạ lệnh.

Triển Chiêu đang tập trung xem khẩu hình của đám người trong màn hình để xem bọn chúng đang nói cái gì thì đột nhiên thấy Đỗ Xá có vẻ ngây người một lúc, sau đó hướng mắt lên trên.

"Hắn phát hiện ra Lạc Thiên rồi!" Triển Chiêu khẩn trương.

"Liên lạc không được!" Tương Bình cũng sốt ruột, "Không biết anh ấy có phát giác ra không."

Bạch Ngọc Đường lôi súng ra, "Tôi vào đây."

"Tiểu Bạch, cậu đang bị thương . . ." Triển Chiêu có chút sốt ruột, "Tôi cũng đi!"

Lúc này, Đỗ Xá trong màn hình đột nhiên đứng lên, lưu loát rút khẩu súng giắt bên hông . . .

Song song đó, hình ảnh lắc lư kịch liệt, sau đó, tín hiệu gián đoạn.

Vương Triều đưa người tới phân ra các cửa của biệt thự, bỗng nhiên nghe bên trong tòa nhà truyền đến tiếng súng nổ liên tiếp.

"Hành động!" Bạch Ngọc Đường ra lệnh một tiếng.

Mệnh lệnh vừa dứt, cửa lớn cửa sổ của biệt thự đều bị phá mở, toàn bộ cảnh sát ập vào trong.

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Âu Dương Xuân xuống xe, để Tương Bình ở lại xe chỉ huy, ba người nhanh chóng chạy về phía biệt thự.

Lúc này, bốn phía còi cảnh sát réo vang, xa xa xuất hiện vài chiếc xe, là Triệu Hổ Mã Hán mang theo lực lượng tiếp ứng đến, một chiếc dừng lại bên cạnh xe chỉ huy, Bao Chửng và Công Tôn bước xuống, còn có Dương Dương nằng nặc đòi theo.

"Người đâu? !" Bao Chửng nhíu mày.

"Đều. . . Đều vào trong rồi." Tương Bình trả lời.

Người trong biệt thự không có chút chuẩn bị nào với đợt tập kích bất ngờ này, hầu như không kịp phản kháng đã bị chế phục.

Trong đường hầm, tiếng bước chân mất trật tự, một nhóm trẻ nhỏ đang chạy trốn, đội đặc công đã mai phục từ lâu động thủ bắt người, chỉ là những đứa bé này hung hãn dị thường, phải vài đặc công mới chế phục được một đứa.

Sau khi bắt được toàn bộ, Bạch Trì thuần thục tập hợp những nhóm đặc công đang phân tán dưới mặt đất lại, rồi dẫn toàn bộ trở lên.

Tập trung những đứa trẻ lại, mọi người vừa nhìn đều thổn thức không ngớt, bọn trẻ có khoảng mười mấy đứa, đều trong tình trạng quái dị, hung dữ vô cùng.

Bao Chửng nhíu mày, thở dài hạ lệnh: "Đều đưa trở về, tìm chuyên gia tâm thần đến xem thử!"

Rất nhanh, toàn bộ biệt thự đều bị cảnh sát bao vây, người cần bắt đều đã bắt được, chỉ để chạy mất Taber, Kiệt Kiệt và Đỗ Xá. Mặt khác, phát hiện trong ống thông gió Lạc Thiên vẫn trốn có vết máu, không thấy người đâu.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân đuổi theo đã không thấy bóng dáng.

Mã Hán Triệu Hổ mang nhân lực cùng người của SCI đuổi ra phía sau biệt thự, ở đó có một nhà xưởng đã bỏ hoang.

Bao Chửng ra lệnh đưa toàn bộ người bắt được về cảnh cục, còn mình dẫn theo Công Tôn, Dương Dương và một đội đặc công, cùng đi tới nhà xưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro