Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu mơ mơ màng màng ngủ thêm một hồi thì bị một trận tiếng động lớn nhỏ đánh thức, mở mắt ra, thì thấy người đi lại chật cả một phòng.

"Miêu Nhi, tỉnh rồi? Dậy ăn cháo nào!" Bạch Ngọc Đường đứng bên giường uống cháo, thấy Triển Chiêu tỉnh, liền mở bình giữ nhiệt đổ ra cho anh một chén, Triển Chiêu thính mũi lập tức nhận ra đây là cháo hải sản mình thích ăn nhất, bụng lập tức không chịu thua kém réo ầm lên.

Chống tay ngồi dậy, phát hiện trên người ngoại trừ không có sức lựa ra, thì chẳng còn chỗ nào khó chịu nữa, có người nhét cho anh một cái gối tựa sau lưng, cúi đầu nhìn thì thấy vẻ mặt săn sóc của Dương Dương.

Triển Chiêu vừa muốn thò tay xoa đầu Dương Dương thì đã bị hai người nhào tới ôm cổ, "Bảo bối, hù chết mẹ rồi."

"Khụ khụ . . ." Bạch Ngọc Đường ở một bên uống cháo thiếu chút bị sặc, thò tay kéo áo của một trong hai người đó, "Mẹ, nhầm người rồi."

Mẹ Bạch đẩy Bạch Ngọc Đường sang một bên để khỏi vướng víu, tiếp tục cùng mẹ Triển ôm lấy Triển Chiêu cọ a cọ.

Triển Chiêu giương mắt nhìn thấy cách đó không xa có lão ba nhà mình, Bao Chửng, còn có Bạch Cẩm Đường, bản thân thì bị hai bà mẹ ôm, trên mặt bị hôn hít đến mức toàn nước bọt, thật sự tìm không ra được một khe hở nào để ai khác chui vào.

"Ôm nhẹ thôi, Miêu Nhi sắp bị hai người làm nghẹn chết rồi kìa." Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ghét bỏ uống cháo, sáng sớm đã bị nhóm phụ huynh tới mắng cho một trận, trách móc anh không trông nom Triển Chiêu cẩn thận, anh ủy khuất nói con cũng bị thương mà, mấy cụ lại kêu vết sẹo là huân chương của đàn ông, bây da dày thịt béo bị thương thì nhằm nhò gì, tức chết!

Bạch Cẩm Đường nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, đột nhiên dùng chất giọng nam cao hỏi: "Ngọc Đường, nghe nói chú đã khóc?"

"Khụ khụ . . ." Bạch Ngọc Đường ho khan, giương mắt, thấy Triển Chiêu đang giật mình nhìn mình, hai người ánh mắt giao nhau, đều ngốc lăng.

"Ách. . . Con đi rửa chén!" Bạch Ngọc Đường cầm cái tô nhanh như chớp bỏ chạy, Triển Chiêu thấy được sắc mặt đỏ bừng hiếm thấy của người kia, ngay cả lỗ tai cũng hồng hồng.

Lao khỏi phòng bệnh như đi chạy nạn, Bạch Ngọc Đường nghĩ bụng giờ bị con mèo đó tóm được nhược điểm rồi, mai mốt chắc chắn bị bắt nạt mất thôi, anh hai thật biết cách hại chết người mà. Vừa lắc đầu vừa đi về phía trước, tại chỗ rẽ thì nhìn thấy Dương Dương chẳng biết ra khỏi phòng bệnh Triển Chiêu từ lúc nào, đang ngồi một mình trên băng ghế ngoài hành lang, cúi đầu, như có chút chán nản. Bạch Ngọc Đường biết Dương Dương từ lúc Triển Chiêu được cứu trở về thì luôn một mực tự trách, vừa định đi qua an ủi thằng bé vài câu, chợt thấy Lạc Thiên từ đầu bên kia đi tới ngồi xuống cạnh Dương Dương.

Bạch Ngọc Đường có chút bối rối, khó có lúc cha con người ta đoàn tụ, mình không nên đi quá phá đám mới phải, nhưng mà hiện tại chẳng có mặt mũi nào trở về, không thể làm gì khác hơn là cầm cái tô đứng đực tại chỗ.

Ở chỗ rẽ nhưng giọng nói của Lạc Thiên vẫn rõ ràng truyền tới.

"Sao uể oải vậy?" Lạc Thiên ngồi xuống cạnh Dương Dương, xoa xoa đầu nhóc, "Chú Triển đã không có việc gì, không phải nên vui vẻ sao?"

Lạc Dương ngửa mặt nhìn Lạc Thiên, nhào vào lòng hắn cọ a cọ, thở dài: "Chú Triển suýt mất mạng, chú Bạch cũng bị thương. . . Đều do con không nghe lời, các chú đã dặn không được chạy loạn."

Lạc Thiên cười cười, "Con sợ các chú không thích con nữa?"

Lạc Dương ngẩng mặt nhìn Lạc Thiên, thành thật gật đầu.

"Các chú sẽ không thế đâu." Lạc Thiên ôm Lạc Dương đặt lên đùi mình, cười nói, "Nếu con là Triển Chiêu, Triển Chiêu là Dương Dương, con có trách chú ấy không?"

Lạc Dương trừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Sẽ không."

"Vậy con nghĩ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có tốt bụng hơn con không?" Lạc Thiên tiếp tục hỏi.

"Có ạ." Lạc Dương gật đầu.

"Các chú ấy nếu tốt hơn con." Lạc Thiên nắn nắn quai hàm Lạc Dương, "Con không trách các chú, các chú đương nhiên cũng không trách con, cái này gọi là đặt mình vào vị trí của người khác."

Lạc Dương như đã hiểu ra, gật đầu, như trút được gánh nặng nhoẻn miệng cười, sau đó, hai người vô cùng thân thiết vừa cười đùa vừa nói chuyện quên trời đất.

Bạch Ngọc Đường đứng ở trong góc, trên mặt lộ ra ý cười, quyết định không đi qua phá rối hai cha con nói chuyện, nên mạnh mẽ quay đầu đi về phòng bệnh của Triển Chiêu.

...

Triệu Trinh ngủ dậy, ra cửa lấy báo thì thấy Bạch Trì đang ngồi ở bồn hoa trước cửa nhà.

"Trì Trì? Sao em không vào trong?" Triệu Trinh đi xuống, ngồi vào cạnh cậu nhóc, vươn tay sờ sờ tay cậu, thấy có chút lạnh thì nhíu mày, "Em đợi bao lâu rồi? Không mang chìa khóa hả? Sao không gõ cửa?"

Bạch Trì vẫn không nói chuyện, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh, giọng nói có chút nghẹn: "Lần này, cảm ơn anh."

Triệu Trinh sửng sốt, nhìn chằm chằm Bạch Trì một hồi, có chút bất lực cười cười, thò tay nhéo mặt cậu, "Sao thế? Lúc này không ở bệnh viện với hai ông anh, lại chạy tới đây nói mấy lời này."

Bạch Trì cúi đầu, chống cằm lên hai tay, ngơ ngác nói: "Hôm qua tôi gấp đến độ không giúp được gì, chỉ biết khóc."

"A. . ." Triệu Trinh bị cậu chọc cho phì cười, hỏi lại, "Vậy em muốn giúp gì? Chạy ào vào đống lửa cứu người?"

Bạch Trì cắn môi, "Tôi biết tôi vô dụng rồi."

Triệu Trinh thở dài, vươn tay nắm cằm Bạch Trì, để cậu nhìn vào mắt mình, thấp giọng hỏi: "Em biết vì sao hôm qua anh đến cảnh cục không?"

Bạch Trì lắc đầu, ngây ngốc hỏi lại: "Không phải anh đang xuất ngoại sao?"

"Hôm qua anh về." Triệu Trinh bất đắc dĩ, "Anh mua quà cho em, nên chạy tới cảnh cục tìm em."

"Ừ . . ." Bạch Trì gật đầu, nghe Triệu Trinh nói tiếp.

"Nếu hôm qua anh không tới tìm em, cũng sẽ không phát hiện ra chuyện." Triệu Trinh giảng giải, "Nói cách khác, dùng cái đầu của em tính toán thử xem, nếu không có em, xác suất Triển Chiêu được cứu là bao nhiêu?"

Bạch Trì ngốc lăng nhìn Triệu Trinh, không biết phải phản ứng thế nào.

"Hai ông anh của em đều là người hiểu chuyện." Triệu Trinh cười cười nhoài tới hôn lên trán Bạch Trì một cái, "Bọn họ ngoại trừ cảm kích anh tới đúng lúc, thì càng biết ơn vì may mắn có được một đứa em như em."

Bạch Trì triệt để ngây người, mặt cũng dần đỏ lên, cuối cùng phát hiện ra Triệu Trinh vừa hôn mình, mặt càng thêm đỏ.

Triệu Trinh nhịn không được phá lên cười, sau đó lại bày ra bộ dáng lưu manh, hỏi: "Chậc, em kêu tới cảm ơn anh, thế mà một món quà cũng không có a?"

"Anh . . . muốn quà gì?" Bạch Trì nghiêm túc nói, "Anh muốn gì để tôi mua, lần này thực sự là cái ơn rất lớn!" Nói xong, Bạch Trì lại bổ sung một câu, "Tốt nhất là thứ tôi mua được ấy, tôi không có nhiều tiền đâu."

Triệu Trinh nhướn mày xáp lại, "Anh muốn gì em đều chịu?"

"Ừ!" Bạch Trì gật đầu.

"Vậy . . ." Triệu Trinh lại xáp vào, thấp giọng hỏi, "Em qua ở với anh đi."

Bạch Trì nháy mắt mấy cái, "Ở với anh? Muốn tôi làm quản gia cho anh? Nhưng tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu."

"Không cần, em cái gì cũng không cần làm." Triệu Trinh cười đến ôn nhu, "Em chỉ cần ở đây, để anh mỗi ngày đều có thể thấy em, em tan tầm anh có thể đi đón, em đi làm anh có thể đưa đi . . . Như vậy là được."

"Cứ như vậy?" Bạch Trì có chút không hiểu.

"Cứ như vậy!" Triệu Trinh gật đầu.

. . . Bạch Trì suy nghĩ một chút, gật đầu, "Được."

"Em chờ anh chút!" Triệu Trinh xoay người chạy vào nhà, một phút sau chạy ra, cầm theo chìa khóa xe.

"Anh làm gì thế?" Bạch Trì không hiểu chuyện gì bị Triệu Trinh kéo lên xe.

"Dọn nhà!" Triệu Trinh khởi động xe, dứt khoát, "Lập tức!"

"Bây giờ luôn? Gấp vậy?"

"Không gấp sao được?" Triệu Trinh cười, "Em hối hận thì chỉ có khổ anh thôi, đúng rồi, trả luôn phòng đi!" Nói xong, đạp chân ga, chạy về phía nhà trọ của Bạch Trì.

... . . .

Bao Chửng và người nhà Triển Chiêu ở chơi đến chạng vạng rồi kéo nhau về, trong phòng chỉ còn lại Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, bầu không khí có chút xấu hổ, vô cùng không được tự nhiên.

Uống cháo xong, Bạch Ngọc Đường lau miệng cho Triển Chiêu, xin ít nước ấm đi giặt sạch. Triển Chiêu buồn cười, vừa rồi nghe Bạch Cẩm Đường nói Bạch Ngọc Đường khóc, đây chính là kỳ quan ngàn năm có một đó, nghĩ mãi cũng không ra bộ dáng Bạch Ngọc Đường khóc sẽ như thế nào, Triển Chiêu thật hối hận lúc đó vì sao không tỉnh lại.

Bạch Ngọc Đường mới đi, thì có người gõ cửa, tiến vào.

Triển Chiêu nhìn thử, hóa ra là Mã Hân.

"Cảm giác thế nào?" Mã Hân đi tới nhìn bệnh án của Triển Chiêu, "May là lượng kiềm hổ phách không nhiều, hai ba ngày sau là ổn."

Triển Chiêu cười cười, thấy Mã Hân hình như có gì muốn nói, liền hỏi, "Sao thế? Có chuyện muốn nói hả?"

Mã Hân nhìn ra cửa một chút, lại gần nhỏ giọng nói: "Anh giúp em một chuyện được không?"

"Gì thế?" Triển Chiêu rất hứng thú hỏi.

"Đội trưởng Bạch a!" Mã Hân bối rối, "Anh ấy không chịu uống thuốc giảm đau!"

Triển Chiêu sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ra, Bạch Ngọc Đường có năng lực tự khống chế rất mạnh, kể cả tính khiết phích của cậu ấy, đều là một loại biểu hiện của chứng ám ảnh cưỡng chế cấp độ nhẹ, kỳ thực cũng là bệnh nghề nghiệp hình thành do nhiều năm làm việc dưới áp lực công tác cao. Đối với Bạch Ngọc Đường, không có gì khó chịu hơn việc không thể tự khống chế bản thân, vì thế cậu ấy không chịu uống thuốc giảm đau, thuốc giảm đau của những vết thương cháy bỏng liều lượng đều rất nặng, dùng xong chắc chắn sẽ làm ý thức trở nên mơ hồ.

"Tối qua anh ấy đã không ngủ rồi!" Mã Hân nói tiếp, "Anh ấy không uống thuốc giảm đau, tuy rằng không ảnh hưởng đến vết thương, nhưng đau đớn sẽ làm anh ấy ngủ không yên, thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng tới tốc độ khép miệng và hồi phục của vết thương!"

"Anh hiểu rồi!" Triển Chiêu gật đầu, "Em muốn anh làm thế nào?"

"Lừa anh ấy uống thuốc!" Mã Hân từ trong túi áo lấy ra một bọc nhỏ, đưa cho Triển Chiêu, "Bên trong có bốn viên, chia ra uống trong hai ngày là được!"

"Cứ để anh!" Triển Chiêu nhận thuốc, Mã Hân vui vẻ chạy đi.

Triển Chiêu ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mấy viên thuốc đờ ra, làm sao mới cho Bạch Ngọc Đường ăn nó bây giờ? Nghĩ nghĩ, đường nhìn rơi xuống rổ hoa quả để trên tủ, con mắt đảo một vòng, tính toán một chút.

Bạch Ngọc Đường bưng bình nước nóng về, thấy Triển Chiêu đang ngồi trên giường bóc nho, buông đồ xuống, đang suy nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào, đã thấy Triển Chiêu vẫy vẫy: "Lại đây!"

Đi tới bên giường ngồi xuống, "Miêu Nhi, ăn nhỏ hả?" Bạch Ngọc Đường vẫn không biết nên nói gì.

Triển Chiêu bóc xong một quả thì vươn tay nhét vào trong miệng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, còn chưa kịp thử xem nho chua hay ngọt, đã thấy Triển Chiêu vươn tới, hôn lên môi mình . . .

Mở to hai mắt, Bạch Ngọc Đường có chút phản ứng không kịp, con mèo này hôm nay sao dạn dữ? Đang nghĩ ngợi, đầu lưỡi của Triển Chiêu bỗng vươn tới, Bạch Ngọc Đường giật mình, nuốt nguyên quả nho vào bụng.

Bạch Ngọc Đường nghẹn một trận, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triển Chiêu cười đến giảo hoạt trước mặt, người nọ con vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm môi.

Nếu Triển Chiêu đã chủ động như vậy, Bạch Ngọc Đường anh đương nhiên không khách khí nữa, nhào tới đè người xuống giường, hung hăng hôn xuống.

Bị hôn đến choáng váng, Triển Chiêu bất đắc dĩ nghĩ bụng, vì sức khỏe của Tiểu Bạch, quên đi, chịu thiệt thòi chút vậy.

... . . .

Trời dần dần tối xuống, xuyên qua cửa sổ trong phòng bệnh có thể thấy cảnh đêm phía xa của thành phố S.

Dương Dương và Lạc Thiên đang ngủ ở phòng sát vách, ngoài cửa có cảnh viên canh chừng, Mã Hán và những người khác cũng thay nhau gác đêm cho hai người họ, Bạch Ngọc Đường tắt đèn trong phòng, cùng Triển Chiêu ngồi ngoài ban công, tận hưởng từng đợt gió, ngắm cảnh đêm bên ngoài.

"Tay còn đau không?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

"Hả?" Bạch Ngọc Đường hình như có chút mơ hồ, Triển Chiêu tính toán thử thời gian, thuốc giảm đau hẳn đã có tác dụng, hơn nữa Bạch Ngọc Đường hôm qua khẩn trương quá độ, lại một đêm không ngủ, hiện tại hẳn đã bị thuốc giảm đau hạ gục triệt để rồi.

"Tiểu Bạch?" Triển Chiêu nhẹ nhàng chọt chọt quai hàm Bạch Ngọc Đường.

"Miêu Nhi ~" Bạch Ngọc Đường lầm bầm hai tiếng, nhào tới ôm thắt lưng Triển Chiêu, dụi đầu vào trong lòng người ta, cọ cọ vài cái.

Triển Chiêu nhịn không được bật cười, hiếm khi thấy được Bạch Ngọc Đường khả ái thế này nha. Nhẹ nhàng cào cào mái tóc của anh, thấp giọng hỏi, "Tiểu Bạch, tay cậu còn đau không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không đau, đột nhiên không đau nữa."

"Cậu cảm thấy thế nào?" Triển Chiêu thấy người nọ hai mắt đã lim dim, liền chọn lấy một góc thoải mái ngồi tựa vào cửa sổ, để Bạch Ngọc Đường ở trong lòng mình được thoải mái một chút.

"Cảm giác. . . tốt lắm . . ." Bạch Ngọc Đường cười cười, lại gọi một tiếng, "Miêu Nhi ~~ "

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra cái điện thoại, ấn nút ghi âm, rồi thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch, cậu thực sự đã khóc?"

Bạch Ngọc Đường lúc này một điểm phòng bị cũng không có, nghe được lời Triển Chiêu hỏi, thì ôm siết lấy thắt lưng người ta: "Ừ . . ."

"Vì sao lại khóc?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi.

". . . Tôi sợ. . ." Bạch Ngọc Đường đứt quãng nói, "Chưa từng sợ như thế . . ."

"Cậu sợ cái gì?" Triển Chiêu để điện thoại lên chân, vươn tay ôm lấy đầu Bạch Ngọc Đường, khẽ vuốt vuốt tai người ta.

"Sợ cậu không còn . . ." Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng trả lời, "May mà cậu không sao."

"Vậy . . . Sau này có phải tôi muốn thế nào cậu cũng chiều không?" Triển Chiêu tiến đến bên tai người ta thì thầm, "Ra ngoài mặc kệ nguy hiểm thế nào cũng đưa tôi đi, tôi muốn ăn gì cũng đều nấu cho tôi?"

"Ừ!" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tôi hối hận muốn chết, sau này cho dù đi đâu cũng đưa cậu theo, cậu muốn ăn gì cũng làm cho cậu, muốn sao sẽ không đưa trăng. . ."

Triển Chiêu bị chọc cho phì cười, lại hỏi, "Tôi muốn ăn cay!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lầm bầm hai tiếng, lại đột nhiên nói: "Cay không được ăn!" Sau đó, điều chỉnh tư thế một chút, cọ cọ vài cái, rồi chìm vào giấc ngủ.

"Chuột thối, keo kiệt!" Triển Chiêu tắt ghi âm, ấn nghe thử, đoạn đối thoại Bạch Ngọc Đường mơ mơ màng màng vừa rồi đã được thu lại rất rõ ràng.

Mỹ mãn cất điện thoại đi, Triển Chiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ an tĩnh của Bạch Ngọc Đường —— trời mới biết, anh lúc đó chỉ cảm thấy bản thân mệt chết đi, thân thể rất nặng, cảm giác giống như đang chìm dần xuống biển sâu, nhưng bên tai lại không ngừng vang lên tiếng gọi "Miêu Nhi", mới khiến anh ra sức động đậy cơ thể . . . Chỉ có một người này, anh không muốn mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro