Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Âu Dương Xuân mắt thấy Taber và Kiệt Kiệt leo tường trốn khỏi biệt thự, nhưng Lạc Thiên và Đỗ Xá không thấy bóng dáng đâu, ba người không suy nghĩ nhiều lập tức đuổi theo Taber.

Taber và Kiệt Kiệt cuống cuồng chạy trốn, cũng không chọn đường ngoài mà chui vào một nhà xưởng bỏ hoang, Taber nói Kiệt Kiệt: "Ngăn bọn nó lại!"

Kiệt Kiệt dường như thần trí vẫn không quá thanh tỉnh, bả vai hắn bị thương, chỉ ngây ngốc đứng ở đó, nghe Taber ra lệnh xong vẫn đứng đực một chỗ, chờ nhóm Bạch Ngọc Đường chạy đến.

Taber xoay người chui vào đống thùng chất đầy trong nhà xưởng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi tới trước mặt Kiệt Kiệt, Âu Dương Xuân giơ súng chĩa vào hắn, Triển Chiêu khoát tay, rồi vẫy vẫy Kiệt Kiệt.

Kiệt Kiệt nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, đột nhiên nở nụ cười, rồi nhu thuận chạy tới, ngoan ngoãn đứng một bên.

Âu Dương Xuân khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu còn chưa kịp giải thích, chợt nghe cách đó không xa có tiếng súng nổ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không nói hai lời lập tức đuổi theo.

Âu Dương Xuân đứng tại chỗ không biết phải làm sao, vội vã lôi còng tay ra khóa Kiệt Kiệt lại, vừa định đuổi theo chợt nghe phía sau có tiếng còi cảnh sát tuýt dài, xe của nhóm Bao Chửng đã tới.

Âu Dương Xuân do dự một chút, rồi kéo theo Kiệt Kiệt quay lại vài bước, mở đèn pin huơ huơ vài cái để mọi người xác định được vị trí.

. . .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo tiếng súng chạy qua, thì thấy bên trong phân xưởng đồ sộ trước mặt đèn đuốc sáng trưng.

Hai người nhìn nhau rồi chạy vào.

Trong nhà xưởng chất đầy thùng giấy, hai người vừa vào thì nghe "rầm" một tiếng từ trên đỉnh đống thùng truyền tới.

Bạch Ngọc Đường chau mày, "Ở bên trên."

Triển Chiêu thấy anh thu súng nhảy lên trên thì có chút khẩn trương, tay Bạch Ngọc Đường vẫn còn quấn băng gạc, đang muốn nhắc anh cẩn thận, đã thấy phía trên có một người lao thẳng xuống.

Đống thùng này cao ít nhất phải 10 mét, người nọ nhảy xuống, thân thủ cực nhanh, khi chạm đất Triển Chiêu nghe rõ được tiếng xương khớp của hắn kêu lên, khẳng định đã bị thương.

Người nhảy xuống chính là Đỗ Xá, hắn không hề dừng lại mà ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu đứng cách hắn không xa, liền bật người lao tới.

"Miêu Nhi, nổ súng!" Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, Triển Chiêu liền nâng tay bắn một phát về phía Đỗ Xá . . .

Triển Chiêu chưa từng giết ai, nên lực bóp cò khá yếu, bắn trúng vai Đỗ Xá.

Đỗ Xá trúng đạn nhưng chỉ khựng lại một chút, rồi tiếp tục nhào tới.

Nhưng trong nháy mắt khựng lại ấy, Bạch Ngọc Đường đã từ trên đỉnh thùng nhảy xuống.

Một tay ấn Đỗ Xá ngã xuống, Đỗ Xá vừa muốn đứng lên, thì Bạch Ngọc Đường đã nhanh hơn, xoay người đứng lên trước, chân còn chưa chạm đất đã tung cú đá khiến Đỗ Xá bay vọt lên rồi nặng nề ngã xuống.

Đỗ Xá cho dù không có cảm giác đau, cũng không chịu nổi một cú này của Bạch Ngọc Đường, hắn quỳ rạp trên mặt đất phun ra một búng máu, nhìn Bạch Ngọc Đường rồi đứng lên xoay người bỏ chạy.

Chưa kịp chạy xa thì từ trên nóc đống thùng nhào xuống một bóng đen —— Lạc Thiên.

Lạc Thiên nguyên một bên vai bị máu nhuộm đỏ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lo lắng không thôi. Một cú va chạm này của hắn khiến Đỗ Xá văng ra xa vài mét, đụng thẳng vào cột thép chống giữa xưởng đánh "huỵch" một tiếng.

Triển Chiêu chau mày nhìn xương khuỷu tay phải của Đỗ Xá đều bị trật ra ngoài, quá tàn nhẫn.

Lạc Thiên hình như không tự khống chế được, còn muốn tiến lên, chợt nghe Bạch Ngọc Đường giơ súng bắn một phát chỉ thiên, lạnh lùng nói: "Không được nhúc nhích!"

Lạc Thiên lúc này mới ngừng lại, rồi không thể đứng được nữa, chân sau khuỵu hẳn xuống. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhìn rõ trên người hắn có một vài lỗ máu đang ồ ồ xuất huyết ra ngoài.

"Lạc Thiên anh không sao chứ?" Triển Chiêu có chút sốt ruột, cứ để như vậy khéo máu chảy cạn rồi anh ấy cũng không thấy đau quá.

"Ha ha . . ." Đỗ Xá đột nhiên phá ra cười, dùng chất giọng khàn khàn nói, "Không dễ chết thế đâu . . . Loại người như bọn tao, phải bị nổ cho nát bấy cơ, nếu còn chút chút gì đó vẫn không chết được . . . Mày nói xem đúng không?" Nói xong nhìn sang Lạc Thiên.

"Cấm nhúc nhích!" Bạch Ngọc Đường nâng súng chĩa thẳng vào Đỗ Xá, "Mày trốn không thoát đâu."

"Hắc hắc. . ." Đỗ Xá lại cười, bỏ cánh tay nãy giờ giấu sau lưng ra, chỉ thấy trong tay hắn là một quả lựu đạn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

"Đánh nổi tao chứ?" Đỗ Xá cười ha hả, "Hay chúng mày để thằng quái vật đó tuẫn táng cùng tao?"

Bạch Ngọc Đường không nói gì, lúc này, bên ngoài nhà xưởng vang lên tiếng bước chân, những người khác của SCI đã tới.

"Đừng vào!" Triển Chiêu quay đầu lại hô một tiếng.

Mọi người cũng thấy rõ tình cảnh bên trong, đều dừng lại.

"Từ bỏ đi." Triển Chiêu lạnh giọng nói với Đỗ Xá, "Tay anh có thế nào cũng không nhanh bằng đạn."

"Chúng mày dám đánh cuộc không?" Đỗ Xá lạnh giọng cười, "Tao thế nhưng là quái vật đó, cho dù chúng mày bắn xuyên qua đầu tao, tao vẫn có thể động, chỉ cần tao cho chỗ này nổ tung . . ." Nói rồi, đưa tay chỉ chỉ Lạc Thiên, "Nó với tao cùng chết!"

Triển Chiêu cũng hiểu Đỗ Xá nói không sai, hai bên giằng co, nhất thời không ra được cách giải quyết nào.

Đường nhìn nhanh chóng quét một vòng, Triển Chiêu đột nhiên nghĩ ra một cách, anh cười lạnh nói với Đỗ Xá: "Chỗ thí nghiệm của anh chẳng còn người nào, chạy trốn hết rồi thì làm sao đây?" Vừa nói vừa nhân lúc Đỗ Xá không chú ý, đưa tay ra phía sau lưng, ra hiệu với những người đứng ngoài cửa.

Công Tôn thấy động tác tay của Triển Chiêu, không đợi mọi người phản ứng đã lặng lẽ dẫn Dương Dương rời khỏi.

"Hắc hắc. . ." Đỗ Xá cười, "Tao có chết cũng muốn kéo nó theo." Vừa nói vừa nhìn Lạc Thiên, "Bọn tao nhất định phải cùng nhau, cùng sinh, cùng chết. . ." Ngón cái luồn vào chốt, chỉ cần khẽ động, sẽ phát nổ.

Lạc Thiên giương mắt nhìn hắn, lắc đầu khinh thường, "Ai cùng sinh sinh cùng chết với mày . . . Tao là sản phẩm thành công, mày chỉ là thứ bỏ đi, tao còn có con trai ngoan, mày có gì chứ? Thằng điên? !"

"Câm miệng! Câm miệng!" Đỗ Xá kích động, "Tao với mày phải cùng chết, phải cùng nhau. . ." Nói xong, nhổ chốt, bổ nhào về phía Lạc Thiên.

Bạch Ngọc Đường nổ một phát súng vào ngực hắn, Đỗ Xá phun máu, bởi vì phản lực, cả người ngã nhào về phía sau.

"Đi!" Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu chạy ra ngoài, chợt nghe "ầm" một tiếng, đống thùng giấy cao chót vót ở phía sau Lạc Thiên ụp xuống, ngay khi Lạc Thiên bị chúng vùi lấp thì lựu đạn trong tay Đỗ Xá phát nổ . . .

Tiếng nổ mạnh rung trời, Bạch Ngọc Đường bổ nhào lên người Triển Chiêu, những người đứng ngoài cửa đều vội vã chạy ngược trở ra.

Sau khi đợt nổ kết thúc, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhìn lại, hai người không bị thương, liền cùng nhau bật dậy vọt chạy vào trong.

Chỉ thấy đống thùng giấy bị cháy đen, còn có rất nhiều cái đang bốc cháy.

Bạch Ngọc Đường lao nhanh tới, không ngừng gọi, "Lạc Thiên!"

Triển Chiêu lại ngẩng đầu nhìn lên đống thùng không bị đổ, hét lên: "Dương Dương?"

Không bao lâu, bên trên đống thùng, Lạc Dương nhô đầu ra, nhìn Triển Chiêu, "Chú Triển . . . Chú Râu Xù đâu?"

Triển Chiêu vừa dùng tay ra hiệu cho mọi người nhìn lên ống thông gió phía trên đống thùng, nơi đó chỉ Lạc Dương có thể đi vào, Công Tôn hiểu ý nên đã dắt Lạc Dương đi, dặn Dương Dương leo vào ống thông gió, đẩy ngã đống thùng, sau đó trốn vào trong cái thùng ở sát tường.

Kiểm tra một chút, phát hiện Lạc Dương không có việc gì, Triển Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm, hai người quay đầu lại, thấy những người khác của SCI đều chạy lại giúp Bạch Ngọc Đường lật đống thùng ra, Công Tôn ở ngoài gọi đội cứu thương đến chuẩn bị.

"Lạc Thiên!" Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng tìm được Lạc Thiên trong đống thùng, vươn tay dò hơi thở, "Còn sống!"

Một lời này của Bạch Ngọc Đường làm tất cả mọi người thở phào một cái, bác sĩ vọt tiến vào, ba chân bốn cẳng đặt Lạc Thiên lên cáng cứu thương, Công Tôn đuổi theo xe cứu thương, quay đầu lại ngoắc Lạc Dương.

Lạc Dương quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu sờ sờ đầu nó, thấp giọng nói: "Đi đi, đó mới là cha cháu."

Lạc Dương sửng sốt, mở to hai mắt suy nghĩ một chút, rồi xoay người xông thẳng lên xe cứu thương.

Xe cứu thương vọt đi, Bạch Ngọc Đường chợt nhớ ra, phân phó, "Chưa được thu đội, tản ra tìm, còn chưa tóm được Taber!"

... . . .

Taber chạy trối chết về phía sau nhà xưởng, may mà hắn phòng ngừa chu đáo, đã chuẩn bị sẵn một cái xe ở đó, có thể tùy thời đào tẩu.

Chạy đến bên cạnh xe, phát hiện phía sau không có người đuổi theo, Taber thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lấy chìa khóa xe . . . Nhưng mà, không có!

Taber toát mồ hôi lạnh, tìm hết túi trên túi dưới, vẫn không thấy, đang sốt ruột, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.

Mạnh xoay người, Taber thấy người đang đứng phía sau kia, mở to hai mắt, biết chính mình đã tới số tử rồi.

"Tìm cái này sao?" Người nọ từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa.

Taber thối lui về phía sau, nuốt nước bọt, ấp úng: "Hà tất phải đuổi tận giết tuyệt?"

Người nọ mỉm cười, đi tới, đưa chìa khóa cho hắn: "Trả này, đưa tay ra."

Taber run rẩy đưa tay muốn lấy, chợt thấy bóng người nhoáng lên, người nọ với tốc độ cực nhanh vọt tới phía sau Taber, vung tay lên, chìa khóa xẹt qua cần cổ Taber, một vệt máu xuất hiện. . . Mở ra . . . Máu phun tung toé . . .

Thi thể của Taber như đống bùn nhão oặt xuống đất, người nọ cười nhạt, ném chìa khóa lên người Taber, rồi xoay người rời đi.

Đi tới một chiếc xe màu đen có rèm che đậu bên đường cái, mở cửa, cười với người bên trong, "Đừng nóng vội, hai bảo bối của cậu vẫn vô sự."

"Hừ." Người nọ quay ngoắt đi, mái tóc dài quá vai che mất dấu tích màu hồng nhạt trên cần cổ.

"Chúng ta đi thôi." Khởi động xe, đốt điếu thuốc, phun ra một màn khói, cười khẽ, "Cậu chờ nhiều năm như vậy, còn sợ phải chờ sao? Thời cơ còn chưa đến, nhẫn nại chút đi . . ." Nói xong, nhấn ga, rời đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm được Taber thì hắn đã là một cỗ thi thể bị chìa khóa cắt cổ.

"Tiểu Bạch, cậu có thể làm được không?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể Taber, cười khổ, "Làm gì? Dùng chìa khóa như dao?"

"Xem ra vẫn còn chưa kết thúc a." Triển Chiêu đưa tay kéo người đứng lên.

"Ít nhất thì hôm nay đã kết thúc!" Bạch Ngọc Đường cười khẽ, choàng tay khoác lên vai người ta, kéo trở về, "Miêu Nhi, đúng ra là được làm cha rồi, lại ngâm nước nóng mất nhỉ? !"

Triển Chiêu cũng cười, "Ừ, tôi là cha, cậu là mẹ!"

"Dựa vào cái gì mà tôi là mẹ?" Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt, "Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi là cha!"

"Làm mẹ mới nấu cơm giặt quần áo!" Triển Chiêu lý luận hùng hồn.

Bạch Ngọc Đường phì cười, đưa mặt xáp lại: "Không thèm tính toán với cậu, chúng ta cứ lên giường là biết!"

"Chuột thối!" Triển Chiêu nổi xung lên bắt đầu đánh chuột.

Bận rộn tới gần nửa đêm, Bạch Ngọc Đường mới lệnh cho mọi người nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục hoàn tất vụ án, mọi người đều về nhà.

Bạch Trì vào cửa, phát hiện Lisbon ở nhà một mình, Triệu Trinh không thấy đâu, chỉ để lại tờ giấy, viết hắn đã tới quán bar của một người bạn để giúp đỡ gì đấy.

Bạch Trì biết quán bar đó, là bạn của Triệu Trinh mở ra, nhưng cậu nhớ là cái bar đó rất loạn . . . Suy nghĩ một chút, tự mình cầm lấy chìa khóa, mở cửa đi ra ngoài.

Trong quán bar ầm ĩ tiếng người cười nói, Triệu Trinh hồi còn ở bên Pháp cũng hay đi club, nên có quen vài người bạn ở đó. Vì biểu diễn cần nên Triệu Trinh đặc biệt đi học pha chế rượu, ảo thuật gia pha rượu, có uống được hay không là thứ yếu, then chốt là tư thế đẹp, chỉ chút động tác nhưng đủ loại sắc thái, Triệu Trinh lại đẹp mã, chỉ một lát đã thành tiêu điểm của cả quán.

Lúc Bạch Trì tới nơi thì thấy được cảnh tượng như sau —— trong quán bar một đống người, có nam có nữ, đều nhìn chằm chằm vào Triệu Trinh phía sau quầy, hai mắt như phát ra nhiệt.

Không biết cơn tức từ chỗ nào ập tức, Bạch Trì đi vào, đứng trước mặt Triệu Trinh.

Triệu Trinh quay đầu, thấy Bạch Trì đột nhiên xuất hiện tại trước mắt thì giật mình không nhẹ, lập tức cười hỏi: "Trì Trì, sao em lại tới đây? Phá án xong rồi?"

Vì sợ vướng phải phiền phức nên Triệu Trinh pha rượu nguyên một buổi đều trưng ra nét mặt lạnh tanh, làm cho nhiều người động tâm cũng không dám tới gần. Lúc này vừa cười thì Bạch Trì nghe thấy phía sau mình là từng đợt âm thanh hít mạnh, mặt thoáng chốc đen thêm vài phần.

"Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?" Triệu Trinh thò tay miết quai hàm Bạch Trì, "Vụ án không như ý a?"

Bạch Trì chụp lấy tay người ta, gắt lên: "Theo tôi về nhà!"

Triệu Trinh sửng sốt, người xung quanh cũng im hẳn.

Bạch Trì không phát hiện dị dạng, tiếp tục la lên, "Sau này không được tới chỗ này nữa! Anh mà còn tới tôi ra ngoài ở! Không nấu cơm cho anh ăn nữa!"

"A ~~~" phía sau lại vang lên tiếng hít mạnh, có điều, hồi nãy thì tràn đầy kinh diễm, còn lúc này lại dâng trào tiếc hận.

Bạch Trì phát hiện mọi người đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, có người còn che miệng cười trộm, lúc này mới phát hiện ra lời mình nói hơi bị nhiều nghĩa.

"Ách. . . Không phải đâu . . ." Bạch Trì đỏ mặt, há miệng không biết nên giải thích thế nào.

"Ai nha. . ." Ông chủ quán bar, cũng chính là bạn của Triệu Trinh che miệng đi tới, đẩy đẩy Triệu Trinh, "Nguy rồi nha, tiểu bảo bối ghen tị, còn không mau về nhà, cẩn thận sau này không có cơm ăn nha. . . " Nói xong, còn đen tối liếm liếm môi."

Bạch Trì đỏ mặt lan tới tận cổ, xoay người bỏ chạy.

Triệu Trinh nhấc chân đuổi theo . . . Trên mặt tràn đầy ý cười.

... . . .

Người của SCI đã hoàn tất xong toàn bộ thủ tục để kết thúc vụ án, lại thêm một vụ được phá thành xông.

Khó có lúc được nhàn nhã ngồi chơi, nguyên SCI nằm dài trong văn phòng phơi nắng, Triển Chiêu đang ghi chép lại vụ án thì Bao Chửng gõ cửa rồi đi vào.

Tất cả mọi người giương mắt nhìn Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường hỏi: "Cục trưởng Bao, lại có án ạ?"

Bao Chửng trừng mắt, lắc đầu: "Cậu trời sinh mắc mệnh lao lực hả, mới được vài ngày chứ mấy a? Án gì, cậu kiếm đâu ra lắm án thế? !"

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, tiếp tục ngáp, nhìn Bao Chửng, như là đang hỏi —— vậy ngài tới làm gì a?

Bao Chửng cười, nói với mọi người: "Ta tới giới thiệu cho các cậu một đồng sự mới."

Bạch Ngọc Đường chau mày, hỏi: "Cục trưởng Bao, có điều động nhân sự sao cháu không biết?"

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Bọn cháu có quyền biết rõ tình hình và quyền được quyết định!"

Bao Chửng trừng mắt nhìn hai người, chậm rãi nói: "Các cậu nhất định sẽ hài lòng, dù sao mọi người cũng quen nhau cả rồi." Nói xong, vẫy vẫy phía sau.

Mọi người hiếu kỳ nhìn ra phía cửa, chỉ thấy người đi vào, một thân đồ jean sạch sẽ, thoạt nhìn có chút tang thương, tầm ba mươi tuồi, chỉ là trên đầu có một tầng băng gạc.

"Lạc Thiên? !" Bạch Ngọc Đường đứng lên, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau.

"Lạc Thiên rất thích hợp làm cảnh sát." Bao Chửng cười nói, "Ta cũng coi như tìm cho các cậu một người hỗ trợ, Bạch Trì lúc làm việc bên ngoài vẫn chưa có cộng sự, có thể để Lạc Thiên đi cùng."

"Thật ạ?" Bạch Trì vui vẻ hẳn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Lúc này, ở cửa lại có thêm một người.

Mọi người bỗng thấy Lạc Dương chen tới đứng chắn trước người Lạc Thiên, hai tay chống nạnh, cả tiếng nói: "Sau này mong mọi người chiếu cố, các chú, không được bắt nạt ba cháu nha!"

... . . .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro