Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng thẩm vấn xấu hổ tới cực điểm, Triệu Tước đột nhiên nhào vào lòng Triển Khải Thiên, trong miệng thút thít, trên mặt lại mang theo nét cười, cũng không biết đang làm nũng hay cố ý chọc ghẹo người ta.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn biểu tình trên mặt Triển Khải Thiên, không những không thấy bất ổn, trái lại có chút hả hê, nhất là Triển Chiêu, nhìn thấy khuôn mặt lão ba mình bình thường luôn lạnh lùng đột nhiên lộ ra vẻ không biết phải làm sao, nên cảm thấy rất thích chí.

Triệu Tước cọ cọ hai cái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Triển Khải Thiên, mỉm cười, vươn tay chọt chọt quai hàm ông, thấp giọng nói, "Cậu thực sự chẳng thay đổi chút nào, nhất là khuôn mặt này."

Triển Khải Thiên khẽ nhíu mày, thối lui một bước.

Triệu Tước gần như cùng lúc thẳng người lại, cười cười lui ra phía sau, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn cái sandwich trên mặt đất, "Cách túi đã ngửi thấy mùi mù tạt rồi."

Bạch Ngọc Đường nhướn mày nhìn Triển Chiêu —— thế mà còn ăn? Nhân cơ hội chiếm tiện nghi ba cậu đó!

Triển Chiêu bất lực trừng Bạch Ngọc Đường, cẩn cẩn dực dực đến bên Triển Khải Thiên, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Ba."

Triển Khải Thiên gật đầu.

Triệu Tước cũng cười cười, xoay người nhìn Kiệt Kiệt đằng sau tường thủy tinh.

Triển Khải Thiên khẽ vẫy Triển Chiêu, muốn anh ra ngoài cùng mình tâm sự.

Triển Chiêu nhu thuận theo Triển Khải Thiên đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường làm một mặt quỷ với mình —— bảo trọng a, Miêu Nhi.

Thấy hai người ra ngoài, đóng cửa lại, Triệu Tước nhẹ chân nhẹ tay đến bên cửa nghe trộm.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vừa định nói, chợt thấy Triệu Tước làm động tác "Suỵt" với mình, rồi chỉ chỉ cửa, dùng khẩu hình miệng truyền tin: "Nghe được!", còn vẫy vẫy Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường do dự một chút, nhưng vẫn tiến lại cùng Triệu Tước áp tai vào cửa nghe.

Bạch Trì đứng ở trong phòng, xấu hổ nhìn, không biết nên làm gì.

Ra ngoài với Triển Khải Thiên rồi, Triển Chiêu không đợi Triển Khải Thiên mở miệng đã hỏi trước: "Ba. . . Ba quen Triệu Tước ạ? Hai người có quan hệ gì?"

Triển Khải Thiên phản ứng một chút, khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Giống quan hệ giữa con với Ngọc Đường trước đây."

Triển Chiêu khẽ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng với hai chữ "trước đây" được Triển Khải Thiên nhấn mạnh.

Không chỉ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở đằng sau cửa cũng đỏ mặt, nghĩ bụng: không phải chứ, ba Triển Chiêu mà biết không phải mấy cụ nhà mình cũng biết? ! Vốn anh sợ nhất vụ người nhà mình biết chuyện này, theo anh nghĩ, với tính tình táo bạo của lão ba mình, biết rồi nói không chừng sẽ trực tiếp cho mình một băng đạn cũng nên, sao lại không có phản ứng gì nhỉ?

Đang đờ ra, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm giác có hơi thở tới gần, theo bản năng ngửa mặt về sau, kịp lúc tránh thoát được cái mặt đang đưa tới của Triệu Tước.

Môi của Triệu Tước và mặt của Bạch Ngọc Đường gần như xẹt qua, Bạch Ngọc Đường thay đổi sắc mặt, cảnh cáo nhìn Triệu Tước. Triệu Tước bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm —— "Keo kiệt" .

Không để ý tới Triệu Tước nữa, Bạch Ngọc Đường tiếp tục nghe Triển Khải Thiên và Triển Chiêu nói chuyện, nhưng vẫn đề phòng Triệu Tước bên cạnh.

"Vậy. . . Chú ta, năm đó phạm tội gì, mà bị giam hai mươi năm?" Triển Chiêu hỏi ra vấn đề luôn thắc mắc trong lòng.

Triển Khải Thiên không lập tức trả lời, nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, đưa tay giúp anh chải chải lại tóc, rồi nhẹ giọng hỏi: "Con nghĩ sao?"

"Sao ạ?" Triển Chiêu hỏi, "Con không biết." .

Triển Khải Thiên cười, lắc đầu, "Con nghĩ cậu ta là người tốt hay kẻ xấu?"

Triển Chiêu không nói lời nào.

"Đừng tra chuyện hai mươi năm trước nữa." Triển Khải Thiên đột nhiên mở miệng.

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Triển Khải Thiên.

"Có một số việc qua rồi thì nên cho qua." Triển Khải Thiên thấp giọng nói, "Không nên truy cứu nữa."

Triển Chiêu như có chút không phục, bỗng thấy Triển Khải Thiên nhíu mày, thở dài nói: "Nếu con cứ nhất định phải tra, ba sẽ cấm con qua lại với Bạch Ngọc Đường."

Triển Chiêu giật mình, Bạch Ngọc Đường ở đằng sau cánh cửa cũng nhíu mày, giương mắt, thấy được trên mặt Triệu Tước mang theo nét cười nhàn nhạt.

"Ba chỉ muốn nói những lời này." Triển Khải Thiên nói, "Chính con cân nhắc rõ ràng, không nên dây dưa bất cứ chuyện gì với Triệu Tước nữa." Nói rồi, vươn tay gõ gõ cửa, cách cửa thảo luận, "Cậu cũng nhớ cho kỹ, còn tra chuyện trước đây, hai cậu đừng mơ được ở cạnh nhau nữa."

Triển Chiêu xấu hổ, Bạch Ngọc Đường cũng sờ sờ đầu, nghĩ bụng không hổ là ba của mèo, so với mèo thật còn khôn khéo hơn.

Triển Khải Thiên nói xong, gật đầu với Triển Chiêu, "Con tự mình cẩn thận một chút." Nói xong, xoay người rời đi.

Triển Chiêu thở dài, mở cửa, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay đứng ở cạnh cửa, hai người nhìn nhau, đều có chút mất hứng, cũng có chút mê hoặc. Con người vốn là như vậy, phàm là việc anh không có hắn biết hắn càng muốn biết, sự tò mò của hai người hiện tại về Triệu Tước đã vượt xa so với trước đây.

Triệu Tước vừa cũng nghe được rất rõ ràng, hắn khoang tay đứng ở một bên, trong miệng thì thầm mắng: "Đầu gỗ thối, cục đá chết bầm, ngu ngốc!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, mấy vị trưởng bối này rốt cuộc lúc trước có bí mật gì, thật là làm cho người ta sốt ruột mà.

"Bắt đầu đi." Triển Chiêu đột nhiên thở phào một cái, nhìn Triệu Tước: "Lời ba tôi vừa nói chú đều nghe được?"

Triệu Tước giương mắt nhìn Triển Chiêu, nhếch khóe miệng cười: "Nhóc định từ bỏ?"

Triển Chiêu cũng cười: "Chưa cần nhắc tới bỏ hay không, hiện tại chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm."

Triệu Tước nhún nhún vai, cười: "Kỳ thực Khải Thiên lo quá rồi, trong một số việc ta rất có chừng mực."

Bạch Ngọc Đường nắn nắn vai Triển Chiêu, "Xử lý chuyện trước mắt đã, những cái khác để sau."

Triển Chiêu gật đầu, nhìn Triệu Tước, "Có thể bắt đầu chưa?"

Triệu Tước gật đầu, "Lúc nào cũng được."

"Rút quân đi a." Triển Chiêu cười, vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, "Các cậu cũng không thể ngốc ở chỗ này."

Bạch Trì hình như rất muốn xem, Triệu Tước cười hì hì xáp lại, "Ngốc ở đây có thể cũng dính thôi miên đó nha."

"Thôi miên?" Bạch Trì ngẩng mặt nhìn Triệu Tước.

"Bị thôi miên rồi nhóc sẽ không tự khống chế được." Triệu Tước mỉm cười nói tiếp, "Nhóc có thể sẽ nói nhăng cuội gì đấy, hoặc cởi đồ giữa đường, hoặc đi tỏ tình với người thương . . ."

Bạch Trì càng nghe càng khiếp, nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, thấy hai người đều gật đầu với mình, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, xoay người bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn sang Triển Chiêu, dặn anh "Cẩn thận", rồi ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, trong phòng thẩm vấn trong nháy mắt an tĩnh hẳn, chỉ còn lại mỗi Triển Chiêu và Triệu Tước.

Hai người đơn giản bàn bạc một chút, đã vào tới nơi.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì ở bên ngoài chờ, những người khác của SCI cũng cách một hồi lại chạy lại ngó nghiêng, đồng hồ cứ nhích dần, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng . . .

Bạch Ngọc Đường bắt đầu có chút không yên, đã lâu quá rồi, nhưng anh cũng không dám đi vào, thôi miên không thể bị quấy rầy, cho dù chỉ một chút tiếng động thôi cũng có thể làm toàn bộ công sức của Triển Chiêu bọn họ đổ sông đồ biển, mặc dù trong lòng đã gấp lắm rồi nhưng vẫn cố chống đỡ, đứng ở cửa kiên trì chờ.

Rốt cuộc, khi sắc trời đã tối đen, cửa phòng thẩm vấn cũng mở ra.

Triển Chiêu đi ra.

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường tiến lại, Bạch Trì vội đưa cho Triển Chiêu một ly nước, còn có một ly cậu chuẩn bị cho Triệu Tước, nhưng không thấy Triệu Tước đi ra.

"Triệu Tước đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nhận nước uống một ngụm, thấp giọng nói: "Để chú ta nghỉ ngơi chút." Nói rồi, nhìn Bạch Trì chỉ chỉ vào phòng.

Bạch Trì bưng nước vào, thấy Triệu Tước đang tựa người trên sô pha ở gian ngoài, không biết đang ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạch Trì cẩn thận lại gần, bưng nước khẽ hỏi, "Chú khát không?"

Triệu Tước nằm trên sô pha, chậm rãi mở mắt, nhìn Bạch Trì cười cười, thấp giọng nói: "Nhóc cho ta uống đi."

Bạch Trì bưng nước, giúp Triệu Tước uống thật.

Bạch Trì rất biết chăm sóc người, cũng rất cẩn thận, cho dù chỉ giúp uống một ly nước cũng rất chú tâm, để Triệu Tước uống thật thoải mái lại không lo bị sặc.

"Thôi miên mệt vậy ạ? Sau này ít làm thôi." Bạch Trì nhỏ giọng, "Chú gầy như vậy, bình thường có ăn uống đầy đủ không thế?"

Triệu Tước nhìn Bạch Trì, trên mặt lộ ra tiếu ý: "Nhóc thì sao? Có biết nấu cơm không?"

"Có ạ." Bạch Trì gật đầu, "Cũng tàm tạm, cháu biết nấu vài món ăn gia đình, khi nào rảnh chú tới thăm Triệu Trinh nha, hai người không phải chú cháu sao? Cháu làm cơm cho hai người ăn."

"A. . ." Triệu Tước mỉm cười, hỏi, "Nhóc ở chung với Trinh hả?"

"Dạ." Bạch Trì gật đầu, vươn tay cầm giấy ăn lau miệng cho Triệu Tước, "Hắn đã giúp cháu nhiều, cháu chiếu cố hắn, hắn thật ngốc, cái gì cũng không biết làm, người cũng lơ mơ nữa."

Triệu Tước lại cười cười, lắc đầu, "Ngốc, cái gì nó chả biết làm, nhưng ở trước mặt nhóc nó không chịu làm thôi."

Bạch Trì nháy mắt mấy cái, hình như có chút không thể hiểu nổi.

"Hảo hảo chiếu cố Trinh." Triệu Tước xoay người ngồi xuống, vươn tay khẽ xoa đầu Bạch Trì, "Ta chỉ còn mỗi nó là người thân."

Bạch Trì ngoan ngoãn gật đầu.

"Nó là một người hiếm có." Triệu Tước khẽ vỗ vỗ vai Bạch Trì, "Hảo hảo quý trọng."

Bạch Trì bỗng thấy trong ngực như có ai đang nói: "Hảo hảo quý trọng. . ."

Triệu Tước thoả mãn đứng lên, lại nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Trì, hôn lên trán cậu nhóc, "Ta phải đi đây, có lẽ rất lâu sẽ không gặp lại, mấy đứa tự mình bảo trọng."

Bạch Trì gật đầu, nhìn theo Triệu Tước rời đi, không hiểu sao có chút lưu luyến.

. . .

Thong thả ra khỏi cảnh cục, trời đã sớm đen thui, Triệu Tước lấy điện thoại ra, cân nhắc xem nên gọi taxi hay gọi Eugene tới đón.

Lúc này, một chiếc xe dừng lại trước mặt hắn, sau đó có một người bước xuống.

Triệu Tước ngẩng đầu đối mặt với người nọ xong lập tức xoay người muốn chạy, nhưng cánh tay đã bị tóm được, nửa tha nửa ôm nhét Triệu Tước không ngừng vùng vẫy vào trong xe.

"Làm gì vậy? !" Triệu Tước đẩy đẩy cánh cửa xe đã đóng chặt, bị khóa rồi, xoay mặt tức giận trừng người ngồi trên ghế lái.

Người nọ không nói gì, khởi động xe, lái đi.

Triệu Tước lôi điện thoại ra ấn ấn, chưa kịp làm gì thì bị giật mất.

"Đưa tôi!" Triệu Tước đưa tay ra đòi.

Người nọ không thèm để ý.

Triệu Tước ra sức véo tay hắn, người nọ giật mình, không khống chế được tay lái nên đánh xe xoay một vòng, sau đó xe dừng lại trong một con hẻm tương đối hẻo lánh, người nọ nắm lấy tay Triệu Tước, "Cậu quậy xong chưa? !"

Triệu Tước không thèm để ý, trừng người nọ, "Tôi có làm gì cậu, tự cậu tới tìm tôi chứ!"

"Sao cậu ở chỗ Leonard?" Người nọ đốt một điếu thuốc lên.

"Cậu quản cái rắm." Triệu Tước ra sức đẩy cửa xe, "Cậu mở cửa ra, tôi không muốn ở đây hít khói thuốc!"

"Cậu còn chưa chịu buông tha?" Người nọ dập thuốc, nhìn chằm chằm vào Triệu Tước, "Mất đi nhiều như vậy, còn chưa đủ?"

"Chưa đủ!" Triệu Tước nhãn thần lạnh xuống, đưa tay tóm lấy cà vạt của người nọ, lạnh lùng nói, "Cậu nhìn tôi xem? Tôi vẫn trong hình dạng trước đây, thời gian đối với tôi không là gì cả!"

Người nọ không nói gì, chỉ thở dài.

Triệu Tước cười nhạt, "Tôi sẽ không từ bỏ ý đồ!" Nói xong, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt người nọ, "Cậu mở cửa ra!"

"Mơ tưởng!" Người nọ đưa tay tóm lấy sợi dây đặt ở ghế sau, thân thủ nắm lên hậu tọa thượng đích sợi dây, tam lưỡng hạ bả trói Triệu Tước lại.

"Bại hoại!" Triệu Tước giãy dụa vài cái, nhấc chân muốn đạp người.

"A. . ." Người nọ cười, sau khi né xong thì vươn tay mở áo Triệu Tước, cúi người cắn lên xương quai xanh, "Trẻ tuổi thật tốt, đúng không? Vĩnh viễn không già, vĩnh viễn đẹp thế này."

"Thần kinh." Triệu Tước tức khí, "Cậu muốn làm gì? !"

"Tôi thần kinh mà." Người nọ cười vỗ vỗ vai Triệu Tước, "Để cậu không đi gây sự được nữa, tôi quyết định sẽ tiếp tục trói cậu lại! Hơn nữa phải trói ở bên người." Nói xong, khởi động xe.

. . .

Triển Chiêu xoa mi tâm ngồi ở trong phòng nghỉ, như có chuyện gì đó nghĩ không thông.

"Miêu Nhi, làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Triệu Tước biết một ít chi tiết của trong thí nghiệm nhóm Râu Xù." Triển Chiêu vuốt cằm, "Những cái đó theo lý mà nói sẽ không để người ngoài biết mới đúng a."

"Đúng là cổ quái." Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh anh, "Lạc Thiên mấy hôm nay thấy Triệu Tước cũng không có phản ứng gì khác thường . . ."

"Ừ . . ." Triển Chiêu nhíu mày.

"Đội trưởng!" Mã Hán đẩy cửa đi vào, "Đều đã chuẩn bị xong."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, phân phó: "Hành động đêm nay khẳng định có nguy hiểm, các cậu phải cẩn thận chút! Kịch phải diễn thật tốt, nhưng phải chú ý an toàn."

"Yên tâm!" Mã Hán xoay người đi ra.

"Đi, Miêu Nhi, chúng ta đi bắn rắn, xử lý chuyện trước mắt đã, kỳ sự của chú ta cứ để từ từ!" Bạch Ngọc Đường đứng lên, kéo Triển Chiêu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro