Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chờ một chút. . . Nè!" Bạch Trì đuổi theo Triệu Trinh đang đi phía trước, tới gần rồi vội bắt lấy cánh tay người trước mặt.

Triệu Trinh dừng chân, đứng tại chỗ không nói lời nào.

"Sao anh lại tức giận?" Bạch Trì ngẩng mặt.

Triệu Trinh nhìn cậu một cái, không đáp mà hỏi lại: "Em quen chú ta từ lúc nào?"

"Ai?" Bạch Trì gãi gãi đầu.

"Triệu Tước."

"Người vừa rồi là Triệu Tước? !" Bạch Trì giật mình há to miệng.

"Em không biết chú ta là ai?" Triệu Trinh giật mình.

"Tôi mới gặp qua hai lần thôi." Bạch Trì nói, "Cảm thấy chú ấy rất thần thánh, cảm giác giống hệt anh tôi vậy."

Triệu Trinh nghe Bạch Trì nói xong, hình như có chút giật mình.

"Chú ấy là Triệu Tước, vậy là chú ruột của anh à?" Bạch Trì sờ sờ cằm, trái phải nhìn Triệu Trinh, "Anh không nói chứ, thật ra cũng giống mà, sao trước đây không nhìn ra nhỉ . . ."

"Em, trước đây không thấy anh giống chú ta?" Triệu Trinh nhìn Bạch Trì hỏi, "Em tha thứ cho anh, đối xử tốt với anh không phải vì chú ta à?"

"Hả?" Bạch Trì bị hỏi đến mạc danh kỳ diệu, "Anh nói gì thế? Tôi đâu có thân với chú ấy như với anh?"

Lúc này đến phiên Triệu Trinh bị choáng toàn tập, một lúc lâu anh mới lắc lắc đầu cười tự giễu, vươn tay xoa xoa mi tâm.

Bạch Trì thấy người kia kỳ quái, suy nghĩ một chút, mới cẩn cẩn dực dực hỏi: "Anh . . . không phải vì thế mà tức giận chứ?"

Triệu Trinh thở dài, đi tới một bồn hoa bên ngoài bệnh viện ngồi xuống, nói: "Anh vẫn nghĩ, nếu như anh là em, khi còn bé có người hại anh như thế, anh chắc chắn cả đời này cũng không tha thứ cho hắn."

Bạch Trì đi đến ngồi xuống bên cạnh, chớp mắt mấy cái, chờ anh nói tiếp.

"Nhưng em lại nhanh chóng tha thứ cho anh, anh vẫn nghĩ, có phải có nguyên nhân gì khác không." Triệu Trinh bất đắc dĩ cười cười, "Vừa rồi thấy Triệu Tước hôn em, em liền nghĩ. . . À, hóa ra là thế."

Bạch Trì nghe Triệu Trinh nói xong thì hiểu ra, nhỏ giọng nói thầm, "Tôi nào có nhỏ mọn như vậy."

Nhích lại gần Bạch Trì, Triệu Trinh nói, "Sau này không được để người khác hôn."

"Người khác là ai?" Bạch Trì mặt có chút hồng.

"Bất cứ ai không phải anh." Triệu Trinh nghiêm mặt cười hì hì.

Bạch Trì không nói lời nào, chỉ híp mắt liếc sang. Triệu Trinh vươn người tới, vừa định mở miệng, thì điện thoại của Bạch Trì reo lên —— nhạc phim hoạt hình Doraemon.

"A lô? Anh ạ." Bạch Trì đứng lên tiếp điện thoại, "Vâng, vâng, em đi mua rồi chạy về liền."

Bạch Trì cúp máy, quay đầu lại nói với Triệu Trinh, "Các anh quay về cảnh cục rồi, kêu là phải hành động, tôi đi trước đây, đến tối mà tôi chưa về thì anh lấy đồ ăn sẵn trong tủ lạnh bỏ vào lò vi ba cho nóng rồi ăn nhé." Nói xong, phất phất tay chạy đi.

Triệu Trinh thở dài một hơi, đốt một điếu thuốc, buồn chán ngoáy ngoáy lỗ tai.

Lúc này, điện thoại của mình cũng vang lên, Triệu Trinh vội lấy ra nhìn, có chút thất vọng, là một người bạn cũ gọi.

"Ui, đại ảo thuật gia, bartender của quán tôi bị bệnh, cậu qua giúp tôi chống đỡ một đêm được không." Thằng bạn ở đầu bên kia ồn ào.

"Gì?" Triệu Trinh nhịn không được trợn mắt, "Cậu nghĩ tôi là vạn năng à, cái gì cũng làm được?"

"Tôi xin cậu mà, đêm nay có mấy nhân vật lớn muốn tới, chỉ có một bartender trông rất không chuyên nghiệp!" Người bên kia không ngừng nài nỉ.

"Cậu đi mời thêm vài ba người không được à?"

"Mời được cũng đâu đẹp zai như cậu a!" Lý do thật đơn giản, "Nhớ phải tới đó! Năn nỉ đó." Nói xong, cúp máy.

Triệu Trinh nổi điên, tắt điện thoại nhét vào túi áo, cụt hứng đứng lên, quyết định về nhà ngủ! Trong miệng lầm bầm, "Coi trọng ai không chịu, lại đi coi trọng một đứa con nít cái quái gì cũng không hiểu! Chờ thằng nhóc đó thông suốt, lẽ nào muốn lão tử chờ đến sông cạn đá mòn a? !"

Cảnh cục.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi vào phòng làm việc của Bao Chửng thì thấy được một hình ảnh vô cùng quỷ dị —— Bao Chửng mặt vốn đã đen, nay còn đen đến độ xưa nay chưa từng thấy.

Trên cái ghế trước bàn làm việc của ông, là Triệu Tước đang ngồi bắt chéo chân nhàn nhã uống cà phê. Càng thú vị chính là, Triệu Tước uống cà phê mà miệng cũng chẳng nhàn rỗi, "Chậc, Tiểu Hắc tôi nói này, ăn đu đủ thật sự có thể trắng ra đó! Đợt trước tôi nghe nói có người thì nghiệm tinh tinh đen thành công, biến nó thành tinh tinh trắng mà! Chỉ chút chút như cậu, ăn chưa đến ba tháng khẳng định có thể về với dáng vẻ con người nha! Cậu nghìn vạn lần không nên nản lòng, nếu chẳng may không được hiệu quả tối đa thì thành màu tro thôi cũng được, tốt hơn màu nước tương rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhịn cười gõ cửa đi vào.

Bao Chửng thấy hai người liền trút giận vào Triển Chiêu, "Chuyện gì đây?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trả lời, "Bước tiếp theo của kế hoạch cần chú ta hỗ trợ."

"Cậu ta không phải cảnh sát, không thể hỗ trợ!" Bao Chửng lạnh lùng nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không nói lời nào, lại nghe Triệu Tước chậm rì rì nói: "Hai đứa đừng sợ cậu ra, năm đó lúc còn trẻ kém xa hai đứa, còn ngốc nữa."

"Khụ khụ . . ." Cà phê Bao Chửng vừa uống vào miệng đều bị phun ra.

"Tiếng Anh của cậu ta hồi đó siêu rách nát." Triệu Tước nhỏ giọng kể cố sự ngày xưa của Bao Chửng, "Một lần, cậu ta đuổi theo một tên ăn cắp dạo người nước ngoài, vừa đuổi theo người ta vừa gào, 'you run a! run a! mother's! the tiger is not angry, you look me ill cat a? give you some terrible to see see!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nỗ lực cắn răng, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được giật giật vài cái, lại xoay mặt nhìn Bao Chửng, thấy sắc mặt ông đã đen thành màu gan heo.

Triệu Tước còn hắc hắc cười, "Nãy là đen hồng giờ thành màu tím rồi, tôi còn tưởng là màu nâu chứ."

Bao Chửng nheo mắt, cười nhạt: "Muốn tôi gọi cho hắn không?"

Sắc mặt Triệu Tước đột nhiên thay đổi, nhỏ giọng nói thầm, "Keo kiệt!", sau đó không lên tiếng nữa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút hiếu kỳ, "hắn" vừa rồi trong miệng Bao Chửng là ai mà Triệu Tước lại kiêng kỵ vậy a.

"Các cậu muốn cậu ta hỗ trợ thế nào?" Bao Chửng trầm giọng hỏi.

"Bọn cháu muốn thôi miên ám thị cho Kiệt Kiệt, để dẫn đám Đỗ Xá và Taber ra."

"Không được thôi miên!" Bao Chửng trả lời đến thẳng thừng.

Triệu Tước nhún nhún vai, lại nhỏ giọng nói thầm, "Xì . . . Lạc hậu!"

"Thôi miên kiểu này độ khó rất lớn, một mình cháu làm không được, muốn chú ta làm cùng." Triển Chiêu nói với Bao Chửng, "Lần này sự tình trọng đại, khả năng còn có những đứa trẻ vô tội bị dùng làm thí nghiệm, chúng ta có thể phá án sớm ngày nào, có thể cứu người bị hại sớm chừng đó."

Bao Chửng trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cậu là đội trưởng, cậu nghĩ sao?"

Bạch Ngọc Đường cũng không quá lo lắng, gật đầu, "Cháu tim vào khả năng phán đoán của Miêu Nhi."

"Thôi miên là trái với lẽ thường, cũng không được cho phép!" Bao Chửng còn có chút do dự.

"Tôi cũng biết là không được." Ngoài cửa, Âu Dương Xuân cầm văn kiện đi đến, "Cục trưởng Bao, vụ án lần này đúng là liên lụy rất rộng, hơn nữa theo tin tức gần đây chúng tôi thu được, Taber rất có thể sắp có hành động mới, vì thế, phải nhanh tìm được cửa đột phá thôi."

Bao Chửng có chút bất lực nhìn mấy người trước mặt, lúc ánh mắt rơi xuống chỗ Triệu Tước thì thấy thấy hắn đang ngồi đó đắc ý nháy mắt với mình.

"Haiz . . ." Bao Chửng thở dài, gật đầu, "Có điều, ta phải gọi một người tới!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi: "Ai ạ?"

"Có người dặn qua, chỉ cần cậu và Triệu Tước có tiếp xúc quá gần gũi thì nhất định phải có hắn ở đây!" Bao Chửng cầm điện thoại lên, nhìn Triển Chiêu.

"Ai a?" Triển Chiêu càng thêm mê hoặc.

"Ba cậu!" Bao Chửng tức giận khoát khoát tay, "Đi ra ngoài chuẩn bị đi."

Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu đang nghi hoặc ra cửa, Triệu Tước bò trên bàn Bao Chửng lải nhải, "Gọi cho Khải Thiên nhớ kêu cậu ấy mang dưa hấu tới nhá! Dạo này dưa hấu ngọt, đúng rồi, có cần mang cho cậu ít đu đủ không . . ."

Ra khỏi phòng làm việc của Bao Chửng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đầy mình nghi hoặc.

"Mấy cụ làm cái quỷ gì không biết?" Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu.

"Họ cùng nhau lớn lên sao, thân thiết như vậy." Triển Chiêu nói, "Bất quá với sự thiết diện vô tư của cục trưởng Bao, nếu Triệu Tước thực sự tội ác tày trời như họ vẫn nói, thì sao có thể bình thản ở cùng như thế?"

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, lúc này, Bạch Trì cũng đã vội vã trở về.

"Trì Trì, mua được không?" Triển Chiêu hỏi.

"Đây ạ!" Bạch Trì đưa một cái tút cho Triển Chiêu, "Cũng chỉ mua được bằng này thôi."

Bạch Ngọc Đường cầm cái túi nhìn thoáng qua, phát hiện đều là súng lục đồ chơi, đầy đủ mọi kiểu dáng.

"Miêu Nhi, cần nhiều súng đồ chơi vậy làm gì?" Bạch Ngọc Đường không giải thích được.

"Một hồi nữa cậu sẽ biết!" Triển Chiêu cười đến thần bí.

Lúc này, Triệu Tước cũng đút tay vào túi thủng thỉnh đi ra, vừa đi vừa nhìn bốn phía, lẩm bẩm, "Vài năm không tới, tòa nhà này vẫn rất khí phái." Đi tới gần, thấy túi súng lục trong tay Triển Chiêu thì cười cười, "Thì ra là thế, chủ ý không tồi, có điều độ khó xác thực là rất cao."

"Đội trưởng, đều chuẩn bị xong rồi!" Mã Hán từ phòng thẩm vấn đi ra, "Kiệt Kiệt đã được cố định, thằng nhóc đó hình như lại mạnh thêm một chút, nếu không có Lạc Thiên hỗ trợ, thật chẳng dễ dàng gì mà chế phục."

"Cho hắn nghe nhạc nhẹ, để hắn thả lỏng thần kinh, tốt nhất là tiếng Italia." Triệu Tước cười ha hả nói với Mã Hán.

Mã Hán nhìn Triệu Tước, rồi quay đầu dò hỏi Triển Chiêu.

"Nghe theo đi." Triển Chiêu gật đầu, Mã Hán liền xoay người đi.

Triệu Tước suy nghĩ gì đó sờ sờ cằm, đi qua nói với Bạch Ngọc Đường, "Ta đói bụng."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu mở cánh cửa bên ngoài, gật đầu với Bạch Ngọc Đường —— tôi cũng muốn nói chuyện một mình với chú ta.

"Bạch Trì." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Bạch Trì, "Đến căn tin mua ít đồ ăn." Nói xong, anh đi tới cái ghế bên ngoài cửa phòng thẩm vấn ngồi xuống, nhướn mày với Triển Chiêu —— hai người cứ nói chuyện đi, tôi đợi ở cửa cũng được, cậu ở cùng một chỗ lâu với lão ta tôi cũng lo.

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ cùng Triệu Tước đi vào, cửa nhẹ nhàng khép lại, Bạch Trì chạy lại hỏi Bạch Ngọc Đường, "Anh, muốn ăn gì ạ?"

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, "Sandwich, bỏ vào 13 thìa mù tạt!"

"Anh muốn giảm béo ạ?" Bạch Trì chớp mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường trừng mắt, Bạch Trì vội chạy mất.

Bên ngoài tường thủy tinh, Triển Chiêu và Triệu Tước song song đứng quan sát Kiệt Kiệt đang ngồi cố định trong phòng.

Nhạc đã bật sẵn, Triệu Tước gật đầu, "Khúc này rất được, thủ hạ của nhóc rất thông minh đó."

Triển Chiêu ánh mắt vẫn không rời khỏi Kiệt Kiệt, chỉ nhàn nhạt trả lời, "Cậu ấy không phải thủ hạ của tôi, là cộng sự!"

"A. . ." Triệu Tước cười mà không nói.

"Thôi miên lần này chú làm đi, tôi hỗ trợ." Triển Chiêu đột nhiên nói.

"Ta làm?" Triệu Tước buồn cười, "Nhóc không sợ ta ra vẻ a?"

"Tôi có một số việc còn chưa hiểu rõ." Triển Chiêu thấp giọng nói, "Cũng không biết chú cụ thể lợi hại thế nào, nên tôi muốn xem thực lực của ngươi, hơn nữa, chú lần này chịu giúp nhất định là có mục đích, nếu chỉ để giúp Leonard tranh đoạt địa bàn, vậy cũng không phải vấn đề to tát gì."

Triệu Tước nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu một hồi, hỏi, "Nếu ta bên phe Taber thì sao?"

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, lắc đầu, "Tôi không nghĩ chú sẽ đi giúp Taber, như thế quá nhàm chán. Mặt khác, hành động lần này có chút mạo hiểm, vì lựa chọn đi đường tắt, bất cứ việc gì nếu đi đường tắt đều phải có trả giá. Nhưng tóm lại việc đó cứ để sau, cứu người và ngăn chặn tình thế phát triển quan trọng hơn, tôi với Tiểu Bạch đã lo lắng chu toàn rồi mới quyết định tìm chú hỗ trợ."

Triệu Tước trầm mặc một lúc lâu, mới tự nhủ: "Có lẽ, mấy đứa có thể có được hạnh phúc cũng không chừng."

Triển Chiêu không rõ ý của hắn, xoay mặt lại nhìn.

"Cho tới hiện nay, đúng là ta đang giúp Leonard." Triệu Tước hắc hắc cười hai tiếng, "Bởi vì hắn có thể giúp ta một chuyện lớn."

Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, hỏi Triệu Tước, "Chú có quan hệ gì với ba tôi?"

Triệu Tước sửng sốt, sau đó thần bí che miệng cười: "Không nói cho nhóc đâu!"

Bạch Trì cầm sandwich Bạch Ngọc Đường kêu cậu mua, đi vào thang máy thì gặp một người.

"Chú. . . chú Triển ạ." Bạch Trì dè dặt chào hỏi.

Triển Khải Thiên đã gặp qua Bạch Trì vài ba lần, liền khẽ gật đầu đáp lại.

Bạch Trì bình thường sợ nhất là kiểu hình trưởng bối tinh anh lạnh lùng thế này, cùng đứng ở trong thang máy, cậu cảm thấy như mình sắp bị khí thế băng lãnh của người này nuốt sống. Nhưng Bạch Trì vẫn nhịn không được cẩn thận ngước mắt lên, quan sát một chút, nghĩ bụng, thảo nào anh Triển Chiêu đẹp trai như vậy, ba anh ấy thực sự là mỹ nam tử tiêu chuẩn . . . Chỉ là có chút dọa người, hơn nữa, thật trẻ nha. Bạch Trì nhìn chằm chằm vào Triển Khải Thiên ngay trước mắt, nghĩ bụng, tay thật trắng a, da thật tốt a, đâu giống người đã năm mươi tuổi chứ.

"Còn không ra ngoài?" Triển Khải Thiên vươn tay ngăn cửa thang máy, buồn cười nhìn Tiểu Bạch Trì đang đờ ra.

"A!" Bạch Trì vừa ngẩng đầu, mới phát hiện thang máy đã sớm tới nơi, đỏ mặt vụt chạy ra ngoài.

Triển Khải Thiên dở khóc dở cười, thằng nhóc này, nào giống người nhà họ Bạch chứ!

Ra khỏi thang máy, Triển Khải Thiên dừng lại một chút, hít sâu một hơi, rồi bước về phía trước.

Trong phòng thẩm vấn, Bạch Trì dựa theo ý Bạch Ngọc Đường, đưa sandwich cho Triệu Tước, Triệu Tước vui vẻ nhận lấy, vừa cắn một ngụm thì cửa bị đẩy ra, Triển Khải Thiên đi đến.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người hình như đều có chút xấu hổ. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, rồi chăm chú nhìn phản ứng của hai người, chợt thấy Triệu Tước đột nhiên quăng sandwich, che miệng nhào vào lòng Triển Khải Thiên, ô ô khóc: "Cay quá đi a, Khải Thiên, sặc chết mất . . ."

Triển Khải Thiên cứng người đứng bất động, sắc mặt đen thui.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày với Triển Chiêu —— xem đi, quan hệ thực sự không hời hợt a!

Triển Chiêu giận ——chuột thối, cậu còn ngại không đủ loạn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro