Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ ba Triển Chiêu nằm viện, Tương Bình hấp tấp chạy tới.

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tiến sĩ Triển bảo em tìm vài thứ mang tới!" Tương Bình nói, rồi lấy laptop ở trong túi ra, vừa khởi động máy vừa nói, "Danh sách toàn bộ nhân viên hậu cần của cảnh cục đều ở đây."

"Anh, anh muốn danh sách này làm gì?" Bạch Trì không giải thích được, Dương Dương cũng hiếu kỳ gật đầu, chạy tới nhìn vào màn hình.

Triển Chiêu vẫy vẫy Lạc Thiên đang ngồi trên sô pha, "Lạc đại ca, anh tới xem này."

Lạc Thiên không rõ Triển Chiêu muốn mình xem cái gì, nhưng vẫn lại gần.

Tương Bình mở bảng danh sách ghi tên toàn bộ nhân viên hậu cần ra.

Triển Chiêu mở xem từng tấm hình thẻ, lúc tới một tấm kia, chợt nghe Lạc Thiên hít mạnh một hơi.

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường qua xem thử, chỉ thấy đó là hình chụp mộ người đàn ông tầm năm mươi tuổi, trông có chút quen mắt.

"2-12-11" Lạc Thiên lúc này mới nói ra lời, "Hắn. . . Hắn dĩ nhiên ở trong cảnh cục."

"Anh nói hắn là 2-12-11?" Bạch Trì hơi giật mình, tới gần nhìn một chút, mới phát hiện, tuy rằng góc độ không giống, nhưng đúng là người ở trong video Trần Tiệp lưu lại.

"Miêu Nhi. . . Sao cậu biết hắn đến cảnh cục làm nhân viên hậu cần?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu mở tư liệu của người kia ra, trên đó là cái tên "Đỗ Xá", chức vị là: "Vệ sinh nội bộ tòa nhà", thời gian công tác là "6 năm".

"Không thể nào!" Bạch Ngọc Đường nhăn mày, "Tôi chẳng có ấn tượng gì với hắn cả, sao lại làm ở cảnh cục tận 6 năm được?"

"Bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện tạo hình đều không giống hệt nhau." Triển Chiêu mỉm cười, "Hơn nữa đừng quên, có vài nơi nếu hắn muốn đến, không nhất định phải đi bằng đường bình thường . . ."

Tất cả mọi người ở đây đều thấy lạnh sống lưng, không hẹn mà cùng nghĩ tới con quỷ báo thù luôn trốn trên lầu theo dõi hành tung của kẻ thù trong tiểu thuyết《 quỷ tóc bạc 》 của Edogawa Rampo.

"Ý cậu là . . . Hắn vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta?" Bạch Ngọc Đường bắt đầu lẳng lặng hồi tưởng: đúng vậy, từ khi vụ án bắt đầu, đến lúc vụ án có tiến triển, cả một loạt sự kiện bắt cóc Triển Chiêu gần đây, thời cơ đều được canh rất chuẩn, tựa như toàn bộ vụ án đều có người ở đó theo dõi.

"Tiểu Bạch, cậu tìm người của tổ hậu cần hỏi thăm xem người tên 'Đỗ Xá' này đã từ chức hay chưa?" Triển Chiêu nhắc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ấn số gọi về cảnh cục, kêu Mã Hán đích thân xuống tổ hậu cần hỏi, dặn hắn cơ linh một chút, cố hỏi khéo cho ra chút tin tức có liên quan đến tay Đỗ Xá này.

"Đỗ Xá. . . Đỗ Xá. . ." Lạc Thiên đọc đi đọc lại cái tên này mấy lần, cuối cùng nhàn nhạt nói, "Độc xà. . ."

"Miêu Nhi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Bạch Ngọc Đường kéo ghế tới ngồi xuống bên giường Triển Chiêu, hỏi.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều, vụ án lần này, nếu không phải Lam Thành Lâm có tư oán, tôi với Dương Dương hẳn đã bị bắt đi." Triển Chiêu chậm rãi giải thích cho mọi người, "Cảm giác như ở trong một vòng tròn lớn, thế nhưng nếu đó là một cái tròng, vậy nói cách khác, từ khi thôi miên Kiệt Kiệt chính là một hồi âm mưu."

Mọi người đều gật đầu, kỳ thực ngay từ đầu mọi người cũng lo lắng có phải lúc thôi miên xảy ra vấn đề gì không, nếu không vì sao lại trúng kế.

"Một người trong lúc bị thôi miên sâu sẽ không thể nói dối người thôi miên." Triển Chiêu nghiêm túc nói, "Kiệt Kiệt là một người có tâm trí chưa hoàn thiện, chính hắn không thể đưa ra những phán đoán chủ quan, muốn kêu một người như vậy đi lừa gạt thì vô cùng trắc trở, bởi vì hắn không có khả năng tư duy logic, không thể ứng phó với những thay đổi đột ngột, sức lực của hắn mạnh, nhưng năng lực tư duy thì không."

"Nói cách khác, thôi miên đã thành công, tin tức lấy được từ Kiệt Kiệt là chính xác." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nhưng hành động lần này chúng ta xin quyết định của cục trưởng Bao cũng chỉ trong khoảng 10 phút ngắn ngủi, biết cũng chỉ có mấy người chúng ta, những người khác nếu biết, thì chỉ có một cách . . ."

"Nghe trộm!" Mọi người cùng đồng thanh, lúc bọn họ hạ quyết định, người kia hẳn ở ngay gần đấy, có thể là ở ngay trong đường ống thông khí trên đầu bọn họ . . . Dùng khả năng rút xương làm người ta nổi gai ốc đó.

"Còn chuyện Lam Thành Lâm được cứu!" Triển Chiêu tiếp tục nói, "Lam Thành Lâm trước vẫn bị nhốt trong nhà giam, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, hắn muốn tự mình giết cảnh ngục thoát thân căn bản không có khả năng."

"Nếu Đỗ Xá đột nhiên đột nhập từ phía trên, rồi hợp tác với nhau . . ." Bạch Trì liên tục gật đầu, "Đúng vậy, chỉ có một cách giải thích này!"

"Tôi nghĩ, ý định ban đầu của hắn có lẽ không phải đi nghe trộm kế hoạch hành động của chúng ta, mà là đi cứu người." Triển Chiêu khẽ sờ sờ cằm, "Nghe được kế hoạch chỉ là trùng hợp."

"Ý cậu là, hắn đi cứu Kiệt Kiệt?" Bạch Ngọc Đường nói, "Rất có khả năng, nhưng hắn không ngờ cậu lại thôi miên Kiệt Kiệt, hỏi ra đầu mối, chúng ta muốn bắn rớt tổ chim của Taber, nên hắn đành bỏ Kiệt Kiệt lại, thông tri cho đám Taber. Mặt khác, hắn phát hiện cậu không đi cùng bọn tôi nên chuẩn bị sẵn một cái tròng như vậy, chuẩn bị nhân cơ hội bắt cậu và Dương Dương đi."

"Lam Thành Lâm hận chúng ta, tính tình ngạo mạn khó khống chế, nếu muốn nghe lệnh đi bắt cóc, hắn không phải là lựa chọn tốt nhất!" Triển Chiêu tiếp tục "Bất chấp đến tìm hắn, chứng tỏ kế hoạch lần này gấp gáp, nên chỉ có thể tìm người ở gần nhất."

"Lam Thành Lâm mới trốn từ cảnh cục ra, ai cũng cho rằng hắn sẽ trốn đi rất xa, nên đã an bài hắn trốn ở gần đó." Bạch Ngọc Đường nhăn mày, " Đỗ Xá này tâm tư kín đáo, lại có năng lực đặc thù, thực sự khó đối phó!"

"Kỳ thực tôi lo lắng nhất, không phải là chuyện này. . ." Triển Chiêu hình như có chút chần chờ, tất cả mọi người nhìn về phía anh, lúc này, máy tính của Tương Bình phát ra tiếng đô đô.

"Là Mã Hán gọi video." Tương Bình nhận cuộc gọi, "Đại khái đã có tin tức."

"Đội trưởng!" Trong màn hình xuất hiện Mã Hán đang cầm tư liệu và Công Tôn.

"Thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tôi vừa đi một chuyến, người tên Đỗ Xá này đã từ chức vào hai ngày trước." Mã Hán nói, "Tôi vừa hỏi trưởng bộ phận hậu cần, họ nói Đỗ Xá này, ai cũng gọi là Đỗ Thành Thật, bình thường rất yên phận, thậm chí có chút ngốc, nên người khác thường cùng hắn đổi ca."

"Hắn thường đổi ca với ai?" Triển Chiêu hỏi.

"Không ít." Mã Hán mở tài liệu ra xem, "Nhưng tôi thấy hắn hay đổi với người ở dưới hầm đậu xe."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau —— lẽ nào tấm hình đó là do hắn để?

"Có phải hắn có con, còn không dưới một đứa?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Mã Hán có chút giật mình, gật đầu nói: "Nghe nói người này rất hiền hoà, thường xuyên dẫn theo những đứa trẻ khác nhau, hỏi thì được trả lời là thân thích trong nhà."

"Quả nhiên. . ." Triển Chiêu thở dài, ngả người vào ghế tựa phía sau.

"Miêu Nhi, sao vậy?" Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng.

Triển Chiêu nhíu mày, "Tấm ảnh đó cậu mang theo không?"

Bạch Ngọc Đường lấy ra đưa cho Triển Chiêu.

"Lần trước tôi từng nói, chữ viết đằng sau tấm hình này là của con nít . . ." Triển Chiêu thấp giọng nói.

"Con nít?" Tất cả mọi người có dự cảm bất hảo.

"Mọi người nghĩ xem, 2-12-11 chân chính chỉ có một, nói cách khác trên thế gian này người có năng lực vượt xa bình thường chỉ còn Lạc Thiên và Đỗ Xá . . . Vậy Kiệt Kiệt từ đâu ra?"

"Bồi dưỡng thế hệ sau . . ." Bạch Ngọc Đường sắc mặt nghiêm trọng, "Thí nghiệm vẫn còn tiếp tục?"

Triển Chiêu gật đầu, tất cả mọi người trầm mặc.

"Khụ khụ . . ." Trên màn hình, Công Tôn khẽ ho khan một tiếng, lực chú ý của mọi người mới trở về.

"Anh kiểm tra một chút cho Kiệt Kiệt." Công Tôn mở văn kiện trên tay ra, "Thân thể hắn đang trong tình trạng suy yếu rất nhanh."

"Suy yếu?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, không giải thích được.

"Chức năng của nội tạng hắn rất hỗn loạn, chất xương cũng giống của người trên 70 tuổi . . ." Công Tôn ngẩng đầu, "Lần trước anh cũng kiểm tra tương tự cho Lạc Thiên, tình trạng sức khỏe của cậu ta cũng y như vậy."

"Chuyện gì vậy a?" Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Là vì phải tốc độ a. . . Đại thể là ...!" Công Tôn khép văn kiện, giải thích, "Ví dụ như, người bình thường phải dùng đến vài năm để giảm 20 cân mới không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nếu cưỡng chế giảm bằng đó cân chỉ trong vài ngày, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể, tóm lại là, bất cứ cái gì vi phạm chức năng sinh lý tự nhiên, đều sẽ gây hại tới cơ thể."

"Vì thế thí nghiệm này là biến con nít thành người lớn . . ." Bạch Trì sắc mặt trắng bệch, "Nhưng nếu việc này có liên quan đến Taber . . ."

"Không sai!" Công Tôn gật đầu, "Anh nghĩ người say mê làm thí nghiệm lại có hứng thú với con nít thì cũng giống như khai thác kỹ thuật mới thôi, không chừng có ích trong tương lai. Nhưng nếu làm cho Taber, thì thực dụng là chính yếu! Nếu nắm trong tay phương pháp khiến người trưởng thành trong thời gian ngắn trở nên nghe lời và có sức chiến đấu như vậy, hắn thực sự có thể xưng bá thiên hạ."

"Nhưng Kiệt Kiệt hiển nhiên chỉ thành công về mặt sinh lý, còn tâm lý thì không!" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, "Nên bọn họ muốn bắt cóc Miêu Nhi!"

"Ngày đó, Leonard cũng muốn bắt Kiệt Kiệt. . ." Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, "Còn nhớ người ngồi trong xe hắn không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, kỳ thực anh và Triển Chiêu đều có một cảm giác mạnh mẽ rằng người ngồi trong xe đó, chính là Triệu Tước. . .

"Công Tôn." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn vào màn hình máy tính, "Anh còn nhớ mấy hôm trước em chỉnh lý được một đống tư liệu về mấy tên côn đồ bị giết không?"

Công Tôn gật đầu.

"Anh giúp em kiểm tra lại một chút, xem dấu vết bị bắn chết đó . . . Có điểm khác nhau nào không."

"Điểm khác nhau?" Công Tôn suy nghĩ một chút, rồi điểm đầu, "A ~~ anh biết rồi, có phải cậu nghi ngờ kẻ trừng phạt đêm khuya kia là một nhóm người, tuy đều bắn trúng đầu, nhưng có thể thủ pháp sẽ khác nhau?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Vâng! Mỗi người đều sẽ có một cự ly, thủ pháp, thói quen bắn súng nhất định!"

"Cái này tôi có thể giúp!" Mã Hán nói, "Nhưng khối lượng việc hơi nhiều đó!"

"Chúng ta phải nhanh lên!" Công Tôn lại gần màn hình, dặn dò Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hai người các cậu còn bị thương, cứ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ giao cho bọn anh."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu, Công Tôn tắt máy.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Bao Chửng, trình bày đại thể lại vụ án, cùng với chuyện có kẻ trà trộn vào bộ hậu cần của cảnh cục.

Bao Chửng sau khi cúp điện thoại, lập tức hạ lệnh điều tra bộ hậu cần, kiểm tra lại toàn bộ đường ống thông gió, phong bế lối vào, kiểm tra toàn bộ camera theo dõi, phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đỗ Xá.

Thấy Bạch Ngọc Đường cúp máy, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, "Tiểu Bạch, cậu có nghĩ rằng, kẻ trừng phạt đêm khuya kia, căn bản chỉ là một ngụy trang?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tôi nghĩ, có thể mấy tên mafia bị giết đó đều chỉ là con mồi để bồi dưỡng năng lực giết người của vật thí nghiệm!"

"Tìm người làm thí nghiệm, bồi dưỡng từ nhỏ sao?" Lạc Thiên nãy giờ không nói câu nào lắc đầu, "Đúng là phong cách của loại thí nghiệm này."

"Miêu Nhi, cậu đã có quyết định đúng không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu không nói, chỉ khẽ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một số điện thoại.

Rất nhanh gửi đi một tin nhắn, Triển Chiêu khép máy lại, thấp giọng nói, "Đúng là tôi có một cách này."

"Cách gì?" Tất cả mọi người hỏi.

Triển Chiêu cười cười, "Có điều, cần một người hỗ trợ."

Trầm mặc liễu một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường mới hỏi, "Triệu Tước?"

Triển Chiêu không trả lời, mà hỏi lại: "Có biết phương pháp hữu hiệu nhất để diệt chuột là gì không?"

"Diệt chuột?" Bạch Trì có chút theo không kịp suy nghĩ của Triển Chiêu.

"Trước hết bắt lấy con chuột mạnh nhất, sau đó bịt hậu môn của nó lại, rồi cho nó ăn thật nhiều, đến lúc nó no đến độ sống không được chết không xong thì thả nó về hang . . . Nó sẽ cắn chết hết những con chuột còn lại!" Ngoài cửa truyền đến giọng nói có chút khàn nhưng mang theo ý cười vui vẻ.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía ngoài cửa, chỉ thấy ở đó có một người, tóc dài cột lại sau đầu, đang mỉm cười nhìn Triển Chiêu, khẽ lắc lắc điện thoại trong tay, như đang chào hỏi —— Triệu Tước.

"Là chú?" Bạch Trì có chút mừng rỡ kêu lên.

"Em quen chú ta?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều giật mình nhìn Bạch Trì.

"Em. . ." Bạch Trì còn chưa kịp trả lời, Triệu Tước đã đi đến, vươn tay rất tự nhiên xoa xoa đầu Bạch Trì, hôn một cái lên trán cậu nhóc, rồi xoay mặt nhìn Triển Chiêu, "Đối phó với chuột, đương nhiên cần đến chuột."

Tất cả mọi người không nói gì, chỉ trưng vẻ mặt quái dị nhìn ra cửa. Triệu Tước quay đầu lại theo thì thấy Triệu Trinh không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, đang nhíu mày nhìn mình, ánh mắt lạnh đến dọa người.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy bầu không khí thật quỷ dị, liền nhìn Triển Chiêu —— tình huống gì vậy?

Triển Chiêu nhướn mày —— không biết, nhưng có vẻ phức tạp á.

Triệu Tước thu hồi tay, cười với Triệu Trinh, "Nhóc đã lớn như vậy a. . ."

Triệu Trinh trầm mặc một hồi, rời khỏi cửa, xoay người bỏ đi.

"A, nè!" Bạch Trì cảm thấy kỳ quái, nhìn nhìn Triệu Tước, lại nhìn nhìn Triển Chiêu, cuối cùng tự mình đuổi theo.

Thấy Bạch Trì trong nháy mắt không thấy tăm hơi, Triệu Tước nhún nhún vai, nháy mắt với Triển Chiêu, "Xem ra đùa hơi quá trớn rồi."

"Ít nói nhảm, mau chóng bắt đầu đi!" Triển Chiêu nói rồi lật chăn xuống giường, cầm lấy y phục, đi vào toilet thay đồ bệnh nhân ra.

"Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Tiểu Bạch, chúng ta quay về cảnh cục, việc này không nên chậm trễ!"

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe.

Triệu Tước cùng mọi người xuống lầu, nhìn nhìn Triển Chiêu, lại nhìn nhìn đống băng gạc quấn trên tay Bạch Ngọc Đường, sắc mặt trở nên rất khó xem, vươn tay sờ sờ cằm, như đang có chủ ý gì đó. Dương Dương ở bên cạnh vẫn hiếu kỳ nhìn hắn, trong lòng đoán xem cái chú xinh đẹp này đã bao nhiêu tuổi rồi, đang nhìn thì thấy Triệu Tước cúi đầu, cười với nó.

Không hiểu sao, Dương Dương cảm thấy điệu cười này của hắn có chút dọa người, không tự chủ được nhích lại gần Lạc Thiên.

Lạc Thiên vươn tay ôm Dương Dương lên, lạnh lùng nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước bất đắc dĩ, thở dài, lao đến đáp xuống vai Bạch Ngọc Đường, giọng điệu như đang làm nũng, "Bọn họ sao đều ghét ta?"

Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy Triệu Tước ra, lạnh lùng nói: "Tôi cũng rất ghét chú."

Triệu Tước như đang dỗi: "Ta mới không hiếm lạ, mấy tên họ Bạch đều ghét ta, ta cũng ghét người họ Bạch!" Nói xong, "hứ" một tiếng, lại gần một cái xe đậu gần đó, phất phất tay với Triển Chiêu, "Ta tới cảnh cục chờ nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro